Chương 9: Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lưu Minh lái xe chở Khương Huyên cùng đến đón Châu Thanh Nhã. Các nàng đợi một lúc lâu mới thấy nàng ấy đi xuống, thật sự chiếc váy mà nàng mua rất phù hợp với nàng ấy, vóc dáng thon gọn, vòng eo tưởng chừng chỉ cần một cánh tay là có thể ôm trọn, màu đỏ của váy càng tôn thêm nước da trắng nõn nà, mọi ánh nhìn xung quanh đều đổ dồn vào nàng ấy, Châu Thanh Nhã cứ thế bước đến gần chỗ các nàng.

Nói đến Châu Thanh Nhã, sáng nay khi nàng thức dậy vệ sinh cá nhân xong, liền nhận được tin nhắn chào buổi sáng của Lưu Minh, còn nhắc nhở nàng nhớ xem quà, nàng tiến đến sofa lấy túi quà mà hôm qua cô nhóc tặng cho nàng, mở quà, một màu đỏ hiện ra trước mắt, Châu Thanh Nhã nhíu mày, màu đỏ là màu nàng ghét nhất, nó làm nàng gợi nhớ đến những ký ức tăm tối khi còn nhỏ, những vết bầm đỏ, những giọt máu đã rơi khi nàng bị mẹ và cha dượng bạo hành, tuy nhiên đây là món quà đầu tiên cô nhóc tặng cho nàng, nàng cũng không muốn làm cô nhóc thất vọng được, vẫn có thể tạm chập nhận mặc để cho cô nhóc đó vui vẻ. Và thế là hiện tại có hai ánh mắt nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt.

"Hai đứa nhìn chị ghê vậy, bộ chiếc váy này có vấn đề gì hả?" Chậu Thanh Nhã nhìn xuống chiếc váy đang mặc trên người nàng, đâu có bị rách chỗ nào đâu nhỉ, sao hai cô nhóc này vẫn còn ngơ ngác thế.

"Không phải." "Không có." Lưu Minh và Khương Huyên đồng thanh trả lời. Lưu Minh nói tiếp: " Chị lên xe đi, Khương Huyên cậu xuống ghế sau ngồi đi, để chỗ này cho chị ấy nào." rồi nàng đuổi cậu bạn thân xuống.

"Cậu quá đáng, thấy sắc quên bạn, xuống thì xuống." Khương Huyên trừng mắt nhìn Lưu Minh, sau đó quay sang Châu Thanh Nhã khen lấy khen để: "Chị lên xe đi, hôm nay chị thật đẹp, vóc dáng của chị thật sự phù hợp với thiết kế này, em muốn cảm nắng chị luôn đó, chị xem, tim em đập thình thịch đây nè." rồi Khương Huyên giả vờ để tay lên ngực diễn tả lại.

Vừa lên xe chưa được bao lâu, tiếng gõ cửa kính liền vang lên, Châu Thanh Nhã nhìn ra bên ngoài, lại là cậu em trời đánh của nàng, nàng hạ kính xuống vừa định hỏi chuyện gì, thì Châu Đình Minh đã lên tiếng trước: "Châu Thanh Nhã, chị đi đâu? Chị còn chưa chuẩn bị chỗ ở cho em, tối qua tụi em phải thuê tạm một khách sạn rẻ tiền để ngủ, khó chịu gần chết!"

Châu Thanh Nhã chưa kịp trả lời thì Lưu Minh đã lên tiếng: "Cậu là ai? Cậu không ngủ được thì liên gì đến Thanh Nhã?"

"Chị ta là chị gái của tôi, cô có quyền gì mà nói ở đây, còn chị mau đưa em chìa khóa nhà cho em!" Châu Đình Minh tức giận quát.

"Không phải chị đã nói em về nhà mà nhờ mẹ, chị không giúp được em, em cũng đừng làm phiền chị! Đây cầm số tiền này rồi bắt tàu về nhà đi!" Châu Thanh Nhã lấy điện thoại chuyển một ngàn cho cậu ta rồi kéo kính lên, chắn ngang khuôn mặt đáng ghét đó. "Lưu Minh chúng ta đi thôi, đừng quan tâm đến em ấy." Châu Thanh Nhã vươn tay xoa giữa trán, nàng quá chán nản với cuộc sống hiện tại, thôi thì bây giờ cứ theo cô nhóc này, ít nhất cô nhóc này còn quan tâm đến cảm nhận của nàng.

"Được rồi, vậy chúng ta đi thôi, Thanh Nhã chị chợp mắt một lát đi, đến nói em kêu chị dậy nhé." Lưu Minh lo lắng nhìn nàng

"Mới đó đã dám gọi thẳng tên chị rồi, em gan nhỉ?" Châu Thanh Nhã nhìn thoáng qua Lưu Minh.

"Cho em gọi như vậy nha, chị cứ xem em như em gái chị là được, không phải có đứa em ngoan ngoãn như em vẫn tốt hơn có đứa em trai ăn bám hay sao?" Lưu Minh cười trêu chọc Châu Thanh Nhã.

"Cô nhóc như em mà ngoan, được rồi, em muốn kêu tên thì kêu, tập trung lái xe đi, chị còn muốn sống lâu vài chục năm nữa." Châu Thanh Nhã liếc nhẹ Lưu Minh, người sau thì vẫn cười vui vẻ như đứa trẻ được cho kẹo. Nàng chống tay lên cằm tựa vào cửa kính, nhìn cảnh vật đang lướt nhanh trước mắt, thế giới này sẽ đẹp biết bao nếu không có những người luôn ức hiếp nàng.

Tầm trưa các nàng về đến nhà Lưu Minh, hôm nay là cuối tuần nên mẹ và em gái Lưu Tinh của nàng cũng đều có mặt ở nhà, mẹ Lưu Minh còn đặc biệt nấu một bữa ăn hoành tráng chiêu đãi vị khách xinh đẹp này, Châu Thanh Nhã cũng theo vào bếp hỗ trợ, nàng đâu thể ngồi không được. Thế là ấn tượng của mẹ Lưu Minh đối với Châu Thanh Nhã được bà ấy diễn tả như thế này: "Con đẹp người lại đẹp nết, không như con gái cô, chưa lần nào phụ cô việc nhà, không làm được trò trống gì cả, lần sau con có đến nhớ báo trước cho cô một tiếng, cô sẽ nấu nhiều món ngon cho con."

"Mẹ đừng nói xấu con vậy chứ, con là con gái ruột của mẹ đó, con cũng có phụ mẹ mà, con phụ kiếm tiền đó nha." Lưu Minh ngồi bên ngoài nói với vào trong bếp, mẹ nàng không cho nàng vào, chứ có phải nàng không muốn vào đâu, bà ấy sợ nàng sẽ phá hư căn bếp quý giá của bà mà thôi.

Châu Thanh Nhã rất thích không khí gia đình của Lưu Minh, vô cùng ấm áp, mọi người đều quan tâm lẫn nhau, có lẽ đây mới là những điều được gắn liền với hai từ gia đình. Chẳng bù nhà nàng, mỗi khi về chỉ toàn tiếng la mắng, đòi tiền, không thì mẹ nàng sẽ thúc giục nàng kết hôn sớm để nhận được món tiền sính lễ cho em trai mua nhà.

Sau khi chuẩn bị xong, tất cả cùng ngồi vào bàn thưởng thức bữa ăn và cùng nhau nghỉ ngơi tâm sự.

Chiều đến, Lưu Minh quyết định dẫn mọi người đến xem nhà kho đang được của nàng, Lưu Minh lái một chiếc xe chở Châu Thanh Nhã, còn Khương Huyên chở mẹ nàng và Lưu Tinh.

"để vài ngày nữa em sẽ đổi chiếc xe bảy chỗ hoặc tốt nhất em sẽ mua một chiếc xe dạng nhà, như vậy tất cả chúng ta có thể ngồi cùng với nhau." Lưu Minh cười tươi nói với Châu Thanh Nhã.

"Chúng ta mới quen biết không bao lâu, em không cần phải nghĩ cho chị, với lại giờ em còn nhiều thứ cần xài tiền đó nhóc, tiết kiệm đi."

"Nhưng mà mẹ em cũng thích chị mà, với lại biết đâu sau này chúng ta lại đi chung như thế này nữa, lúc đó cũng sẽ cần mà thôi." Lưu Minh nói thầm: "Sau này chắc chắn chúng ta sẽ đi cùng nhau đó chị, em sẽ tìm mọi cách để giữ chị bên cạnh em."

Cuối cùng các nàng cũng đến nơi, xuống xe cùng nhau đi bộ đến kho hàng, hiện tại nơi đây đang được sửa chữa nên xung quanh khá bụi bẩm, đội thi công vẫn đang làm việc một cách tích cực, dự kiến tầm một tuần thì sẽ hoàn tất bàn giao cho nàng. Càng đến gần thì xung quanh cũng có các cô bác đang tập trung ngồi buôn chuyện, thấy các nàng là người lạ liền thì thầm to nhỏ với nhau, nói các nàng dân thành phố dư tiền mới tới chỗ này sắm sửa, còn chẳng thèm mua nhà, mua hai cái kho rách nát như vậy để làm gì, Toàn những lời khó nghe nàng cũng lười quan tâm đến.

Các nàng cứ thế tham quan vài vòng, nói chuyện với một số thợ thi công, xong xuôi cùng quay lại nhà Lưu Minh, đêm nay sẽ cùng nhau ngủ lại đây, nhưng mà nhà Lưu Minh chỉ có ba căn phòng. Phòng nàng, em gái nàng, và mẹ nàng nên đành ủy khuất Châu Thanh Nhã ngủ cùng với nàng, còn Khương Huyên thì ngủ với em gái Lưu Tinh, dù sao hai người này cũng thân nhau từ nhỏ.

Vào phòng, Châu Thanh Nhã quan sát xung quanh, căn phòng được trang trí bằng tông màu xám, mang đến sự tối giản, trong phòng ngoài giường, tủ quần áo thì chỉ có một bàn làm việc, và một kệ sách được đựng đầy những cuốn sách đủ thể loại, Châu Thanh Nhã đến bên cạnh kệ sách, căn phòng đơn giản hơn nàng tưởng tượng, nàng tưởng cô nhóc sẽ như các cô gái khác, yêu màu hồng, thích cuộc sống vui tươi chứ.

Lúc này Lưu Minh cũng bước vào phòng, "Chị đi tắm trước đi, em đợi, bên kia có khăn sạch và đồ dùng vệ sinh mới, em đã chuẩn bị cho chị, chị cứ lấy sử dụng." Lưu Minh chỉ vào chiếc giỏ được đặt trước cửa phòng tắm.

Sau đó các nàng thay phiên nhau tắm rửa, tối nay là đêm đầu tiên hai người ngủ chung, đều là lần đầu có người lạ ngủ bên cạnh,

Để tránh cho những va chạm không đáng có trong lúc ngủ, Lưu Minh dùng gối ôm của nàng chặn giữa giường, phân chia làm hai khu vực riêng biệt, như vậy nàng cũng yên tâm ngủ ngon.

"Thanh Nhã, chúc chị ngủ ngon." Lưu Minh nghiêng người nhìn về phía Châu Thanh Nhã nói nhỏ.

"em cũng ngủ ngon." Châu Thanh Nhã nhẹ giọng.

Thế rồi các nàng cùng nhau chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ đầu tiên bên cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro