Chương 156: Âm luật - Ta không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cùng Thiên Tứ cũng chỉ biết mỉm cười đa tạ ý tốt của Dịch Phong mà thôi. Đúng thật là Dịch Phong chỉ có thể bị động sử dụng khả năng Ý chỉ của mình, bằng không hắn đưa Thiên Tứ một món đồ thủ công do hắn tự làm còn tốt hơn vạn lần bảo vật của tu sĩ nha.

Không bao lâu, mấy đạo thân ảnh bay vùn vụt trên bầu trời, nhanh chóng đáp xuống trước cửa quán trọ. Đi đầu vào là một lão già đã ngoài 50, râu tóc bạc trắng nhưng thân hình vạm vỡ, tràn đầy sức sống. Đi bên cạnh cũng là lão già tuổi tác tương đương nhưng có phần nho nhã hơn. Bên cạnh còn có một cô gái ngoài 20, thân hình tuyệt đẹp kết hợp với khuôn mặt xinh xắn, mái tóc dài đen nhánh đến tận eo làm cho người ta vừa nhìn đã thích.

Cả ba người đi tới trước mặt Dịch Phong, cung kính ôm quyền hành lễ nói

- Gặp qua Dịch chưởng quỹ.

Dịch Phong đứng lên đỡ ba người này dậy, sau đó mỉm cười nói.

- Các vị khách sáo quá rồi. Đến đây, chúng ta làm ly rượu, tiện thể ta giới thiệu Thiên đệ của ta với các ngươi.

Cả ba người đáp vâng, sau đó đi theo Dịch Phong vào trong phòng. Lúc bày Thiên Tứ cũng đã đứng ở một bên, vừa thấy Dịch Phong đi vào hắn lên tiếng trước

- Dịch đại ca, đây là cường giả tu sĩ mà huynh nói sao?

Dịch Phong gật đầu tươi cười đáp.

- Đúng nha. Nào đến, ta giới thiệu một chút cho mọi người quen nhau.

Nói rồi Dịch Phong vì mọi người giới thiệu qua một lần. Thiên Tứ liếc mắt nhìn qua liền thấy cả 3 người đều đạt tới Nguyên Anh kì. Chiến lực so với phổ thông Nguyên anh còn mạnh hơn mấy lần. Hẳn là đã được hưởng chút lợi ích tử Dịch Phong..

Mà ba người kia nhìn thấy Thiên Tứ thì không ngừng đánh giá 1 phen. Người này ăn mặc kì lạ, hoàn toàn không phải là phong cách của dân bản địa. Đã thế trên người Thiên Tứ cũng không có chút linh lực dao động nào. Hoàn toàn giống như phàm nhân 1 dạng. Bất quá cả 3 đã hoàn toàn dị ứng với 2 từ phàm nhân này rồi. Nói gì, ban đầu bọn họ cũng nghĩ Dịch Phong là phàm nhân đây. Nhưng sau mấy lần gặp gỡ, bọn họ được chứng kiến năng lực cao siêu của Dịch Phong. Thì đã cho rằng Dịch Phong đích thực là 1 cường giả tuyệt thế, đến hồng trần lịch luyện đạo tâm.

Bây giờ Thiên Tứ cũng giống như vậy, lại còn là huynh đệ của Dịch Phong. Mặc dù nhìn như phàm nhân nhưng không ai có ý định bất kính. Cả ba đều ôm quyền hành lễ với gã.

- Tham kiến Thiên tiên sinh!

Bọn họ đoán, Thiên Tứ sẽ không vui khi bọn họ gọi hắn là tiền bối. Lên thay đổi cách xưng hô là tiên sinh, như vậy vừa nâng cao tư cách của đối phương, lại không làm ảnh hưởng tới việc ẩn giấu thân phận của Thiên Tứ nha.

Thiên Tứ gật đầu, khen cho đám người này thật biết cách nói chuyện nha. Hiển nhiên là có tư chất của thuộc hạ.

- Ba vị khách sao, ta nghe Dịch đại ca nói về mọi người rất nhiều. Mong sau này được ba vị chiếu cố ta thêm.

Ba người liên tục xua xua tay, miệng cười tươi đáp.

- Không... Không.có gì. Thiên tiên sinh nói quá lời.

- Chỉ cần Thiên tiên sinh có việc cần chúng tôi sẽ hết lòng làm việc

Dịch Phong thấy 4 người vui vẻ giao lưu như vậy cũng mỉm cười hài lòng.

- Được rồi, hôm nay được gặp 3 vị ở đây cũng là duyên của ta. Vậy ta mượn rượu của Dịch đại ca ta, mời ba vị 1 ly.

Thiên Tứ vừa nói vừa rót rượu ra chén. Mỗi người một chén cầm lên, ba người kia chỉ là hít ngửi một chút mùi thơm của rượu liền thấy được nút thắt cảnh giới của mình đang lỏng ra. Bất kì lúc nào cũng có thể đột phá

- Dịch đại ca, ba vị chúng ta cạn.

Nói rồi Thiên Tứ ngửa đầu ra sau, một hơi tu hết rượu trong cốc. Hắn khà một tiếng sảng khoái nói

- Rượu ngon!

Dịch Phong cũng tương tự uống 1 hơi cạn sạch, chỉ còn 3 người Dương lão là nhìn nhau. Bọn hắn biết đây là tiên tửu, là vật đại bổ. Uống một ly này rất có thể tu vi của bọn họ sẽ tăng lên. Nhưng mà như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến hai vị đại năng ở đây. Lợi bất cập hại.

Bọn họ dùng ánh mắt trao đổi với nhau, xem có lên uống hay không. Bất quá Dương lão là người từng trải, ông biết đây là rượu quý mà đại năng ban cho. Có lý nào họ lại không uống. Đai năng thưởng rượu, tất có dụng ý. Cứ uống là được

Nghĩ vậy gã ngửa cổ lên, dốc cạn chén rượu vào miệng. Hai người kia thấy Dương lão hành động dứt khoát cũng là đồng loạt làm theo.

Bất quá ba người uống xong, chỉ cảm giác cả người mình nóng ran lên. Linh lực trong cơ thể không ngừng lưu chuyển mạnh mẽ trong linh mạch, khai thông ách tắc bao lâu nay. Chỉ trong cái chớp mắt, mỗi người lại tăng thêm 1 cái tiểu cảnh giới nữa

Nhìn dáng vẻ lảo đảo của ba tu sĩ này, Dịch Phong như đã quen thuộc liền lên tiếng giải thích.

- Thiên đệ đừng lo, bọn họ tuy là tu sĩ nhưng tửu lượng không tốt cho lắm. Uống chút ít liền như vậy. Lát rồi sẽ tỉnh lại mà thôi.

Thiên Tứ không nói, chỉ gõ nhẹ lên bàn. Lập tức quá trình thăng cấp của ba người kia hoàn thành. Cả ba tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn nhau như không hiểu vì sao mọi chuyện lại diễn ra nhanh chóng như vậy. Bất quá bọn họ quay lại nhìn 2 người Dịch Phong, Thiên Tứ thì đều ngầm hiểu.

- Đa tạ hai vị ban rượu.

Dương lão đứng ra trước thay mặt ba người cảm tạ. Thiên Tứ phất tay ra hiệu cho bọn họ không cần khách sáo như thế, liền gọi bọn họ đến ngồi xuống ăn cơm. Bởi vì thức ăn đã bị Tiểu Bạt ăn gần hết, số còn lại đã nguội lên Thiên Tứ quyết định thay toàn bộ món ăn mới.

Lần này gã mang ra mấy tấm thẻ vật tư, sau đó đem các món ăn ở trong đó ra. Trước đó gã đã nói hệ thống giảm linh lực trong món ân xuống thấp nhất. Chỉ để giữ lại hương vị mà thôi. Bọn họ mới đột phá cảnh giới xong, không cần phải đột phá nữa. Dễ ảnh hưởng tới căn cơ.

Mà chứng kiến cảnh tượng Thiên Tứ mang đồ ăn từ mấy tấm thẻ ra, ngoại trừ Dịch Phong là có chút ngạc nhiên, thì 3 người kia đều là tròn mắt ra nhìn. Đồ vật này không phải nhẫn trữ vật nhưng lại có thể chứa đựng nhiều món ăn đến thế. Đại lão quả nhiên vẫn là đại lão. Luôn mang đến bất ngờ cho người xung quanh a.

- Các vị, ở đây ta có chút ít rau dưa, xin các vị không chê dùng bữa

Ba người Dương lão vội vã lắc tay liên tục

- không... Không dám. Chúng ta đều là người dễ ăn, không chê thứ gì đâu.

- haha, đã vậy thì xin mời mọi người dùng bữa đi

Dương lão đáp vâng 1 tiếng sau đó cầm đũa lên, gắp lấy 1 miếng thịt cá cho vào trong bát của mình. Cái này thịt cá được trang trí rất đẹp, mùi thơm ngào ngạt, chỉ ngửi thôi cũng cho người ta cảm giác nâng nâng như đang hoá thân thành chính con cá bơi lội trong dòng nước mát. Bất tri bất giác Dương lão rơi vào trong ảo cảnh. Trong đó lão ta cơ hồ trải qua cuộc sống của 1 con cá, ăn uống, bơi lội tự do thoả mái, hưởng thụ cuộc sống voi tư vô lo.

Chỉ là trong nháy mắt nhưng cơ hồ đã trải qua mấy năm kinh lịch. Đến khi Dương lão tỉnh lại, cảm giác được tinh thần cùng đạo tâm của mình lại mạnh lên một chút. Một chút này cũng tương đương với người khác tu luyện cả 1 đời. Lão kinh ngạc nhìn Thiên Tứ. Hai người bên cạnh cũng là tương tự kinh hoàng nhìn qua

- Chỉ một miếng thịt thôi đã tăng tinh thần của ta lên 4 thành. Mặc dù không tăng tu vi như món ăn của Dịch chưởng quỹ, nhưng lại tăng thêm tinh thần. Đây... Đây đúng là đại lão rồi.

Cả ba người bí mật truyền âm với nhau cảm thán nói. Ai cũng kinh hãi trước khả năng của 2 vị đại năng này.

Được 1 lúc, Dịch Phong cũng đưa mọi người vào chủ đề chính.

- các vị, lần này ta mạo muội nhờ mọi người giúp Thiên đệ của ta một việc. Chỉ cần các vị đồng ý giúp ta, dịch mỗ ta nhất định có lễ cảm tạ mọi người.

Ba người vội vã đứng lên, ngăn không cho Dịch Phong bái mình. Nói đùa gì thế, để bậc đại năng bái mình, bản thân không khéo bị thiên lôi đánh chết cũng không chừng.

- Dịch chưởng quỹ có gì xin cứ nói. Không lên làm như vậy nha.

- Đúng đoa Dịch chưởng quỹ, chỉ cần người nói. Chúng ta nhất định sẽ dốc sức làm việc.

Dịch Phong hơi ngại khi cả 3 không cho mình hành lễ cảm ơn. Nhưng thôi, họ đã nói vậy hắn cũng không tiện nhiều lời thêm.

- Chuyện là Thiên đệ của ta gặp.phải một đám xác sống, chúng giống như cương thi vậy. Các vị nếu có cách nào đối phó với chúng, xin nói ra để Thiên đệ ta tránh khỏi rắc rối.

Nghe được lời này, ba người có chút trầm tư. Ngân Lam cô nương nhỏ nhẹ lên tiếng nói.

- Thiên tiên sinh, không biết loại cương thi mà tiên sinh gặp.phải là ở đâu. Chúng ta có thể thay tiên sinh đến đó, giải quyết chúng cho ngài

Thiên Tứ nghe vậy liền mỉm cười lắc đầu nói

- Cái này không tiện, chỉ có ta mới đến được chỗ đó mà thôi.

Thịnh lão nghe xong cũng là hiểu ra, đây ý của đại lão là cương thi phải do ngài ấy tự tay diệt, nhưng phải sử dụng cách thức của tu sĩ phổ thông như bọn hắn. Có thể đây là cách chơi của.đại lão đi.

- Nếu là vậy, ta để nghị Thiên tiên sinh sử dụng Trấn tà phù để giải quyết chúng. Mặc dù trấn tà phù không có tác dụng với cương thi cao cấp. Nhưng đối với cương thi cấp thấp vẫn là có tác dụng áp chế lớn.

Nói rồi Thinh lão lấy ra hai tấm Trấn tà phù đưa cho Thiên Tứ. Loại phù chú này rất đơn giản, chỉ có 23 loại phù văn ở bên trên có tác dụng ngăn chặn tà khí lưu chuyển, thông qua đó hạn chế năng lực di chuyển của tà vật, khiến chúng đứng yên.

Thiên Tứ gật đầu hài lòng đáp.

- cái này có thể dùng, bất quá số lượng còn chưa đủ. Các vị có thể giúp ta thu mua lượng lớn Trấn tà phù này không. Ta sẽ thanh toán bằng linh thạch a.

Cả ba người nghe xong, đều là gật đầu đồng thanh đáp.

- Trong vòng nửa ngày, chúng ta sẽ tận lực thu mua Trấn tà phù cho tiên sinh. Còn về vấn đề tiền bạc, cái này chúng ta có thể làm thay cho Thiên tiên sinh, đã là may mắn của chúng ta rồi.

Dương lão nhanh chóng đáp lời. Nói đùa, ai đời đi làm việc cho đại lão lại cầm tiền của người đi mua đồ cơ chứ. Đây chính là bỏ lỡ cơ duyên nha. Cho dù Dương lão có phải đập nồi bán sắt, cũng nhất định phải mua càng nhiều Trấn tà phù càng tốt nha.

Thiên Tứ biết bọn họ đây là đang muốn lấy lòng mình, thôi thì họ đã có tâm như thế, hắn cũng không làm khó họ. Nghĩ vậy, gã liền đi ra bàn bên, lấy ra một tờ giấy và bút lông. Sau đó nhanh tay vẽ lên đó một bức tranh nhỏ. Gã thổi thổi lên mặt bức tranh cho mực mau khô hơn, sau đó đưa cho Dương lão nói.

- Ta nghe Dịch đại ca nói ngươi thích hội hoạ. Ta cũng không có tài năng gì, chỉ là nhất thời hưng phấn, vẽ vời 1 chút. Dương lão nhìn xem có hợp.mắt không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ