Chương 11: Lên Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Lưu Minh chuẩn bị hành trang để lên đường, đem theo một số thực phẩm đóng hộp cùng một thanh kiếm, dị năng của các nàng còn yếu, lực sát thương không cao, nên cần sử dụng thêm một số vũ khí hỗ trợ. Lần đi này nàng quyết định chỉ cho Khương Huyên đi cùng, dù sao các nàng đều từng đến khu chung cư của Châu Thanh Nhã, Khương Huyên là người ở thành phố B càng thêm quen thuộc đường đi, nên hành động sẽ dễ dàng hơn, còn mẹ với Lưu Tinh sẽ ở lại kho để trông giữ, nếu có bất trắc thì có thể liên lạc cho nàng, hiện tại tuy tận thế đã nổ ra, nhưng mạng lưới liên lạc thông tin tạm thời vẫn còn sử dụng được, nếu nàng nhớ không lầm thì tầm năm sáu tháng kể từ ngày đó mới bị ngắt kết nối, nàng cũng đã chuẩn bị bộ đàm để phục vụ cho những tình huống nguy cấp sau này.

Nhà kho của Lưu Minh cách khá xa trung tâm, những người bị bệnh trong làng đều được đưa vào bệnh viện trung tâm để chữa trị tạm thời chưa có xác sống nào xuất hiện gần đây, dân làng cũng bắt đầu dựng rào chắn bao quanh ngôi làng nhỏ nhắn này.

Trước khi xuất phát Lưu Minh dặn dò em gái: "Bây giờ chị đi đón chị Thanh Nhã, với tình hình rối loạn như hiện tại, em ở lại tuyệt đối không được cho người lạ vào, cho dù là người trong làng này, hiện tại thiện ác không phân biệt, cho dù họ có xin xỏ hoặc nhờ giúp đỡ cũng tuyệt đối không hỗ trợ, biết chưa? Mẹ và em phải giữ an toàn chờ chị về."

"Em biết rồi, chị cứ đi đi, ở nhà có em bảo vệ mẹ, chị cũng cẩn thận đừng bị những thứ đó bắt được." Lưu Tinh nắm tay Lưu Minh nói.

Tuy Lưu Minh biết tận thế sẽ tới, nhưng nàng cũng không thể nói cho Châu Thanh Nhã, các nàng vẫn chưa thân thuộc đến nổi để nàng chia sẻ hết những thứ về đời trước của nàng, nên nàng cũng chỉ có thể nhắc nhở Châu Thanh Nhã lúc mọi thứ vừa xảy ra. Nàng ấy hiện tại vẫn còn gia đình cần phải chăm sóc, nàng cũng không thể yêu cầu nàng ấy đến ở với nàng từ trước. Việc quan trọng bây giờ là phải đưa nàng ấy an toàn về chung với nàng.

Lưu Minh cùng Khương Huyên lái xe rời khỏi làng, tiến vào cao tốc hướng về phía thành phố B. Trên đường la liệt những chiếc xe hư hỏng, khói vẫn còn bóc lên nghi ngút từng những đám cháy, rải rác khắp nơi là thi thể nằm rải rác xung quanh, giống như vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt. Các nàng cố gắng lái xe vượt qua, dần dần càng đến gần thành phố, xác sống bắt đầu xuất hiện rải rác dọc đường, có con theo tiếng động cơ phát ra từ xe các nàng mà nhào tới, Lưu Minh chỉ có thể đạp chân ga đâm bay những xác sống đó, có một vài con bất hạnh bị cuốn vào gầm xe, cơ thể nát bét, máu văng khắp nơi. 

Khương Huyên ngồi ghế phụ nhìn cảnh tượng trước mắt sắc mặt tái mét, dạ dày quặn lên từng cơn làm nàng buồn nôn, lần đầu tiên nàng nhìn thấy cảnh tượng máu me như vậy.

Vừa vào khúc cua vắng vẻ, xe đột ngột thắng gấp, các nàng cùng lúc nhào người về phía trước, may mắn có dây an toàn giữ lại nếu không chắc cả người bay ra ngoài xe, thì ra có người chặn phía trước đầu xe của các nàng, xém chút nữa đã đâm trúng họ. Lưu Minh không xuống xe, nàng khóa cửa rồi ngồi trong xe nhìn những người bên ngoài, nhóm người có tầm bốn năm người, giống như một gia đình, già trẻ lớn bé đều có, trên người còn dính máu, hình như có người còn bị thương,

Có người tiến lên gõ cửa, là một người phụ nữ trẻ tầm tuổi nàng, tiếng nói gấp gáp vọng qua cửa kính truyền vào bên trong, " Hai người giúp chúng tôi với, chúng tôi có người bị thương, hai người giúp giúp chúng tôi đi, muốn tôi làm trâu làm ngựa cũng được nữa."

"Người của cô bị những thứ kia cắn à?" Lưu Minh hỏi lại.

"Không phải, chúng tôi va chạm với một xe khác, sau đó luôn ở trong xe không có ra ngoài, xe cũng hư mất, cũng có nhiều người đi ngang qua nhưng không ai chịu giúp chúng tôi cả, người bị thương là em trai tôi." Cô gái vội vàng nói: " Cô giúp chúng tôi đi, cho chúng tôi quá giang tới một nơi an toàn là được, nhà chúng tôi ở ngoại thành thành phố B, chúng tôi đang cố gắng chạy về nhà lánh nạn."

Lưu Minh nhìn qua Khương Huyên, cho cậu ta ánh mắt nên giúp hay không đây, Khương Huyên nhíu mày: "Giúp hay không là cậu quyết định không phải tớ, những người này ai biết được có phải đang cải trang lừa gạt chúng ta."

Lưu Minh nhìn những người bên ngoài, hai người lớn tuổi chắc là ba mẹ của họ, người bị thương kia là cậu em trai, và một đứa nhỏ tầm mười tuổi đang nắm lấy vạt áo của bà, Lưu Minh thở dài: "Thôi thì coi như làm việc thiện một lần vậy."

Lưu Minh chòm người ra sau, từ trong balo lấy ra một bó dây thừng, hạ kính xe thông qua khe hở giữa các song sắt quăng ra ngoài, "Các người tự cột tay nhau lại, rồi tôi sẽ cho mấy người đi nhờ, đặc biệt là thanh niên kia, cho dù anh ta bị thương xe va chạm hay do những thứ kia cắn, bắt buộc phải cột chặt cho tôi, nếu không thì ở lại mà chờ chết."

Cô gái vội vàng nhặt bó dây lên, gật đầu lia lịa, rồi quay người chạy lại gần gia đình, Lưu Minh và Khương Huyên cũng cầm theo vũ khí xuống xe, các nàng cảnh giác nhìn xung quanh và nhìn đám người này lỡ bất ngờ có xác sống xuất hiện các nàng còn trở tay kịp. Những người đó thấy các nàng cầm theo vũ khí cũng có chút sợ hãi, nhưng dù sao người ta cũng đã đồng ý giúp đỡ, chắc sẽ không làm hại mình.

Một lúc lâu sau, cả gia đình nọ cũng đã làm theo xong theo yêu cầu của nàng, Lưu Minh tiến tới, từ trong túi lấy ra một sợ dây ngắn khác, cột miệng cậu thanh niên lại, lỡ có biến dị thì cũng không làm hại được các nàng, kiểm tra các mối cột rồi dẫn cả gia đình về xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro