Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

---Khởi bút từ 18/12/2022---

---Đăng lại từ 27/02/2024---

---P/s: Truyện này tui từng đăng ở acc khác xong lại gỡ vì bí ý tưởng :)))) Nay mở ra nhìn lại thấy lại tìm được cảm hứng nên lấy ra đăng sang acc này ahihi. Tên nhân vật tui đã chỉnh sửa một lượt nên có thể sẽ có bạn đã từng đọc và thấy lạ nhưng yên tâm là tui có 2 acc chứ không phải tui đi đạo nhái về sửa tên đâu nha!---

Cuối cùng, chúc những bạn bị lọt hố bộ này tiếp tục chuẩn bị tinh thần đối mặt với cái hố siêu to khổng lồ không biết ngày nào mới lấp nổi há há há há~

"Chúc mừng tuyển thủ Phạm Ngọc Hân lại một lần nữa trở thành nhà vô địch võ thuật trẻ tuổi quốc gia. Dù còn rất trẻ tuổi, Phạm Ngọc Hân đã đạt được nhiều thành tích không tưởng. Bảy tấm huy chương vàng giải đấu quốc tế và 9 tấm huy chương vàng trong nước. Một thành tích khó có ai đạt tới được trong tầm tuổi này của cô ấy"

Tít! Màn hình ti vi lập tức chuyển kênh chiếu một bộ phim tình cảm.

"Ơ, dì!", Phạm Thương ăn vạ lăn lộn trên ghế "Con đang xem mà!"

"Con xem cái đó làm gì, người thật đang ngay cạnh con đây này. Cho con xem thỏa thích luôn", Ngọc Hân cầm quả táo chùi chùi vô áo rồi cứ thế cắn xuống một ngụm "Mà hôm trao giải con cũng ở đó còn gì".

"Khác chứ dì, trực tiếp tham dự và xem lại qua ti vi cảm giác hoàn toàn khác nhau luôn nhé", Thương bĩu môi cũng học theo Hân cầm táo cắn, cô bé nằm ườn xuống ghế Sopha "Xem qua ti vi có cảm giác như người nổi tiếng hơn đó dì. Mấy đứa bạn của con ghen tị lắm hehe"

Hân cưng chiều xoa đầu đứa cháu gái 7 tuổi của mình. Năm nay cô 20 tuổi, hiện tại đang vừa là sinh viên vừa là tuyển thủ võ thuật quốc gia.

Hồi nhỏ sức khỏe của cô không được tốt, ba mẹ lại bận công việc nên đành gửi về quê để ông bà ngoại chăm sóc, gửi về một cái là ở với ông bà đến 4 năm trời.

Ông ngoại của Hân thời trẻ từng là thiếu tá tham gia chiến đấu súng thật đạn thật . Vì vậy cô theo chân ông học võ từ bé, cứ vậy luyện được một thân bản lĩnh. Lên trung học liền tham gia vào đội tuyển võ thuật trong trường, một đường đánh lên giải vô địch.

"Quyết định rồi", Phạm Thương bật dậy từ trên ghế, nghiêm túc ngồi thẳng lưng nói với Hân, "Dì! Con muốn học võ, xin dì hãy dạy con".

"Hửm?" Hân ngạc nhiên nhìn đứa cháu của mình, cô bật cười "Ôi trời, con chắc chắn chứ? Học võ không khó nhưng cũng không dễ, cần bỏ ra sự kiên trì rất lớn đấy".

"Con chắc mà, dì dạy con đi!", Phạm Thương nhõng nhẽo lại nằm ườn xuống ghế ôm vòng lấy eo Hân làm nũng "Con chắc chắn sẽ làm được mà. Con rất kiên trì đấy nhé".

Hân giả bộ xoa cằm ngẫm nghĩ "Được thôi. Vậy con hãy nói cho dì biết lý do con muốn học võ đi. Một lý do đúng đắn nhé".

Thương đơ người "Học võ mà cũng cần có lý do ạ? Không phải chỉ cần học giỏi và thi đấu với những người khác là được ạ?"

Hân búng một cái vào trán khiến Thương ăn đau lăn lộn, cô thở dài "Người học võ cũng phải học cả đạo nữa. Xác định cho bản thân một lý do muốn học võ là để hướng người ta kiên định với nó. Có nhiều kẻ học võ nhưng không học đạo, đem nắm đấm của mình đi vung khắp nơi, bắt nạt kẻ yếu hỗn hào với người trên để rồi khi gây ra những chuyện không thể vãn hồi rồi mới hối hận không kịp. Đã thế lại còn làm ảnh hưởng đến những người học võ khác mang tiếng, "cứ có võ là không nên dây vào" đây không phải là câu nói gây ra sự cô lập hay sao?".

Thương im lặng lắng nghe Hân giảng giải, cô bé ôm cái trán nằm im không động, tâm trí hoàn toàn suy ngẫm những câu nói của dì mình, khuôn mặt non nớt lại có sự nghiêm túc không hợp tuổi khiến Hân thầm buồn cười.

"Cháu mình dễ thương quá đi".

Sau đó Thương cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Cô bé như chưa bao giờ đề cập đến, cứ như thể quên béng luôn. Làm Hân cũng cảm thấy hơi buồn, cứ tưởng cô sắp có bé đệ tử đầu tiên rồi chứ. Haiz, đúng là trẻ con.

---

Cuối tuần, ba Minh đi nhậu cùng mấy ông bạn trong xóm. Bàn ăn lại ngập tràn đủ món ngon khác nhau, hóa ra là do anh cả trong nhà dẫn theo gia đình về thăm nhà.

Hân đứng thứ ba trong nhà, trên cô còn có một người anh hơn cô 5 tuổi và một người chị hơn cô 2 tuổi. Phạm Thương là con gái của anh trai cô, Phạm Phùng Nghị. Còn chị gái, Phạm Xuân Liên cũng đang trong giai đoạn yêu đương, nghe nói người yêu của chị cũng là sếp của chị ấy luôn, quá đỉnh.

"Ăn nhiều vào một chút, con nhóc này ăn cứ như mèo ấy. Gầy như cái que tới nơi rồi", mẹ Lý gắp miếng sườn đặt vào bát cho Xuân Liên, miệng thì trách cứ mà trong mắt toàn yêu thương.

Hân bĩu môi "Chị ấy đang giữ dáng đó mẹ, muốn làm người dây luôn".

Xuân Liên trợn mắt lườm Hân, bên dưới bàn ăn dùng chân muốn đạp Hân mấy cái cho bõ tức mà lần nào cũng trượt. Hai người hơn kém nhau có 2 tuổi nên rất thân, cứ ở bên cạnh nhau là cái tính trẻ con lại nổi lên.

"Ăn đi ăn đi. Đĩa đồ ăn này còn không chặn nổi miệng của em à?"

"Chậc chậc, đúng là chỉ có ở nhà chị mới lộ ra bản tính thật. Anh rể tương lai của em chắc sẽ phải sốc lắm, cô vợ bé nhỏ ngọt ngào, ôn nhu, ngoan hiền, hiểu chuyện, thông minh, xinh đẹp của mình không ngờ lại giống như con sư tử cái. Oái!"

Mẹ Lý không nghe nổi nữa cốc vào đầu Hân một cái, "Ăn cơm đi, con nhóc này đừng lúc nào cũng trêu chị của con như thế nữa. Cả Liên nữa, con lớn hơn nó 2 tuổi lận đấy, năm nay 25 tuổi rồi mà còn để em nó trêu đến mất bình tĩnh như thế. Cái khí thế con bày ra lúc đang làm việc đâu rồi?".

Cả hai người im re nghe mẹ Ngọc mắng, nhân lúc mẹ không để ý liền trừng mắt với nhau.

"Còn con nữa, ăn nhiều vào. Thằng nhóc thối, con chăm vợ con kiểu gì thế hả, để con dâu mẹ gầy thế này!".

"...", Phùng Nghị tự dưng bị mắng, anh thầm tủi thân, "Mẹ à, vợ con cô ấy chỉ vì không mặc vừa cái váy mua tuần trước mà đang điên cuồng giảm cân đó. Đâu phải do con", tất nhiên anh cũng chỉ nghĩ trong đầu chứ nào dám nói. Lỡ mồm một câu là tối ôm gối ngồi sopha liền đó.

Thương nhìn vẻ mặt ăn khổ của bố liền không nể mặt gì cười ra tiếng. Cô bé còn ngại chưa đủ nhiệt liền đổ thêm dầu "Đúng đó, bà nội ơi, bố con dạo này kẹt lắm, bố hứa mua cho con bộ vợt từ tháng trước lận mà giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu".

Thực ra là mẹ cô bé, Nguyệt Huế không cho mua. Cô yêu cầu Thương phải đạt học sinh giỏi trong kỳ thi thì mới cho. Cô bé đã thi xong, bé tự tin mình được giải luôn ấy chứ nhưng chờ đợi đến khi có kết quả thì lâu quá nên nhân cơ hội này cô bé cáo trạng với bà nội luôn.

"Chỉ là bộ vợt thôi mà con còn dám kẹt với cháu yêu của mẹ á? Phạm Phùng Nghị, tiền một tháng con kiếm được đủ để mua một cái xe mà đến cái vợt có mấy trăm cũng mua không nổi à?"

"Ai da, mẹ à, mẹ đừng trách anh ấy. Là con không cho mua đấy, Thương đạt được học sinh giỏi thì chắc chắn sẽ có thưởng mà. Còn hai ngày nữa là có kết quả rồi", Nguyệt Huế gắp cho chồng miếng thịt đỡ lời thay.

Mẹ Lý nhìn thằng con trai 29 tuổi của mình đang tủi thân lại nghẹn lại không nói thêm nữa.

"Thôi ăn cơm đi. Toàn những món mấy đứa thích mẹ đích thân xuống bếp nấu cho đấy".

Ăn uống xong, Hân dọn chén bát, Nguyệt Huế thì đem hoa quả rửa sạch rồi cắt ra từng miếng xếp ra đĩa.

"Hân này" Nguyệt Huế đứng cạnh gọt táo nói, "Chị nghe con nhóc nhà chị nói muốn học võ đấy. Chị bảo nó bái em làm thầy dạy mà nó lại lưỡng lự. Chút nữa em vô nói chuyện với nó nhé".

"Ô, vâng. Em còn tưởng Thương quên rồi. Tại là hôm trước bé cũng bảo với em muốn học võ, mà em bảo bé tìm cho mình lý do để học nhưng không được, thấy không nói đến nữa nên em tưởng bỏ cuộc rồi".

Hân úp bát lên chạn, có chút vui vẻ nói, "Ra là vẫn đang suy nghĩ".

"Ừ, vậy nhờ em nhé. Chị cũng muốn cho con bé học võ giống em cho nó khỏe người lên. Mới 9 tuổi đầu đã suốt ngày nằm ôm cái điện thoại đọc mấy cái tiểu thuyết mạng không tốt".

"Vâng. Thời đại 4 chấm rồi mà, bọn trẻ giờ không được như chị em mình ngày xưa lăn lộn chơi ở ngoài với bạn với bè". Hân rất quý người chị dâu này, mạnh mẽ thông minh, lại rất hợp tính với cô.

Rửa bát xong cô liền đi tìm Thương nói chuyện. Cô bé không ngồi ở phòng khách, Hân cũng không cần hỏi liền đi thẳng về phòng mình, quả nhiên thấy cô bé.

"Dì! Con tìm được lý do rồi!", vừa đẩy cửa vào Hân đã nghe thế, Thương chạy đến ôm lấy cô, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên hào hứng nói: "Con tìm được lý do muốn học võ rồi!"

"Được được, con chờ chút, ăn hoa quả đi này. Ngồi xuống ghế đi", Hân kéo theo cục kẹo dẻo đang ôm chặt lấy mình này ngồi xuống ghế sopha nhỏ trong phòng.

"Thương này, lý do con muốn học võ là gì nào?"

"Con muốn trở nên mạnh mẽ và thật ngầu giống như Andrea ạ", Thương hào hứng nói.

"Andrea? Ai thế? Con có bạn người nước ngoài sao?" Hân ngạc nhiên hỏi.

"Con muốn trở nên thật mạnh mẽ và bảo vệ gia đình mình khỏi tất cả những thứ xấu xa. Còn nữa con cũng muốn giống như dì, đạt thật nhiều cúp vàng. Quá đỉnh luôn!", Thương không nhắc lại cái tên lạ kia nữa mà đứng lên làm động tác ôm trước ngực, ngẩng cao đầu nói.

"Tốt lắm! Lý do của con rất tuyệt vời nha. Dì đây sẽ đích thân dạy con, để con tiếp nối sự nghiệp của dì", Hân cũng nghiêm túc nói, "Lý Tương con, tương lai nhất định phải tỏa sáng đấy nhé!".

---

3 năm sau.

"Đối thủ bên trường tư XX đã tung ra một đòn đá xoáy tuyệt vời, thành công hạ gục đối thủ trong một chiêu. Thật sự quá mãn nhãn. Vậy là cuối cùng cũng đã có kết quả những thí sinh lọt vào vòng chung kết giải võ thuật thanh thiếu niên toàn thành phố"

Người dẫn chương trình kích động đến đỏ mặt, dõng dạc đọc tên từng thí sinh.

"Số thứ tự thứ 1, Hồng Nam"

"Số thứ tự thứ 2, Phạm Thương"

"Số thứ tự thứ 3..."

"Dì ơi!", cô bé xinh xắn 12 tuổi cười tươi tắn chạy đến ôm chầm lấy cô gái trẻ tuổi, nhìn kỹ liền nhận ra đây chính là cựu tuyển thủ vô địch quốc gia mấy năm trước Phạm Ngọc Hân đây mà.

"Con lọt vào vòng chung kết rồi. Nhất định con sẽ đạt giải cho xem. Dì nhất định phải dõi theo con đấy nhé. Con sẽ không làm dì thất vọng đâu".

Hân cười xoa đầu Thương không tiếc lời khen ngợi: "Giỏi lắm. Không hổ là đệ tử ưu tú nhất của dì nha".

Cô nhìn khung cảnh náo nhiệt xung quanh xuýt xoa, "Chà, cũng lâu lắm rồi mới lại cảm nhận lại không khí hừng hực này".

Ba năm trước cô bắt đầu dạy võ cho Thương, đồng thời cũng quyết định ngừng tiếp tục thi đấu mà thành lập sự nghiệp riêng. Cô dùng số tiền thưởng tích góp được mở một võ quán độc nhất vô nhị. Ban ngày dạy học thêm bình thường cho học sinh cấp 2, đến tối lại là lớp dạy võ thuật.

Hân được biết đến là tuyển thủ quốc gia nhưng mọi người cũng không quên chuyên ngành cô theo học là sư phạm. Có danh tiếng và tri thức tốt nên sự nghiệp của Hân vô cùng thành công. Cô trở thành giáo viên vừa dạy kiến thức vừa dạy võ thuật phòng thân nâng cao sức khỏe. Phụ huynh đều rất tin tưởng cô.

"Không thì dì quay lại thi đấu tiếp đi. Giật thêm cái huy chương vàng nữa về", Phạm Phùng Nghị trêu cô.

"Thôi. Em mà giành nữa thì những người khác sẽ khóc mất, phải để cho những người khác tỏa sáng với chứ", Hân bày ra bộ dạng "ta đây quá giỏi không ai sánh bằng" nói.

"Xì, kiêu căng", Phùng Nghị lắc đầu tỏ vẻ 'đầu óc em gái tôi có bệnh'.

"Được rồi mà, hai người trẻ con quá đi. Mau mau đi ăn thôi. Con đói bụng dán vào lưng đến nơi rồi đây này", Thương một bên khoác tay bố, một tay khoác tay Lý Vân kéo đi.

"Mẹ con chưa về ạ?" Thương hỏi bố.

"Ừ", Phùng Nghị nhìn vẻ mặt ỉu xìu của con gái, anh véo nhẹ má cô bé, "Nhưng nghe nói công việc sẽ kết thúc vào hôm nay. Mẹ con chắc chắn sẽ đến coi con thi đấu mà".

Nghe vậy Thương lại lập tức bừng bừng sức sống, "Vâng".

Ba người vui vẻ kéo nhau đi ăn uống no nê một chập rồi quay về khách sạn đã thuê nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận thi đấu ngày mai.

Buổi đêm Thương nằm cạnh Hân lăn lộn mãi không ngủ được. Cô bé không yên liền nhẹ nhàng đứng lên không bật đèn mò đi rót nước uống.

"Con còn uống nữa là bể bụng đấy!"

"Phụt! Khụ khụ khụ!"

Thương đặt cốc nước xuống bàn, chống eo ho sặc sụa.

"Dì chưa ngủ ạ?"

"Chưa. Con cứ quay qua quay lại như thế có đến Chư Bát Giới cũng bị con quay tỉnh luôn ấy", Hân bật đèn lên.

"Con xin lỗi. Tại con không ngủ được".

"Sao? Căng thẳng hả?"

"...Vâng", Thương vuốt mũi.

Hân kéo cô bé ngồi xuống ghế, "Để xem nào. Con căng thẳng cái gì chứ. Sự tự tin như lúc con đấu với dì đâu rồi?"

"Nhưng Hồng Nam, cái bạn tuyển thủ hôm nay thực sự rất đáng gờm ấy!"

Hân búng cái cốp vào trán của Thương khiến cô bé đau đến lăn lộn trên ghế.

"Phạm Thương! Con quên mất dì của con là ai rồi ư? Có ai đáng gờm bằng dì không? Đấu với dì con còn trụ được mà lại sợ sao?"

Thương hít hít cái mũi, cô bé im lặng.

"Haizz", Hân thở dài, "Vậy thế này nhé. Con có đặc biệt ngưỡng mộ ai mạnh mẽ ngoài dì không?"

"Có ạ!", Thương trả lời ngay lập tức.

"Tốt! Vậy con cứ tưởng tượng bản thân đứng vào vị trí của người ấy, hoặc vào vai một người đồng hành đáng tin của người ấy xem nào. Đồng hành cũng thần tượng, con còn lo sợ cái gì? Ngẩng cao đầu mà đánh bại quân địch đi chứ!"

Thương như được tiếp thêm sức mạnh, cô bé bất giác ưỡn ngực: "Đúng! Con nhất định sẽ giống như Andrea, đánh bại tất cả, đứng trên đỉnh cao nhân sinh".

Đã ba năm rồi, hôm nay Hân lại một lần nữa nghe được cái tên này. Cô tò mò nhưng không hỏi mà thuận theo ý chí đang dâng cao của cháu gái tiếp lời:

"Đúng vậy! Nhất định con có thể làm được. Chẳng kẻ địch nào có thể làm con căng thẳng cả! Con rất tài giỏi!".

Hahaha, Thương bật cười, sự căng thẳng cứ thế bay biến, cô bé liền ngáp một cái, "Con buồn ngủ rồi. Đi ngủ thôi dì ơi".

"Ừ, ngủ thôi"

Đèn tắt, một đêm vô mộng.

---

"Trận chung kết cuối cùng cũng diễn ra trong sự mong đợi của tất cả mọi người. Các tuyển thủ đã tập hợp đông đủ để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng này. Ai sẽ là nhà vô địch năm nay đây, thật là chờ mong quá đi!".

Thương ngóng nhìn, ánh mắt đảo loạn tìm kiếm, mãi đến khi thấy ông bà cùng mẹ của mình ngồi trên khán đài vẫy tay, cô bé mới an tâm cười.

Hân chỉnh lại bộ bảo hộ trên người cho bé, dặn dò: "Thứ nhất, con tự tin nhưng không được phép khinh địch. Thứ hai, lúc đấu nhớ luôn phải chú ý chuyển động mắt của đối thủ. Thứ ba, Phạm Thương con là đệ tử của Phạm Ngọc Hân này,đừng sợ hãi bất cứ ai và tiến lên!".

"Vâng!"

Tuýt!

Tiếng còi ra hiệu các tuyển thủ bước vào sân thi đấu. Cả cái hội trường to lớn được chia làm ba sàn đấu để tiết kiệm thời gian, mỗi sàn đấu xếp vào một cặp. Người thắng cuộc sẽ tiếp tục lại được xếp với nhau, từ đó tìm ra người vô địch.

Thương quả nhiên như mong đợi, chiến thắng áp đảo hai tuyển thủ đầu tiên, đến vòng cuối cùng, người cô bé cảm thấy đáng gờm nhất Hồng Nam lên sân.

Dáng người Hồng Nam cao hơn Thương hẳn một cái đầu, cô bé bằng tuổi Thương nhưng nhìn trưởng thành hơn hẳn.

"Cậu rất giỏi", vừa lên sân Hồng Nam đã nói như thế khiến Thương đang căng tinh thần thoáng thấy bối rối.

"Ừm, cậu cũng vậy", Thương ngại ngùng, nhưng sau đó lại nghiêm túc nói, "Nhưng tớ sẽ không thua!".

Hồng Nam ngạc nhiên, cô bé mỉm cười đẹp trai: "Tôi cũng vậy, tôi sẽ không nhường cậu đâu".

Trận đấu, bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro