Chương 96: Thiên Đạo, ngươi được không vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Hà cúi đầu cảm tạ, bất quá địch nhân vẫn còn ở kia. Giờ không phải lúc nói chuyện. Nàng đứng ra phía trước Thiên Tứ, giơ thanh kiếm lên chỉ vào đâm trưởng lão của Cực Nhật Tông nói lớn.

- Đám chó già kia, hôm nay Tử Hà ta không chết không thôi với các ngươi.

Nói rồi nàng định phóng qua bên đó, liều mạng một trận. Bất quá, cánh tay của Thiên Tứ lại giữ nàng lại. Gã cười nói.

- Không cần thiết, ngươi đang chuẩn bị độ kiếp rồi phải không?

Tử Hà giật mình vì ban nãy nàng đã xuất toàn lực, muốn phóng đi rồi. Vậy mà Thiên Tứ chỉ nhẹ nhàng nắm.lấy tay nàng, liền khiến nàng dừng lại. Lực lượng này cũng quá lớn đi.

- Ta... Ta không còn đủ linh lực để độ kiếp nữa rồi!

Nàng thất vọng nói. Ban nãy nàng thiêu đốt linh hồn đổi lấy linh lực. Chiêu thức đó cũng cần có thời gian làm lạnh, hơn nữa thần hồn của nàng cũng tổn hại rồi, muốn cũng không thể sử dụng phương pháp đó được. Lên giờ nàng cũng chỉ là gắng sức chiến đấu mà thôi.

Thiên Tứ nghe nàng nói thì mỉm cười, tiện tay đưa cho nàng một cốc nước nhỏ nói.

- Ngươi uống thứ này trước đi.

Tử Hà còn chưa hiểu Thiên Tứ muốn làm gì thì phía bên người của Cực Nhật Tông, tên trường lão kia đứng ra chắp tay nói.

- Không biết các hạ là người của môn phái nào. Hôm nay Cực Nhật Tông ta truy quét dư nghiệt của ma giáo. Vẫn mong các hạ không xen vào. Cực Nhật Tông chúng ta sẽ rất cảm kích.

Chỉ nghe thấy tiếng cười của Thiên Tứ vang lên

- Haha, càn quét dư nghiệt của ma giáo. Các ngươi cũng xứng là người của chính đạo sao?

Thiên Tứ quay đầu lại nhìn đám trưởng lão kia bực mình nói. Hắn vốn còn định để cho Tử Hà giải quyết đám này. Nhưng xem ra, bọn già khọm này không biết xấu hổ. Đã đánh hội đồng với 1 cô gái còn nói mình là chính phái gì đó. Chính hay tà thì hôm nay cũng không ai đi khỏi đây được.

Gã vung cánh tay của mình lên, một loạt kiếm khí xuất hiện xung quanh đám trưởng lão tạo thành một trận pháp giam lỏng. Đây là Kiếm trận của Võ Đang phái. Sau khi được gã dung hợp nhiều kĩ năng khác thì giờ nó đã trở thành lồng giam toàn năng. Chỉ cần người bị nhột vào trong thì dù có là Thần thì cũng không thoát được.

Ánh mắt đám trưởng lão nháy liên hồi, bọn họ cảm nhận được nguy hiểm khi mấy đạo kiếm khí kia xuất hiện. Một nguy cơ tử vong ào đến, nó còn mãnh liệt hơn cả lúc đối mặt với sự tức giận của tông chủ bọn họ.

- Không ổn, mau đi!!

Tên trưởng lão kia hét lớn, muốn nhân lúc kiếm trận còn chưa thành muốn đi.

Tử Hà cũng sốt sáng hô lớn

- Chúng muốn chạy!

Đối mặt với thái độ lo lắng của Tử Hà, Thiên Tứ chỉ mỉm cười nói.

- Không sao, chúng không chạy nổi đâu.

Nói rồi gã hướng lên bầu trời nói.

- Ngươi cũng thể hiện chút bản lĩnh đi. Ta muốn chúng còn sống.

Tử Hà cũng bất giác nhìn lên bầu trời, vốn nàng còn tưởng thiếu niên này có sự giúp đỡ của cao thủ đang ẩn nấp trên bầu trời cơ. Nhưng đến khi nàng nhìn thấy một đầu lôi long hiện ra sau những đám mây thì cả người run lên cầm cập. Không tự chủ được mà mất đi khả năng bay, rơi tự do xuống bên dưới.

May mà Thiên Tứ nhanh tay dùng phong hệ đỡ được nàng, để nàng ta tiếp đất an toàn.

- Ngươi không biết phân biệt địch ta hay sao?

Thiên Tứ quát lớn, mà con Lôi Lông vốn còn đang uy nghiêm ẩn hiện trên cao. Liền hoá thành một đầu tiểu long bay lại chỗ của hắn. Nó dùng cái thân thể nhỏ như que đũa của mình cạ cạ vào mặt Thiên Tứ, phát ra những tiếng kêu chi chi nghe êm tai.

Khác với Tử Hà, đám người của Cực Nhật Tông không có may mắn đến thế. Bọn chúng mất đi linh lực trong cơ thể liền rơi lả tả xuống đất. Thân thể của cường giả Nguyên Anh cảnh đỉnh phong đủ tốt để rơi từ độ cao 100 mét xuống mà không bị thương. Có điều chúng tạo ra mấy cái hố hình người to tướng trên mặt đất.

- Thiên... Thiên Đạo!

Tử Hà lắp bắp nói, trong khi mồ hôi không ngừng tuôn ra trên gương mặt xanh xao của nàng.

Thiên Tứ thở dài nói với Lôi Long.

- Cô gái này là người quen của ta, lát nữa nàng ta độ kiếp. Ngươi liệu sự mà làm.

Tiểu Long gật gật cái đầu rồng của mình ra chiều hiểu ý. Còn Thiên Tứ tiến tới đỡ nàng dậy nói

- Cô không cần sợ, Thiên Đạo này cũng dễ nói chuyện. Ta đã dặn dò nó rồi, lêm cô cứ yên tâm độ kiếp đi.

Tử Hà được gã đỡ dậy, nhưng trong lòng không khỏi chấn kinh. Mootn người có thể khiến cho Thiên Đạo cai quản 1 thế giới tỏ ra xu nịnh thế này thì tu vi của hắn phải là cảnh giới gì cơ chứ. Bất quá Thiên Tứ đã để tiểu long bay lên trởi chuẩn bị cho Tử Hà độ kiếp lên áp lực của nàng cũng giảm bớt đi.

Nàng cúi đầu thật thấp, miệng nhỏ nói

- Tiền... Tiền bối.

Thiên Tứ nhanh tay đỡ nàng ta đứng lên, vẫn là vẻ mặt tươi cười nói

- Không cần gọi tôi như thế, tôi tên Thiên Tứ. Cô gọi vậy là được. Haha.

- Không được, người còn cao hơn cả Thiên Đạo. Ta không thể bất kính được.

Tử Hà nhất quyết không gọi thẳng tên của Thiên Tứ. Điều này làm gã bất lực, tính ra hắn hơn nàng có 4 tuổi. Gọi tiền bối không phải đang chê hắn già hay sao.

Có điều hắn cũng không để ya chuyện đó nữa, chỉ giục nàng nhanh chóng uống cốc nước kia rồi đi độ kiếp mà thôi.

Lần này Tử Hà không có từ chối nữa, tuy rằng không biết thực lực của Thiên Tứ ra làm sao, nhưng hắn có thể hiệu lệnh Thiên Đạo. Vậy hẳn rất mạnh, hắn sẽ không nhàn chán đến mức tính kế với 1 tiểu nhân vật như cô.

Tử Hà cầm cốc nước nhỏ bằng ngón tay cái của nàng một hơi uống sạch. Mùi vị không khác gì mấy so với nước bình thường. Nhưng đến khi nước qua cổ họng, nàng chợt mở to hai mắt khi nhận ra linh lực của mình thế mà đang tăng lên nhanh chóng. Không chỉ có thế, thần hồn của nàng cũng đang phục hồi lại.

- Đây... Đây là...

Nàng ấp úng mãi không nói được câu gì. Thứ nước có thể phục hồi mọi loại tổn thương này nàng chưa hề nghe qua. Chẳng lẽ đây là đồ từ tiên vực.

Ghi chép về Tiên vực của thế giới này rất hiếm. Bởi vì đã từ rất lâu, đã không có cường giả nào đạt đến Độ Kiếp cảnh đại viên mãn để phi thăng thành tiên rồi.

Bất quá, chỉ sau vài hơi thở. Tu vi của nàng đã phục hồi trạng thái đỉnh phong, mà chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.

Từ Nguyên Anh cảnh đỉnh phong tiến thẳng lên Hoá Thần cảnh tầng 1, rồi hoá thần cảnh tầng 2. Đến khi đạt đến đỉnh phong Hoá Thần cảnh tầng 3 mới dừng lại.

- Hửm, nước pha loãng đào tiên 0.01% mà chỉ tăng thêm được 1.2 ức kinh nghiệm thôi à. Ita vậy sao?

Thiên Tứ gãi gãi cằm suy nghĩ. Hắn vốn định để nàng ta đột phá lên hẳn Độ Kiếp cảnh, khi đó thiên kiếp sẽ là mạnh nhất. Hắn có thể thu thập nguyên liệu nấu ăn rồi. Nhưng giờ Tử Hà chỉ tăng lên 3 tiểu cảnh giới. Thật là chẳng bõ bèn gì.

Đối với hắn là thất vọng nhưng với Tử Hà lại là kinh hỉ vô cùng. Có thể tăng lên 3 tiểu cảnh giới của Hoá Thần cảnh thì nàng đã trở thành vô địch ở đây rồi. Không cần sợ hãi mấy lão già kia nữa.

Phía dưới đất, đám trưởng lão cũng đã bò ra khỏi mặt đất. Mặt mày ai nấy đều xám xịt như tro. Ban nãy bọn họ đột nhiên thấy cơ thể mình bị rút hết linh lực. Tu vi trực tiếp tiêu tán. Nếu không phải bọn họ vẫn còn thân thể của Nguyên anh cảnh chống đỡ. E là đã thịt nát xương tan rồi.

Cả đám càng khiếp sợ hơn khi mà Tử Hà đã đột phá lên được Hoá Thần cảnh. Một mình thiếu niên thần bí kia đã hành cho bọn họ ra bã rồi. Giờ nếu có cả Tử Hà nữa, với sự tức giận khi bị bọn chúng truy sát mấy ngày nay. Thì sợ rằng chúng sẽ bị Tử Hà chém chết hết.

Sợ thì sợ, nhưng không ai dám chạy. Linh lực đã không còn, mà mấy thanh kiếm khí kia đã kết thành kiếm trận. Ban nãy có một tên trưởng lãi muốn xuyên qua khe hở giữa các kiếm.khí mà chạy ra ngoài. Kết quá khi vừa đi tới gần kết giới thì bị một luồng linh lực đánh bật trở lại. Kinh mạch toàn thân bị đánh nát, giống như bị cao thủ Hoá Thần cảnh đánh vậy.

Tuy rằng sợ hãi, nhưng tên đại trưởng lão kia vẫn cố tỏ ra mình lad người tốt. Hắn chắp tay hướng Thiên Tứ cầu tình.

- Tiền bối, chúng ta thật sự không biết Tử Hà cô nương là người của ngài, lên đã mạo phạm. Cầu tiền bối cho chúng ta một con đường sống, chúng ta nguyện vì tiền bối làm bất cứ chuyện gì.

Thiên Tứ lười nhìn đến đám lão già này, bản thân chỉ chú ý đến cảnh Tử Hà đnag bay lên không trung để độ kiếp.

Trên trời cao, mây đen ùn ùn kéo đến kèm theo.một loại uy áp vô cùng lớn. Đây là dấu hiệu của một tu sĩ sắp.độ  kiếp. Nhất là với tu sĩ độ kiếp Hoá Thần cảnh. Uy áp này còn lan xa đến vạn dặm.

Tử Hà trong lòng đầy lo lắng, tuy rằng nàng đã đạt đến Hoá Thần cảnh tầng 3 đỉnh phong. Nhưng để đối mặt với Thiên kiếp cũng là.một vấn đề. Nàng chưa có chuẩn bị gì cả, giờ chỉ có thể dùng nhục thân chống lại lôi kiếp mà thôi

Bất quá, nhìn thấy Thiên Tứ ở bên dưới không hề tỏ ra thái độ gì. Nàng cũng tặc lưỡi bỏ qua,.tu vi đã tăng. Độ kiếp.là điều chắc chắn, nàng không muốn độ kiếp cũng phải độ.

Uỳnh

Một tia sét từ trên cao giáng xuống, chỉ trong một cái chớp mắt liền đánh ngay vào người nàng.

Tử Hà nhắm chặt mắt, vận dụng tất cả khả năng mong sao chống được đạo lôi kiếp này. Bất quá, khi âm thanh của tia sét ban nãy tiêu biến, thì nàng lại chẳng thấy đau chút nào. Mà bản thân còn đang thấy vô cùng thoải mái.

- Sao giống như ta đang tiếp nhận phần thưởng khi độ kiếp thành công rồi nhỉ?

Tử Hà tự hỏi bản thân mình, đến khi nàng mở mắt thì đúng thật là cơ thể nàng đang được thanh tẩy cực mạnh. Bao nhiêu tạp chất trong người đều bị tia sét kia gột rửa sạch sẽ.

Nàng còn muốn lên tiếng hỏi Thiên Tứ thì đã thấy hắn bay lên trên không trung. Một tia sét tiếp tục đánh xuống mang theo uy áp còn lớn hơn trước rất rất nhiều.

- Không ổn, tiền bối mau tránh ra. Nếu không người cũng sẽ bị lôi vào thiên kiếp đó.

Nhưng Thiên Tứ chỉ cười đáp lại

- Không sao, cô độ kiếp xong rồi thì đi xử cái đám ruồi nhặng kia đi. Nãy giờ chúng ồn ào quá, tôi nghe đau đầu lắm rồi

Tử Hà còn muốn nói gì thì hai mắt lại mở to hết cỡ khi mà Thiên Tứ dùng tay không vê từng đạo lôi phạt thành hình tròn.

- Đây là lôi kiếp đó. Sao anh ta làm được vậy?

Lôi kiếp chính là thứ đáng sợ nhất của giới tu sĩ. Tu tiên vốn là nghịch thiên, lên phải bị trời phạt. Sau khi tu sĩ tu luyện đến Nguyên anh cảnh sẽ phải trải qua thiên kiếp trừng phạt. Sau đó mới xoa thể đột phá cảnh giới tiếp theo.

Độ kiếp thành công thì công lực, tu vi tăng tiến không tưởng. Mà độ kiếp thất bại thì thân tử đạo tiêu. Tỉ lệ đôn kiếp thành công cũng chỉ 30% lad nhiều lằm rồi

Phía bên dưới, đám trưởng lão kia cũng là bộ mặt hoảng hốt không thôi. Bọn họ dường như không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình.

Một người có thể vê tròn lôi kiếp mà không chịu thương tổn nào. Cái này dù cho là Tiên nhân cũng chưa chắc làm được nha.

Mà Thiên Tứ sau khi nếm thử một ít lôi kiếp thì nhíu mày nói lớn với thiên đạo.

- Hơi nhạt, ngươi tăng thêm uy lực đi.

Tiểu long cười khổ, nó là Thiên đạo của thế giới này. Lôi kiếp chính là thứ nó tự hào nhất. Dù cho là cường giả tiên nhân cảnh mà tiếm vào Hoa Dương đại lục. Cũng bị lôi kiếp của nó hành cho ra bã. Mà Thiên Tứ còn chưa chịu đủ, vẫn muốn nó gia tăng thêm uy lực.

- Được, để ta xem ngươi chịu nổi đòn này không.

Lôi long gầm vang một tiếng. Sau đó gia tăng uy lực của lôi kiếp mấy chục lần nữa.

Thiên Tứ thấy uy lực tăng lên thì vui vẻ đón nhận đạo lôi kiếp này. Sau cùng hắn vẫn lắc đầu nói

- Vẫn chưa đủ độ. Thiên Đạo! ngươi rốt cuộc có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ