Chương 68: Người đồng hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã thanh niên mà Ngưng Tuyết gọi là tông chủ kia đột ngột chuyển đổi sắc mặt lạnh lùng, chỉ tay vào đám người bên dưới quát lớn.

- Trong lúc Vạn Cổ tối cường tông chúng ta liều mình chiến đấu trong chiến trường vị diện vì cứu thế giới này. Thì các ngươi lại ra tay với đồ đệ bảo bối của ta. Các ngươi không còn để Quân Thường Tiếu ta trong mắt nữa rồi sao?

Hơn ngàn người bên dưới lặng như tờ. Vốn dĩ Vạn Cổ tối cường tông là môn phái tham gia chiến trường vị diện có thành tích tốt nhất. Được giám hộ thế giới này hết sức đề cao. Vốn còn tưởng rằng sẽ không có kẻ nào động đến các đệ tử ở tông môn, nhưng bây giờ thấy nữ đệ tử của mình thiếu chút thì mất mạng. Bảo sao tông chủ của bọn họ lại không tức giận.

- Nếu đã muốn chiến! Vậy Vạn Cổ tông ta chiến tới cùng

Giọng nói vừa dứt, toàn bộ đệ tử của Vạn Cổ tông như ngựa đứt cương, lao về phía ngàn người kia mà đánh. 30 người đấu với hơn ngàn người. Ấy vậy lại không rơi vào hạ phong. Mặc dù tu vi của bọn họ không quá vượt trội so với đám người kia, nhưng mỗi quyền mỗi cước lại có kẻ nằm bất động.

- Đám người này cũng thật mạnh nha. Đúng là thiên chi kiêu tử có khác. Chiến lực mạnh mẽ, vượt cấp khiêu chiến vẫn là đơn giản.

Đứng trên cao quan sát, Thiên Tứ không khỏi gật gù khen ngợi đám đệ tử của Vạn Cổ tông. Chỉ số của bọn họ cũng đều trên 5 con số, đem so sánh với người ở Lăng Thiên đại lục hẳn cao hơn người đồng cấp 10 lần là ít.

Bất quá, hắn cũng không có nhàn rỗi. Chả mấy khi gặp được số lượng lớn thiên chi kiêu tử, thể chất cùng thiên phú của đám này cực tốt. Không thể lãng phí được. Vì vậy gã đang điên cuồng hấp thụ khí tức của bọn họ. Thu hoạch thật là lớn nha.

Mà ở bên trên, Quân Thường Tiếu nhìn các đệ tử của mình đang hăng say chiến đấu. Tuy miệng nói muốn giúp đệ tử xả giận. Nhưng cũng không ther giết hết đám người này được. Có vài kẻ chỉ là tiện đường đi qua, cũng không có ý đồ gì với nữ đệ tử của hắn. Lên chỉ cần đánh ngất bọn chúng, bắt kẻ cầm đầu là được rồi.

- Cảnh báo! Phát hiện có kẻ đang hấp thụ khí tức xung quanh đây.

Trong đầu Quân Thường Tiếu, hệ thống bất ngờ hiện ra thông báo. Điều này làm gã giật mình, gã nhìn ra xung quanh, cảm nhận một lúc cũng không phát hiện được điều gì lạ thường.

- Hệ thống, ngươi không có cảm nhận nhầm chứ?

Hệ thống của Quân Thường Tiếu lộ ra giọng điệu nghiêm túc đáp

- Không, ta không nhầm. Tuy rằng ta không biết là kẻ nào đang hấp thụ khí tức nhưng hẳn kẻ đó rất mạnh.

- Rất mạnh! Mạnh đến mức nào?

Quân Thường Tiếu đạo.

- Người ta chỉ cần 1 ngón tay cũng để ngươi hình thần câu diệt.

Hệ thống đưa ra phông chữ đỏ rực như máu trên bảng hệ thống. Khiến cho Quân Thường Tiếu cũng phải đổ mồ hôi lạnh. Bất quá, hắn là người thông minh, tự nhiên hiểu được kẻ này còn chưa có ý định gì với mình hay các đệ tử. Lên tạm thời cũng không có gì nguy hiểm.

- Ngươi cố gắng truy tìm dấu vết của kẻ kia cho ta.

Hắn hướng hệ thống ra chỉ lệnh, có điều hệ thống lắc đầu đáp

- Không thể. Mọi phương pháp truy vết đều bị ngăn cản. Có vẻ kẻ đó cũng sở hữu hệ thống, mà hệ thống đó còn cao cấp hơn của ta.

Lời vừa dứt, Ánh mắt Quân Thường Tiếu nhìn về phía nữ đệ tử của mình. Nhưng sự tập trung lại toàn bộ đặt lên người Thiên Tứ. Kẻ mới tới này hoàn toàn xa lạ, phong cách ăn mặc này... Hắn chợt ồ lên.

- Phải rồi, y phục này của hắn là bộ đồ sát thủ Assassin's. Hắn...hắn là kẻ xuyên không?

Như đoán được thân phận của Thiên Tứ, Quân Thường Tiếu tỉ mỉ quan sât thêm một hồi. Càng nhìn càng giống với suy nghĩ của gã.

Đúng lúc này, từ trên bầu trời. Một đạo kim quang loé lên sáng rực, khiến cho mọi người không tự chủ được mà nhắm mắt.

- Quân tông chủ! Ngươi giết trưởng lão của bổn giáo. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ đâu nha!

Đạo kim quang càng lúc càng thêm mạnh, những đệ tử của Vạn Cổ tông đều đã không chịu được nữa, mà bị áp lực của nó đè bẹp dưới đất. Quân Thường Tiếu cũng không dễ chịu, mặc dù chiến lực cao. Nhưng cảnh giới chịu áp chế cũng khiến gã rất khó khăn mới ngẩng đầu lên nhìn về phía giọng nói phát ra.

Từ bên trên trời cao, một vết nứt không gian hiện ra. Rồi một thân ảnh lão già tóc tai đỏ rực bước từng bước chậm rãi ra ngoài.

Vừa nhìn Thiên Tứ đã nhíu mày vì quanh thân kẻ kia lại có khí tức của tử khí. Gần giống với khí tức của đám Zombie.

- Hệ thống, đưa thông tin của tên kia cho ta.

- Đinh! Tên : Hoàng Cao

Tu vi: Nửa bước Bán thánh.

Công pháp : Thiên Ma tạo hoá công. Huyết sát chưởng....

Đến thế giới này, bảng thông tin của mọi người cũng có sự thay đổi. Thay vì chỉ số chi tiết bằng chữ số. Thì được thay bằng cảnh giới tu vi. Bất quá, bởi vì hệ thống toàn năng của hắn còn chưa liên kết được với thiên đạo của thế giới này. Lên cũng không đưa ra được con số chính xác.

- Bán thánh sao? Ta có đánh được hắn không?

Thiên Tứ hơi đắn đo một chút hỏi hệ thống. Rất nhanh hệ thống đưa ra câu trả lời chắc nịch.

- Đinh! Hoàn toàn có thể. Chỉ số của kí chủ cao gấp 25 lần tên kia. Thuận tay cũng có thể diệt.

Hắn còn đang suy tính chí số của bán thánh rốt cuộc là bao nhiêu mà lại yếu đến vậy thì hệ thống lại đưa ra thông báo mới.

- Đinh! Phát hành nhiệm vụ phụ tuyến. Tiêu diệt Hoàng Cao, hộ pháp của Ma Văn tông. Khen thưởng thẻ kinh nghiệm Tiên cấp × 100. 5 kĩ năng cấp truyền thuyết tự chọn. 5 lần quay thưởng ngẫu nhiên. Huyền thạch 20 vạn.

- Ồ,hạ một caia bán thánh mà cũng có phần thưởng lớn nha.

Thiên Tứ nhìn vào phần thưởng thì không khỏi khen hệ thống hào phóng. Bất quá khi hắn vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Quân Thường Tiếu bị lão già kia một chưởng đánh bay, ghim vào vách núi gần đó.

Gã lớn tiếng nói vọng qua

- Are You Ok???

Quân Thường Tiếu theo bản năng trước kia, miệng nhỏ ra búng máu đáp

- Rất không Ok!

Nói đến đây, Quân Thường Tiếu càng là khẳng định kẻ mới tới này chính là người xuyên không. Vì chỉ có vậy mới có thể biết tiếng anh, và hiểu câu nói đùa của gã.

- Cần ta giúp không?

Thiên Tứ bay tới gần chỗ Quân Thường Tiếu, nhẹ nhàng mỉm cười hỏi.

- Cần! Giết hắn giúp ta.

Quân Thường Tiếu nắm lấy tay Thiên Tứ, thoát khỏi cái lỗ do mình tạo ra. Một chưởng vừa nãy của Hoàng Cao thật mạnh, dù chỉ là tiện tay cũng bắt Quân Thường Tiếu phải sử dụng hết bảo vật mới miễn cưỡng không chết.

Thiên Tứ gật gù, quay người nhìn về phía lão giả kia, rồi nói với Quân Thường Tiếu.

- Ngươi cũng là người xuyên không tới đây nhỉ?

Quân Thường Tiếu biết đối phương cũng đã đoán được thân phận của mình liền gật đầu.

- Được rồi, đợi ta hạ tên kia xong. Chúng ta nói chuyện một lát.

- Hắn là bán thánh đấy, ngươi đánh nổi không?

Quân Thường Tiếu đạo, hắn không tự tin lắm về sức mạnh của Thiên Tứ. Dù sao biểu hiện bên ngoài của gã cũng chỉ là một Võ Sư đỉnh phong mà thôi. Muốn đấu với Bán thánh. Cái này thật sự khó.

- Yên tâm! Hắn không đủ sức làm ta nóng người đâu.

Thiên Tứ cười nhạt, rồi từ từ bay lên cao. Đến khi đối diện với Hoàng Cao, gã mới dừng lại nói.

- Lão già, ngươi tuổi đã cao, lại còn là bán thánh. Xét về thân phận với độ tuổi, đã không thích hợp tham gia cuộc chiến này. Ta cho ngươi 3 giây, quay về nơi ngươi tới. Còn không....

Thiên Tứ nhếch mép cười không có nói hết câu. Đối với kẻ này, ấn đường của hắn đã đen sì, nếu không có Thiên Tứ thì cũng sẽ có người đập cho hắn 1 trận mà thôi.

Lão già hừm lạnh, khinh thường nói

- Tiểu tử, ngươi cũng xứng uy hiếp lão phu?

Vừa nói, hắn vừa vung tay ra, một chưởng nhìn như tùy ý nhưng lại mang theo 8 9 phần lực đạo. Chỉ thấy không gian xung quanh cũng run rẩy, vặn vẹo. Một bàn tay hoà từ linh lực mà thành, hướng Thiên Tứ đánh tới.

Quân Thường Tiếu cùng những người có mặt ở đây đều chấn kinh. Sức mạnh của bán thánh quá kinh khủng, vừa vung tay lên, dù không dùng công pháp gì cũng khiến cho Võ Hoàng đỉnh phong cũng phải thổ huyết. Ấy vậy Thiên Tứ chỉ có tu vi Võ Sư đỉnh phong. Cái này là chết chắc.

- Cẩn thận!

Quân Thường Tiếu hét lớn, đây là chuyện của hắn. Hắn không muốn lôi người khác vào chuyện của mình. Huống chi hắn và Thiên Tứ không có quen biết gì, nếu Thiên Tứ chết. Hắn cũng áy náy lắm.

Quân Thường Tiếu vừa định xông lên thì hệ thống của hắn lại vang lên thông báo.

- Ngươi muốn chết sao! Là công kích của bán thánh đấy.

Quân Thường Tiếu mặt không đổi sắc quát

- Ta không quan tâm, nếu tên kia chết thì chúng ta cũng không thoát được đâu.

Vừa nói hắn vừa lấy ra từ túi trữ vật một thanh đoản đao dài hơn chục phân. Tay còn lại lôi ra một tấm bùa chú.

- Ngươi điên rồi sao mà đi sử dụng nam chi thu đao. Cơ thể ngươi còn đang bị thương đó.

Hệ thống lo lắng nói như hét lên. Nếu Quân Thường Tiếu toi thì nó cũng hẹo luôn. Vì vậy dù có chuyện gì, vẫn phải đảm bảo cho kí chủ của mình.

- Không quản được nhiều đến thế đâu. Giết địch trước rồi nói.

Khi lá bùa gần chạm vào thanh đao thì đột nhiên hắn mở to mắt, nhìn chằm chằm Thiên Tứ. Vốn dĩ một chưởng của Hoàng Cao kia chỉ còn cách Thiên Tứ hơn chục bước chân. Nhưng bỗng nhiên bàn tay linh lực kia biến mất như chưa từng tồn tại.

Ngay cả Hoàng Cao cũng thất kinh, không tin vào mắt mình.

- Chưởng lực của ta... Tiêu tan!

Không gian xung quanh trở lên yên tĩnh đến lạ, có thể nghe được cả tiếng lá rơi lộp bộp xuống đất.

Thiên Tứ gãi gãi lỗ tai như không có chuyện gì to tát nói.

- Đã hết ba giây, ngươi vậy mà không đi. Vậy cũng chịu thôi. Haiz. Làm người tốt thật khó mà

Gã bẻ bẻ mấy ngón tay kêu răng rắc, rồi hướng ngón trỏ về phía Hoàng Cao.

- Quỳ xuống!

Giọng nói nghe như bình thường, nhưng phút chốc lại giống như tiếng sét đánh ngang tai. Đầu óc Hoàng Cao trống rỗng, cơ thể không tự chủ được mà thu hai chân lại, cứ thế trong hình dạng quỳ gối mà rơi xuống đất.

Rầm!

Hoàng Cao rơi từ độ cao hơn hai chục trượng xuống đất, tạo ra cái hố to tướng. Mặc dù không dùng linh khí hộ thể nhưng cơ thể của bán thánh cũng không phải dạng bình thường. Cú ngã đó còn không đủ sức làm hắn sây sát y phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ