Chương 84: Bắt đầu có khách tới thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được điều kiện mà hắn đưa ra, cha của Tử Yên không khỏi giật mình. Thiên Tứ nói sẽ bán cho họ không chỉ trang bị mà còn lương thực. Quan trọng hơn là mấy thứ khác. Lão cố giấu sự kích động trong lòng, bình tĩnh hỏi lại

- Mấy thứ khác mà cậu nói là gì?

Biết ý định của ông ta là gì, Thiên Tứ lấy ra mấy viên đá thuộc tính cùng đá cường hoá.

- Giang Chưởng môn chắc biết đây là gì phải không?

Đương nhiên Giang Thu Minh biết những thứ này là gì. Bản thân tông môn của gã, cũng đang ra sức thu thập những thứ này. Có điều giá cả của đá thuộc tính quá cao. Chỉ một viên trên hội đấu giá cũng phải trên vài trăm ngàn tinh thạch. Mà số lượng còn không đủ mà mua đấy chứ.

- Cậu có bao nhiêu đá thuộc tính này?

Giang Thu Minh ngập ngừng hỏi, phong cách này thật không giống với tác phong của gã thường ngày. Mad cũng đúng thôi, nhìn một đống tài nguyên cấp cao trước mắt, ai có thể giữ bình tĩnh được chứ.

- Haha, Giang Chưởng môn không cần lo lắng về chuyện số lượng. Ta đảm bảo chỉ cần ông đưa đủ tiền, ta sẽ cung cấp đủ cho ông.

- Cái này...

Giang Thu Minh kích động lắm rồi, cứ tính theo giá thị trường đi, một viên đá cường hoá tầm 5 6mươi vạn. Đá thuộc tính tầm 250 vạn tinh thạch. Với tiềm lực của Tiêu Dao phái cũng đủ mua được 10 viên các loại. Nếu hơn, sợ là sẽ phải tính toán chi tiêu.

- Được! Ta đồng ý liên minh với căn cứ Vô Long của cậu.

Giang Thu Minh đưa ra quyết định thật nhanh, với số lượng đá thuộc tính cùng đá cường hoá kia. Đủ cho thực lực của tông môn hắn đẩy mạnh thêm một đoạn. Hơn nữa cũng chỉ cần cho mấy cường giả sang phía Thiên Tứ chỉ đạo người ta chiến đấu, không phải chỉ dậy công pháp của tông môn. Cũng không tính thiệt thòi gì cả.

Thiên Tứ mỉm cười rồi lấy ra hai tờ giấy đưa cho Giang Thu Minh

- Giang Chưởng môn, đây là hiệp định liên minh. Ông xem qua có gì thắc mắc không.

Thiên Tứ đã chuẩn bị sẵn bản hiệp định này rồi. Chung quy chỉ cần Giang Thu Minh kí tên vào là được. Hắn cũng hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Sau đó ném cho bên kia vài viên đá là xong. Thứ này hắn không thiếu. Còn về phần trợ giúp lẫn nhau khi 1 trong 2 căn cứ gặp khó khăn thì sau hãng tính.

Sau khi xem xong bản hiệp định, không thấy dấu hiệu gì bất thường. Giang Thu Minh kí tên của mình lên tờ giấy. Thiên Tứ lấy lại một bản, nhìn chữ kí trên tờ giấy gã hài lòng mỉm cười.

- Đinh! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến. Giao hảo với một căn cứ khác. Hệ thống khen thưởng × 120 thẻ kinh nghiệm. Đá nâng cấp kĩ năng cấp 2. Phong Thu Kiếm. Nguyên Linh thạch 15.

Thiên Tứ bóp nát đống thẻ kinh nghiệm của mình. Vừa hay đủ để tu vi 2 hắn tăng lên hệ số 2. Gã đứng lên vui vẻ bắt tay Giang Thu Minh nói.

- Hợp tác vui vẻ!

Giang Thu Minh là người tiến bộ, không vì bản thân là chưởng môn của một phái tu tiên mà cao ngạo. Gã bật cười bắt tay Thiên Tứ nói

- Hợp tác vui vẻ!!!

Mà ở bên cạnh, Mộng Cơ tròn mắt ra nhìn. Cô không nghĩ Thiên Tứ vậy mà có thể bình tĩnh đàm phán với tông chủ Tiêu Dao phái như thế. Mà phong cách nói chuyện giống như ngang hàng với ông ta. Chứ không phải là hậu bối nói chuyện với tiền bối nha.

Giang Thu Minh mau chóng lấy trong tuia đồ.mình ra tấm thẻ ngân hàng. Bên trong có hơn 2000 vạn tinh thạch. Thiên Tứ đưa cho ông ta mỗi loại đá 5 viên, coi như đặt cọc trước. Số đá còn lại sẽ được chuyển qua khi nhận được tiền. Giang Thu Minh cũng không vì thế mà mất hứng. Gã vui vẻ rời đi thật nhanh, còn không kịp uống tách trà. Hẳn là mau mải về tông môn luyện hoá mấy viên đá thuộc tính rồi.

Đợi đến khi người của Tiêu Dao phái đi hết, Mộng Cơ mới ngạc nhiên hỏi Thiên Tứ.

- Sao cậu lại có thể nói chuyện ngang hàng với Giang chưởng môn vậy. Ông ta cũng không có thái độ gì luôn đấy.

Thiên Tứ mỉm.cười đáp

- Có gì lạ đâu, ông ta đã đi thăm quan căn cứ của chúng ta. Tự nhiên đoán được thực lực của chúng ta. Haha.

Hắn quay sang nhìn Tử Yên nói.

- Cha cô cũng rất quyết đoán đó.

Tử Yên cười khì khì, ngửa mặt lên nói.

- Đương nhiên, công ta thuyết phục cha mình cả ngày trời mà.

- Haha, tốt! Tốt. Lần này cô làm rất tốt, ta thưởng cho cô 200 điểm cống hiến.

Tử Yên kích động ra mặt, vội cảm ơn hắn rối rít.

- Đa tạ thủ lĩnh!

Thiên Tứ vẫy vẫy tay ra hiệu cho nàng ta không cần cảm ơn làm gì.

Bất quá, cũng không có thời gian cho bọn họ nghỉ ngơi lâu. Người của học viện đã tới, muốn họ đi tới gặp hiệu trưởng.

- Đi thôi, cũng đến lúc giới thiệu căn cứ của chúng ta cho người khác biết rồi.

Thiên Tứ mỉm cười đứng dậy, đối vớu chuyện làm sao để bảo đảm an toàn cho căn cứ của mình. Gã đã không còn lo lắng gì. Thực lực của gã đủ mạnh để khiến cho thế giới này thoát khỏi Mạt thế. Bất quá, ác tâm của thế giới do người ở đây sinh ra. Vẫn lên để bọn họ tự mình giải quyết. Hắn chỉ giúp 1 tay trên con đường tìm sự sống của thế giới này là đủ.

Có lẽ đây là giác ngộ khi hắn bước chân vào Đạo Cảnh. Nhân sinh vô thường, chỉ cần quan tâm đến những người xung quanh mình là đủ. Lo chuyện thiên hạ, cái đó để người khác làm đi.

Tiểu Bát co 8 cái xúc tu của mình nhảy lên người gã, đi sau là Mộng Cơ cùng những thành viên khác trong đội.

Vừa đi được một đoạn người dẫn đường cho bọn họ lên tiếng.

- Thiên Tứ, ta biết cậu ẩn giấu tu vi là vì ngại rắc rối. Nhưng cũng không đến mức phải quá cẩn trọng như vậy. Thế giới này đã thay đổi, thứ nhân loại cần nhất bây giờ là người lãnh đạo. Một người có đủ thực lực trấn áp tất cả.

Thiên Tứ nhìn người dẫn đường cười nhẹ một cái nói.

- Viện trưởng cũng giống như ta đấy thôi. Nếu không phải ông sợ phiền phức, vậy đã trực tiếp tới gặp ta bằng khuôn mặt thật của mình. Chứ không phải là dùng dịch dung thuật như này.

Lời hắn vừa dứt, Viện trưởng cũng bật cười. Tiện tay đem lớp dịch dung trên mặt tháo xuống. Đây chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Thái Bình chân quân.

- Cậu nhận ra ta sao?

Thái Bình chân quân cười nhẹ, lão đưa tay ra trước. Một cột sáng loé lên, tất cả mọi người sau lưng Thiên Tứ đều đứng yên bất động. Ánh mắt đã mất đi thần trí.

Đứng trước cảnh tượng này, Thiên Tứ chỉ cười. Hắn biết đây là kĩ năng mới của Thái Bình chân quân thu được khi mạt thế diễn ra. Có thể gọi đây là một loại huyễn tượng. Mọi người trong phạm vi ảnh hưởng của kĩ năng sẽ bị đưa vào trong huyễn cảnh. Một lúc sau tự nhiên sẽ tỉnh.

- Có gì khó khăn đâu. Quanh nhà ta đã bố trí không ít pháp trận. Chỉ cần có người tiến vào thì ta sẽ cảm nhận được tu vi của họ. Haha.

Thiên Tứ cười nhạt, một hồi sau mới nói tiếp

- Mà ta lên gọi ông là Thái Bình Tôn Giả mới đúng nhỉ?

Viện trưởng có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng thu hồi trở lại vẻ mặt bình tĩnh như trước.

- Xem ra cậu nhận ra rồi. Haha. Tu vi của cậu cũng không kém hơn ta, mà có khi còn hơn nhiều ta đấy.

Để có thể nhìn ra được tu vi của một người đã phong bế khí tức, một là có pháp bảo nhìn rõ thực lực đối phương. Hoặc tu vi phải cao hơn đối phương. Chí ít là một cái đại cảnh giới đi. Viện trưởng mặc dù không muốn tin tưởng vào giả thiết thứ 2, nhưng thực tế chứng minh điều đó là sự thật. Tu vi của Thiên Tứ cao hơn lão. Nếu không, chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, Thiên Tứ lại có điểm sát thương lên boss thế giới cao hơn lão đánh 2 ngày 2 đêm rồi.

Thiên Tứ cũng không phủ nhận, hiện tại kế hoạch của gã đã thay đổi. Không cần nhất thiết phải ẩn giấu tu vi nữa. Dừng lại ở mức Kiếp tiên là được rồi. Như vậy, dù có kẻ muốn nhắm đến người trong căn cứ của hắn, muốn dùng họ để uy hiếp gã thì cũng phải nghĩ đến hậu quả khi đối đầu với một Kiếp tiên nha.

Viện trưởng thở dài, ánh mắt đối mặt với Thiên Tứ nói.

- Chắc hẳn là cậu thức tỉnh kĩ năng đặc biệt lên mới tăng tu vi lên nhiều như vậy nhỉ?

- Haha, cái đó ông không cần quan tâm. Mà cái ông quan tâm bây giờ lên là làm sao để thoát khỏi thiên kiếp đi.

Thiên Tứ nhàn nhạt đạo. Tuy rằng viện trưởng đã đạt đến tu vi Tôn giả. Nhưng thực tế lại chưa trải qua lôi kiếp tẩy lễ. Có thể là do tình hình thế giới này bất ổn, không kịp sản sinh ra lôi kiếp tấn thăng. Lên đến giờ này, viện trưởng cũng chỉ cou như nửa bước Tô. Giả mà thôi.

Viện trưởng bật cười, hai tay vỗ vào nhau bôm bốp nói.

- Cậu biết nhiều thật đó.

Dù đang cười nhưng trong lòng viện trưởng thật sự sốt ruột rồi. Ngay cả chuyện lão còn chưa trải qua thiên kiếp, Thiên Tứ cũng biết vậy thì còn giấu được chuyện gì nữa đây.

- Thôi được rồi, nếu cậu đã biết thì ta cũng không vòng vo nữa. Hiện tại căn cứ Vô Long của cậu, chúng tôi đã biết. Và giờ ta thay mặt cho Võ Đang phái, muốn kí hiệp định liên minh với cậu. Vậy được chứ.

Thiên Tứ hơi nhếch mép cười, bây giờ lão già này chủ động đến xin làm đồng minh. Hẳn là đã điều tra được thông tin về căn cứ của gã. Mà người biết về căn cứ Vô Long, ngoại trừ những thuộc hạ của gã ở trong học viện ra, chỉ còn lại mỗi chưởng môn của Tiêu Dao phái mà thôi. Tin tức về căn cứ Vô Long hẳn cũng từ cha của Tử Yên mà ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ