Chương 85: Zombie biến dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đứng nhìn nhau thật lâu. Không ai lên tiếng. Trong đầu cũng có những tính toán riêng cho mình.

Sau cùng Thái Bình chân quân cười nói.

- Ta và cha của Tử Yên cũng là bằng hữu nhiều năm. Tự nhiên cũng có vài chuyện có thể nói được. Hiện tại, căn cứ Vô Long của cậu được lão khen ngợi hết lời. Thật tình cũng làm ta rất hứng thú. Không biết cậu có ý định liên minh với chúng ta không?

Thiên Tứ cười nhạt, Võ Đang là một môn phái tử xa xưa, lịch sử tồn tại phát triển đã được ghi nhận trong sử sách. Bên ngoài đối với người bình thường, đây là một môn phái của đạo tu. Chuyên hướng người ta đến chuyện tu đạo dưỡng sinh, hành thiện tích đức. Còn đối với giới tu đạo, đây chính là thanh kiếm chính nghĩa. Diệt trử tà ma trong thiên hạ.

Có được sự công nhận của Võ Đang phái thì căn cứ Vô Long của gã không muốn nổi tiếng cũng không được.

Bất quá, Thiên Tứ đưa ra hiệu cho Thái Bình chân quân không cần nói tiếp nữa.

- Cái này ta còn phải xem thành ý của Võ Đang phái ông ra sao đã. Căn cứ chúng ta có liên minh hay không cũng chẳng có gì khâc biệt. Việc liên minh với Tiêu Dao phái chẳng qua vì muốn Tử Yên không bị gia tộc hay môn phái làm phiền khi ở chỗ chúng ta mà thôi. Nói thật, ta không muốn thấy nhiều máu trước mặt mình, chứ không phải ngại việc diệt cả 1 môn phái đâu.

Lời này của gã đã nói rõ quan điểm của mình về việc liên minh với Tiêu Dao phái cũng chỉ là để Tử Yên yên lòng. Nếu quả thật Tiêu Dao phái không biết điều mà từ chối, hắn đã diệt sạch môn phái của người ta rồi.

Thái Bình chân quân thở dài một hơi nói tiếp

- Ta hiểu, vậy cứ theo số lượng tài nguyên mà Tiêu Dao phái cho các ngươi để kết minh, Võ Đang chúng ta trả gấp 10 lần.

- Haha, được thành giao.

Không.đợi đến câu thứ hai, Thiên Tứ liền đồng ý ngay. Dù sao cũng chỉ lả bán vài viên đá thuộc tính thôi mà. Cho Võ Đang nữa cũng chả có chuyện gì quan trọng. Mà chủ yếu hắn có thể kiếm nhiều tiền hơn. Tiền mà, có người cho tiền sao ngu gì mà từ chối cơ chứ.

Hai người nhìn nhau bật cười, đối với Võ Đang tài nguyên bọn họ tích lũy từ trước đến giờ không ít. Bản thân lão ta cũng đã đột phá cảnh giới tôn giả. Trên thế giới cũng tính là 1 trong 5 người mạnh nhất đi. Ngoại trử một vài cao thủ bế quan lâu năm, không rõ tung tích sống chết ra sao. Vậy hắn hiện tại là người đứng đầu đi.

Thời gian qua đi, những người đi cùng Thiên Tứ đã tỉnh lại. Gã sớm đem bọn họ rời khỏi học viện trở về căn cứ của mình. Đối với việc ở lại học viện bây giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa. Hiện tại là thời điểm nâng cao quy mô của căn cứ lên mới được.

Một cuộc họp nội bộ nhanh chóng được tổ chức. Trong phòng, Thiên Tứ đang lắng nghe những thuộc hạ của mình nói về ý tưởng phát triển căn cứ của họ.

- Thủ lĩnh, với thực lực của chúng ta hiện tại. Ta muốn mở rộng căn cứ ra bên ngoài. Lập ra các điểm tập kết quân lính bên ngoài kia, bọn họ sẽ trở thành phòng tuyến bên ngoài cho căn cứ. Còn về chuyện người ở đó, ta nghĩ sẽ tuyển những người biến dị, người thức tỉnh vào làm việc.

Hai chị em Vân Hy, Tiểu Thanh đồng loạt đưa ra ý kiến của mình. Thiên Tứ tuy không nói gì, nhưng trong lòng cũng thấy hợp lý. Chuyện đem căn cứ của mình xây dựng theo mô hình bậc thang này cũng có cái hay của nó. Những người ở bậc thang càng cao, sẽ có được những tài nguyên tu luyện, địa vị cao hơn những người ở bậc thang tốt hơn. Vì sự phân chia tài nguyên có chút khác biệt lớn sẽ làm cho những người ở bậc thang dưới sẽ phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn để có được vị tria tốt hơn. Từ đó sẽ thúc đẩy sự cầu tiến của mọi người.

Có điều mô hình này cũng đem đến vấn đề lớn. Thứ nhất chính là sự bất công trong việc phân chia giai cấp. Con người mà, ai không vì bản thân mình mà có lòng hạ bệ người khác chứ. Chỉ cần phần thưởng đủ lớn, tâm dù có kiên định đến đâu cũng khó lòng thoát khỏi cám dỗ.

Thứ hai, Thiên Tứ lo lắng sẽ có kẻ vì tư lợi cá nhân mà chèn ép người mới. Không biết quý trọng nhân tài, hãm.hại kẻ khác. Đây là vấn đề mà hắn quan tâm.nhất. bất quá hắn cũng chỉ coi là việc nhỏ, có Hạt giống của Quỷ trong tay. Chỉ cần ăn nó vào, vậy kẻ nào muốn phản bội hắn, cũng không thể làm được.

Tiếp đến những người khác cũng đưa ra phương án của mình cho việc phát triển căn cứ. Nhìn chung, mọi người chỉ muốn mở rộng căn cứ ở bên ngoài mà thôi. Còn trung tâm vẫn giữ nguyên, chỉ có những người có công trạng cao, hoặc có ích lợi lớn cho căn cứ mới được ở lại trong đây.

Thiên Tứ gật đầu, bây giờ đã đến lúc một thủ lĩnh như hắn lên tiếng.

- Ta đồng ý với ý kiến của mọi người ở đây. Các người lo lắng chuyện gì ta đều hiểu. Có điều mọi người quên mất là trong tay ta có Hạt giống của quỷ rồi sao. Cứ để đám người mới tới ở bên ngoài lập công, nhìn thực tế biểu hiện của chúng. Là kẻ có sức mạnh, trí tuệ tốt thì cho vào trong căn cứ. Sử dụng Hạt giống của Quỷ xong thì chuyện đã không phải do hắn muốn phản cũng không làm được.

Mọi người gật đầu, bất giác tự sờ vào trái tim của mình. Quả thật tác dụng của Hạt giống của quỷ mang lại rất lớn. Không những tốc độ tu luyện tăng cao, mà thể chất cơ thể từng ngày được cải thiện. Đã vậy, còn có thể nhận được một kĩ năng bất kì mỗi khi điểm trung thành với Thiên Tứ tăng thêm 1000 điểm.

Đã thông qua ý kiến của mọi người, Thiên Tứ lấy quyền hạn của mình liên hệ với hệ thống toàn cầu. Gã muốn đưa ra thông báo cho toàn cầu được biết về căn cứ Vô Long đang tuyển người. Bất quá, dù có quyền hạn lớn nhất trong thế giới này. Nhưng hắn vẫn phải bỏ ra số lượng tinh thạch tương đối nhiều mới có thể để hệ thống toàn cầu đưa ra thông báo giúp gã.

- Đinh! Hệ thống toàn cầu thông báo. Căn cứ Vô Long đang tuyển dụng thành viên sau 2 ngày nữa. Tất cả mọi người dù là người bình thường hay người thức tỉnh, biến dị, tu sĩ đều có thể đến ứng tuyển tại ngoại thành của thành phố G. Khi được tuyển chọn, ngoài được cung cấp lương thực ra, căn cứ vô long còn cung cấp Trang bị tùy vào năng lực của mỗi người. Không giới hạn thành viên đăng kí.

Âm thanh thông báo của hệ thống vang lên bên tai mỗi người. Mộng Cơ kinh ngạc quay sang nhìn gã hỏi.

- Ngay cả việc nhờ hệ thống toàn cầu phát thông báo, cậu cũng làm được sao?

Thiên Tứ bật cười, vừa chơi với Mai Linh vừa đáp.

- Lần trước khi hạ boss, ta có được phần thưởng là có thể dùng hệ thống toàn cầu đưa ra thông báo cho mọi người. Có điều giá cả để hệ thống làm việc cũng không rẻ. Haha.

Mai Linh cười khúc khích khi được Thiên Tứ bế lên trên cao. Cô bé là thiên kiêu chi tử lên dù không tu luyện, nhưng cấp độ cũng chẳng thua kém gì các anh chị của nàng đang điên cuồng tập luyện ngoài kia.

Thiên Tứ bế Mai Linh đứng dậy, đi phía sau là Tiểu Hồng cùng Mộng Cơ. Gã nhàn nhạt nói.

- Sắp tới bên ngoài sẽ có nhiều người tới. Bây giờ các ngươi ra ngoài, dọn dẹp hết đám Zombi trong 100 km quanh khu vực này. Việc đánh quái sẽ do Thịnh Phong chỉ đạo. Tiểu Thanh, Tiểu Ly chọn vài nơi có địa hình tốt, cùng những người máy kia dựng lên căn cứ tạm thời cho những người mới tới. Làm phiền hai sơ cùng đám trẻ ở lại trong căn cứ, có kẻ đến phá hoại căn cứ, vậy cho chúng ăn thử kẹo đồng của chúng ta đi.

Phân công nhiệm vụ cho mỗi người xong xuôi, Thiên Tứ ôm lấy Mai Linh bay ra ngoài căn cứ. Con bé Mai Linh này đã thức tỉnh tầng 2 của thiên phú lôi hệ. Bây giờ nàng ta không chỉ tạo ra những tia sét để tấn công hay phòng thủ nữa. Mà chúng có thể thay đổi hình dạng, dựa vào năng lượng tích trữ của bản thân nó mà thời gian tồn tại hay sức chiến đấu khác nhau.

Thiên Tứ để cô bé tạo ra vài chục nhân ảnh từ lôi hệ của nàng. Sau đó chia cho đám Tiểu Thanh, Tiểu Ly để các nàng mang đến những căn cứ mới. Có những nhân ảnh này, không cần lo lắng tử khí xâm nhập vào căn cứ làm ảnh hưởng đến người mới đến.

Trong vòng một ngày, đám người Mộng Cơ chiến đấu rất hăng. Một phần vì thể nghiệm sức mạnh của trang bị mới, một thứ khác vì đã có những người đến đây để đăng kí làm thành viên rồi. Nếu còn không nhanh đem chỗ này dọn dẹp, e là sẽ càng thu hút nhiều Zombie tới đây hơn.

Bản thân Thiên Tứ cũng không có nhàn rỗi, hắn đã nhận được thông báo từ hệ thống toàn cầu về chuyện thâp thông thiên đã mở ra cửa 100. Lên đã tới đó khiêu chiến. Kết quả cũng không ngoài dự tính, gã thu được kha khá đồ tốt. Thêm vào đó, sau khi vượt qua ải 100 với Mai Linh ở chế độ tổ đội. Gã còn nhận được một viên đá nhỏ trong suốt. Bên trng viên đá lít nha lít nhít điểm sáng, giống hệt như sao trời. Mà đến khi nhìn vào thông tin của viên đá, gã mới kinh ngạc mà ồ lên

- Lại là Không gian hỗn độn sao?

Không gian hỗn độn là một bản cao cấp của Thần Vực. Nó đã thuộc về tầng thứ Đạo Nguyên. Bên trong chứa không biết bao nhiêu là Thần vực, mỗi thần vực lại cai quản một vài tỷ cái Tiên vực... Có thể nói nó là bản thu nhỏ của Thiên Hà. Bất quá Thiên Hà này lại chỉ xuất hiện bên trong thức hải của sinh linh mà thôi.

Thiên Tứ đem Không Gian Hỗn Độn dung nhập vào trong thức hải. Lập tức Thần Vực của gã bị Không gian Hỗn Độn nuốt trọn. May sao những thứ bên trong thần vực của gã được bảo lưu sang Không Đạo một cách an toàn. Mà có vẻ khi bọn chúng sang không gian cao cấp.hơn thì tốc độ sinh trưởng cùng tu vi cũng tăng lên một cách bất thường.

Vốn ba cây đại thụ của gã cần 1 ngày nữa mới có thể cho quả ăn. Mà bây giờ trên cây đã đầy quả chín sai trĩu cả cành. Những bảo vật thi nhau bay ra từ bên trong những tiểu hành tinh của Không Đạo. Có lẽ Không Đạo này đã tồn tại rất lâu, nay dung nhập vào cơ thể của gã. Được linh lực của gã tưới lên, các bảo vật đang ở trong quá trình hình thành liền đẩy nhanh tốc độ phát triển mà hoá kén bay ra.

Thiên Tứ thuận tay cầm lấy một quả táo đỏ cho vào miệng. Mùi vị không tệ, phải nói là cực kì ngon. Hắn chưa từng ăn qua loại quả nào ngon đến thế. Đã vậy, linh lực của gã cũng có dấu hiệu tăng trưởng, dù là hơi ít, nhưng cũng chỉ cần vài ngàn quả liền có thể tăng lên một hệ số.

Một hệ số của hắn chính là 999 lần chuyển giai của Thần cảnh. Một lần chuyển giai lại là đạt đủ cấp độ 99. Số lượng linh khí cần là rất lớn. Ấy vậy chỉ một miếng táo thôi, cũng cho số lượng kinh nghiệm lớn đến vậy.

- Đồ tốt ha!

Thiên Tứ mỉm cười, bất quá hắn nhíu mày hỏi hệ thống của mình

- Hệ thống à, nếu ta đem quả này cho thuộc hạ của mình ăn thì sao?

- Đinh! Dựa vào kết quả phân tích, chỉ cần bọn họ ăn vào 0.0001 mg thì cũng bạo thể mà chết.

- Vãi đạn, chỉ lượng nhỏ vậy thôi cũng không thể ăn à. Thế cái này chẳng phải chỉ có mình ta ăn được thôi sao?

Thiên Tứ nhìn vào số hạt táo do hắn vứt dưới chân mình thì đầy tiếc nuối. Đồ tốt vậy mà không thể cho người của mình ăn, đúng thật là đáng tiếc nha.

Đang buồn rầu thì hệ thống lại cho hắn cách giải quyết bài toán này.

- Đinh! Hệ thống khuyến nghị kí chỉ đem một gam thịt táo pha với 15 tỷ lít nước. Miễn cưỡng có thể cho đám thuộc hạ đạt trên cấp 70 của kí chủ dùng. Cấp độ yếu hơn, tùy vào thể chất mà tiếp tục pha loãng dung dịch trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ