Chương 97:Lôi kiếp kho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng khối Thiên kiếp được Thiên Tứ vo tròn rồi cho vào trong thẻ vật tư. Phải nói thiên kiếp ở đây mùi vị không tệ. Tuy có chút nhạt, nhưng chỉ cần cho thêm chút gia vị liền tốt nha.

Gã cười thu lại tấm thẻ vật tư, mà bên cạnh Thiên Đạo cũng đã bay đến chỗ gã. Nó có vẻ khá mệt khi phải xả nhiều lôi kiếp đến thế.

Thiên Tứ lấy ra một miếng mảnh vỡ Thiên Đạo đút cho tiểu long ăn.

Cảm nhận được linh lực của mình không chỉ khôi phục mà còn tăng lên một đoạn lớn. Lôi long kích động không thôi, càng là cọ xát vào mặt gã. Ra vẻ nịnh bợ lắm.

- Haha, buồn. Ngươi thôi ngay đi, không là ta ném ngươi xuống đất đó.

Bị nó cà nhiều khiến gã không nhịn được mà cười lên thành tiếng. Tiểu Long biết gã đang nói đùa lên cũng không có dừng lại.

Mặc kệ con rồng sét này, Thiên Tứ quay sang Tử Hà nói.

- Tranh thủ thời gian ổn định lại cảnh giới đi. Ta đi lấy thêm nguyên liệu, lát sẽ nấu cho cô một nồi lôi kiếp kho tàu. Haha.

Nói rồi gã đi tới chỗ đám trưởng lão của Cực Nhật Tông.

Hơn 20 ông già thấy hắn đi đến thì run lên bần bật. Trông thấy cảnh tượng dùng lôi kiếp thế kia. Bọn chúng không sợ không được. Mà bên cạnh, mặc dù Thiên Đạo đã thu lại uy áp của mình nhưng cũng đủ làm cho bọn chúng không dám ngẩng đầu.

- Các ngươi là tu sĩ, vốn chỉ lên chuyên tâm tu luyện cho tốt. Ấy vậy suốt ngày chỉ lo tính kế hãm hại người khác. Giết người làm thú vui. Tội đã không thể tha.

Thiên Tứ vung tay lên lần nữa, từng luồng khí đen từ trong người mấy tên kia bay ra. Thiên Tứ thu hết chúng lại thẻ vật tư. Đây là tâm ma của những kẻ này, thuận tiện dùng chúng làm gia vị cho món Lôi kiếp kho tàu cũng tốt nha.

- Hủy!

Thiên Tứ búng ngón tay, lập tức 23 tên trưởng lão hoá thành vô số hạt châu đỏ tươi. Rơi đầy trên mặt đất.

Hắn đem những hạt châu này thu vào thẻ vật tư của mình. Mấy tên này đều là Nguyên Anh cảnh đỉnh phong, chắc hẳn cũng đã sử dụng nhiều thiên tài địa bảo cùng tu luyện lâu năm. Chúng xấu nhưng linh lực cùng khí huyết của chúng không xấu. Không cần để chúng phơi xác ở đây. Biến chúng thành Huyết nhân châu để sử dụng thì có giá trị hơn. Coi như giúp chúng tẩy bỏ 1 ít tội lỗi đi

Sử dụng huyết nhân châu có thể giúp tăng cường tu vi cùng nhục thân của người sử dụng. Có điều đây cũng là từ người thật chế biến mà thành. Khi ăn khẳng định có cảm giác ghê ghê. Lên để cho đám Zombie hắn nuôi sử dụng thì tốt hơn.

Ở một bên quan sát hết hành động của Thiên Tứ nãy giờ, Tử Hà nuốt ngụm nuốt bọt. Trong lòng dậy lên nỗi sợ hãi trước giờ không hề có

Hơn hai mươi cường giả Nguyên Anh chết một cách dễ dàng như thế. Đến ngay cả tro cốt cũng không còn. Chỉ có vài hạt dỏ đỏ rơi trên mặt đất mà thôi. Đây rốt cuộc là thủ đoạn của cảnh giới gì đây

Làm xong mọi chuyện, Thiên Tứ nhìn lên bảng thông báo. Hiển nhiên nãy giờ vẫn chưa thấy hệ thống báo hoàn thành nhiệm vụ. Hẳn là Tử Hà Đại Đế vẫn còn gặp nguy hiểm. Bất quá trong phạm vi trăm dặm quanh đây đã không có thứ gì uy hiếp đến nàng ta nữa rồi.

- Hệ thống, vì sao chưa thông báo hoàn thành nhiệm vụ thế?

Gã đặt vấn đề cho hệ thống. Rất nhanh hệ thống toàn năng đã hiện ra trả lời gã

- Đinh! Bởi vì kẻ địch của Tử Hà Đại Đế là toàn bộ Cực Nhật Tông lên khi còn người của Cực Nhật Tông thì nhiệm vụ chưa thể hoàn thành.

Nghe hệ thống giải thích, Thiên Tứ ồ lên một tiếng. Đây là nói rõ hắn phải tiêu diệt toàn bộ người của Cực Nhật Tông rồi.

Có điều hắn cũng không ngại việc này. Trong tay gã có thiên đạo của thế giới này. Tự nhiên cũng tra xét được vị trí của tất cả người Cực Nhật Tông.

Thiên Tứ xoa đầu long lôi trên vai mình nói.

- Đi gom hết thành viên của Cực Nhật Tông về đại bản doanh của chúng. Lát nữa ta sẽ đến đó tiêu diệt một thể!

Lôi long được hắn xoa đầu thì tỏ ra vô cùng phấn khích. Nó cạ cạ thêm vài lần nữa rồi mới chịu bay đi

Thiên Tứ đi tới chỗ Tử Hà, nhận ra nàng ta đã củng cố tu vi xong xuôi. Gã mỉm cười nói

- Ta nhờ cô một việc được không?

Tử Hà vội vã đứng dậy, ôm quyền chắp tay nói

- Tiền bối cứu ta một mạng, vãn bối nguyện vì tiền bối mà ra sức

Cách xưng hô này làm cho gã không được tự nhiên cho lắm. Bất quá, cũng không nói lại nàng ta lên cũng chỉ ậm ừ nói

- Ờ, vậy đi kiếm cho ta ít củi về đây

Khuôn mặt Tử Hà nghệt ra, không hiểu Thiên Tứ muốn lấy củi làm gì. Nàng ấp úng hỏi lại

- Tiền . Tiền bối muốn lấy loại củi nào?

Thiên Tứ lôi Thiên Địa lò từ trong thẻ vật tư ra, thêm một nồi nước thật lớn. Gã chỉ tay xuống cánh rừng bên dưới nói

- Củi nào cũng được, không cần mang về quá nhiều đâu. Một bó là đủ rồi.

Tử Hà vâng một tiếng rồi phi người xuống cánh rừng bên dưới. Thiên Tứ cũng không nhàn rỗi, hắn đem cửu liên hoa ra bên ngoài. Lấy nó làm chỗ nấu nướng.

Đem một ít trứng yêu thú trong lĩnh vực của mình vào luộc trước. Một bên khác, lại gọi Tiểu Hồng ra giúp mình nấu cơm.

Thịt kho tàu thì phải ăn cùng cơm nóng mới ngon nha.

Hai người chia nhau ra làm việc, vì chưa có củi lên hắn đành phải dùng dị hoả để luộc trứng. Chỉ mấy hơi thở liền đã đem trứng yêu thú luộc chín. Tiếp đến là công đoạn bóc vỏ, cái này cứ để tiểu Hồng lo. Gã lấy ra gia vị để sẵn, chỉ chờ có củi về lsf nấu được rồi.

Chẳng mấy chốc, Tử Hà đã mang theo một bó củi lớn về. Đây là củi từ một cây cổ thụ sống hơn ngàn năm. Chỉ một cành nhỏ thôi cũng có thể đốt cháy trong vài năm cũng không phải chuyện khó.

Thiên Tứ nhận lấy bó củi từ tay nàng, rồi dùng bật lửa nhóm bếp. Củi tốt, lửa mạnh chẳng mấy mà nước trong nồi đã sôi. Gã đem tất cả nguyên liệu cùng gia vị vào trong nồi rồi đóng nắp lại.

Lôi kiếp rất sạch sẽ không cần sơ chế hay sợ vi trùng vi khuẩn gì cả. Hắn đã chia lôi kiếp thành nhiều miếng nhỏ vừa ăn. Chỉ cần đợi chút nữa là có thể ăn được rồi.

Bất quá, Tử Hà đứng ở một bên kinh hãi không thôi. Nàng nhận ra cái nồi mà Thiên Tứ đang dùng không phải phàm vật. Nhìn kiểu gì cũng thấy giống một đỉnh  lô hơn. Linh khí từ tứ phía đang bị lô đỉnh hút vào trong, bên trong dù nước đang sôi sùng sục mà không có chút khí nào từ lô đỉnh thoát ra ngoài

Đến ngay cả thứ dùng để châm lửa kia cũng chẳng phải vật tầm thường. Củi của cây cổ thụ kia vô cùng chắc chắn, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng phải dùng sức mới có thể bẻ gãy được một cành nhỏ. Ấy vậy, chỉ cần đưa mồi lửa gần vào củi. Liền khiến nó bốc lên ngọn lửa hừng hực.

- Dị Hoả... Không đúng .. là tiên hoả sao?

Nàng càng nghĩ càng trấn kinh, nhưng đến khi nàng nhìn xuống bên dưới chân mình thì mới nhận ra. Nãy giờ cả 3 người đang đứng trên một đài hoa bằng phẳng. Xung quanh đài hoa này, mờ ảo hiện ra những cánh hoa đang bao bọc lấy họ.

- Vật này đang bay.

Đúng, đài hoa này đang bay. Mà còn bay với tốc độ rất nhanh. Ấy vậy đứng ở đây lại chẳng cảm nhận được thay đổi gì.

Còn đang suy nghĩ thất thần thì nàng chợt giật mình khi nghe thấy tiếng Thiên Tứ gọi mình.

- Tử Hà cô nương, mau lại đây. Cơm chín rồi.

Tử Hà vội đi tới, Thiên Tứ đã ngồi sẵn trên bàn. Tiểu Hồng đứng bên cạnh, bày ra một bát thịt kho tàu thật lớn cùng hai bát cơm trắng nóng hổi.

Đến lúc này nàng mới nhận ra xung quanh mình tràn ngập một mùi thơm ngào ngạt. Mùi thơm này khiến cho nước miếng của nàng tự động tuôn ra, một ít còn lan ra khoé miệng.

Tử Hà xấu hổ vội lấy tay lau đi vệt nước trên khoé miệng.

Thiên Tứ dù thấy nhưng cũng giả bộ như không, để nàng ta bớt ngại. Hắn nói

- Lại đây nếm thử tay nghề của ta xem sao?

Tử Hà băn khoăn không biết có lên ngồi xuống hay không. Ban nãy nàng còn không biết cô gái đứng cạnh Thiên Tứ xuất hiện từ lúc nào. Rõ ràng nàng không cảm nhận được chút khí tức nào từ người cô cả. Giống như cô ta không phải người.

- Là khôi lỗi!

Nàng giật mình suýt chút thì thốt lên. Bất quá, Thiên Tứ đã lên tiếng giải thích cho nàng biết

- Đây là Tiểu Hồng, là khôi lỗi của ta.

Quả nhiên là khôi lỗi. Có điều khôi lỗi này cũng giống người thật quá đi. Nếu không phải nàng ta không có khí tức sinh mệnh, thì nàng cũng không nhận ra được thân phận của Tiểu Hồng.

Sau khi được Thiên Tứ mời lần thứ hai, nàng mới miễn cưỡng ngồi xuống ghế. Thực sự nàng rất muốn ăn món lôi kiếp kho tàu này. Nhưng lại sợ thất kính với Thiên Tứ, nhưng để tiền bối mời đến lần thứ 2 thì cũng là vô lễ rồi.

Thiên Tứ gắp cho nàng một miếng lôi kiếp, đặt vào bát của nàng. Gã tươi cười nói.

- Lôi kiếp này vốn là của cô, dựa vào chuyện cô độ kiếp mà ta mới thu hoạch được. Lên không cần ngại. Ăn nó, rất có ích với chuyện tu luyện đó.

Trần đời, Tử Hà chưa từng thấy ai lại đi dùng lôi kiếp làm nguyên liệu nấu ăn cả. Có chăng cũng chỉ có Thiên Tứ mới có thể mà thôi.

Lôi kiếp vốn là vô định, không thể cằm nắm. Nhưng qua bàn tay của gã, nó đã trở lên có hình dạng, lại còn có thể ăn.

Nhìn miếng lôi kiếp ngon lành trong bát đang phât ra những tia điện nhỏ. Nàng nuốt nước bọt một cái, không biết ăn nó có làm sao không nữa. Sau cùng nàng lấy hết can đảm cho miếng lôi kiêp vào miệng.

Một loại cảm giác giòn giòn, thơm thơm, quyện với chút mỡ nhưng không hề khiến cho người ta ngán.

- Ngon quá!

Nàng vừa mới nói đến câu ngon quá, thì chợt xếp bằng hai chân. Linh lực của nàng đang dao động, một mạch đem tu vi của nàng từ hoá thần cảnh tầng 3 lêm đến hoá thần cảnh tầng 5. Tu vi vẫn tiếp tục gia tăng, chưa hề có dấu hiệu muốn dừng lại.

Phải biết khi tu sĩ đạt đến cảnh giới Hoá Thần thì một cái tiểu cảnh giới cũng là một rạch trời. Nếu không phải thiên tài có chiến lực nghịch thiên thì dù chỉ thua kém nửa cái tiểu cảnh giới cũng không phải là đối thủ của nhau.

Vậy mà chỉ một miếng lôi kiếp thôi, đã làm cho nàng đột phá liên tiếp 3 cái tiểu cảnh giới.

- Hử, ta nhớ là mình đã hấp thụ gần hết linh lực của nguyên liệu rồi mà. Vậy mà vẫn để nàng ta đột phá sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ