Chương 15: Nhiệm vụ tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ còn muốn nhanh chóng trở về căn phòng của mình để cày cấp cho Hắc Đế và Tường Công thì hệ thống toàn năng liền hiện ra, thông báo nhiệm vụ cho gã.

- Đinh! Phát nhiệm vụ diệt trừ kẻ biến dị cho Châu gia. Phần thưởng nhiệm vụ 500 điểm kinh nghiệm, một hộp quà bí ẩn. Hắc thạch × 1, tinh thạch ×1. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ 24 giờ. Nhiệm vụ thất bại, trừng phạt không.

Thiên Tứ nhìn thông tin nhiệm vụ thì có chút hiếu kì. Hắn đã quét hết biệt thự này rồi. Làm gì có Zombie hay kẻ biến dị nào đâu. Nhưng hệ thống đã ban phát nhiệm vụ hẳn chắc có lý do riêng. Gã bước xuống xe, tươi cười nói với ông lão.

- Vậy thì làm phiền ông vậy!

Ông lão mỉm cười, sau đó làm dấu ra hiệu mời Thiên Tứ vào trong. Nhưng gã còn muốn đánh xe vào bên trong nhà. Đùa gì thế, chiếc xe này + 9 rồi đó, dù va phải xe tăng thì nó cũng đủ sức húc bay cả xe tăng mad không tổn hại gì nha.

Ông lão không phản đối, Thiên Tứ đánh xe vào bên trong nhà, sau đó cẩn thận khoá lại. Mấy người canh cổng ở đó thấy vậy thì đều cười khuẩy, bàn tán với nhau

- Cái tên nhà quê, có cái xe ghẻ thôi mà cứ làm như siêu xe không bằng.

- Chỉ cần làm Châu lão gia hài lòng, đừng nói con xe ghẻ này, có khi hắn còn có cả dàn siêu xe luôn đấy chứ.

Với thính giác của mình, Thiên Tứ nghe hết được những lời bán tán kia. Nhưng gã cũng chả quan tâm làm gì. Ai mà nghĩ ra được, chiếc xe bán tải này lại là đồ vật + 9 đâu.

Lúc này Châu Nhi cũng chạy tới chô của gã, nàng tươi cười nói với gã.

- Anh, tôi đưa anh đi giới thiệu cho cha tôi. Hi

Thiên Tứ cảm giác cô gái này trở về nhà liền biến thành người khác vậy. Không còn vẻ u ám như lúc ở bên ngoài thành phố nữa.

- Cảm ơn cậu đã giúp đỡ con gái của tôi.

Lúc này mẹ của Châu Nhi cũng đi tới. Bà ấy nhìn qua cũng còn rất trẻ, nhì qua cũng thấy nàng và Châu Nhi giống nhau đến 5 6 phần. Thiên Tứ mỉm cười đáp lại.

- Không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi.

Sau đó hắn bị Châu Nhi nắm tay kéo về phía cửa vào biệt thự. Vào đến bên trong, có hai hàng hầu gái đứng ngay ngắn cúi đầu chào Châu Nhi. Nàng ta léo nhéo gì đó nhưng Thiên Tứ không có để ý, hắn chú ý đến sự xoa hoa ở đây. Chỉ là đường đi đến phòng khách thôi mà đã rộng, dài đến vậy. Còn được trang trí bằng những thứ đắt tiền.

- Phung phí, không ý nghĩa.

Thiên Tứ lắc đầu, hắn không thích ở những chỗ như này. Cho hắn một căn nhà nhỏ, yên tĩnh hắn còn thấy vui vẻ hơn là ở cái nhà rộng lớn như thế này

Vào đến phòng khách, nơi này đã có mấy người ngồi tại đó. Chính giữa là một người đàn ông trung niêm. Nhìn khí chất của người này thôi, gã cũng cảm thấy ông ta là người khó đối phó rồi. Hai bên là mấy người khác, đều ăn mặc sang trọng. Đặc biệt là một gã thanh niên ăn mặc loè loẹt, đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn gã.

Bỗng người đàn ông kia đứng lên, đi tới chỗ của Thiên Tứ. Ông chủ động đưa tay ra trước, tươi cười nói.

- Tôi là Châu Khải Minh, cha của Châu Nhi. Rất cảm ơn cậu đã giúp đỡ con gái tôi.

Thiên Tứ cũng lịch sự đưa tay ra bắt lại. Mỉm cười đáp

- Chào ông Châu, rất vui được gặp ông.

Hai người chào hỏi nhau xong, Thiên Tứ được sắp xếp ngồi bên cạnh một cô gái. Gã liếc nhìn cô ta, liền thấy được thông tin của cô

- Tên : Châu Diệp.

Cấp : 3 ( 90/ 300)

Sinh lực : 88

Linh lực: 110

Thể lực : 70

Chỉ số cơ bản : 19.5

Thuộc tính: Vô : 19. Quang : 10.

Kĩ năng: Không gian vụn vỡ. Điều khiển không gian trong phạm vi 0.3 mét, bóp nát không gian gây ra tổn hại cho những thứ ở trong không gian đó.

Thiên Tứ khẽ ồ lên một tiếng, cô gái nảy vậy mà có kĩ năng không gian hiếm gặp nha. Hắn cũng có kĩ năng không gian, nhưng đó là do phi phong toa mở ra cổng không gian dịch chuyển, chứ hắn không sở hữu kĩ năng không gian nào.

- Đúng rồi, chàng trai trẻ. Cậu tên là gì?

Châu Khải Minh ngồi vào chỗ liền hỏi, Thiên Tứ nhàn nhạt đáp lại.

- Gọi tôi Thiên Tứ là được rồi.

Nghe tới đây, Châu Nhi đang ngồi cạnh mẹ mình chợt ngạc nhiên nói ra.

- Ủa, chẳng phải anh nói a tên là Vô Cực sao?

- Vô Cực. Vừa nghe cái tên này tất cả đều tròn mắt nhìn về phía Thiên Tứ. Không phải ai cũng hay quên như Châu Nhi không biết đến cái tên Vô Cực này. Châu Khải Minh vội vã hỏi lại.

- Cậu thật là Vô Cực, người đầu tiên vượt qua phó bản kinh nghiệm mức độ Ác Mộng sao?

Thiên Tứ không chối từ liền đáp.

- Phải, cái tên Vô Cực đó là ta viết chơi chơi trong khi rảnh rỗi thôi. Còn tên thật của ta là Thiên Tứ. Bộ có vấn đề gì với tên của ta sao?

Với bảng thông tin hiện tại của gã, Thiên Tứ nghĩ sẽ chẳng ai cho rằng hắn quá mạnh cả. Cũng chỉ là người chơi cấp 2, chỉ số cũng chỉ hơn người đồng cấp mấy điểm.

Nhưng để mọi người tin hắn là Vô Cực, hắn cũng tự mình kích hoạt danh hiệu Kẻ Mở Đường cao cấp ra. Bởi vì danh hiệu này là duy nhất lên chẳng ai có thể làm giả được.

Châu gia chủ trầm ngâm một chút, lãi ta còn đang điều tra xem nhân vật có thể một mình vượt qua phó bản kinh nghiệm này là ai. Thì người ta đã tự mình đi đến trước mặt. Chuyện này làm cho hắn có chút lúng túng. Gã cười khổ đáp.

- Hoá ra Vô Cực là biệt danh của cậu. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Mới chỉ qua một ngày liền đã thông qua được phó bản này rồi.

Thiên Tứ bật cười khoát tay nói

- Cái đó chỉ là ta may mắn nhặt được chìa khoá bí cảnh rồi mở ra phó bản thôi. Thực chất bên trong phó bản chẳng có gì. Ta ngồi trong đó hơn hai tiếng liền được truyền tống ra ngoài. Rồi tự nhiên được cái danh hiệu đó mà thôi.

Thông tin về phó bản vẫn là bí mật mà rất ít người biết. Hắn và Châu gia cũng chẳng có quan hệ gì, sao phải nói cho bọn họ biết chứ.

Nghe thấy Thiên Tứ nói vậy, Châu Ngợi bực mình nhíu mày thầm nghĩ " Tại sao tên nhóc này lại may mắn đến thế cơ chứ. Nếu ta có được cái danh hiệu này. Chẳng phải ta sẽ trở lên mạnh hơn cả Châu Thủy Tiên sao?"

Bất quá mấy người kia vẫn trò chuyện. Dần dần câu chuyện cũng đi vào chính đề khi Châu Khải Minh nói ra nguyện vọng của mình.

- Cậu Tứ này, tôi có một đề nghi như thế này, cậu có muốn nghe không?

Thiên Tứ vẫn giữ thái độ như cũ nói.

- Châu gia chủ có chuyện gì cứ nói.

- Cậu biết đâý, Châu gia ta tuy không dám nói là gia tộc lớn nhất khu vực phía Nam nhưng trong thành phố G này. Chúng ta cũng là gia tộc hàng đầu. Xét về tài lực chúng ta có thể đảm bảo cho cậu đầy đủ tài nguyên để cậu phát triển. Cậu muốn gì, Châu gia chúng ta cũng sẽ đâp ứng. Chỉ cần...

Đang nói thì Châu Khải Minh ngưng lại, ánh mắt nhìn Thiên Tứ dò xét. Thiên Tứ thừa hiểu là tên này đang muốn dùng sức mạnh tài lực của gia tộc lôi kéo hắn phụng sự cho mình. Nhưng hắn đâu thiếu cái gì đâu, mọi thứ cần hắn đều tự mình làm được. Có hay không có gia tộc chống lưng cũng như nhau cả thôi. Có điều hắn vánc tỏ ra vui mừng trong thoáng chốc, chủ yếu muốn đánh lừa nhận thức của Châu gia chủ.

- Chỉ cần gì cơ?. Gã ngây thơ hỏi lại.

Châu Khải Minh bật cười, sảng khoái nói.-

- Chỉ cần cậu đồng ý làm việc cho Châu gia ta. Mọi chuyện đểu dễ nói.

Thiên Tứ thu lại nụ cười, giả bộ suy nghĩ. Một lúc sau hắn mới lên tiếng trả lời.

- Châu gia chủ, ta chưa thể trả lời ông ngay được. Ta cần suy nghĩ thêm.

- Haha, được mà. Cậu cứ suy nghĩ cho kĩ đi. Còn bây giờ cũng không còn sớm nữa. Hẳn là cậu và Châu Nhi chưa ăn gì đi. Ở lại làm bữa cơm với chúng ta đã.

Châu Khải Minh cũng là kẻ khôn ngoan, hắn dựa theo phản ứng của Thiên Tứ liền đoán được Thiên Tứ phần nhiều đã đồng ý rồi. Nhưng còn nguyên do gì đó mà chưa thể nói ra mà thôi. Hắn có thể chờ thêm một thời gian nữa.

Châu Nhi nghe thấy phụ thân mình muốn mời Thiên Tứ về làm việc cho gia tộc thì cũng vui vẻ hẳn lên. Cô hướng Thiên Tứ cười tươi nói.

- Anh mau đồng ý đi, ở đây an toàn hơn bên ngoài rất nhiều đó.

Thiên Tứ gãi gãi đầu miễn cưỡng đáp lại.

- Anh sẽ suy nghĩ rồi trả lời em sau nha!

Mẹ của Châu Nhi cũng lên tiếng khuyên can cô nàng không lên làm Thiên Tứ phân tâm nữa. Sau cùng bữa tối cũng được mang lên. Tuy toàn là sơn hào hải vị nhưng so với đồ ăn trong thẻ lưu trữ lại chẳng nổi. Gã chỉ ăn một ít, rồi lấy lý do mệt muốn đi nghỉ ngơi sớm

Châu Khải Minh cũng đồng ý, sai người đưa hắn về phòng nghỉ ngơi.

Thiên Tứ vào trong phòng liền đóng cửa lại. Nằm trên giường nệm, cảm giác êm ái này đúng thật là sướng. Ở kiếp trước hắn cũng không có cơ hội nằm trên tấm nệm êm như này. Bất quá hắn cũng chỉ cảm thán một lúc rồi lại mở máy quét lên, tìm kiếm kẻ biến dị trong căn biệt thự này.

- Vẫn không có! Chẳng lẽ sẽ có kẻ biến dị từ bên ngoài vào đây tấn công sao?

Gã lẩm bẩm suy tính nhưng cũng không thể nào hiểu được. Bất quá hắn liền triệu hồi ta Tường Công để hỏi chuyện. Gã nói

- Tường Công, ta muốn tìm ra kẻ biến dị nào sẽ tấn công Châu gia trong 24 giờ tới. Ngươi có thể làm được không?

Tường Vân lật lật cuốn sách thế giới ra tra cứu một lượt sau đó gật đầu đáp.

- Có thể, chỉ cần tôi bỏ ra 900 điểm linh lực và 300 điêm thể lực liền có thể tra ra kẻ biến dị đó.

Thiên Tứ nghe vậy hai mắt sáng bừng, liền ngồi bật dậy. Gã lấy ra sẵn mấy bình đan dược hồi phục linh lực và thể lực cho Tường Công.

- Hahaz tốt. Vậy ngươi mau nói cho ta biết thông tin đi.

Tường Công nhìn vào mấy lọ thuốc xanh dương kia thì cũng biết đây là đan dược hồi phục tổng hợp. Tác dụng hồi phục tata cả chỉ sôa tiêu hao. Với tốc độ hồi phục linh lực của bản thân gã và mấy bình thuốc nay dù cho có tiêu hao hết thể lực, nhưng chỉ cần nửa ngày hắn sẽ khôi phục lại đầy đủ linh lực thôi.

Nghĩ vậy, Tường Công liền mở ra cuốn sánh, bàn tay hắn đưa ra, điểm một chỉ vào màn hình hệ thống toàn cầu. Thông tin và hình ảnh của kẻ biến dị kia được hiển thị đầy đủ.

- Tên : Châu Ngợi

Cấp : 2 ( 10/200)

Sinh lực : 536/ 536

Linh lực: 200/200

Thể lực : 140/140

Chỉ số cơ bản: 12

Chỉ số thuộc tính: Ám + 19

Kĩ năng : pháp thân huyết quỷ. Pháp thân sử dụng năng lực của máu có thể điều khiển cơ thể người khác hoặc Zombie thông qua điều khiến máu, dung dịch trong cơ thể đối tượng. Tiêu hao mỗi giây 30 linh lực.

Say máu: khi hp của chủ nhân pháp thân còn dưới 5% máu tối đa. Kích hoạt trạng thái say máu. Sử dụng toàn bộ số máu còn lại làm chất đốt. Nhân 5 tất cả các chỉ số, loại bỏ hiệu ứng mất máu sơ cấp trên bản thân. Mỗi giây tiêu hao 10 máu. Người thi triển say máu sau khi hết máu, sẽ biến thành xáp ướp.

Lời nguyền của quỷ: cấy vào cơ thể đối tượng một hạt giống quỷ. Hạt giống này sẽ hấp thụ tiêu cực của đối tượng, đến một mức độ nhất định. Sau đó sẽ bạo phát, khiến tinh thần của đối tượng vỡ nát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ