Chương 155: Âm luật - Ta không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, Tiểu Bạt từ ngoài cửa chạy vào trong nhà. Cô nàng không ngại ngần gì lôi Thiên Tứ dậy từ trong chăn. Điều này làm gã chỉ biết cười khổ.

- cô gái này cũng quá thoải mái đi

Gã nghĩ thầm trong đầu, nhưng vừa rồi hắn cũng đã nhận lời đến thưởng thức bữa ăn của Dịch Phong. Hiện tại chắc hắn ta cũng đa làm xong rồi đi

Cả hai đi xuống dưới lầu, hôm nay Dịch Phong đã không còn mở cửa tiệm. Thiên Tứ có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn vậy mà ngừng công việc buôn bán chỉ để tiếp mình thôi.

Vừa thấy hắn xuống, Dịch Phong đã vui vẻ giơ tay cười nói

- Thiên huynh đệ, ngươi mau xuống, ta làm xong cơm rồi. Hôm nay chúng ta nhất định phải say 1 trận.

Thiên Tứ nhìn bàn thức ăn đầy ắp trước mặt mình thì cũng mỉm cười hài lòng. Toàn là những món ngon, nổi tiếng của thời hiện đại. Bất quá, hắn cũng đang sống ở thời hiện đại mà. Không phải kẻ xuyên không đến thế giới này, mà là tự mình đến.

Cả ba ngồi bàn, mùi hương của thức ăn bay lên tràn vào lỗ mũi, khiến cho Tiểu Bạt chảy cả nước dã. Nhìn dáng vẻ thèm ăn của cô nàng, Thiên Tứ bất đắc dĩ cười khổ. Tay rót lấy ly rượu cho cả 3. Sau đó hướng Dịch Phong nói.

- Huynh đệ, chúng ta gặp nhau là duyên. Ta kính huynh một chén.

Dịch Phong cũng vui vẻ nâng cốc củ mình lên tươi cười đáp lại.

- Tốt a, đều là đồng hương với nhau. Cần gì phải khách sáo như vậy. Thiên huynh - cạn.

Hai người uống cạn ly rượu, rồi không ai nói ai đều đưa mắt nhìn qua Tiểu Bạt. Cô nàng đang không ngừng gắp thức ăn cho vào miệng. Cảm giác như bị bỏ đói lâu năm.

- Thiên huynh, tiểu cô nương này là cái ăn hàng. Cái gì cũng tốt, nhưng về khoản ăn uống lại rất vô tư, không có suy nghĩ gì.

Thiên Tứ cũng gật đầu đáp.

- Ta biết, mà có vẻ cô ấy cùng dịch huynh rất quen thuộc với nhau đi

- Haha, cô ấy là khách quen của quán ta. Lúc quán ta còn nhỏ cũng là do cô ấy chiếu cố nhiều lần. Sau quen thuộc.

Hai người trò chuyện vui vẻ, tuyệt nhiên không có nhắc đến chuyện xuyên không, dù sao đây cũng là bí mật.

Ăn uống được một lúc, phần lớn thức ăn đã được Tiểu Bạt cho vào trong bụng mình. Chỉ là cô bé uống thêm mấy ly rượu, khiến cho cả người nâng nâng, rồi ngủ lúc nào không hay.

- Haha, rượu này của ta là đặc chế, chưa từng có ai uống quá 3 chén mà không say. Nay có Thiên huynh mới có thể uống cùng ta nhiều như vậy

Thiên Tứ gật đầu xác nhận nói.

- Công nhân rượu này của huynh đệ ngay cả Đạo cảnh uống còn say nói chi người phàm. Tiểu Bạt có thể uống được 2 chén nhỏ đã là không tệ rồi.

Phải công nhận, rượu của Dịch Phong thật mạnh. Chỉ dựa vào số tài nguyên cấp thấp ở đây mà đã có thể ủ được loại rượu này. Tay nghề không tồi nha, chí ít cũng phải là cao thủ trù nghệ.

Bất quá, trong quán đã không còn ai, Thiên Tứ quay sang hỏi chuyện khác

- Dịch huynh, ngươi xuyên đến đây lâu chưa?

Dịch Phong nhấc ngụm rượu thở dài nhớ lại chút rồi trả lời

- Cũng đã được 13 năm rồi. Còn huynh.

- Ta tính tổng ra thì mới được nửa năm mà thôi.

Thiên Tứ nhẹ nhàng đáp, từ lúc xuyên qua đến thế giới kia. Đúng là mới được hơn 6 tháng 1 chút. Hai người lại uống cạn chén rượu, cho tâm tình ổn định lại về sau.

- Dịch huynh, ngươi đến đây hẳn cũng phải có hệ thống nhỉ. Sao còn làm chưởng quỹ ở thế giới này.

Nhắc tới chuyện này, Dịch Phong đắng chát cười một tiếng nói

- Haiz, đúng thật là ta có hệ thống, nhưng cái hệ thống này chỉ cho ta max điểm những kĩ năng của người phàm. Còn linh căn hay gì đó đều không có chút nào. Ta không thể tu luyện được lên nó cũng bỏ ta mà đi. Chỉ thu thoảng về lại mà thôi.

Nghe được lời này, Thiên Tứ hơi ngẩn người ra. Có lẽ vì lý do này mà hệ thống toàn năng không phát hiện ra được sự tồn tại của Dịch Phong chăng. Bất quá cũng không sao, mặc dù nhìn qua hệ thống kia chỉ cho Dịch Phong những kĩ năng của người phàm max cấp. Nhưng ẩn chứa bên trong lại là đại đạo chí lý.

- Hệ thống, tiến hành sao chép thông tin của dịch Phong đi

- Đinh! Đang tiến hành xem xét thông tin của Dịch Phong. Kiểm tra hoàn tất.

- tên : Dịch Phong

Tuổi: 26

Sinh lực: ???

Linh lực: ???

Thể lực: ???

Nhanh nhẹn: ???

Phòng thủ : ???

Chiến lực : ???

Kĩ năng : Phàm thể max cấp.

Nhìn bảng trạng thái của Dịch Phong Thiên Tứ không khỏi nghi ngờ. Ngay cả hệ thống toàn năng cũng không thể điều tra ra được thông tin của Dịch Phong. Chứng tỏ hệ thống của Dịch Phong ngang bằng hoặc cao hơn hệ thống của gã. Sức mạnh của Dịch Phong nhìn như không có gì, nhưng thực chất đã vượt qua hanh chế của cảnh giới. Đạt đến Vô Cực trạng thái.

Mấy kĩ năng của người phàm gì chứ? Đây là phàm thể nha. Là loại thể chất mạnh nhất toàn thiên hạ. Cái gì Hoang cổ thánh thể, cái gì Hỗn độn thể đứng trước phàm thể viên mãn cũng chỉ là muỗi mà thôi.

- Đinh! Sao chép thông tin của Dịch Phong hoàn tất. Chúc mừng kí chủ đạt tới trạng thái Vô Cực. Từ giờ kí chủ sẽ không còn bị cảnh giới áp chế nữa. Kí chủ có thể lựa chọn phong ấn khí tức, trở thành người phàm, nhưng có chiến lực không thể ngăn cản. Điều này giúp gia tăng vận khí của khí chủ. Hoặc có thể chọn phóng thích tu vi, kiểm sát sinh linh vạn vật toàn thiên hạ.

Thiên Tứ không có suy nghĩ gì hết mà đã chọn cách thứ nhất. Tự phong ấn sức mạnh của mình lại, vĩnh viễn không có cảnh giới hiện ra. Mặc dù làm như vậy, hắn sẽ gặp 1 vài hạn chế, ví dụ như không thể xé rách không gian, sử dụng thần thông... Nhưng bù lại, chỉ cần 1 ý niệm của gã, sẽ trở thành Ý chỉ của thiên địa. Không cho phép xúc phạm cũng không cho phép làm trái.

- Đinh! Bắt đầu quá trình phong ấn tu vi. Hiện tại kí chủ trở thành phàm nhân, cơ thể ở vào trạng thái đỉnh phong. Mời kí chủ kiểm tra lại

Thiên Tứ nắm bàn tay mình lại, quả nhiên đã không còn có chút linh khí ba động nào cả. Tất cả giống như phàm nhân mà thôi.

Có điều trạng thái của gã khác với Dịch Phong. Trong khi Dịch Phong chỉ có thể sử dụng khả năng ý chủ của hắn trong vô thức mà thôi. Còn hắn thì khác, hắn hoàn toàn chủ động được sử dụng khả năng này. Bất quá, hiện tại hắn không thể tự mình di chuyển đến các hành tinh khác nhau nữa rồi. Lên suy nghĩ đến việc sử dụng trang bị hoặc sủng thú thôi.

Nghĩ như vậy, gã cũng bắt đầu cười khổ mà nói với Dịch Phong.

- Không giấu gì huynh đệ, ta cũng có 1 cái hệ thống như huynh. Nó cũng cho ta kĩ năng của phàm nhân max cấp. Hiện tại, ngoài chút tiểu tạp kĩ bên ngoài, cũng không còn gì cả.

Hai người cùng chung hoàn cảnh lại đến từ 1 nơi. Dịch Phong đã sớm hiểu rõ được nỗi khổ của người phàm trong thế giới tu tiên rồi. Có võ đạo đỉnh phong thì sao chứ, không phải cũng không bằng 1 tu sĩ trúc cơ nhỏ bé hay sao.

Đồng bệnh tương liên, Dịch Phong vỗ vai Thiên Tứ an ủi.

- Yên tâm đi Thiên huynh đệ, mặc dù chúng ta chỉ là phàm nhân. Nhưng tại trấn Đồng Đăng này. Vẫn có cửa để sống, chỉ cần ngươi chăm chỉ làm việc. Đám tu sĩ kia cũng không động tới ngươi đâu. Mà nếu có, cứ nói ta. Ta sẽ liên hệ với mấy vị bằng hữu của ta. Bọn họ tuy chỉ là tu sĩ bình thường, nhưng ít nhiều cũng có tiếng nói. Có họ bảo kê, hai chúng ta cũng dễ sống hơn.

Với tư cách của 1 người đi trước, Dịch Phong ân cần chỉ bảo Thiên Tứ cách sống sót tại thế giới này. Chỉ cần ôm được đùi của đại lão, liền cái gì cũng không cần lo lắng.

- Haha. Vậy thì phải đa tạ đại ca rồi. Nào, ta kính huynh một ly nữa

Thiên Tứ tươi cười nâng cốc rượu lên, với tính cách của Dịch Phong, đảm bảo đám người mà trong lời hắn là tu sĩ bình thường kia đều là tu sĩ cấp cấp của thế giới này nha. Có cơ hội, giao lưu với họ chút cũng được.

Hai người nói chuyện đến quá nửa đêm vẫn còn chưa xong. Hơn 10 năm ở tại thế giới này, ít nhiều cũng có cảm giác nhớ đến quê hương nha. Giờ gặp đồng hương, càng nói chuyện càng thấy hợp ý với mình.

- Thiên đệ, ngươi nói ngươi không phải xuyên không đến thế giới này mà đến từ thế giới khác sao?

Thiên Tứ ừ một tiếng, uống nốt chén rượu nói

- Ta xuyên không đến Lăng Thiên đại lục, nơi đó giống như trái đất của chúng ta. Đều là thời hiện đại, nhưng mà chỗ đó đang xảy ra mạt thế. Cuộc sống của người dân gặp vô vàn khó khăn. Đến ăn một bữa no cũng là vấn đề lớn.

Dịch Phong đã ngà ngà say, nghe đến hai từ mạt thế gã hơi chững lại hỏi.

- Có phải là thể loại con người hoá thành zombie không?

Thiên Tứ gật đầu nói tiếp

- Đúng là như vậy.

Sau đó hắn đem chuyện ở thế giới của mình nói lại cho Dịch Phong nghe. Mạt thế tuy chỉ diễn ra hơn nửa năm nhưng đã tận diệt hơn 8 tỷ sinh linh rồi. Một con số quá khủng khiếp.

- Lần này ta tới được đây cũng là sử dụng một món pháp bảo của hệ thống. Trước mắt chỉ có thể ở lại đây 3 ngày. Sau đó cũng phải trở về Lăng Thiên đại lục.

Dịch Phong tuy không biết món pháp bảo của huynh đệ mình là gì. Nhưng nghe giọng điệu của Thiên Tứ, tình hình của gã còn tốt hơn vị huynh đệ của mình. Ít nhất hắn vẫn không cần lo về chuyện ăn uống. Có cái quán trọ này, chỉ cần không có tai nạn gì lớn. Có thể an nhàn sống đến cuối đời đi

Bất quá hai người cũng nhận nhau làm huynh đệ, Thiên Tứ gọi hắn 1 tiếng đại ca rồi, thì bản thân cũng phải ra chút sức lực mới được. Nghĩ vậy, Dịch Phong đứng dậy đi về phía quầy hàng, sau đó lấy ra một miếng ngọc bội truyền âm.

- Dương lão, Ngươi còn tại đó không,?

Đầu dây bên kia rất nhanh lên tiếng trả lời

- có ta đây, Dương chưởng quỹ không biết gọi ta có chuyện gì không?

Dương Phong ngập ngừng một chút, sau đó cũng nói ra

- Làm phiền Dương lão giờ này, ta cũng thấy ngại lắm. Nhưng mà ta có chuyện quan trọng, muốn nhờ Dương lão thông báo cho mấy người Thịnh Lão, Ngân Lam cô nương tới đây. Huynh đệ của ta gặp chuyện, mong mọi người tới giúp một chút

Nghe xong câu này, đầu dây bên kia Dương lão lập tức đáp ứng ngay

- Huynh đệ của Dương chưởng quỹ gặp chuyện sao?. Được rồi, ta thông báo cho bọn họ rồi sẽ đến ngay.

Nói rồi Dương lão tắt máy, có vẻ là đi làm việc ngay rồi. Dịch Phong mỉm cười đi lại chỗ bàn ăn, hướng Thiên Tứ nói.

- Thiên đệ không cần lo lắng, mấy vị bằng hữu của ta rất lợi hại. Ta có thể mượn bọn họ 1 ít pháp bảo của tu sĩ cho đệ mang về sử dụng. Nếu không phải Lăng Thiên đại lục của đệ quá xa, ta sẽ đích thân tới đó trợ giúp đệ 1 phen.

Thiên Tứ ban đầu còn muốn từ chối lời đề nghị của Dịch Phong. Nhưng người hắn cũng đã gọi tới, chỉ chốc lát nữa sẽ tới nơi. Quan trọng hơn đây là tâm ý của Dịch Phong, hắn không nhận cũng là không phải phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ