Chương 82: Sao không thấy ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đến khi Quân Thường Tiếu rời đi, Thiên Tứ mới nhàn nhạt nói

- Vào đi!

Từ bên ngoài, mấy bóng người dần xuất hiện. Không phải ai xa lạ, đều là đệ tử hạch tâm của tông. Thiên Tứ đã cảm nhận được đám này đứng bên ngoài nghe lén từ lâu.

Đi đầu vẫn là Thiên Thiên, đại sư tỷ củ tông. Nàng ta quả thật là một mỹ nhân lạnh như băng. Mang đến cho người khác cảm giác không rét mà run.

Thiên Thiên ôm quyền hướng Thiên Tứ nói

- Đại trưởng lão, ta có chuyện muốn hỏi.

Thiên Tứ gật đầu, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.

- Các ngươi muốn hỏi chuyện gì?

Chờ mọi người ngồi yên vị, Thiên Thiên mới lên tiếng

- Người rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao ta luôn có cảm giác, ngươi không thuộc về thế giới này.

Mặc dù biết thực lực của hai bên quá chênh lệnh nhau. Một màn thi triển Kì Lân bộ của Thiên Tứ kia đủ sức hủy diệt đi Vạn Cổ tông rồi. Mà hiện tại tên này còn ở bên trong tông môn, nếu không làm rõ chuyện này. Mọi người cũng không an tâm để hắn làm đại trưởng lão.

- Haha, ta còn tưởng chuyện gì.

Thiên Tứ bật cười nói

- Cảm nhận của ngươi tốt đó Thiên Thiên. Ta đúng thật không phải người của Tinh Vẫn Đại Lục. Ta đến từ Lăng Thiên đại lục. Còn vì sao ta lại xuất hiện ở đây, các ngươi cứ cho là ta cảm nhận được ở đây có khí tức của công pháp Vạn Cổ tông đi.

Dù sao cũng đã bắt tay với Quân Thường Tiếu nói dối về lịch sử của Vạn Cổ tông rồi. Thì phải diễn đến cùng mới được.

- Các ngươi đều đã tu luyện qua Hà Quang phá, tự nhiên biết đó là một môn thần kĩ nhỉ. Vậy các ngươi có biết ai là người sáng tạo ra môn thần kĩ này không?

Mọi người rơi vào trầm mặc, câu hỏi của Thiên Tứ đã có ý nói rõ hắn biết Hà Quang Phá cùng người sáng tạo ra nó.

- Có phải chính là trưởng lão không?

Thượng Quan Hâm Dao dè dặt nói. Thiên Tứ gật đầu, bàn tay hắn đưa ra, một đạo ánh sáng 7 màu loé sáng. Bắn lên không trung. Cả bầu trời Thanh Dương thành sáng rực lên, giống như ban ngày.

- Cực hạn Thất Quang Phá.

Hà Vô Địch nhận ra chiêu thức này chính là mức độ tối cao của Hà Quang Phá. Hắn dù có tư chất của Thánh Quân, nhưng tu luyện Hà Quang Phá cũng mới chỉ đạt trình độ nhập môn. Đủ thấy môn công pháp này khó tu luyện đến mức nào. Ấy vậy, Thiên Tứ chỉ tiện tay ra chiêu liền khiến cả một thành trì biến đổi từ đêm sang ngày. Cái này nói rõ, Hà Quang Phá chính là do vị đại trưởng lão này sáng tạo ra rồi. Bằng không, chỉ dựa vào công pháp đơn thuần không thể tạo ra uy lực lớn đến thế.

Mọi người đều kinh ngạc, nhìn lên chùm sáng trên bầu trời. Duy chỉ có Lý Thanh Dương là cả người ngẩn ra miệng lẩm bẩm

- Rồi tiền sửa chữa này, tính cho Tông chủ hay đại trưởng lão đây?

Mà bên ngoài khí quyển của Tinh Vẫn Đại lục, hai người mặc trắng một đen cũng đang chăm chú nhìn xuống chùm ánh sáng bên dưới. Bọn họ là hai anh em hắc bạch vô thường. Cũng là huynh đệ kết nghĩa của Quân Thường Tiếu. Bởi vì cả hai đều là người của tiên giới, khi xuống đây đều bị áp chế cảnh giới chỉ còn là Võ đế. Lên chỉ có thể xuất hiện bên ngoài tinh vẫn đại lục, tiện làm nhiệm vụ canh chừng kẻ ngoại vực đi vào.

Hắc vô thường nhìn chùm sáng đang tan rã thở dài nói

- Xem ra vị trưởng lão này còn mạnh hơn chúng ta rất nhiều nha!

Bạch vô thường cũng gật gù đồng ý. Quân Thường Tiếu đã thông báo cho bọn họ về Thiên Tứ rồi. Bất quá cả hai cũng chỉ cho rằng Thiên Tứ chỉ mạnh hơn Võ Hoàng một chút mà thôi. Hiện tại nhìn uy lực của Hà Quang phá như này, nếu chiêu này nhắm vào bọn họ. E là cả hai phải trả một cái giá rất lớn mới có thể chống đỡ được.

Trở lại với Thiên Tứ, hắn hiện tại đac được chuyển qua phòng bên cạnh. Bởi vì nóc nhà cũ đã bị hắn phá hủy mất rồi. Một đêm cứ thế nhẹ nhàng trôi qua.

Sáng sớm ngày hôm sau, hắn bị đánh thức bởi tiếng nhạc. Mà bản nhạc này lại là bài nhạc kinh điển của mấy người hay tâph thể dục buổi sáng. Gã ăn vào một viên đan dược để làm vệ sinh răng miệng. Khoác áo đi theo tiếng nhạc mà tới sân tập.

Thì ra tiếng nhạc đó phát ra từ một chiếc radio kiểu cũ. Chiếc Radio tuy nhỉ nhưng âm lượng lại đủ lớn, bao phủ hết cả tông môn. Đây hẳn là một bảo vật do hệ thống của Quân Thường Tiếu lấy ra đây mà.

Bất qua Thiên Tứ cảm nhận được có một loại lực lượng nào đó đang muốn điều khiển cơ thể hắn. Có điều lực lượng này nhanh chóng bị cơ thể hắn bài xích ra ngoài. Gã nhíu mày nhìn kĩ chiếc Radio kia, rồi chợt ồ lên.

- Hoá ra chiếc Radio này phát ra một loại năng lượng, đưa sinh vật tiến vào trạng thái bán mộng cảnh.

Bán mộng cảnh là hiện tượng cơ thể sinh vật bị đưa vào trong mộng cảnh. Tuy nhiên mộng cảnh này không thay đổi cảnh quan xung quanh, mà chỉ điều khiển cơ thể trong một phạm vi nhất định, để hoàn thành những động tác đơn giản.

Thiên Tứ cũng nhận ra, những đệ tử đang đung đưa theo điệu nhạc kia, vậy mà tốc độ thu thập linh khí lại tăng lên một ít. Ngay cả thần hồn của bọn họ cũng đang chậm rãi được nâng cao. Cái này giúp tinh thần các đệ tử thư giãn, tu luyện hay làm việc sẽ đem lại kết quả cao hơn bình thường.

Tuy động tác có hơi xấu hổ chút, nhưng bù lại lợi ích thu về cũng khả quan. Đáng giá nha.

- Đại trưởng lão, ngươi cũng đến đây tập thể dục buổi sáng sao?

Từ phía sau, Quân Thường Tiếu đi tới, bên cạnh hắn là Tiểu Long. Con rồng nhỏ này đang ở dạng bán nhân long, vẻ mặt có chút gợi đòn khiến hắn cũng muốn đấm cho nó một cái.

Thiên Tứ mỉm cười lắc đầu nói.

- Không có, với ta, thứ này đã không có tác dụng rồi. Haha.

Quân Thường Tiếu cũng không có hỏi thêm về chuyện này. Sức mạnh của Thiên Tứ không cần phải bàn bạc gì nhiều. Bất quá, hắn tươi cười đưa cho Thiên Tứ một tấm lệnh bài màu đen nói

- Cái này là lệnh bài dùng để tiến vào Chiến trường vị diện. Ngươi cất kĩ, lát ta đưa ngươi cùng các đệ tử tiến vào trong đó. Sẽ có nhiều thứ ngươi cần đó.

Thiên Tứ nhìn tấm lệnh bài trên tay mình thì mỉm cười. Hắn bây giờ có thể thoải mái ra vào chiến trường vị diện. Đồ vật hay những thứ có giá trị trong đó đã bị hắn thu hoạch rồi. Bây giờ có vào cũng không giải quyết được việc gì.

- Không cần, ta dự định hôm nay sẽ đi thăm quan Đại lục này một chút. Ngươi cứ dẫn các đệ tử đi làm việc của mình đi là được rồi.

- Vậy được, ngươi đã có ý định như vậy thì ta cũng không phản đối nữa. Nếu trong quá trình có gì cần giúp, cứ nói là người của Vạn Cổ tông, hẳn sẽ có người trợ giúp cho ngươi thôi.

Thiên Tứ gật gật đầu, rồi sau đó đi xuống nhà ăn. Hôm qua Đô Đô đã hứa sẽ làm cho hắn một bữa thật thịnh soạn để cảm ơn hắn đã kể tây du ký cho mọi người nghe. Tay nghề nấu nướng của cô gái này rất tốt. Hắn cũng muốn có được kĩ năng nấu ăn này. Phòng trường hợp thẻ vật tư không dùng được thì vẫn có thể tự mình nấu những món ăn ngon nha.

Vừa tới nhà bếp, Đô Đô cùng Mộng Oánh đã chạy lại chỗ gã. Hai cô thiếu nữ ríu rít như chim non chờ mẹ về. Cả hai thi nhau hỏi phần tiếp theo của tây du ký. Có vẻ hôm qua các cô nghe hắn kể chuyện còn chưa đã. Lên rất muốn nghe tiếp phần sau của bộ truyện.

Thiên Tứ tươi cười xoa đầu hai cô nhóc nói.

- Các ngươi yên tâm, đợi ta làm xong việc sẽ cho các ngươi một bất ngờ lớn. Khi đó các ngươi không những có thể nghe mà còn có thể nhìn cả quá trình thầy trò đường tăng đi tây thiên thỉnh kinh. Haha

Bốn con mắt long lanh của hai cô gái nhìn chằm chằm vào gã, không tin hỏi lại

- Thật Sao?

- Haha, Đại trưởng lão ta đây nói lời giữ lời.

Về vấn đề này, Thiên Tứ đã để cho Beta chế tạo một máy chiếu 3D. Mà những thước phim mà máy chiếu này sẽ phát chính là những tập phim mà Thiên Tứ đã xem qua. Cùng với sự sửa chữa hiệu ứng đỉnh chóp của Omega. Đảm bảo sẽ cho ra một bộ phim Tây Du Ký chất lượng cao nhất từ trước tới giờ luôn.

- Đại trưởng lão, ta đã chuần bị cho ngài rất nhiều thức ăn này. Ngài cầm lấy ăn dọc đường đi!

Đô Đô bưng ra một mâm đầy ắp thức ăn còn nóng hổi. Bên cạnh còn mấy chiếc nhẫn trữ vật, bên trong đủ các món ăn khác nhau. Số lượng này đủ cho cả một trung đoàn ăn cũng không hết nha.

Thiên Tứ cũng không có từ chối, đem tất cả thu vào thẻ vật tư của mình. Nói cho cùng thẻ vật tư hay nhẫn trữ vật đều có công dụng như nhau. Chỉ khác ở chỗ, dùng thẻ vật tư, hắn sẽ không bị hao hụt thứ bên trong.

- Cảm ơn Đô Đô nhé. Haha

Thiên Tứ xoa đầu tiểu đầu bếp, nhận đồ của người ta rồi thì cũng phải cho họ phần quà đáp lễ chứ. Gã lấy ra hai món đồ từ thẻ vật tư của mình. Một cái là con dao phay, một cái khác là một giọt máu.

- Con dao phay này vô cùng sắc bén, có thể cắt thái mọi thứ. Vừa hay cho Đô Đô làm dao thái thịt đi. Haha.

Thiên Tứ đưa cho Đô Đô con dao, rồi lại đưa nốt giọt máu cho Mộng Oánh.

- Ngươi chủ tu là Ma tu, giọt Tu La huyết này thích hợp với ngươi. Đem nó hấp thụ cho tốt, ngươi sẽ có thêm trợ thủ đắc lực đó.

Cả hai món đồ này tuy chỉ là Đế cấp nhưng khả năng tăng trưởng của chúng rất mạnh. Chỉ cần bồi dưỡng chúng đủ tốt, sau này trở thành Tiên khi Thần khí cũng không phải là chuyện viển vông.

Hai tiểu cô nương vui vẻ nhận lấy phần quà của gã. Đô Đô vung vẩy con dao, cảm giác rất vừa tay nha. Cứ như nó được làm giành riêng cho cô vậy. Có nó cô tự tin coa thể chế biến được nhiều món ăn ngon hơn nữa.

Mà Mộng Oánh sau khi nhận giọt Tu La huyết này, ma khí trong cơ thể cô không ngừng sôi trào. Giống như gặp được vật đại bổ, chỉ muốn nhanh chóng đem giọt máu đi hấp thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ