Chương 135: Tiên nhân lại đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ đưa ra một vài phương án xây dựng căn cứ này trở thành một chi nhánh của căn cứ Vô Long. Trước mắt vẫn là cử 3 đội trưởng của ba căn cứ 5 6 7 quản lý, bọn họ có kiến thức, kinh nghiệm quản lý số lượng người lớn. Đồng thời 3 căn cứ kia cũng đã có các phó đội trưởng có thể đảm nhiệm vai trò lãnh đạo căn cứ trong thời gian ngắn sẽ không có gì phải lo lắng.

Mọi người nghe xong đều là nhất trí với ý kiến của hắn. Lần này chiếm được căn cứ của Lưu Khánh, tự nhiên danh vọng của căn cứ đã tăng lên không ít. Hẳn xếp hạng căn cứ số 1 trên toàn thế giới sẽ được giữ vững.

Công việc sau đó được triển khai nhanh chóng, theo thường lệ,  Thiên Tứ vẫn là xây dựng lại hàng rào của căn cứ. Đồng thời cũng thiết lập những quy tắc trong căn cứ, tránh những việc không đáng có xảy ra.

Các đội trưởng cũng không có nhàn rỗi, ngoài 3 người đội trưởng có trách nhiệm quản lý tạm thời căn cứ số 10 này, thì những người còn lại đều cùng các thuộc hạ của mình đi phát lương thực, ổn định lòng người...

Nhìn vậy nhưng cũng phải mất đến 3 ngày, Thiên Tứ mới triệt để thanh lọc toàn bộ tàn dư của Lưu Khánh. Đảm bảo trong căn cứ này sẽ không còn thế lực nào có ý định làm phản nữa.

Mất thời gian lâu như thế cũng bởi vì ngày thứ 2, căn cứ này chịu sự tấn công của đợt thi triều cỡ trung. Có vẻ số lượng người chết trong trận chiến giành căn cứ này đã gây sự chú ý của zombie. Vừa hay Thiên Tứ cũng thuận tiện kiểm tra được thực lực ứng phó của những thành viên mới.

Trở lại căn cứ về sau, Thiên Tứ thở dài một hơi rồi nằm dài trên giường. Hắn không nghĩ tới việc quản lý các thuộc hạ của mình lại mệt mỏi đến thế. Có hạt giống của quỷ đảm bảo sự trung thành tuyệt đối của các thuộc hạ, khiến hắn bớt đi không ít việc. Nhưng ngoại trừ các đội trưởng cùng 1 vài thuộc hạ đặc biệt có chiến lực tương đối tốt ra. Chủ yếu người thức tỉnh trong căn cứ vẫn còn yếu đi. Chưa thể nào khiến gã yên tâm cho được.

Phải biết, trên bảng xếp hạng cá nhân, ngoại trừ 18 vị trí đầu toàn là người của căn cứ Vô Long. Nhưng người thứ 19 trở đi, thực lực cũng không cách xa nhiều lắm với người thứ 18 rồi. Như vậy, những người chơi khác cũng đã có phương pháp tăng sức mạnh của mình lên. Hay nói cách khác, bọn họ đã tìm được cơ duyên của mình nha. Bằng không cũng sẽ không có thể tăng mạnh chiến lực như thế được.

Mạt thế đã diễn ra được nửa năm, số người còn sống đã giảm đi 10%. Những người không thích ứng kịp với thay đổi của mạt thế đều đã bị loại bỏ. Sau đây hẳn sẽ càng là cuộc chiến gay go hơn. Thêm quả căn cứ chiến này nữa, cuộc chiến sau này sẽ không chỉ còn là đám zombie mà còn là giữa nhân loại và nhân loại.

Còn đang suy nghĩ làm sao có thể tăng sức mạnh của mọi người lên, chợt Thiên Tứ phát hiện ra có luồng khí tức lạ đột ngột xuất hiện bên ngoài căn cứ của hắn. Cỗ khí tức này không phải là của nhân loại mà là của tiên giới.

- Hửm, lại có tiên nhân hạ phàm sao?

Thiên Tứ không hiểu vì sao các tiên nhân cao cao tại thượng lại chú ý đến 1 cái tiểu thế giới cấp thấp. Mà lại còn đang trong mạt thế nữa. Lần trước hắn bắt được 1 cái tiên nhân lẩn vào trong căn cứ của hắn, thì đã suy nghĩ đến vấn đề này rồi. Nhưng càng nghĩ hắn càng không hiểu được gì hết.

Dựa vào lĩnh vực của mình, dù cho tiên nhân kia xuất hiện cách căn cứ của hắn đến cả trăm cây số nhưng gã vẫn có thể nhìn thấy được. Kẻ tới.là một tiên tử. Khí tức của tiên tử này vượt xa tên tiên nhân trước kia. Hẳn là cảnh giới của nàng đã đạt đến Địa tiên rồi đi.

Vị tiên tử này xuất hiện không mang xuống dị tượng nào. Chỉ là chỗ nàng ta xuất hiện chỉ có vài con zombie lang thang mà thôi. Nàng ta đảo mắt nhìn qua đám zombie, ngón tay khẽ đưa ra. Một đạo ánh sáng bắn ra từ đầu ngón tay của nàng. Tia sáng này như mãng xà lao thẳng tới đầu zombie gần nhất, xuyên qua não của nó dễ dàng.

Tia sáng không có dừng lại, mà tiếp tục xuyên qua đám zombie còn lại. Chỉ trong thoáng chốc đã đem zombie ở đây diệt sạch.

- Một đám sinh vật cấp thấp cũng muốn tiến lại gần bản tiên. Đáng chết.

Mấy cái xác zombie bị tia sáng giết đồng loạt căng phồng lên rồi vỡ tan thành mưa bụi. Tiên Tử khinh thường, đến nhìn cũng không nhìn đã rời đi khỏi nơi đó.

- Dựa theo lời nói của tên kia, thứ ta cần hẳn là ở phía trước đi.

Ánh mắt nàng ta nhìn về phía phía căn cứ của Thiên Tứ mà lẩm bẩm nói một mình. Thiên Tứ nghe thấy nàng ta tự nói với mình như vậy thì có chút ngạc nhiên

- Hửm, chỗ của ta có đồ nàng ta cần sao?

Gã hơi nhíu mày suy nghĩ, bởi lẽ những thứ cấp bậc tiên nhân trở lên đều được hắn phong ấn khí tức. Sẽ không có ai biết mới đúng. Mà tên tiên nhân lúc trước còn đang bị hắn bắt giữ, phong ấn tu vi lại rồi. Sao có thể truyền tin đi ra bên ngoài được chứ.

Thiên Tứ cũng không quá lo lắng, bở lẽ tiên tử kia dường như có điều kiêng kỵ. Vì vậy từ lúc xuất hiện, nàng ta tự phong ấn tiên lực, biểu hiện ra bên ngoài chỉ là người thức tỉnh cấp 23 mà thôi. Với tình trạng đó, chỉ cần là người tinh anh trong căn cứ vẫn có thể ứng phó được.

Để đảm bảo an toàn, Thiên Tứ giành ra một sợi thần thức để theo dõi nàng ta. Đồng thời cũng thông báo cho các đội trưởng biết để có kế hoạch đề phòng.

- Tường Công ra đây đi!

Làm xong, hắn gọi ra Tường Công. Pháp thân Tường Công xuất hiện trước mặt gã, một bộ cúi đầu cung kính nói.

- Chủ nhân có điều dặn dò?

- Ngươi dùng khả năng của mình xem xét hành động của người này sẽ làm gì tiếp theo.

Thiên Tứ búng ngón tay, hình ảnh của tiên tử kia xuất hiện trước mặt hai người. Tường Công không nói hai lời liền lật ra sách thế giới. Đôi mắt của hắn chuyển sang màu vàng, rực sáng. Sau mấy nhịp hơi thở, hai mắt hắn trở lại bình thường, nét mặt hơi tái đi một chút.

- Thủ lĩnh, người này muốn đi tìm hạch tâm của tiên thú.

Tường Công nói ra câu này, liền móc ra hai lọ thuốc hồi phục tinh thần ra uống sạch. Việc xem xét một cái tiên nhân cộng thêm sinh vật cấp độ tiên thú làm cho hắn hao hụt toàn bộ linh khí mới miễn cưỡng thu về 2 phần tin tức. Cái giá này cũng thật lớn rồi đi.

Thiên Tứ để Tường Công uống thuốc hồi phục, vấn đề tiên thú ở đâu thì không cần thiết nữa. Cứ theo dõi tiên nhân kia là được rồi.

Bên ngoài căn cứ, nữ tiên nhân kia một đường đi tới ngọn núi phía bắc căn cứ. Đứng dưới chân núi, nữ nhân hơi nhíu mày, nhìn xuống dưới chân mình lẩm bẩm nói

- Là ở đây sao?

Nàng ta thả ra thần thức xem xét quanh đây không có ai, lúc này mới lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một thứ hình cầu. Quả cầu vừa ra, đã toả ra ánh sáng màu vàng nhạt. Ánh sáng này vậy mà hướng xuống mặt đất liền biến mất, từ dưới đất xuất hiện một cái cầu thang đi thẳng xuống dưới.

Nữ tiên nhân không nói gì thêm liền đi nhanh xuống dưới. Vừa đi qua khỏi cầu thang , mặt đất liền quay trở lại như lúc trước.

Lúc này Thiên Tứ xuất hiện bên trên cầu thang, hắn không nghĩ đến trong phạm vi lĩnh vực của mình lại xuất hiện tiên thú mà bản thân hắn lại không hay biết. Điểm này kì lạ nha.

Mặc dù lĩnh vực này chỉ là tiên cấp, nhưng có thể cảm nhận được tất cả sinh vật dưới thần cấp mới đúng. Một cái tiên thú nho nhỏ, vậy mà có thể thoát khỏi sự kiểm soát của gã.

- Không lẽ là do hệ thống toàn cầu làm ra sao?

Trong đầu gã chợt nảy ra ý nghĩa, rất có thể tiên thú mà cô gái kia đang tìm kiếm lại là một con boss thế giới nha. Boss thế giới xuất hiện ngẫu nhiên trên đại lục, có vẻ như các vị thần bắt buộc phải đưa boss thế giới đến thế giới này trước để làm quen với nơi đây, hoặc do lý do nào đó. Nhưng chắc chắn là boss thế giới sẽ xuất hiện trên địa cầu trước 1 tuần trước khi chính thức lên sàn đấu nha.

Nữ tiên nhân đi hết cầu thang liền tới được một chỗ rộng rãi thoáng đãng hơn rất nhiều. Xung quanh được chiếu sáng bởi những khối đá phát sáng. Chính giữa không gian là một khối cầu xanh dương. Nhìn kĩ, bên trong vậy mà chứa đựng một cái thân ảnh của hổ.

Con hổ này còn trong trạng thái bất động, không hề có chút khí tức của sự sống nào. Xung quanh nó được bao phủ bởi lớp màng nước trong suốt, giống như dung dịch này đang bảo vệ cho nó vậy.

Nữ tử đi tới trước khối cầu, cẩn thận đánh giá về sau liền là gật đầu hài lòng nói.

- Quả nhiên là Bạch hổ, một trong tứ đại tiên thú nha.

Từ cánh tay của nàng, một dải lụa đỏ bay ra. Đầu dải lụa dương lên như rắn ngóc đầu. Sau đó hướng tới quả cầu kia, dùng bản thân nó bao phủ lấy khối cầu kín mít không một chỗ hở.

- Có được tiên đan của Bạch hổ, tu vi của ta có thể tăng lên một bậc rồi.

Nữ tử mỉm cười đắc thắng, còn đang định thu lại khối cầu kia, chợt nàng quay ngoắt người lại. Không biết từ lúc nào, trong tay nàng đã cầm sẵn thanh kiếm đâm mạnh về phía sau.

- Keng!

Thanh kiếm của nàng bị giữ chặt lại, không thể nhúc nhích dù chỉ một tấc. Nàng nhíu mày khi nhận ra mũi kiếm của mình vậy mà bị hai ngón tay kẹp chặt lấy.

- Ngươi là kẻ nào?

Có thể tay không đỡ được tiên kiếm của nàng, hẳn không phải kẻ bình thường. Nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lên chỉ có thể trước tiên dò xét đối phương.

Thiên Tứ mỉm cười, tay gạt mũi kiếm của nàng ta qua một bên cười nói.

- Ngươi đây là muốn cướp boss thế giới của chúng ta sao?

- Boss thế giới?

Nữ tiên nhân kia khẽ nhíu mày hỏi lại. Thanh kiếm lần nữa hướng cổ Thiên Tứ phóng tới?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ