Chương 67: Ta đi ngang qua mà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đinh! Phát hiện xung quanh kí chủ có 1221 võ giả. Tu vi cao nhất đạt đến Võ Hoàng tầng 7. Và một yêu thú đạt Võ Vương đỉnh phong.

Hệ thống nhanh chóng đưa ra số liệu của mấy người bên dưới cho hắn. Với Tiên nhãn, khoảng cách mấy dặm này không làm ảnh hưởng tới tầm nhìn của gã. Thông qua y phục của những kẻ này, hiển nhiên là đến từ nhiều thế lực khác nhau. Kẻ nào kẻ đấy cũng lăm lăm vũ khí, hướng ánh mắt vào con yêu thú bên dưới.

Mà bên cạnh con yêu thú nửa rồng nửa người kia lại có thêm một cô gái nữa. Có vẻ cô ta đang bảo vệ con yêu thú này.

- Ngưng Tuyết! Biết điều thì mau rời khỏi đây. Chúng ta tha cho cô một mạng. Bằng không dù cho tông chủ của cô đến cũng không cứu nổi cô đâu.

Một lão già khọm chỉ kiếm vào cô gái quát lớn. Mấy người kia có vẻ vì lý do nào đó mà vẫn kiêng dè cô gái, bằng không với thực lực võ tông của cô, sớm đã bị đám người kia hạ sát từ lâu rồi.

Đứng trước áp lực từ những cao thủ ở đây, cô gái tên Ngưng Tuyết cũng không tự chủ được mà run lên, khiến thanh kiếm trên tay cũng run bần bật. Dù vậy, cô vẫn kiên quyết đứng trước mặt con yêu thú mà đáp

- Các ngươi tự nhận là chính đạo, vậy mà liên thủ tiêu diệt Bán Long tộc, cướp đi căn cơ của chúng. Dùng thi thể của bán long luyện khôi lỗi. Các ngươi không còn là con người nữa rồi.

- Im miệng! Bán long cũng là yêu thú, trước giở võ giả săn giết yêu thú lấy tài nguyên tu luyện thì có gì sai. Ngươi đừng tưởng dựa vào Vạn Cổ tông thì muốn làm gì thì làm. Ta cho ngươi 3 giây, mau cút.

Có vẻ lão già kia đã không đợi chờ được nữa, con yêu thú kia đang hồi phục. Tu vi của nó tuy kém lão, nhưng thể chất cơ thể lại rất mạnh. Nếu để nó hồi phục trạng thái muốn đánh thắng cũng tốn không ít sức lực. Mà bên cạnh đó còn nhiều ánh mắt muốn cướp đi con yêu thú này. Nếu làm không chuẩn, bị người của mình hạ độc thủ cũng là không lạ.

Lão vừa dứt lời liền phóng thích ra linh lực của mình. Uy âp của Võ Hoàng tầng 7 hoàn toàn triển khai khiến cho cả vùng đất xung quanh gã chấn động. Những võ giả tu vi kém, liền trực tiếp nôn ra máu, nằm sấp trên mặt đất. Mà cô gái cùng con yêu thú cũng không thể đứng được nữa. Toàn thân run rẩy, nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất.

- Võ Hoàng cũng mạnh phết đấy nhỉ. Có thể trấn áp được lượng lớn võ giả khác nha.

Thiên Tứ đứng trên cao xem xét một lượt. Hắn chưa hiểu lắm về thực lực của võ giả tại đây, lên tranh thủ hấp thụ khí tức của bọn họ gia tăng chỉ số cho mình.

- Đinh! Hấp thụ khí tức của những sinh vật trong phạm vi 10 km hoàn tất. Kí chủ nhận được kĩ năng mới : Hoả diệt đao, Vô địch kiếm pháp, lăng ba vi bộ.... Kí chủ nhận được thể chất mới : Bán Huyết Long tổ, Vạn Lôi chi thể, Phong thần chi thể....

Nhìn đống kĩ năng cùng thể chất thu thập được tưd đám này, Thiên Tứ không khỏi tặc lưỡi một cái. Ở Lăng Thiên đại lục, cps được một cái thể chất thôi cũng là hiếm hoi rồi. Nhưng ở đây, trong số ngàn người thì có tới gần trăm cái thể chất khác nhau. Đã vậy còn có nhiều thể chất nghịch thiên, ví dụ như Ngũ Hành thể, Chí Tôn thể, Van Độc thể...

Những thể chất này tuy không được những người ở đây kích hoạt thành công, nhưng vẫn là thể chất siêu hiếm, siêu mạnh. Dù cho lad ở thần giới cũng đứng trong tốp 10 thể chất mạnh nhất.

- Đúng thật là thu hoạch không tồi nha!

Gã để cho hệ thống tổng hợp tất cả thể chất lại thành một thể chất mới. Còn bản thân tiếp tục theo dõi tình hình ở bên dưới.

Mà lúc này, cô gái kia đã không chiuu nổi uy âp của lão già mà phun ra ngụm máu. Con yêu thú cũng bị đè bẹp, mặt bị dí sát xuống đất.

- Không phải nể mặt tông chủ của cô, một cái Võ Tông nho nhỏ còn không xứng để lão phu ra tay. Nhanh cút.

Lão già vung tay lên, một đạo linh lực hoá thành một bàn tay khổng lồ nhắm tới cô gái. Khi bàn tay sắp chạm vào cơ thể cô, đột nhiên dừng lại. Lão giả nhíu mày, chưởng phâp nayd của hắn tuy chỉ dùng 4 phần linh lực nhưng tuyệt đối Võ Tông không thể chống lại được.

Gã còn đang suy nghĩ thì trên bàn tay đân xuất hiện vết nứt, sau đó vết nứt gioonga như thủy triều, nhanh chóng lan ra khắp bàn tay linh lực.

- Cạch!

Bàn tay vỡ vụn thành vô số mảnh linh lực, bay tán loạn trong không khí rồi tiêu tan như chưa từng xuất hiện.

- Các hạ là người nào!

Lão già nheo mắt hướng phía dưới hỏi.

Mọi người còn đang suy nghĩ xem làm cách nào để chiếm được con yêu thú kia về cho bản thân mình sử dụng. Thì chiêu thức của lão già bị hủy, khiến tất cả tròn mắt nhìn.

Mà ở bên dưới, Thiên Tứ lúc này cũng đã xuất hiện. Hắn chính là người ra tay hủy đi chưởng phâp vừa nãy. Không phải hắn thích lo chuyện bao đồng, mà hệ thống toàn năng đưa ra nhiệm vụ cho hắn bảo vệ và đưa hai người kia rời khỏi đây.

Hết cách lên gã chỉ có thể ra tay mà thôi.

Thiên Tứ đứng thẳng người, bàn tay còn đang co nắm, miệng lẩm bẩm nói

- Chưởng phâp nhìn rất mạnh mẽ mà thực chất lại yếu như vậy. Ta còn chưa dùng lự đã làm nó vỡ vụn rồi.

- Các hạ, ta là trưởng lão của Ma Văn tông. Ngày nay tông ta có chuyện cần giải quyết, nếu các hạ rời đi, ngày sau tông ta nhất định báo đáp.

Thấy Thiên Tứ không trả lời mình, lão già kia tiếp tục lên tiếng. Lời này hắn đã mang cả tông môn của mình ra để cho Thiên Tứ biết khó mà lui. Bất quá Thiên Tứ chỉ nhìn hắn rồi cười đáp.

- Ma Văn tông, nghe cái tên cũng biết không phải dạng tốt lành gì rồi.

Lời vừa dứt, một tia sáng loé lên. Mọi người chỉ nhìn thấy đầu của lão già từ từ rơi xuống. Một cột máy cao đến mấy mét phun ra từ cổ lão. Máu của võ giả quả thật dồi dào, phải mất mấy hơi thở mới dừng chảy lại.

Thiên Tứ hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía xa.

- Kẻ nào động đến người của bản toạ! Chết!

Giọng nói từ phương xa vọng tới mỗi lúc một gần. Bên trong đó kèm theo cả sóng linh lực khiến cho dù có bịt tai vẫn không thể cản được tiếng nói tiến vào não bộ.

Mà cô gái bên cạnh Thiên Tứ nghe thấy giọng nói này thì khuôn mặt mừng rỡ hắn lên, giọng nói trở lên gấp gáp hơn

- Tông chủ!

Thiên Tứ nhìn vật vừa nãy xoẹt qua cổ tên lão già kia, nhìn kĩ mới thấy đó là một viên đạn.

- Hệ thống, thế giới này cũng dùng súng sao?

Hắn thắc mắc hỏi hệ thống, vốn dĩ thế giới của tiên hiệp thì không lên xuất hiện koại vũ khí này.

- Đinh! Đã kiểm tra thông tin về viên đạn kia. Xác định nó là đầu đạn đã thông qua cải biến, sử dụng linh lực làm chất liệu đẩy. Là sản phẩm của hệ thống khác.

Hai mắt Thiên Tứ sáng lên, trong dâud hiện ra ý nghĩ.

- Không lẽ, thế giới này có kẻ xuyên không sao?

Vì chỉ có lý giải như vậy mới có thể giải thích cho việc súng đã xuất hiện ở đây.có thể là một kẻ xuyên không, cũng có thể là người chuyển sinh. Nhưng quan trọng là kẻ này cũng có hệ thống phụ trợ nha

- Ngươi có tính toán được phẩm cấp của hệ thống kia không?

Đều là người từ thế giới khác đến, vậy đem hệ thống ra so sánh thực lực đi.

- Đinh! Thông qua kiểm tra, hệ thống xác định hệ thống kia có 80% là cấp 3. Kém hệ thống toàn năng của kí chủ. Cần mẫu vật thực tế mới có thể đưa ra kết quả chính xác nhất.

80% tỉ lệ hệ thống kia thấp hơn hệ thống của mình rồi thì Thiên Tứ cũng bớt lo lắng đi nhiều. Dù sao, thế giới này cũng là vị diện cao cấp hơn vị diện của gã. Kẻ tới có thể mạnh hơn gã, lên vẫn cẩn thận thì tốt hơn.

Thiên Tứ quay sang nhìn cô gái hỏi.

- Ngươi quen người vừa nói sao?

Cô gái kia gật đầu, từ trong túi áo lấy ra một viên đan dược cho vào miệng con yêu thú. Một viên khác thì để mình sử dụng. Thiên Tứ có chút ngạc nhiên khi mà vừa uống xong viên thuốc kia, cả cô gái và con yêu thú đều hồi phục quá nửa thể trạng. Tốc độ hồi phục cũng rất cao, dự kiến cũng không quá 3 4 hơi thở liền trở lại trạng thái đỉnh phong.

- Là đan dược cấp cao sao?

Gã thầm nghĩ trong lòng, vốn còn đang định hỏi thì hệ thống lên tiếng cảnh báo.

- Đinh! Xác nhận có 36 thiên kiêu chi tử của thế giới này đang tiến về chỗ của kí chủ. Kẻ mạnh nhất đạt cảnh giới Võ Vương đỉnh phong. Trong đó một kẻ không phải thiên kiêu chi tử lại sở hữu Kiếm Võ song vương. Dự đoán 90% là người sở hữu hệ thống xuyên không.

- Đinh! Phát hiện ra sự tồn tại của hệ thống khác. Đang tiến hành phân tích. Phân tích thành công. Hệ thống đang tiến đến thuộc hệ thống xây dựng môn phái, cấp độ hệ thống Nhân.

Hai thông báo của hệ thống vang lên, sau đó những chấm đỏ xuất hiện trên màn hình. Dần dần hình ảnh trở lên rõ nét hơn. Thiên Tứ nhing thấy một đám đông võ giả đang bay hết tốc lực về phía này. Dẫn đầu là một thanh niên tóc bạc, cả người mặc lên y phục màu trắng. Phía sau là 36 người khác. Độ tuổi cũng chỉ 18 20 mà thôi.

- 36 cái thiên kiêu chi tử. Thế giới này cũng có lắm con của thiên đạo quá nhỉ?

Thiên Tứ nhếch mép cười nhạt. Hắn vậy mà mới chỉ có 2 thiên kiêu chi tử trong đội ngũ, mà tên kia lại có đến cả mấy chục thiên kiêu chi tử bên cạnh. Cái này cũng là quá may mắn đi mà.

Ánh sáng loé lên phía xa rồi từ đó hơn 30 bóng người hiển hiện ra trước mắt hắn. Khi đám người này xuất hiện, bên dưới hơn ngàn người đều đứng yên bất động. Ngay cả thở mạnh cũng không dám. Có vẻ bọn họ rất kiêng ngại đám người mới tới này.

Thanh niên tóc bạc đi đầu bước ra phía trước tiên. Ánh mắt nhìn về phía Ngưng Tuyết, xác định mọi thứ còn tốt, mà bên cạnh lại nhiều thêm một con bán huyết long tộc và một gã thanh niên lạ mặt. Gã nhíu mày hỏi.

- Ngưng Tuyết, ngươi không sao đấy chứ?

Ngưng Tuyết mỉm cười gật đầu, ôm quyền với gã thanh niên kia mà đáp.

- Tông chủ, ta không sao. May mà có người này giúp ta, bằng không ta cũng không lành lặn như này.

Gã thanh niên kia gật đầu rồi hướng Thiên Tứ nói

- Đa tạ các hạ giúp đỡ đồ đệ của ta. Đợi ta giải quyết xong đám người này sẽ đến cảm tạ ngươi sau.

Cũng không đợi Thiên Tứ đồng ý hay không, hắn từ từ hạ xuống thấp. Đằng sau đám người cùng mặc một bộ đồng phục giống nhau cũng đi theo. Ánh mắt đằm đằm sát khí nhìn đám võ giả bên dưới chân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ