Chương 27: Bữa tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù có chút thất vọng nhưng Tiểu Thanh cũng không buồn lâu. Hiện thực trước mặt như vậy rồi, cả thế giới đã chìn vào trong hỗn loạn. Cô và những đứa trẻ trong này đều không thể đoán trước được tương lai.

Ở đây, vốn là khu nghèo nàn của thành phố, quanh năm sinh sống bằng cách đi làm thuê, bán báo, nhặt ve chai... Giờ mạt thế, những công việc đó đã mất, đất đai không thể trồng trọt chăn nuôi được nữa. Đời sống càng khó khăn thêm. Nhất là với trại trẻ mồ côi này, ngoài 2 sơ ra, cũng chỉ có hai chị em cô là.lớn nhất. Thường thì cả 2 vào trong thành phố kiếm tiền nuôi đám nhóc. Bây giờ thì chịu rồi. Họ chỉ biết liều mình ra ngoài đánh giết Zombie để kiếm thẻ vật tư mà thôi.

Bữa tối, một bàn dài ngồi hơn 30 người đã không còn chỗ trống. Hai chị em Tiểu Thanh phuk giúp hai sơ mang đồ ăn lên cho mọi người. Thức ăn hôm nay,.mỗi người được một bát cơm cùng một miếng khoai tây luộc. Mặc dù Thiên Tứ đưa cho 2 chị em hơn 20 thẻ vật tư đều max 999 lần sử dụng, nhưng vì tương lai không biết có còn đồ ăn hay không. Lên vẫn cần phải tiết kiệm một chút.

Thiên Tứ nhìn chỗ đĩa thức ăn của mình thì có chút khó hiểu. Bình thường hắn ăn uống không có suy nghĩ gì, bởi thứ hắn không thiếu đấy chính là vật tư. Nhưng quay sang nhìn đám nhóc này, đang ăn cơm trắng cùng khoai tây luộc một cách ngon lành như vậy. Hắn lại cảm thấy thương cảm. Gã thở dài một hơi, sau đó đứng lên nói lớn

- Mọi người. Tôi có 1 chuyện muốn nói.

Hai sơ, hai chị em Tiểu Thanh cùng đám nhóc ngước mắt lên nhìn gã. Tiểu Thanh không hiểu hắn muốn nói gì liền hỏi

- Cậu có chuyện gì sao?

Thiên Tứ vẫn tươi cười mà đáp

- Tôi có một ý tưởng thế này, tôi sẽ cung cấp thức ăn cho cô nhi viện này, cũng như giúp đám nhóc thức tỉnh thiên phú của chúng. Đổi lại, tôi muốn tất cả làm việc cho tôi. Ý mọi người sao?

Hai sơ nghe vậy thì vừa mừng vừa lo. Thanh niên này nhìn qua cũng không có gì nổi trội, nhưng điều anh ta nói lại có ý nghĩa rất lớn nha. Chỉ riêng việc cung cấp thức ăn cho cô nhi viện cũng là một vấn đề lớn rồi. Chưa nói tới việc giúp họ thức tỉnh kĩ năng hay thiên phú gì đó. Hai sơ quay sang nhìn Tiểu Thanh, Tiểu Ly, dù sao người cũng là do hai chị em dẫn về mà.

Thấy Tiểu Thanh gật đầu xác nhận chuyện này Thiên Tứ có thể làm được. Hai sơ cũng không nghĩ thêm gì nhiều nữa, trước mặt vẫn phải lo cái ăn cho đám nhỏ.

- Tôi là Gia Hương,  không biết cậu cần chúng tôi và đám trẻ làm việc gì cho cậu thì cậu mới cung cấp vật tư cho chúng tôi.

Thiên Tứ nhìn sơ Gia Hương cười đáp

- Tạm thời thì tôi không cần mọi người làm gì cả. Tôi dự tính sẽ xây dựng một căn cứ của riêng mình. Các sơ và đám nhóc sẽ di chuyển tới căn cứ của tôi. Sau đó tôi sẽ huấn luyện cho đám nhóc này manh lên, đợi khi chúng đủ sức, sẽ vì tôi mà chiến đấu chống lại Zombie. Như vậy có được không?

Thiên Tứ cũng chẳng giấu diếm ý định của mình làm gì. Nói là chiến đấu vì thế giới thì hắn chưa cao thượng đến thế. Hắn chiến đấu vì bản thân mình mà thôi. Vì vậy cứ trực tiếp nói thẳng như thế cho nhanh, mọi người dễ hiểu.

Sơ Gia Hương lại nhìn về phía Tiểu Ly, cô nàng lại gật đầu xác nhận lần nữa rằng cô tin tưởng Thiên Tứ. Lúc này sơ mới thở ra một hơi như trút được gánh nặng của mình

- Haiz, điều đó tất nhiên là được. Chỉ cần cậu không dùng những đứa trẻ vào việc xấu. Bọn tôi sẽ làm việc cho cậu.

Thiên Tứ mỉm cười, giơ tay lên trời nói

- Có chúa trên cao chứng dám, tôi sẽ không dùng đám trẻ này vào việc xấu.

Nghe hắn nói vậy, mọi người đều đồng thời yên tâm hơn. Lúc này, Thiên Tứ lại vung tay ra, mỗi một người ở đây đều có một hạt Huyết Quỷ cầu. Gã nói lại công dụng của loại hạt này. Hai sơ có chút phân vân, nhưng Tiểu Ly và Tiểu Thanh đều lên tiếng xác nhận viên Huyết Quỷ cầu này không có vấn đề gì, còn là đồ nâng cao sức mạnh thì họ mới an tâm sử dụng.

Thấy mọi người ăn xong Huyết Quỷ cầu, Thiên Tứ cười vui vẻ, trong tay hắn xuất hiện một màn hình, sau đó hắn đưa màn hình đó lên trên chỗ sơ Gia Hương nói

- Hôm nay tôi vui, vì vậy mọi người muốn ăn gì, uống gì tự chọn. Số lượng không giới hạn.

Đám nhóc nghe thấy vậy thì sung sướng hẳn lên, cơm trắng tốt, khoai tây luộc tốt. Bọn chúng không chê, nhưng trong dâud chúng cũng rất muốn được ăn thịt, ăn những món ngon nha.

Trên màn hình xuất hiện vô số món ăn, sau khi bấm vào biểu tượng của mòn ăn, liền có một đĩa thức ăn rơi vào tay. Đám trẻ hồ hởi chọn những món chúng thích nhất. Mỗi đứa 3 4 món, nhiều đứa còn nhỏ, chưa biết chọn món nào cũng được các sơ chọn giùm

Nhìn bàn ăn bây giờ đã toàn là sơn bào hải vị, cộng thêm đồ uống, nước ngọt đầy đủ, làm cho mọi người hưng phấn không thôi. Đám trẻ đã nhịn đói 2 hôm, nay được ăn ngon liền ăn lấy ăn để như kiểu không ăn nhanh sẽ bị người khác cướp mất vậy.

Bất quá, Sơ Gia Hương cùng sơ Tịch Đàm có chút sót ruột. Đồ ăn nhiều như thế này, chỉ ăn có 1.bữa thì rất lãng phí. Thời buổi khó khăn, lương thực quý hơn vàng. Đến 1 ngọn rau còn tiếc khong dám nấu.

Biết tính của hai sơ, Tiểu Thanh cười tươi giải thích

- Hai sơ chớ lo, cậu ta có nhiều vật tư lắm. Chỗ đồ ăn này cũng chỉ như hạt cát trong mắt anh ta thôi. Haha.

- Phải đó ạ, anh Thiên Tứ rất giỏi.

Tiểu Ly ở một bên phụ hoạ. Mà lúc này Thiên Tứ đang cùng maya nhóc ở gần nhai đồ ăn nhồm nhoàm, thật không có chút nào xa cách cả. Hai sơ thở dài, dù sao đây cũng không phải là đồ của họ, có tiếc thì cũng không làm được gì.

Bữa tối xong xuôi, Thiên Tứ để đám trẻ thưởng thức thêm một cốc nước hoa quả nữa cho đủ chất. Đây đã là bao nhiêu lâu rồi bọn trẻ mới được ăn uống no nê đến vậy. Tâm trạng của tất cả đều tốt hẳn lên, tạm thời không còn suy nghĩ đến mạt thế nữa.

Thiên Tứ còn đem một đống sách, mà hắn lấy được trong thư viện ra cho các sơ đọc cho đám trẻ. Bản thân mình cùng hai chị em Tiểu Thanh ngồi nói chuyện về căn cứ của hắn.

Thiên Tứ cũng không có giấu diếm, hắn đặt vấn đề muốn nhờ hai người xem, bên ngoại thành có địa phương nào đâỳ đủ điều kiện như hắn mong muốn hay không. Điều kiện của hắn là nơi đó phải rộng rãi, có khu đất từng trồng lương thực, có nguồn nước. Còn về việc có Zombie hay không, gã không để tâm lắm.

Tiểu Thanh nghe thấy yêu cầu của gã thì cảm thấy lạ lùng, bình thường người ta sẽ chọn những nơi kiên cố mà tạo căn cứ. Đằng này Thiên Tứ lại muốn ra vùng ngoại ô, mà còn phải là nơi có diện tích đất trồng trọt trước kia nữa. Bỗng trong đầu cô nảy ra ý tưởng

- Chẳng lẽ anh có cách để nuôi trồng sao?

Thiên Tứ khẽ gật đầu, với kĩ năng vùng đất của rồng, thì gã có 10 kilomet để sinh sống và trồng trọt. Còn vì lý do vì sao hắn muôn ra ngoài thành phố. Đơn giản, vì thành phố này sẽ sớm bị Zombie tấn công. Trụ được bao lâu thì hắn không biết, nhưng ở lại đây, hắn sẽ phải giúp đỡ rất nhiều người. Mà bản thân hắn lại chẳng biết ai tốt, ai xấu mà giúp. Thế giới này đã đạt trạng thái tà ác cực độ lên mới dẫn đến mạt thế. Ngoài trừ những người trong nhà thờ này làm hắn yên tâm ra, vâyh cũng không còn ai nữa cả.

Thiên Tứ nói ra một lần suy nghĩ của mình, đằng nào cũng phải thi triển kĩ năng Vùng đất của Rồng, nói qua cho hai cô gái kia hiểu trước mà còn tính toán.

Đã biết Thiên Tứ có khả năng như vậy, hai người cũng gật đầu đồng ý với kế hoạch của hắn. Tạm thời, cứ làm như vậy trước. Hệ thống toàn cầu này còn chưa hoàn thiện, nếu hắn bộc lộ quá nhiều sức mạnh, hoặc cứu nhiều người thì hệ thống rất có thể phát hiện ra hắn hack. Lúc đó mọi chuyện rất khó nói. Dù sao, đây cũng là trò chơi của các thần tạo ra mà.

Nghỉ ngơi một tối, sáng ngày hôm sau, Thiên Tứ vẫn chuẩn bị cho mọi người bữa sáng đầy đủ. Vẫn là thức ăn đã được nấu sẵn trong thẻ vật tư, còn những vật tư lương thực hắn định để lại, sau này để cho hai sơ nấu sau cũng được.

Đồ đạc của mọi người cũng không có gì nhiều, lêm chỉ mất một lúc, tất cả đã được chuyển hết lên xe của gã. Cảm giác đầu tiên khi đám trẻ lên xe, là chiếc xe này quá rộng đi. Hơn 30 con người  nhét vào 1 chiếc xe bán tải mà vẫn còn dư không gian để đi lại. Nếu không muốn nói là rộng hơn cả gian phòng khách của nhà thờ luôn rồi đấy.

Tiểu Thanh cũng nhận ra sự khác biệt của không gian trong xe so với ngày hôm qua. Cô hỏi Thiên Tứ thì được hắn đáp lại bằng cái giọng rất chi lad dửng dưng

- À, tại hôm qua tôi nghĩ sẽ có nhiều người đi tới căn cứ mới, lên tôi sử dụng kĩ năng không gian, khếch đại không gian trong xe lên một ít. Để đám trẻ còn có chỗ mà nô đùa.

- Cậu dùng pháp thuật không gian chỉ để lấy khoảng trống cho đám trẻ chơi thôi sao?

Tiểu Thanh sốc trước lời nói của gã, bất quá nàng còn biết nói sao bây giờ. Xe xủa gã mà. Hắn muốn làm gì chả được. Ngay cả con xe ô tô thông thường, mà hắn còn biến thành bộ dạng này được. Thì nâng cấp không gian trong xe tăng lên cũng dễ hiểu thôi mà. Cô tự trấn an bản thân mình như thế. Ở bên cạnh, Tiểu Ly như đã đoán được tình hình lên chỉ tủm tỉm cười.

- Em thật là... Sao lúc đầu e chỉ bảo hắn ta mạnh hơn chị 1 chút thôi mà.

Tiểu Ly gãi gãi đầu mình cười trừ đáp

- Hihi, tại lúc đó anh ấy che thông tin của mình lại, lên e chỉ cảm 9 được một ít thôi.

- Em... Tiểu Thanh thở dài, thật không biết phải nói sao với em gái mình nữa rồi. Thiên Tứ mạnh đến mức không hợp thói thường, mà Tiểu Ly chỉ nói hắn mạnh hơn cô 1 ít. Cái ít này chắc phải ngàn cây số mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ