Chương 26: Chỗ ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự mà nói, cảm giác mình mạnh mà không được thể hiện ra ngoài nó cứ bí bách làm sao đấy. Người ta nói rồi, người cô đơn nhất không phải người không có ai tâm sự khi buồn, mà là khi có chuyện vui cũng chẳng biết nói với ai.

Gã mạnh, gã bá đạo nhưng chỉ mình gã biết. Cái này rất khó chịu. Với lại 2 chị em đã lập lời thề với Huyết Quỷ cầu, hắn không lo sợ bọn họ truyền thông tin này ra ngoài.

Lúc này, cả hai chị em đã hoàn toàn rơi vào trầm tư. Họ bắt đầu nghi ngờ nhân sinh của mình. Đến cả thông báo đoàn đội của bọn họ thông qua ải 20, nhận được danh hiệu Kẻ Mở Đường cấp 1, hai cô gái cũng chẳng quan tâm nữa rồi.

Trở về thực tại, cũng may bảng thông tin chỉ lấy tên của người được chọn trong đội để hiển thị lên bảng thông báo toàn cầu, lên danh tính của hai cô gái vẫn không ai biết. Cả hai người vẫn còn đang hoang mang, chẳng nói chẳng rằng ngồi trên ghế đá.

Thiên Tứ cũng bất lực, có lẽ hắn khoe hơi lố khiến hai cô nàng này bị sốc. Lần sau hắn sẽ rút kinh nghiệm hơn. Bất quá, lúc này trong công viên. Lực lượng chính phủ và quân đội cũng đã có mặt để kiểm soát tình hình của tháp thông thiên. Bọn họ yêu cầu tất cả mọi người rời khỏi phạm vi 200 mét quanh toà tháp.

Những nhà nghiên cứu khoa học được cử đến, họ đang dùng mọi cách nghiêm cứu về toà tháp cao lớn này.

Nhóm của Thiên Tứ cùng những nhóm khác xuất hiện sau khi quân đội tới, lên còn thấy được quang cảnh làm việc của đám nhà khoa học. Nhưng cũng bị cho ra ngoài ngay sau đó

Cũng may, lúc đó hai cô gái cũng bình tĩnh lại rồi. Tiểu Thanh hít một hơi dài, nhìn Thiên Tứ nói

- Quái vật!

Tiểu Ly ở bên cạnh cũng gật gật đầu như đồng ý. Thiên Tứ biết họ đây là nói mình, gã cười khổ, cũng không biết phải giải thích thế nào. Hắn định chào tạm biệt hai cô nàng này để trở về thành phố G, thì Tiểu Ly lên tiếng hỏi.

- Anh định đi đâu vậy?

Thiên Tứ lôi chiếc xe từ trong thẻ vật tư ra, cười nói.

- Tôi trở về thành phố G.

- Thành phố G sao, nơi đó chịu tác động của vụ va chạm lớn hơn nhiều thành phố B này. Có rất nhiều Zombie, mình cậu về đó có ổn không?

Tiểu Thanh theo bản năng hỏi thăm, nhưng cô nhớ lại sức mạnh của Thiên Tứ trong tháp thì chợt nhận ra là mình lo lắng thừa thãi. Cô thở dài sửa lại lời mình

- Cậu đi cẩn thận.

Bất quá Tiểu Ly lại không đồng ý để Thiên Tứ rời đi. Cô nói

- Anh à, nếu anh cần chỗ ở thì đến chỗ của bọn em đi. Chỗ em an toàn, sẽ không làm anh bị chú ý đâu.

Thiên Tứ suy nghĩ một lát, kể ra hắn cũng chẳng có nhà cửa gì, lên đi đâu cũng được. Với tình trạng của gã bây giờ, tạm thời coi như mạnh nhất đi. Nếu không có 1 kẻ mạnh hơn 100000 chiến lực tìm cách giết hắn thì hắn sẽ không có việc gì, nọ gì đến mấy con Zombie cấp thấp này.

Đi theo hai cô gái kia cũng không phải ý tồi, ở cùng hai người đẹp. Chà chà, đây vốn là điều kiếp trước hắn luôn ao ước đấy.

- Như vậy không bất tiện chứ?

Hắn vẫn cẩn thận hỏi lại cho chắc ăn. Dường như chỉ cần Tiểu Ly nói ra điều gì thì cô chị cũng sẽ không phản đối mà làm theo. Tiểu Ly gật đầu như búa bổ, đến cả Tiểu Thanh cũng giờ tay ra hiệu không có chuyện gì to tát. Vì thế hắn đồng ya đi cùng hai cô gái trở về nhà của họ.

Trước khi đi, gã lấy ra đá tiến hoá cấp 2, thuận lợi tăng cấp độ của chiếc xe lên 29, đồng thời giúp nó tiến hoá phẩm chất lên cấp Kim cương. Hiện tại, ngoài các kĩ năng trước được tăng cường chỉ số ra, nó còn có được thêm 3 kĩ năng khác. Đại khái là nó được trang bị thêm một khẩu súng máy dùng để tấn công, cùng một kĩ năng hồi phục chỉ số cho người ở bên trong xe. Cuối cùng là khoang để đồ cũng biến thành dạng ô như túi đồ của người chơi. Chắc lả trên 100 ô gì đó. Hắn cũng chẳng nhìn kĩ lắm.

Hai chị em chứng kiến màn cường hoá xe nhẹ nhàng như không có gì của Thiên Tứ thì chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Thông tin của chiếc xe, họ chỉ thấy khi đã ngồi vào bên trong của nó. Thấy điểm chỉ số của nó được cộng đến 29. Giá trị các chỉ số so với họ, thì cả hai chị em chỉ bằng số lẻ của chiếc xe. Không so sánh thì không có đau thương.

Chiếc xe chạy băng băng trên đường, nhìn từ ngoài, nó vẫn chỉ là chiếc bán tải. Nhưng ở bên trong, không gian rộng rãi đủ chỗ cho cả hai chục người ngồi chung. Ngay cả khẩu súng bên trên nóc xe cũng được thiết kế ẩn, chỉ xuất hiện khi được bấm nút khởi động, hoặc khẩu lệnh của Thiên Tứ.

Đi hơn hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng đã tới được ngôi nhà của hai chị em. Đây là một khu dân cư, nằm sát với vành đai bảo vệ của thành phố. Nói đúng hơn, chỉ còn cách một bức tường cao hơn 3 mét liền là vùng đất của Zombie. Cuộc sống của người dân ở đây đang rất khó khăn. Vì chủ yếu mọi người đều là người bình thường, không thức tỉnh được kĩ năng hay pháp tướng gì. Với tình trạng như vậy, bọn họ sẽ là nhóm người đầu tiên bị đào thải khi hết 7 ngày tân thủ.

Ba người vừa bước xuống xe, một đám trẻ con đã chạy lại chỗ bọn họ. Cả đám nhóc nhào vào lòng hai chị em Tiểu Thanh, khuôn mặt lấm lem, hỏi

- Chị! Chị có mang đồ ăn về không.

- chị Tiểu Ly, em đói.

- Em cũng đói nữa!!

Đám trẻ ríu rít thi nhau kêu đói, Tiểu Thanh cùng Tiểu Ly mỉm cười, lấy ra mấy tấm thẻ vật tư tươi cười nói.

- Có đây, bọn chị mang rất nhiều thẻ vật tư về. Chúng ta hôm nay có đồ ăn rồi.

Nghe có đồ ăn, cả đám hồ hởi hô to sung sướng. Có vẻ sau khi mạt thế diễn ra, đám nhóc này không được ăn thường xuyên rồi.

Mà bất chợt, Thiên Tứ nhìn về phía căn nhà của hai chị em. Lúc này hắn mới nhận ra, đây là một trại trẻ mồ côi. Căn nhà nhìn đã cũ kĩ, có vẻ như nó đã rất lâu chưa được sửa chữa qua. Trải qua vụ va chạm kia, càng làm nó xuống cấp hơn.

- Anh đi vào cùng tụi em đi!

Tiểu Ly bất ngờ nắm lấy tay gã, hành động này làm gã giật bắn mình. Làm người hai đời nhưng đã lần nào hắn được con gái chủ động nắm tay đâu.

Thấy gã phản ứng như thế, Tiểu Ly sợ hãi vội buông tay hắn ra, cúi đầu xin lỗi rối rít.

- Em... Em xin lỗi... Em không cố ý đâu mà... Hic

Gương mặt nhỏ bé của cô đã rơm rớm nước mắt, Thiên Tứ vội vàng giải thích

- Không phải lỗi của em đâu mà. Anh đnag suy nghĩ chút chuyện thôi.

Đám nhóc thấy Tiểu Ly như vậy, liền quay đầu lại nhìn hắn. Một cậu nhóc tầm 4 5 tuổi đứng lại, nhìn gã chằm chằm nói

- Không cho anh bắt nạt chị Tiểu Ly của bọn em!

Đám nhóc dù rất muốn ăn, nhưng vẫn dừng hết lại, chạy tới bên Tiểu Ly. Mấy cậu nhóc thì đứng chắn phía trước, còn mấy cô bé thì liên tục hỏi Tiểu Ly.

Tiểu Thanh vừa nhìn đã biết Thiên Tứ là loại nhát gái rồi, phản ứng đó cùng cái mặt đỏ như quả cà chua của gã thế kia thì giấu làm sao được. Cô bật cười nói vợ đám trẻ.

- Anh ta không bắt nạt Tiểu Ly đâu, haha. Chúng ta mau vào trong, phụ giúp sơ chuẩn bị bữa tối thôi nào.

-;Hic... Đúng.. đúng đó. Các em mau vào giúp sơ đi. Chị vào ngay đây.

Nghe hai người nói thế, đám nhóc mới thôi không quây quanh Thiên Tứ nữa. Thiên Tứ thở phào một hơi, gã lấy ra một chiếc khăn lau đưa cho Tiểu Ly nói

- Anh xin lỗi, là do anh làm em giật mình rồi.

Tiểu Ly lắc đầu cười đáp

- Dạ, là em không tốt. Lỗi của em mà.

- Không ! Là lỗi của anh.

- Là lỗi của e

Hai người đều nhận lỗi về mình, điều này làm cho Tiểu Thanh có chút bực mình. Nàng quay lại phía sau quát lớn

- Hai người còn đứng đó nhận lỗi đến bao giờ, còn không đến đây phụ một tay sao?

Lúc này Thiên Tứ cùng Tiểu Ly nhìn nhau, không khí có chút ngại ngùng. Hắn cười gượng nói trước.

- Vậy ... Vậy em dẫn đường đi

Tiểu Ly gật đầu rồi đi nhanh hơn, nàng không dám ngẩng đầu lên nhìn gã nữa.

Thiên Tứ cái gì cũng tốt, riêng chỉ có việc nói chuyện với gái và tán gái thì hắn thật sự không biết tí gì luôn. Gã thở dài rồi cũng nhanh chân theo Tiểu Ly tiến vào nhà thờ.

Trong lúc chờ đợi Tiểu Ly cùng các sơ chuẩn bị bữa tối. Thiên Tứ cùng Tiểu Thanh sửa chữa lại vài chỗ bị thủng trên mái nhà. Gã có thể bay lượn trong không khí, lên mấy việc trên cao này cũng không tính là gì. Thi thoảng hắn còn dùng cả cường hoá để gia cố những chỗ yếu hại của căn nhà. Mấy thuộc hạ của gã cũng không có nhàn rỗi. Đứa thì khuân vác đồ, đứa thì dọn dẹp, chỉ có sói vương Zombie là động vật. Nó không có tay chân gì, lên được Thiên Tứ phân công việc chơi với lũ trẻ.

Cũng may dù là Zombie, nhưng đã trải qua khế ước với Thiên Tứ, lại được uống Tiên thủy, lên nó đã không còn bị thối rữa. Màu lông cũng trở lên bóng loáng hơn. Tiếc là nó vẫn chỉ là Zombie, không có chỉ lệnh của Thiên Tứ thì nó vẫn đi săn giết con người.

Đám nhóc ban đầu còn sợ Sói Vương Zombie cùng Gobin chúa tể, nhưng sau một lúc chơi đùa với bọn chúng. Cả đám nhóc lại tỏ ra thích thú. Bởi bộ lông mềm mượt của sói giống hệt như chó cảnh.

- Tử khí của Zombie kia sẽ không làm đám trẻ bị gì chứ?

Đang sửa mái nhà, Tiểu Thanh quay sang hỏi gã. Thiên Tứ gật đầu xác nhận

- Không sao, nó đã không bị thối rữa cơ thể nữa, lên tử khí đã không còn. Cô không cần lo lắng đâu.

- Ồ, vậy là anh có cách để thịt Zombie không còn bị phân hủy nữa rồi sao. Nếu vậy thì anh có thể chữa được cả cho người biến thành Zombie trở lại bình thường rồi nhỉ?

Suy nghĩ chợt loé lên trong đầu Tiểu Thanh, nhưng ngay lập tức bị Thiên Tứ dội gáo nước lạnh.

- Cô tưởng tượng phong phú quá rồi đấy. Con sói đó lad sủng thú của tôi, lại được tôi dùng bảo vật giữ cho cơ thể nó không bị phân hủy. Bản chất nó vẫn là Zombie. Muốn chữa trị cho người Zombie, tôi cũng không làm được.

Ít nhất là bây giờ hắn hoàn toàn không có thông tin gì về chuyện có thể giúp Zombie trở lại thành người. Chuyện này liên quan đến quá nhiều vấn đề, hắn thật sự không có cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ