Chương 86: Dịch Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ nghe hệ thống đưa ra phương án cũng cảm thấy có lý. Dù sao đây cũng là đồ vật cấp độ Đạo cảnh. Mấy tên thuộc hạ của gã còn chưa đạt đến đỉnh cao của nhân loại thì mơ tưởng gì nữa chứ. Có thể dùng thứ nước pha loãng này cũng là bảo bối đối với họ rồi.

Có điều nước ở trong Không Đạo này cũng không thể dùng. Bằng không cũng sẽ khiến cho năng lực của đạo thủy tăng lên. Lại khiến người dùng bạo thể. Thành ra hắn phải lấy nước lọc từ thẻ vật tư hoà với 1 gam thịt táo. Đến khi nồng độ đủ để cấp 70 có thể dùng thì dừng lại. Pha loãng hơn sẽ hoàn toàn mất đi tác dụng. Sau đó lại chia số lượng nước đã pha chế này phân ra các bình thủy tinh nhỏ hơn để tiện sử dụng.

Làm cách tương tự với Ngộ Đạo Thụ, Đào Đạo, hắn thu được ba loại dung dịch có thể khiến thực lực, thể chất và tư chất của một sinh vật cải thiện lên.

Bởi vì đồ vật ở Đạo Không cảnh này quá sức nghịch thiên lên gã không thể sử dụng ở đây được. Thành ra hắn phải cắt ra một mảnh đất nhỏ. Bên trong lại chia thành Lãnh vực, Tiên vưc Thần vực và Thánh Vực. Chia nhiều phẩm cấp như vậy là để có không gian thích hợp nuôi trồng hay cất giữ bảo bôi của gã.

Cũng may, những hạt giống các cấp độ vẫn còn bên trong thẻ vật tư, lên gã cũng không mất nhiều thời gian để xây dựng lại. Bên cạnh đó, gã còn rất nhiều khôi lỗi giúp gã làm việc này. Lên chỉ sau một vài tiếng, gã đã rời khỏi thức hải của mình mà trở lại hiện tại.

Bây giờ, đám người Thịnh Phong đã gần xong công tác tiêu diệt Zombie rồi. 100 km nói nhiều không nhiều nói ít không ít. Số lượng Zombie cũng đã đạt tới hơn 2 triệu cá thể. Lên dù có bảo vật cấp Kim cương trên tay thì bọn họ cũng khá là mệt mỏi.

Mà phía bêm Tiểu Thanh, Tiểu Ly cũng vất vả không kém. Đã có 4 căn cứ bên ngoài được xây dựng xong. Nhờ có kĩ năng thổ hệ của Tiểu Thanh, mà những căn cứ này đạt được độ cứng cáp nhất định. Thêm vào đó cũng được tổ chức rất quy mô, ngăn nắp. Không giống một cái căn cứ tùy tiện xây dựng ra.

Tiểu Ly đã thanh tẩy nguồn nước ở quanh đây, lên hiện tại vấn đề nước sinh hoạt cũng không đáng lo. Còn về lương thực, vẫn cần Thiên Tứ trợ giúp thời gian đầu, đợi đến khi các căn cứ này tự mình làm ra lương thực thì mọi chuyện sẽ ổn.

Đứng trên bờ tường làm từ đá tảng cao đến cả 15 mét, Thiên Tứ gật đầu hài lòng với tiến triển công việc. Đã có không dưới 2000 người tới đây đăng kí. Trong đó không ít người có chiến lực và kĩ năng không tệ.

Ban đầu khi biết bọn họ không thể trực tiếp vào bên trong căn cứ Vô Long mà chỉ có thể ở bên ngoài thành thì đã có nhiều người không đồng tình. Vốn trong thông báo đã nói rõ, Căn cứ Vô Long tuyển dụng thành viên cơ mà. Nhưng giờ lại chỉ được ở bên ngoài như thế này. Ai có thể hiểu được.

Bất quá, khi họ nhìn thấy đám khôi lỗi canh gác của Thiên Tứ lấy ra hàng nóng để trấn an mọi người. Thì tất cả mới bình tĩnh lui lại phía sau, không ai dám lên tiếng gì nữa.

Thông qua những lời giải thích của đám khôi lỗi này, bọn họ mới hiểu được một điều. Muốn tiến vào trung tâm căn cứ Vô Long, bọn họ phải trở thành thành viên chính thức. Còn hiện tại dù cho có được nhận, bọn họ cũng chỉ là quân dự bị mà thôi.

Vốn có người đã rời đi, nhưng Thiên Tứ cũng không cản họ. Gã đã lấy được thông tin, kĩ năng của bọn chúng. Nhìn chung bọn họ đã hết tác dụng với gã. Không cần quan tâm đến nữa.

Đúng lúc này, Vân Hy đi tới chỗ của hắn. Nhìn đoàn người kéo đến căn cứ mỗi lúc một nhiều. Có cả người bình thường, ai nấy đều lộ rõ sự mệt mỏi, cơ thể gầy gò, ốm yếu, cô thở dài nói.

- Thủ lĩnh, sao chúng ta không đến từng thành phố để tuyển quân. Như vậy sẽ đảm bảo an toàn cho bọn họ hơn. Ta nghe nói vì đến được đây, đã cod rất nhiều người dân bình thường đã mạng.

Thiên Tứ ngồi trên tường thành, bình tĩnh nhìn vẻ mặt đợm buồn của Vân Hy rồi nói.

- Mạt thế chính là vậy. Vốn nó là cuộc thanh tẩy của thế giới này vì tội ác của chính họ. Ta không thể nào bảo vệ cho tất cả được. Hơn nữa ta cũng nói từ đầu rồi, muốn đến được căn cứ Vô Long của ta, vậy còn phải xem cơ duyên của bọn họ. Chỉ cần có duyên, ta đảm bảo ít nhất họ cũng sẽ không bị chết đói.

Đương nhiên Thiên Tứ biết có rất nhiều người vì để đến được căn cứ mà đã bỏ mạng trên đường. Phần lớn vì bị đám Zombi giết hại, số ít khác vì tranh giành tài nguyên, xung đột cá nhân mà tự tàn sát nhau.

Mới vừa nãy, hắn cũng cảm nhận được có hai người bị giết trong lãnh địa của gã. Tất cả cũng chỉ vì một gói mỳ mà thôi. Thiên Tứ không định ra tay, nhưng sau khi tr xét hồn của tên bị giết. Vậy mà trong kí ức của hắn, thì hắn và 3 tên đồng bọn vì có được số thức ăn dự trữ này mà đã tấn công, giết hơn mười gia đình. Khi chúng đến đâyz vật tư cũng ít dần, lại trên đường bị Zombie tấn công lên số lương thực bị rơi mất. Lo sợ đến căn cứ này sẽ không có đồ ăn, lên bọn chúng mới tranh cướp của nhau gói mỳ kia.

Đối với những thành phần cặn bã như 4 tên này, chết còn nhẹ nhàng đối với chúng  rồi. Lên Thiên Tứ đã để pháp thân Vũ Dạ đi giết hết 3 tên còn lại. Cho chúng vào căn cứ  của gã, vậy cũng chỉ làm bẩn đất của gã mà thôi.

Sáng sớm ngày hôm sau, các đội ra ngoài làm việc đều đã trở về. Thịnh Phong vỗ ngực tự hào khi đã thanh trừng xong tất cả Zombie trong 100 km quanh đây. Thu hoạch được một mớ thẻ vật tư cùng trang bị. Đội ngũ của hắn chỉ có Vĩnh Kim bị thương nhẹ, do lúc di chuyển không cẩn thận vấp té ra thì không có thương vong gì.

Bên Tiểu Thanh cũng xây dựng xong 6 căn cứ bên ngoài. Mỗi căn cứ đủ chỗ cho hơn ngàn người sinh sống. Để đảm bảo an toàn, hai cô nàng còn để người bình thường ở phía trong gần căn cứ trung tâm, và người thức tỉnh ở vòng ngoài cùng.

Quả nhiên đúng như Thiên Tứ dự đoán, số lượng người bình thường đến đây gấp đôi số người thức tỉnh, biến dị. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì những người thức tỉnh hàu hết đã được các thế lực, căn cứ chào đón. Mà người bình thường lại chẳng có chỗ nào cần. Tất cả chỉ coi họ như tấm bia chắn bằng xương bằng thịt. Bây giờ vài người bình thường còn có thể sống tốt vì có tiền. Nhưng đợi thời gian nữa, khi tiền không còn giá trị. Vậy thật không khác gì vật hi sinh trong tay đám người thức tỉnh.

Bỗng Vĩnh Kim đưa tay lên, xin ý kiến của Thiên Tứ. Được gã đồng ý, cô lên tiếng hỏi

- Thủ lĩnh, tại sao chúng ta phải tiếp nhận cả người bình thường vậy. Bọn họ số lượng rất đông, lại không thể tham gia diệt quái.

Thiên Tứ nhấc ngụm trà xong xuôi mới bình tĩnh trả lời.

- Vào tháng sau, khi boss thế giới xuất hiện sẽ xảy ra một chuyện chấn động. Khi đó tất cả người bình thường đều sẽ trở thành người biến dị. Hiện tại chúng ta thu nạp họ, bảo vệ họ chính là cho họ 1 cái ân tình. Sau khi bọn họ thức tỉnh kĩ năng, vậy cũng có thể vì chúng ta làm việc.

Nghe tới đây, mọi người đều ngạc nhiên vì không hiểu sao Thiên Tứ lại biết tháng sau sẽ xảy ra chuyện tất cả sẽ biến thành người thức tỉnh. Dường như biết mọi người đang nghĩ gì, Thiên Tứ bật cưởi giải thích

- các ngươi không cần hỏi vì sao ta biết chuyện này. Chỉ cần biết, tổ chức căn cứ cho tốt nghênh đón boss thế giới tháng sau là được. Haha.

Vân Hy vỗ vai Vĩnh Kim

- Thủ lĩnh đã nói vậy rồi, em cứ làm theo lời thủ lĩnh là được.

Vĩnh Kim gãi gãi đầu đồng ý rồi lại nhanh chóng đưa miếng bánh vào miệng ăn.

- Đúng rồi thủ lĩnh, tuy nói thực lực của đám người mới tới kia không mạnh. Nhưng tính tình thì không thể biết được. Nếu chúng cạy mạnh bắt nạt người bình thường, hoặc có ý đồ xấu với căn cứ thì thật không tốt. Nhân sự của chúng ta vẫn là quá ít đi.

Tử Yên là con gái của chưởng môn Tiêu Dao phái, tuy thường ngày ít biểu hiện quan tâm đến chuyện quản lý tông môn của cha mình. Nhưng thực tế lại luôn âm thầm quan sát mọi thứ, nhiều lúc đem ý kiến của mình nói cho cha nàng. Từ đó cải thiện được tình hình trong tông. Đương nhiên với tư cách là thành viên trong Căn cứ Vô Long, nàng ta cũng luôn để ý đến sự phát triển của căn cứ.

Thiên Tứ gật đầu đồng ý, hiện tại thành viên chính thức của căn cứ, tính cả đám trẻ xũng chỉ 38 người. 38 người quản lý mấy ngàn người thì thật là không làm được. Tuy nhiên gã đã có chuẩn bị trước lên cũng không lo lắng. Ngón tay gã gõ nhẹ xuống bàn nói

- Omega, đem đội quân của cô ra đây đi.

Lời hắn vừa dứt, một cánh cổng không gian xuất hiện phía sau Thiên Tứ. Omega từ đó bước ra trong bộ dạng lôi thôi quá mức. Tóc tai rối bời, y phục nhiều chỗ bị rạch, dính bụi bẩn. Thiệt giống như nàng ta vừa chui từ một mỏ than ra vậy.

Thiên Tứ thở dài, búng ngón tay mình. Một đạo linh khí bay ra bao quanh lấy cơ thể cô, sau khi đạo linh khí tán đi, Omega đã quay trở lại bộ dáng nhà bác học như trước. Tuy vẻ mặt còn hơi ngô ngố chút nhưng cũng là dễ nhìn hơn trước.

- Chủ... Chủ nhân, ta hoàn thành việc người giao cho ta rồi.

Cô vui vẻ chạy lại chỗ của Thiên Tứ như một đứa trẻ đang chạy về phía mẹ mình vậy. Thiên Tứ bị nàng ta ôm chặt từ phía sau, vất vả lắm, Thiên Tứ mới đem nàng ta gỡ xuống khỏi người mình được. Công nhận nàng ta nhỏ người mà khoẻ ghê.

Omega đưa ra một chiếc iPad mini, bên trên có ghi số lượng và các loại khôi lỗi mà nàng ta chế tạo ra từ trước tới giờ.

- Chủ nhân, hiện tại ta đã làm ra 570 khôi lỗi sơ cấp. 100 trung câp và 3 con khôi lỗi cấp cao, có thể ngang với cấp 60. Tiếc là thời gian có hạn, ta còn chưa hoàn thiện được dây chuyền sản xuất khôi lỗi hàng loạt. Bằng không, với số lượng nguyên liệu ngài đưa cho ta, đủ sức đánh bại bất kì đối thủ nào rồi. Haha.

Thiên Tứ nhìn vào cách tạo hình của 3 loại khôi lỗi này thì gật đầu hài lòng. Dù là loại khôi lỗi sơ cấp, chỉ có thể hoạt động dựa vào năng lượng do Linh thạch cung cấp thì cũng mạnh chả kém gì tu sĩ Nhị phẩm. Hình dạng cũng khá ngầu khi toàn thân là màu đen, đan xen với những vân sọc màu vàng chạy quanh cơ thể. Vũ khí chủ yếu của đám này là súng m4 cải tiến. Sát thương đủ tiêu diệt Zombie trung bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ