Chương 83 : Trở về Lăng Thiên đại lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thích cho hai cô gái về công dụng của đồ vật xong. Thiên Tứ cũng bước ra khỏi nhà ăn. Hắn vội vàng như vậy, bởi phân thân của hắn sắp hết thời gian tồn tại rồi. Yếu điểm lớn nhất của thuật phân thân chính là thời gian tồn tại không được lâu cho lắm. Hiện tại mới chỉ được hai ngày liền sẽ tiêu biến. Cần bản thể cung cấp năng lượng mới có thể tiếp tục tồn tại

Trở về cũng tốt, đồ vật ở đại lục này, hắn cũng thu thập xong xuôi. Mối nguy hại cho Vạn Cổ tông hắn cũng đã giải quyết. Nếu quả thật tiên giới còn nhắm đến Quân Thường Tiếu hay đệ tử của hắn, Thiên Tứ không ngại gỡ bỏ phong ấn của mình. Xoá sổ tiên vực kia.

- Ngươi đã phải đi rồi sao?

Đứng trên đỉnh núi, Thiên Tứ cùng Quân Thường Tiếu nói lời tạm biệt. Mặc dù nói hắn có thể ở đây 7 ngày. Nhưng nếu ở lại quá lâu, hệ thống toàn cầu phát hiện ra hắn biến mất khỏi Lăng Thiên đại lục thì sẽ có rắc rối lớn.

- Ừ, phân thân của ta ở thế giới kia sắp hết thời gian tồn tại rồi. Nếu còn không về, đám thần kia sẽ phát hiện ra mất. Lúc đó thật sự sẽ không dễ giải quyết.

Thiên Tứ cười nhạt giải thích.

- Mà ngươi cũng không cần lo lắng, ta đã đánh giấu đại lục này, sau này muốn đến cũng không phải vấn đề gì. Haha.

- Vậy thì tốt!

Quân Thường Tiếu đạo. Tuy rằng chỉ gặp nhau ít thời gian, nhưng cảm giác hai người có chung một mục tiêu, lại là đồng hương khiến gã cũng có chút lưu luyến. Nếu Quân Thường Tiếu phải đối mặt với Tiên nhân, thì Thiên Tứ phải tham gia trò chơi của Thần. Vậy đảm bảo sẽ có Tiên nhân xuống đại lục kia quấy phá. Trận chiến căn bản sẽ rất khó khăn.

Thiên Tứ đứng dậy, phủi phủi y phục củ mình nói

- Nhớ giữ liên lạc, có khó khăn gì cứ nói với ta.

Quân Thường Tiếu bật cười gật đầu. Hai kẻ xuyên không ở hai thế giới nhìn nhau cười lớn. Cánh cổng không gian hiện ra, Thiên Tứ từ từ bước vào. Trước khi biến mất hắn còn nói vọng lại một câu.

- À, Thiên Thiên tu luyện Băng Tâm Quyết sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của cô ấy. Nếu ngươi không muốn cô ta trở thành người vô cảm. Vậy hãy quan tâm đến nàng ta nhiều hơn.

Cánh cửa không gian đóng lại rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Quân Thường Tiếu mỉm cười thầm nghĩ trong đầu

- Thiên Thiên nhà ta sẽ không bao giờ biến thành người vô cảm đâu. Ta cũng sẽ không để điều đó xảy ra.

Nói rồi gã bay xuống quảng trường, đứng trước toàn bộ đệ tử của mình, dõng dạc tuyên bố.

- Đã đến giờ, tất cả đệ tử đạt Võ Vương theo ta tiến vào chiến trường vị diện.

Thiên Tứ trở lại Lăng Thiên đại lục, cái cảm giác ngột ngạt do tử khí quá nhiều khiến gã khó chịu. Nói thật, nếu người bình thường cứ sống trong môi trường thế này. Không cần đến Zombie thì họ cubgx sẽ chết vì bệnh tật mà thôi.

Bất quá, bây giờ cũng không lo được chuyện này. Dù sao cuộc chiến này đã bắt đầu, muốn thay đổi. Chỉ có thể dựa vào thực lực của sinh vật ở thế giới này mà thôi. Kể ra cũng lạ, không biết người ở đây đã làm ra chuyện gì mà khiến thần linh nổi giận, giáng tai kiếp này xuống nữa.

Trước tiên vẫn là trở về học viện cái đã.

Thiên Tứ nghĩ thầm trong đầu, rồi dùng hoán đổi thân thể với phân thân của mình. Như vậy cũng tiết kiệm thời gian cho hắn đi lại.

- Bản thể à, ta thấy có vài kẻ đang theo dõi chúng ta đấy.

Trước khi chuyển đổi với bản thể, phân thân của gã lên tiếng cảnh báo. Thiên Tứ quét qua một lượt gật đầu nói.

- Không sao, chỉ là mấy tên trinh sát thôi. Ngươi đến chỗ của ta, tiện tay thu hoạch một ít thẻ vật tư đi. Ta cần vài món đồ nhỏ để thí nghiệm.

Phân thân của gã đáp ứng, rồi hoàn tất quá trình chuyển đổi. Lúc này hắn cùng nhóm Mộng Cơ ngồi trên xe bọc thép trở về học viện. Đang đi, Mộng Cơ quay sang nhìn gã, vẻ mặt tò mò hỏi.

- Cậu có cảm thấy có gì là lạ không?

Thiên Tứ lắc đầu không hiểu hỏi lại

- Có chuyện gì lạ?

- Tôi cũng không rõ, nhưng đoạn đường trở về học viện có ít Zombie hơn bình thường đó.

Nghe Mộng Cơ nói, mọi người mới để ý đúng thật là số lượng Zombie rất ít nha. Thi thoảng mới có vài con Zombie xuất hiện, nhưng cũng không có ý tấn công vào chiếc xe.

- Có khi nào vì tốc độ của chúng ta quá nhanh, khiến lũ Zombie không cảm nhận được không?

Vĩnh Kim vừa ăn táo vừa lên tiếng. Cô bé không tham gia vào cuộc chiến với boss thế giới. Căn bản, sức mạnh của cô là tạo ra quái vật từ những bức tranh của mình. Nếu tùy tiện dùng, e là sẽ bị những người khác cho là quái vật mất.

- Không phải đâu, sau khi boss thế giới bị hạ. Chúng ta sẽ có 2 giờ không bị Zombie chủ động tấn công. Cái này đảm bảo cho số lượng người chơi ban đầu không bị hạ sát quá nhiều.

Thiên Tứ nhàn nhạt nói. Dù sao cũng là trò chơi do thần tạo ra, nếu người chơi chết nhanh quá, sẽ chẳng tạo ra thú vị gì. Có lẽ vì thế mới có cơ chế nay. Tuy nhiên cơ chế này cũng chỉ xuất hiện lần đầu mà thôi. E rằng lần sau boss thế giới xuất hiện, mọi người sẽ không còn nhàn nhã rời đi như thế này nữa.

Mọi người hiểu được nguyên do cũng yên tâm hơn phần nào. Còn vì sao Thiên Tứ lại biết chuyện này, tự nhiên cũng không ai hỏi. Ai cũng có bí mật riêng của mình. Không cần thiết thì không lên hỏi.

Lần này thu hoạch của mọi người rất khá, tất cả đều nộp lại cho Thiên Tứ để đổi lấy điểm cống hiến. Căn bản trang bị cũng như thẻ vật tư tài nguyên thu được đã không còn phù hợp với họ nữa. Thay vào đó, đổi lấy điểm cống hiến có thể cường hoá trang bị, hay mua sắm vài viên đá thuộc tính còn có giá trị hơn.

Thiên Tứ nhận thẻ vật tư, sau đó không ngần ngại gì mà đem tất cả bỏ vào trong một chiếc đỉnh lớn. Đây là một trong 4 bảo vật không rõ cấp độ hắn lấy từ chiến trường vị diện. Tên gọi Thiên Địa Hợp Đỉnh. Nó có tên gọi như vậy bởi vì khả năng của nó là dung hợp vạn vật lại với nhau để tạo ra thứ đồ mới. Khá giống với kĩ năng tổng hợp của hắn. Có điều dùng Thiên Địa Hợp đỉnh này tiện lợi hơn. Bảo bảo vật sinh ra sẽ không cần hắn đích thân ra tay. Đưa cho người khác dung hợp cũng được. Vừa che giấu được kĩ năng của gã, laik nhàn thân. Tội gì không sử dụng cơ chứ.

Chiếc xe phóng băng băng trên đường, chẳng mấy chốc đã tới cổng học viện. Thiên Tứ thu lại chiếc xe vào thẻ vật tư, rồi cùng nhóm của mình tiến vào bên trong.

Bất quá, vừa bước qua cổng, Tử Yên đã vẫy tay với hắn gọi lớn.

- Thủ lĩnh!

Thiên Tứ quay đầu nhìn qua, Tiêu Dao đang cười tươi rồi chạy về phía gã. Bên cạnh còn có hai người khác. Một ông lão và một thanh niên chắc lớn hơn gã vài tuổi.

- Ngươi đã về, ta đã đưa cha ta đi xem căn cứ của chúng ta. Cha ta rất ngạc nhiên, ông muốn nói chuyện với thủ lĩnh, rồi quyết định chuyện hợp tác.

Thiên Tứ gật đầu, sau đó chủ động đưa tay của mình ra về phía người đàn ông kia. Gã tươi cười nói

- Vị này hẳn là cha của Tử Yên đi. Rất vui khi được gặp chưởng môn của Tiêu Dao phái.

Người đàn ông trung niên quan sát Thiên Tứ nãy giờ, lão ta nghe con gái của mình kể nhiều về người thủ lĩnh của mình. Tuy mới chỉ gia nhập căn Cứ Vô Long được vài ngày. Nhưng có vẻ con gái ông rất vui mừng vì chuyện đó. Lại có chút cảm tình đối với người thủ lĩnh. Mỗi lần Tử Yên kể về Thiên Tứ , thật giống như đang kể về người yêu của mình vậy.

- Haha, quả nhiên thiếu niên xuất anh hùng. Cậu còn trẻ tuổi như vậy, mà đã làm chủ được một căn cứ rộng lớn như thế. Quả nhiên không phải người bình thường.

Nói rồi ông cũng vui vẻ bắt tay với gã, nhân tiện cũng cảm nhận thử sức mạnh của Thiên Tứ đến đâu.

Mà Thiên Tứ nhận ra có luồng linh lực từ tay ông ta đang tìm cách tiến vào cơ thể mình. Gã hơi nhíu mày thầm nghĩ

- Muốn kiểm tra thực lực của ta sao?

Thiên Tứ hơi động ý niệm một chút, liền khiến cho luồng linh lực kia tan biến. Cha của Tử Yên hừ nhẹ một tiếng. Có thể phát hiện ra luồng linh khí của lão, rồi hoá giải nhẹ nhàng như thế. Thực lực của Thiên Tứ cũng không thua kém gì lão ta cả.

- Haha, tốt tốt nha. Bảo sao ngươi lại là người đứng thứ 3 trên bảng thành tích tiêu diệt Boss thế giới.

- Haha, may mắn thôi. Kĩ năng của ta gây nhiều sát thương lên mục tiêu đã không còn sự sống. Miễn cưỡng thu được vị trí thứ 3.

Đang nói hắn dừng lại, ánh mắt nhing về phía sau. Cha của Tử Yên hiểu ý liền thu tay lại nói

- Chúng ta về phòng ngươi bàn bạc! Cậu không phiền chứ!

Thiên Tứ lắc đầu rồi đi trước dẫn đường cho mọi người. Quả thật, nơi này không thiếu gì tai mắt của những thế lực khác. Chuyện chưởng môn của Tiêu Dao phái tự nhiên lại nói chuyện vui vẻ với một thiếu niên, quả thật có chút bất ngờ nha.

Về đến căn nhà của mình, lúc này ngoại trừ Tiểu Hồng đi pha trà, còn lại đều tập trung ngồi bên bàn trò chuyện. Tình hình căn cứ Vô Long, bên Tiêu Dao phái cũng đã nắm được phần nào. Quả thật cha của Tử Yên rất hài lòng. Bất quá, liên kết đồng minh với một căn cứ trong thời loạn lạc này, cũng cần phải có lợi ích, và đề phòng bị đối phương phản bội. Cha của Tử Yên không vòng vo nhiều liền nói thẳng

- Chàng trai trẻ, chuyện kết thành đồng minh, ta không phản đối. Có điều chúng ta cần thảo luận lợi ích và trách nhiệm mà hai bên nhận được. Vì cậu là thủ lĩnh của con gái ta, lên ta sẽ để cậu nói ra chủ ý của mình trước.

Thiên Tứ đã biết sẽ có chuyện này xảy ra, lên cũng bình tĩnh mà đáp.

- Căn cứ của tôi sẽ bán trang bị và lương thực cho các ông với giá rẻ hơn 10% so với người khác. Đồng thời cũng sẽ giảm 5% khi các ông mua những vật phẩm khác. Đổi lại, tôi cần các ông cử người dậy kĩ thuật chiến đấu những thành viên trong căn cứ của tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ