Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad!

"Con muốn ăn gì nào? Chúng ta phải ăn mừng chứ nhỉ?", Phùng Nghị túi lớn túi bé xách trên tay, trả phòng khách sạn xobg liền quay qua hỏi con gái.

Thương mắt vẫn luôn nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng ai đó, miệng không quên trả lời, "Con muốn ăn sườn xào chua ngọt dì làm".

"Hồng Nam!", ánh mắt Lý Tương sáng lên, hai tay cô bé phấn khích vẫy vẫy, "Bên này nè!"

Hồng Nam mặc một bộ quần Jean áo sơ mi đơn giản, mái tóc tomboy hợp với khuôn mặt khiến người khác dễ nhận nhầm giới tính của cô bé. Khác hoàn toàn với sự loi choi của Thương, Hồng Nam mang đến cảm giác chững chạc hơn rất nhiều.

Hồng Nam nói gì đó với anh trai mình, sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ người nhà liền đi đến chỗ Thương.

"Con chào cô chú ạ. Ừm, em chào chị. Con là Hồng Nam ạ", cô bé lễ phép chào hỏi mọi người. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc như bà cụ non khiến mọi người bật cười quý mến.

"Ừ. Chào con".

"Chà, hai nhà đồng vô địch đầu tiên trong lịch sử cùng đi với nhau này. Sáng chói một vùng luôn", Nguyệt Huế cười nói.

Thương đi bên cạnh Hồng Nam bẽn lẽn như cô dâu nhỏ đáng yêu, đâu còn cái khí thế nghịch ngợm, mạnh mẽ như khi ở nhà, "Mẹ đừng trêu con nữa mà".

"Chậc chậc, nhìn từ xa không khéo người ta còn tưởng hai đứa là một đôi ấy chứ", Hân trêu ghẹo.

Tai Thương thoắt cái liền đỏ bừng xấu hổ, "Dì à!"

"Ha ha, ta trêu một chút thôi mà".

"Ông bà đâu ạ?"

"Hai người về trước rồi, hai ông bà cho tiền để chúng ta thoải mái ăn luôn nè", Hân cầm cái thẻ lắc lắc.

"Gì? Dì lớn tướng rồi, sự nghiệp cũng có luôn rồi mà còn xin tiền ông bà", Thương làm bộ khinh bỉ lắc lắc cái đầu nhỏ.

"Xì, con thì biết cái gì. Tiền này ông bà cho con đấy, để ăn mừng mà".

"A, ra là vậy. Tại dì không nói rõ chứ bộ".

Một nhóm ba người lớn và hai người nhỏ cùng đi vào nhà hàng ngồi xuống gọi món đợi phục vụ.

"Con vẫn muốn ăn sườn", Thương chép miệng.

"Bây giờ làm món sườn xào chua ngọt thì không có nguyên liệu, phải đợi chuẩn bị đã".

"Nhưng con cũng muốn Nam nếm thử tay nghề của dì chứ bộ", Thương bĩu môi.

"Được được, chắc chắn sẽ có dịp thôi mà", Hân an ủi, "Vậy Nam này, cuối tuần này thì sao? Em rảnh chứ? Qua nhà chị nha, chị sẽ đích thân xuống bếp cho em thử thưởng thức tay nghề của chị".

"Dạ được", Hồng Nam vậy mà đồng ý rất quyết đoán.

Hân để ý Hồng Nam thỉnh thoảng đưa mắt lén nhìn mình thì thầm buồn cười, "Nam này, em muốn nói gì với chị hửm?"

Cô bé biết mình nhìn lén bị phát hiện cũng không hoảng mà bình tĩnh nói, "Em rất ngưỡng mộ chị. Em học võ cũng vì được chị truyền cảm hứng cho".

Hân có hơi kinh ngạc: "Cảm ơn em nhé. Không ngờ luôn nha, chị vậy mà được nhà vô địch nhí bày tỏ tình cảm này".

"Ừm, em mong chị sẽ cho em vài nhận xét về trận đấu hôm nay ạ", Hồng Nam cười ngại ngùng, hai tay nắm lấy vạt áo siết nhẹ. Giờ mới thấy cô bé có nét trẻ con này.

"A đúng rồi. Dì mau nhận xét đi, hôm nay con có mắc lỗi nào không ạ?", Thương cũng gật đầu nói.

Bị hai ánh mắt lấp lánh như vậy soi vào, Hân ngẫm nghĩ một chút sau đó nói:

"Hừm, hai đứa ăn xong đi đã, sau đó dì đây sẽ chỉ ra những lỗi sai của hai đứa trong trận đấu. Chứ giờ mà nhận xét ngay dì sợ cái bệnh nghề nghiệp nó tái phát khiến hai đứa nghe xong sầu hết muốn ăn luôn đó".

Thương nghe vậy liền thầm le lưỡi, cô bé biết rõ hơn ai hết mỗi lần dì mình bắt lỗi đều nói ra những nhận xét khiến người nghe tổn thương đến mức lần sau hết dám tái phạm luôn.

"Nam, thôi mình ăn đi đã, ăn thật nhiều vào rồi chuẩn bị tinh thần bị thuyết giáo thôi", Thương trưng ra khuôn mặt nhăn như trái khổ qua, khịt mũi nói.

Hồng Nam gật gật đầu, nhìn thôi cô bé cũng đã biết lý do, cô bé hỏi chuyện nhận xét về trận đấu thì cũng đã sớm chuẩn bị một tinh thần học hỏi tiếp thu cao độ rồi.

"Được rồi. Vậy thì, mời mọi người ăn cơm nha. Chúc mừng hai nhà vô địch nhí của chúng ta, hãy nâng ly nào", Phùng Nghị rót nước ngọt ra cho mọi người sau đó trịnh trọng nâng cốc lên, không ngại ánh nhìn xung quanh nói to.

"Cạn ly!"

Ăn no uống đủ xong xuôi, Phùng Nghị cùng Nguyệt Huế liền đem hành lý ra xe trước, sau đó nói muốn đi dạo một chút nên hai người liền tình tứ lái xe đi xa.

Hân dắt theo hai đứa nhỏ đến công viên có mái che ở đó ngồi xuống đợi tiêu cơm nhân tiện nói chuyện luôn.

"E hèm, hai đứa ngồi xuống ghế đi", Hân chỉ vào cái ghế đá trước mặt.

Đợi hai bạn nhỏ ngồi an vị cô liền như đổi thành một người khác, trở thành một người thầy khó tính.

"Đầu tiên dì sẽ nhận xét về con trước", nhìn Thương khẩn trương đến nỗi ngồi thẳng lưng dậy, Hân cũng làm căng không nổi, cô hơi mềm giọng.

"Chiêu đá thẳng của con, dì đã dặn bao nhiêu lần rồi hả? Bộ chân con bị tật à? Hay bị rút cơ? Tên động tác là gì hả? Là đá thẳng, đá ra đó có biết không hả? Còn con làm gì? Người ta là đá lăng chân về trước còn con lại lăng chân về phía sau, phía trước con lại dùng lực ở bắp đùi chứ không dùng lực ở hông. Con có biết làm như vậy uy lực của đòn đá sẽ không thể bung phát hoàn toàn mà còn dễ bị đối thủ phản kích gây chấn thương không hả?" *

Đúng là đụng đến võ thuật một cái là Hân khó tính thật sự, hai đứa nhỏ im re không dám nhúc nhích nghe mắng.

Mắng đủ rồi, Hân dừng lại, thở dài, "Con đó, phần trọng tâm cơ thể vẫn có xu hướng bị đổ về phía sau, cần chăm chỉ luyện tập giữ thăng bằng cho cơ thể nhiều vào. Mọi đòn đánh tay của con đều rất tốt nhưng phần chân lại không được. Về luyện mỗi ngày đá thẳng 100 cái cho dì".

"Vâng", Thương xìu vai, khuôn mặt nhỏ ủ rũ.

"Được rồi. Đến lượt em", Hân nhìn sang Hồng Nam.

Hồng Nam nhìn chững chạc nhưng dù sao cũng mới chỉ là đứa nhỏ 12 tuổi, cô bé vừa nghe Hân mắng Thương nên cũng thấy căng thẳng lên. Đôi môi cô bé vô thức hơi mím vào, nhìn thế này liền mới thấy được sự thật rằng Hồng Nam cũng là một bé gái. Dễ thương quá đi!

Lý Vân khụ một tiếng đỡ lạc giọng, "Em đừng căng thẳng, về cơ bản các động tác của em đều rất tốt, em cũng đặc biệt bình tĩnh trong việc phán đoán và xử lý các đòn đánh đối phương tung ra. Chị có lời khen về sự phòng thủ hoàn mĩ của em. Nhưng em cũng quá thận trọng và câu nệ trong việc ra đòn để phản kích tấn công lại đối phương. Hình dung thì hiện tại em giống như một hiệp sĩ vận dụng thành thạo tấm khiên nhưng còn cây kiếm để tấn công thì lại bị cùn vậy. Chị nghĩ em cần quyết đoán hơn trong việc ra đòn đánh."

Hồng Nam nghe vậy khuôn mặt nhỏ nghiêm túc gật đầu, "Vâng, em nhớ kỹ ạ. Em cảm ơn chị".

Hân mỉm cười hài lòng, cô xoa xoa đầu hai đứa nhỏ, "Các em còn nhỏ, thời gian còn dài, chăm chỉ luyện tập và trau dồi kinh nghiệm thực chiến là được, chị nhìn cách hai đứa đấu cũng nhận ra được hai đứa rất tài năng đối với võ thuật. Nên là cứ tự tin vào chính mình như hôm nay nhé."

Sau đó ba người liền dẫn nhau đi mua kem, dạo chơi trong công viên đến hơn một tiếng đồng hồ, đến tận lúc Nguyệt Huế cùng Phùng Nghị quay lại gọi mới chưa đã thèm mà quay về.

Hồng Nam được người nhà đón về. Trước khi đi cô bé còn không quên trao đổi địa chỉ nhà với Thương.

Quyến luyến nguyên ngày mới phát hiện nhà của Hồng Nam ở ngay thành phố bên cạnh, đi mất 2 tiếng xe bus là đến.

"Hẹn gặp lại vào cuối tuần nha. Tạm biệt!", Thương cười nói, sau đó nhanh chân theo người nhà lên xe trở về.

"Dì xem gì mà chăm chú thế?", Thương nhìn Hân từ lúc lên xe đã cắm mặt vào cái điện thoại liền không nhịn được tò mò hỏi.

"Hửm?" Hân còn không nhấc mắt lên khỏi điện thoại, "Dì đang xem thần tượng của con đấy".

"Hả? Thần tượng của con á? Ai cơ?"

"Andrea đó".

Thương giật mình, "A, thật ạ?", cô bé có vẻ hơi bối rối rồi làm như không có gì đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

"Chậc chậc, đúng là không nên cho trẻ con nghịch điện thoại quá sớm mà", Hân nhìn cháu gái lắc lắc đầu.

"Gì thế?" Nguyệt Huế nghe vậy cũng không nhịn được tò mò.

"Ba năm trước em hỏi lý do mà con bé muốn học võ thì có một cái tên được nhắc đến, sau đó đến đêm qua con bé căng thẳng không ngủ được, em mới lại bảo hãy nghĩ đến thần tượng của mình, rồi cái tên ấy lại một lần nữa được xuất hiện. Nên là em tò mò, không biết người đó là ai mà từ hồi bé tý Thương đã ngưỡng mộ mong nhớ đến tận bây giờ. Tra một hồi em mới nhận ra đó là tên của một nhân vật trong tiểu thuyết mạng", lại còn là cái thể loại mạt thế kinh dị nhưng Hân không nói ra.

"Ôi trời, vậy nhân vật đó hẳn phải tài giỏi lắm nhỉ", Nguyêt Huế bật cười, cô cùng chồng bận đi làm nên đã sớm để Thương sở hữu điện thoại riêng.

Ngưỡng mộ một nhân vật trong tiểu thuyết ư, điều đó cũng có những nguy hiểm ngầm, ví dụ như lỡ con bé ngưỡng mộ nhân vật phản diện giết người hạ độc linh tinh rồi học theo thì dở lắm.

Như nhìn ra lo lắng của Nguyệt Huế, Lý Vân nói, "Mà chị yên tâm, nhân vật con bé ngưỡng mộ theo phe chính nghĩa, rất có ý thức trách nhiệm nha, con bé học theo nhân vật đó cũng được".

Thương vốn đang căng thẳng, nghe mẹ cùng dì nói chuyện liền toét miệng cười nói, "Đúng đó, Andrea siêu ngầu siêu mạnh luôn đó mẹ".

Khụ! Hân khẽ ho một tiếng liền cảnh tỉnh Thương, cô bé kích động thêm chút nữa chắc chắn sẽ khiến Nguyệt Huế tò mò thêm, rồi cô sẽ đi tìm hiểu rồi sẽ thấy cái truyện máu me, đen tối này, chắc chắn bị cấm đọc luôn.

Hân cũng phải thầm cảm thán tác giả của bộ truyện này, kiên trì viết ba năm, số lượng chương đã lên đến hơn 5000 chương truyện mà vẫn chưa thể đi đến hồi kết. Hân không cấm Thương đọc bởi vì văn phong của tác giả rất độc đáo. Chia ra thành 6 phần truyện tương ứng với góc nhìn của 6 nhân vật chính.

Andrea là nhân vật chính thứ hai của tiểu thuyết, bối cảnh tận thế khiến Andrea mất đi người thân từ khi còn bé. Một mình vật lộn để có thể sống sót trong chốn địa ngục trần gian này khiến Andrea bị hỏng một bên mắt và mất một ngón tay. Phần truyện dưới góc nhìn của Andrea nên phần đầu tuổi thơ khá đen tối, giọng văn nhuốm đầy sự mỏi mệt cùng tuyệt vọng của một đứa trẻ khiến tâm tình người đọc cũng chùng xuống theo. Đến thời đoạn khi Andrea đã có được bản lĩnh cùng sức mạnh, lại gặp được nhân vật chính đầu tiên, trạng thái mới dần tốt lên.

Andrea ngày nào vốn chỉ biết sống cho mình đã có bạn, biết và hiểu được cảm giác được quan tâm, tin tưởng và bảo vệ. Từ đó cô bé mới bắt đầu có mục tiêu để sống, cùng đi với đồng đội, cùng chiến đấu và tiến tới một tương lai mới.

Vốn Hân lúc đầu cũng chỉ là muốn tìm hiểu qua, nhưng không biết từ lúc nào liền bị lời văn của các nhân vật lôi cuốn theo không dừng lại được.

Mất một tiếng đi xe từ khu thi đấu về nhà, Hân còn chưa đã thèm buông điện thoại, cô có tính tự chủ rất mạnh, vì vậy tiểu thuyết có hấp dẫn mấy cô cũng gác lại sang một bên để lo cho gia đình và công việc trước.

"Chào mừng nhà vô địch nhí nhà ta", cả ông bà nội với ông bà ngoại đều ra đón.

Hân chào hỏi xong lại lấy xe chuẩn bị rời đi.

Mẹ Lý không hài lòng nhíu mày, "Sao con không ở lại ăn cơm với cả nhà? Cháu gái của mình đoạt giải mà không ở nhà ăn mừng".

Hân bất đắc dĩ, cô cũng muốn ở nhà lắm chứ bộ, nhưng cô đang mới mua một căn hộ tính dọn ra ở riêng, chủ nhà cũ sớm không báo lại cứ phải báo lúc này muốn cô tới bàn giao nhà để họ ra nước ngoài.

"Mẹ à, con vướng bận công việc thật mà, liên quan đến chuyển giao tài sản nên không đi không được", Hân cười cười, "Với lại, cháu gái của con tương lai còn đạt thêm rất nhiều giải nữa cơ, đâu thiếu cơ hội ăn mừng".

Mẹ Lý cũng vui vẻ cười, "Chỉ được cái mồm, thôi đi đi không trễ".

Hân tạm biệt mọi người rồi lái xe rời đi.

Nhanh chóng làm xong thủ tục giấy tờ, hài lòng nhìn căn hộ đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngó lên nhìn mới có 4 giờ rưỡi chiều, còn khá sớm. Hân tính toán một chút, cô quyết định đi mua đồ nội thất cho căn hộ luôn.

Đầu tiên là mua giường, Hân hỏi được phép thử nằm liền không khách khí nằm thử.

Vật lên vật xuống một hồi mới chọn được cái như ý muốn, "Mua!"

Đi mua sopha, cái này vừa nằm vừa ngồi được, thoải mái dễ vệ sinh, "Mua!"

Đi mua bàn uống nước, nhìn cái này có vẻ chắc chắn, ồ, còn tháo được chân bàn ra này, làm đồ tự vệ lúc nguy cấp cũng không tồi, "Mua!"

Từ đồ phòng khách đến phòng bếp rồi phòng ngủ, Hân hệt như một tay "nhà giàu mới nổi" vung tay mua mua mua khiến cho nhân viên cùng quản lý cười ngoác cả mồm.

Đi hết một vòng cửa hàng nội thất, nhìn đồng hồ thế mà đã 6 giờ tối rồi. Ngẫm nghĩ một chút cô liền đi đến một nhà hàng nhỏ bên đường khá đông vui gọi đồ ăn, vừa ăn vừa tiếp tục đọc tiểu thuyết.

Tốc độ đọc chữ của Hân rất nhanh, ngón tay thon dài đều đều lướt điện thoại.

Ở mỗi phần đầu của các nhân vật sẽ là các đoạn giới thiệu về nhân vật, xuất thân và cuộc đời. Hân chăm chú đọc đồng thời vô thức ghi nhớ tất cả.

Vừa ăn vừa đọc nhoáng cái đã ngồi gần tiếng đồng hồ. Ánh mắt chủ quán nhìn Hân kiểu, người trẻ tuổi bây giờ chỉ cắm mặt vào cái điện thoại thôi. Ánh mắt rõ ràng như thế khiến Hân một mình chiếm một bàn cả tiếng đồng hồ cũng thấy hơi ngại, chỗ làm ăn của người ta mà mình ăn xong cứ ngồi lì đó.

Đứng lên thanh toán xong Hân tiếp tục đi mua sắm. Cô đi vào siêu thị, không biết nghĩ gì cô lại đi đến khu bán đồ thám hiểm. Cái túi dã ngoại to tổ bố xấu hoắc treo một góc không ai để ý lại va ngay phải ánh mắt cô.

Cái túi đó xấu thực sự, nhưng được cái rất to, kích cỡ này cho một người đàn ông nằm thẳng vào trong túi còn được ấy chứ. Túi được làm bằng chất liệu vải dù nên rất bền, bên trong không gian túi còn được chia ra nhiều ngăn khác nhau khiến nó càng có cảm giác thừa thãi. Chẳng hiểu sao Lý Vân nhìn qua nhìn lại thế nào lại vươn tay bỏ vào giỏ hàng khiến những người gần đó cũng phải nhìn qua.

Sau đó cô tiếp tục mua thêm vài dụng cụ làm bếp rồi một ít đồ khô để bỏ tủ lạnh.

Nhìn số tiền trong thẻ qua một buổi chiều đã tụt đi mất hai số không của mình Lý Vân chậc lưỡi nhưng cũng không thấy tiếc, đều là thành quả lao động mà mình kiếm được cả mà.

Lái xe về đến nhà cũng gần 8 giờ tối, bên nhà thông gia đã sớm trở về, gia đình Phùng Nghị cũng rời đi nửa tiếng trước, giờ ở nhà chỉ có cha mẹ Lý.

Nhìn khung cảnh chỉ có hai ông bà ở nhà, đột nhiên Hân lại hơi do dự, cô cũng chuyển ra ngoài sống thì hai người chắc sẽ cô đơn lắm.

"Con về rồi đây".

Ba Lý chỉ "Ừ" một tiếng rồi lại tiếp tục lật dở xấp tài liệu công việc trên tay. Mẹ Lý từ trong bếp bưng lên đĩa hoa quả đặt xuống bàn. Bà nhìn đồng hồ rồi nói

"Mới có 8 giờ mà đã về, lớn tướng thế rồi mà còn cứ rúc ở nhà mãi. Mau mau đi chơi kiếm bạn trai về đây cho mẹ".

"...", tâm trạng buồn phiền lo lắng gì đó của Hân trong khoảnh khắc này bay biến sạch sẽ. Hai ông bà nhìn thế nhưng không hề thiếu việc để làm hài lòng bản thân đâu.

"Đúng là lo lắng thừa", Hân hiếm khi nổi lên giận dỗi trẻ con.

"Hả?" mẹ Lý không nghe rõ lắm hỏi lại.

Hân vội lắc lắc đầu, "Thôi con về phòng đây".

Mẹ Lý nhìn con gái dỗi, bà cảm thấy hơi buồn cười. Lo lắng của Hân tất nhiên bà cũng hiểu, nhưng con cái lớn rồi phải tự có cuộc sống riêng, bà không thể giữ mãi bên mình được. Mẹ Lý ngồi xuống cạnh ba Lý nhéo nhéo vào eo ông khiến ông đành buông tập tài liệu xuống.

"Ăn hoa quả đi này, ông đó, công việc ở công ty đã có thằng lớn cùng Xuân Liên lo rồi, ông cũng dần buông ra thôi. Nghỉ ngơi sớm một chút...".

Hai người sống với nhau từ khi tóc còn đen đến tận lúc tóc bạc nhưng tình cảm vẫn rất mặn nồng gắn bó. Hân từ khe cửa nhìn được cũng bỗng thấy thật ấm áp hạnh phúc. Cô thầm nghĩ không biết bao giờ mình mới có được một người tâm đầu ý hợp như thế. Chậc, cô cảm thấy cuộc sống độc thân giàu có cũng chẳng tồi, không nhất thiết phải yêu đương mà nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro