Chương 10: Tận Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian mới đó đã trôi qua gần hai tháng, càng ngày càng đến gần thời điểm tận thế xảy ra, dạo gần đây rất nhiều sự kiện kì lạ được báo đài khắp nơi lần lượt đưa tin, từ việc vật nuôi của một khu vực đó đột nhiên phát bệnh dại, cắn người lung tung, hay khu vực phía nam mặc dù đang vào mùa mưa, nhưng lượng mưa ngày càng ít, một số khu vực dần tiến vào thời kì hạn hán, người dân khốn khổ, các loại bệnh tật cũng kéo theo đó mà tới dần.

Những ngày này, mọi thứ cũng bắt đầu có sự thay đổi, trên bầu trời, ánh trăng dần bị thay thế bằng màu đỏ máu, những hạt mưa dần dần rơi xuống mặt đất, tạo nên một không gian ma mị, mọi người còn ngoài đường vẫn còn ngơ ngác trước hiện tượng lạ lùng của mẹ thiên nhiên đem lại, họ đâu biết rằng, cái giá cho những gì con người đã làm với thế giới này, sẽ được trả lại đầy đủ cho họ, sớm thôi, con người sẽ dần bước vào thời kỳ tự hủy diệt.

Những người vô tình bị những giọt mưa rơi vào, sang ngày thứ hai cơ thể cũng bắt đầu có những thay đổi rõ rệt, làn da bắt đầu tái nhợt, những cơn sốt xảy ra thường xuyên, ý thức ngày càng không rõ ràng, lúc này nơi đông đúc nhất là bệnh viện, gần như tất cả mọi người đều đổ dồn vào các bệnh viện gần nhất để kịp chữa trị, khung cảnh hỗn loạn, dần dần những con người đó không kiểm soát được hành động của bản thân, vô tình làm bị thương bản thân và những người xung quanh, càng tạo điều kiện thuận lợi cho căn bệnh lây nhiễm. Những người bị cắn hay vô tình bị cào xướt, dần dần cũng xuất hiện những triệu chứng giống như người bệnh.

Có lẽ giờ phút này không ai nghĩ rằng, đây chỉ là bước đầu tiên, họ dần rơi vào hôn mê, tử vong, cứ như thế lặp lại, gần như không thể cứu chữa được. Bỗng,một trong số họ tỉnh lại, trong một trạng thái khát máu, lần lượt chộp lấy những người xung quanh, cắn lấy cắn để, như đời này họ chưa từng gặp được món ăn nào ngon như vậy, họ, những xác sống không còn sinh mệnh, chỉ biết cắn nuốt thỏa mãn cơn đói khát của bản thân, khi không còn đối tượng để tấn công, những xác sống đó lại bắt đầu đổ dồn ra đường lớn để tìm kiếm mục tiêu, tiếng khóc, tiếng tức giận la mắng, những âm thanh sợ hãi dần vang vọng khắp mọi nẻo đường, những người đi qua thấy thế, ai kịp chạy trốn thì chạy, ai không kịp thì dần trở thành món ăn ngon. Các đài truyền hình cũng đưa tin về sự kiện này trên khắp các báo đài, khuyến khích người dân không được ra đường, nhốt mình trong nhà, tích trữ lương thực thực phẩm đợi phía chính phủ đến ứng cứu.

Tuy nhiên sự việc càng ngày càng không thể khống chế, ngay cả cảnh sát cũng trở thành đối tượng bị tấn công bởi những xác sống, cho dù họ liên tục xả súng vào những cơ thể biết đi đó, nhưng gần như không có tác dụng, ngã xuống rồi đứng lên, chỉ khi bắn nát đầu thì những xác sống đó mới bị hạ gục.

Những người không bị dính cơn mưa đó, cũng bắt đầu hành sốt, có người hai ba ngày, có người năm bảy ngày mới tỉnh, nhưng khi tỉnh lại, đa số vẫn không thay đổi, nhưng ngược lại một trong số họ có những thay đổi bất thường, có người bỗng nhiên tay có thể toát ra đóm lửa nhỏ, có người điều khiển được nước, gió, có người sức lực mạnh, có thể nâng được cả xe tải, những thay đổi này làm cho con người tưởng rằng, họ, những người có những dị năng đặc biệt, sẽ trở thành chúa cứu thế.

Trong khoảng thời gian này gia đình Lưu Minh đã chuyển đến kho hàng sinh sống, kho hàng đã được xây dựng cực kì kiên cố, giống như một pháo đài thu nhỏ vậy, gia đình nàng cũng giống như những người khác, dần rơi vào những cơn sốt, mẹ Lưu Minh, Khương Huyên, Lưu Tinh dần dần tỉnh lại, chỉ còn mình nàng còn chìm trong giấc mộng, mọi người đều lo lắng cho Lưu Minh, cuối cùng sau bảy ngày nàng cũng tỉnh lại, việc đầu tiên là kiểm tra bản thân nàng đã sở hữu được dị năng hay không. Nàng đưa tay ra, cố gắng tập trung suy nghĩ về đủ loại dị năng, gió, nước, lửa, sét, tốc độ đều không có động tĩnh, ngay cả dị năng của đời trước là đất cũng không xuất hiện, Lưu Minh càng ngày càng lo lắng.

Cuối cùng, một mầm cây nhỏ nảy mầm trong tay nàng, cứ đung đưa lắc lư như đang cực kì vui vẻ, Lưu Minh thầm nhẹ nhõm, nàng cũng không phải kẻ vô dụng. Ngoài ra Khương Huyên cũng sở hữu dị năng lửa, năng lực khá mạnh, cậu ta đã có thể tạo ra quả cầu lửa nhỏ, nhưng mà mỗi lần sử dụng xong đều cần thời gian để tích trữ năng lượng, Lưu Tinh cũng có được dị năng dịch chuyển tức thời, nàng có thể từ nơi này dịch chuyển đến nơi khác, tuy rằng phạm vi vẫn hạn chế trong tầm năm mét, còn mẹ nàng thì có được dị năng nước, bà có thể tạo ra được những giọt nước, tuy hiện tại chỉ có thể tạo ra được khoảng nữa chai nước, nhưng như vậy cũng đủ khiến Lưu Minh vui vẻ, từ giờ về sau các nàng không thiếu nước uống rồi.

Nhớ đến Châu Thanh Nhã, Lưu Minh xuống giường vội gọi cho nàng ấy, điện thoại đổ chuông rồi tắt, cứ thế lặp lại vài lần, Lưu Minh đã dặn những ngày này không được ra khỏi nhà, không được tiếp xúc với ai, không biết nàng ấy có nghe không nữa. Từ lần trước đến nhà nàng đến nay, các nàng đã lâu không gặp nhau rồi, tuy vẫn giữ liên lạc hằng ngày, Lưu Minh cứ thế lo lắng gọi, cuối cùng tới lần thứ mười, trước khi điện thoại ngắt kết nối, Châu Thanh Nhã đã bắt máy, tiếng nói nàng vội vàng vang từ bên kia đầu dây : "cô nhóc, may quá, em tỉnh rồi hả, chị không mang theo điện thoại, chị vừa ở ngoài phòng khách với ba mẹ và em trai."

"Chị tỉnh lại khi nào, chị có sao không, sao chị lại cho họ ở chung lỡ có chuyện gì thì sao, họ có bị thương không, hay có trạng thái gì khác biệt không, chị đã kiểm tra chưa?" Lưu Minh chau mày hỏi dồn dập.

"Không sao, tất cả đều bình thường, ba mẹ chị chạy lên đây từ lúc sự kiện kia vừa xảy ra, nên may mắn không có gặp phải vấn đề gì cả." Châu Thanh Nhã trả lời.

"Chị không sao là tốt rồi, em sẽ đi đến đó đón chị, chị đừng ra ngoài nhé, bây giờ bên ngoài cực kì nguy hiểm, à, chị cũng đừng tạo tiếng động, lỡ thu hút những xác sống kia đến, họ không còn là con người nữa đâu." Lưu Minh thở phào, tuy nàng không thích gia đình Châu Thanh Nhã, nhưng mà nàng ấy hiếu thảo như vậy, có lẽ sẽ không thể bỏ rơi họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro