Chương 14: Đưa người về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

360% tỉ lệ may mắn, con số này quá ảo rồi đấy. Nếu có được buff do Tường Công tự mình kích hoạt nữa thì có khi nào đạt 500% tỉ lệ may mắn không ta.

Hắn thật không dám nghĩ đến nữa. Lúc đó nếu hắn may mắn đạt 500% thì chả cần đã tiến hoá, đồ vật được hắn cường hoá sẽ tăng cấp như chơi mà thôi.

Gã đem suy nghĩ của mình thu lại, bởi vì hai thuộc hạ khác của hắn đã trở về. Có vẻ đám Zombie quanh đây đã hết. Thiên Tứ lại đi bôn một lượt, nhặt hết đồ vật rơi trên đất rồi mới trở về chung cư.

Lúc này cô gái kia cũng đã tắm xong, hai ngày nay cô đã không được tắm rửa gì. Chỉ toàn chạy và chạy. Xe của cô gặp tai nạn không thể di chuyển khiến cô và những vệ sĩ bị đám Zombie dí từ ngoài cổng thành phố về tới đây. Nếu không phải có Thiên Tứ ra tay giúp đỡ, vậy cô sợ mình cũng đã sớm bỏ mạng ở đây rồi.

Bụng cô đang đói, nhưng vì không muốn tự tiện dùng đồ của Thiên Tứ lên cô vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa.

Lúc này Thiên Tứ mở cửa đi vào, trên mặt hắn có chút ửng đỏ, căn bản vì cô gái kia chọn bộ đồ thể thao, làm lộ ra cặp đùi vừa trắng vừa dài. Gã ho hắng một tiếng, để cho cô biết hắn đã về. Trên tay hắn còn cầm theo một đống đồ ăn sẵn.

- Anh về rồi!

Cô gái như vớ được thứ để bám víu liền vui vẻ chào hắn. Thiên Tứ gật đầu rồi mang thức ăn để lên mặt bàn.

- Mấy món này tôi tìm được trong quán tạp hoá gần đây. Cô mau ăn đi.

Nhìn đống thịt cá còn đang nóng hổi. Cô ngạc nhiên thầm nghĩ Thiên Tứ nói dối cũng không biết đường. Bây giờ khắp nơi đểu loạn, làm gì còn có ai đi nấu nướng như thế cơ chứ. Bất quá, cơn đói của cô ùa tới khiến cô không nghĩ được thêm điều gì nữa. Liền cầm lấy bát đũa của mình.

- Anh dùng cơm!

Cô nhẹ nhàng lịch sự mời gã,.nghe vậy Thiên Tứ cũng gật đầu cầm bát của mình lên. Xem ra cô gái này cũng là con cái của gia đình có gia giáo. Dù đang đói nhưng cũng không quên lễ nghi.

Hai người không nói gì chỉ tập trung ăn uống. Để tránh cô gái ngại, lêm gã cũng không nói gì thêm. Đợi đến khi ăn xong. Gã đem tất cả thu lại bỏ vào trong túi nilon rồi quay sang hỏi cô gái.

- Cô vì sao lại quay về thành phố, nơi này đã không an toàn rồi.

Cô gãi có chút lúng túng đáp.

- Cái... Cái đó là vì.. nhà tôi ở trong thành phố. Tôi muốn về xem người thân mình thế nào.

Thiên Tứ lắc đầu thở dài,

- Cô còn chưa thức tỉnh kĩ năng. Chỉ là người bình thường, đi trong thành phố sớm muộn cũng làm thức ăn cho đám Zombie thôi.

Cô gái tự biết điều đó, những người đi theo bảo vệ cô, cũng có hai người thức tỉnh kĩ năng nhưng cũng không thể đối phó với đám Zombie đông đảo kia.

Thấy cô im lặng, gã khoát tay nói.

- Cô nghỉ ngơi chút, đợi tôi dọn dẹp rồi chở cô đi xem tình hình nhà cô thế nào rồi.

Hai mắt cô gái sáng lên, không tự chủ được mà quay sang hỏi gã.

- Anh.. anh nói thật sao?

Thiên Tứ ừ một tiếng rồi đi ra cửa. Với tình trạng này đi bộ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Trước mắt phải tìm một cái xe, sau đó cường hoá nó lên cấp 9. Rồi mới có thể đi lại được trong thành phố. Trong túi hắn còn có mấy cái thẻ xăng dầu đây. Không sợ thiếu nguyên liệu đâu.

Gã đi xuống dưới nhà, bây giờ đang là giữa buổi sáng, ánh nắng chiếu xuống khiến đám Zombie cũng không dám ra bên ngoài. Thiên Tứ chọn được một chiếc xe bán tải còn mới, chưa bị hư hỏng gì. Gã cường hoá chiếc xe lên cộng 9, bây giờ tốc độ và sức phòng thủ của nó đã không ngại đám Zombie tấn công nữa rồi.

Đổ xăng đầy bình, Thiên Tứ lái xe về chung cư của mình. Lên đến trên lầu, thấy cô gái đã đợi hắn trước cửa. Vẻ mặt lo lắng thì gã mỉm cười nói.

- Chúng ta đi thôi!

Cô gaia khẽ gật đầu một tiếng rồi đi theo hắn ra bên ngoài. Cô không biết vì sao nhưng cảm giác đi cùng thanh niên này rất an toàn. Thậm chí cô thấy hắn rất đáng để tin cậy.

Nhìn thấy chiếc xe bán tải được cải tiến, cô gái có chút không quen mắt liền hỏi

- Đây là xe do anh tự chế tạo sao?

Thiên Tứ gật đầu, dù sao nó cũng đã +9 rồi lên vẻ bề ngoài có thay đổi một chút. Những đường vân xanh dương lấp lánh lại chạy dài quanh xe. Trông rất hầm hố.

- Trước kia tôi là thợ sửa xe, lên đã thử chế tạo lại con xe của mình. Ai ngờ lại có dịp sử dụng vào lúc này. Haha.

Hắn cười gượng, bất quá cô gái cũng không nói thêm. Hai người bước lên xe, Thiên Tứ được cô gái chỉ đường lên cũng không lo bị lạc. Trên đường đi, nhìn quang cảnh xung quanh bị phá hủy. Cả hai không khỏi thở dài. Xác người không còn nguyên vẹn nằm dải giác khắp nơi. Mùi máu tanh cungg mùi thịt thối rữa hoả vào với nhau tạo ta thứ mùi kinh khủng.

Thiên Tứ quét sinh vật sống thấy rằng trong này vẫn còn nhiều người còn sống sót. Hầu hết họ đều trú ẩn tại những căn nhà cao tầng, bên dưới mọi cửa sổ, cửa chíng đều đóng chặt.

Càng đi sâu vào trong, số lượng Zombie càng giảm bớt. Chiếc xe cộng 9 của gã nhiều lần va chạm với Zombie nhưng chẳng làm nó xây sát chút nào.

Từ đằng xa, Thiên Tứ đã thấy một hàng rào thép gai được dựng lên. Chạy thành một đường thật dài. Có vẻ như đã có tổ chức nào đo thiết lập vùng an toàn. Dây thép gai chính là ranh giới tách biệt con người và Zombie.

Khi hắn lái xe hơn mười phút nữa thì có một cánh cổng sắt chắn ngang đường. Bên ngoài có một đội hơn mười người có vũ trang đầy đủ đứng canh gác. Bên trên tháp canh còn có hai người khác làm nhiệm vụ canh chừng từ xa.

Đám người canh gác ra hiệu cho Thiên Tứ dừng xe lại. Gã cũng không phản ứng gì, liền tắt máy xuống xe. Một người lính đi lên trước nói.

- Anh là ai! Đến đây có mục đích gì?

Thiên Tứ mỉm cười nói

- Tôi là người dân bên ngoài thành phố, chỗ của chúng tôi bị Zombie phá hủy rồi. Lên tôi và em gái phải đi tìm chỗ ẩn nấp. Mong các anh cho tôi đi vào bên trong.

Tên lính nghiêng đầu nhìn vào trong xe, bên trong quả nhiên chỉ có một cô gái nhìn khá xinh xắn.

- Được rồi, muốn vào thành nộp 10 nguyên tinh cùng đưa bảng thông tin ra đây.

Thiên Tứ nghe thấy tên lính này muốn thu tiền vào thành thì không hiểu cho lắm. Chẳng lẽ người bên trong này không phải xây dựng nơi trú ẩn cho người dân hay sao. Mà lại thu tiền vào cửa nữa. Tiền thì gã không thiếu, cũng không muốn mất thời gian. Gã đem 10 nguyên tinh giao cho tên lính, rồi để bảng thông tin của mình hiện ra cho tên lính kiểm tra.

- Ồ, mới đó mà cũng cấp hai rồi à. Xem ra cậu cũng thức tỉnh kĩ năng rồi nhỉ?

Tên lính nhìn thoáng qua bảng thông tin của Thiên Tứ. Tất nhiên đây là bảng thông tin giả do hệ thống đưa ra lên mấy tên lính này tin sái cổ.

Tiền đã nhận được, thông tin đã kiểm tra lên Thiên Tứ được cho vào bên trong. Vừa lên xe, gã vừa nói với cô gái.

- Nhà cô ở trong này thật à?

- Vâng!

Cô gái nhỏ nhẹ đáp. Nếu cuộc sống bên kia dây thép gai tồi tàn bao nhiêu thì bên trong này mọi thứ vẫn còn y nguyên. Chỉ cách nhau có mấy bước chân thôi mà cảm giác như ở 2 thế giới. Zombie ở đây sớm đã bị quân đội tiêu diệt sạch, chỉ còn lại con người.

Những cửa hàng ở đây vẫn còn đang mở cửa, người ra vào mua sắm vẫn như thường ngày. Gã thở dài, hàng thép gai kia chỉ phòng thủ được qua 7 ngày tân thủ mà thôi. Hết 7 ngày, zombie sẽ tiến hoá, lúc đó mới thật sự là ngày mạt thế. Vậy mà những người ở đây vẫn dửng dưng như không có chuyện gì.

- Mà cô tên gì vậy?

Thiên Tứ chợt nhớ ra mình còn chưa biết tên cô gái này là gì, không tiện xưng hô cho lắm. Cô gái vẫn nhỏ nhẹ đáp

- Tôi là Châu Nhi, còn anh.

Cô gái quay sang gã hỏi, Thiên Tứ nhàn nhạt đáp lại.

- Gọi tôi Vô Cực là được.

- Vô Cực.... Vô cực. Cái tên này nghe quen quen.

Châu Nhi cố gắng nhớ lại xem mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi. Nhưng nhất thời lại chẳng nhớ ra được gì. Cô đành thở dài, sau đó lảng qua chuyện khác.

- Anh không phải là người ở thành phố này phải không?

Thiên Tứ ngạc nhiên hỏi lại.

- Sao cô biết?

Cô gái cười hì hì đáp

- Bởi vì anh không biết đường trong thành phố này. Thông thường người đến thành phố này chí ít 1 lần đi vào khu trung tâm thành phố. Còn anh lại chẳng có chút gì là biết nơi đó cả.

Thiên Tứ còn tưởng cô gái này biết được điều gì về hắn cơ. Ai dè cô ta chỉ là đoán mà thôi. Gã cười cười cho qua chuyện.

Sau nửa tiếng đi xe, cuối cùng Thiên Tứ cũng dừng xe lại tại cổng một căn biệt thự rộng lớn. Gã nhìn qua ô kính rồi quay sang hỏi Châu Nhi.

- Đây là nhà của cô???

Châu Nhi cười tươi đáp

- Đúng vậy! Cha tôi chắc hẳn sẽ rất vui khi gặp anh đó.

- Tôi còn có việc, nếu cô về đến nhà rồi. Vậy tôi đi trước.

Châu Nhi còn đang định mời Thiên Tứ vào trong nhà mình nhưng Thiên Tứ đã từ chối trước. Gã không thích giao du nhiều với giới thượng lưu. Không phải vì hắn có ác cảm với giới nhà giàu, mà cách sống của bọn họ không thích hợp với gã.

Hắn mở cửa cho Châu Nhi xuống xe, từ xa, mấy người trị an của căn biệt thự đã nhìn thấy có chiếc xe lạ đậu trước cửa, liền cho người ra kiểm tra. Sau đó nhận ra cô gái kia là ai, người đó dùng bộ đàm liên lạc vào bên trong. Chỉ lát sau, có hơn mười người chạy ra, một cô gái từ bên trong nhóm người đi ra trước, vội vã ôm Châu Nhi vào trong lòng mình, giọng nghẹn ngào nói.

- Con... Con gái. Con.....

- Mẹ... Con không sao đâu mà.

Châu Nhi ôm lại mẹ của mình, hai người vừa khóc vừa ôm nhau thắm thiết. Thiên Tứ thấy Châu Nhi đã thật sự về tới nhà lên cũng yên tâm. Gã leo lên xe, còn đang định đi, thì một ông lão bước ra gõ vào cửa kính của hắn.

Thiên Tứ kéo cửa kính xuống, gật đầu coi như chào lại ông lão kia.

- Cảm ơn cậu đã đưa cháu gái ta về đây an toàn. Xin mời cậu vào bên trong để chúng ta cảm tạ ân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ