Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng, 8 giờ 30 phút.

"Cái Hân đâu ông?", mẹ Lý đi mua sắm buổi sớm trở về nhìn quanh nhà chỉ có mỗi ông chồng mình hỏi, "Con bé đi làm rồi à?"

Ba Lý đang đi giày chuẩn bị ra công viên ngồi đánh cờ với mấy ông bạn già nghe vậy ngẩng đầu, "Tôi không để ý nữa, bà hỏi nó làm gì?"

"Thì là, con trai nhà bà Tâm hàng xóm vừa mới đi du học về hôm qua. Thằng bé nhìn khá đẹp trai, lại còn giỏi giang, hiện tại đang làm tiến sĩ nghiên cứu dược bên Mĩ. Chậc chậc, bà Tâm cũng thật có phúc. Tôi muốn giới thiệu cái Hân với thằng bé", mẹ Lý thao thao bất tuyệt.

Ba Lý nghe vậy lắc đầu, hiếm khi nào thấy ông nhăn mặt với lời của vợ.

"Bà thật là, con bé nó mới tý tuổi, sao bà lại gấp gáp muốn mai mối con bé vậy. Nó là đứa nhỏ nhất, lúc bé lại thiệt thòi vì không được ở với chúng ta".

"Ông thì biết cái gì!", mẹ Lý dỗi ông, "Tôi cũng chỉ muốn hai đứa trở thành bạn bè thôi mà, thằng bé nhà đó có sắc có tài, kết bạn với những người như thằng bé đâu phải ý tồi. Con bé cũng là con tôi, tôi thương nó còn chẳng hết, tương lai nó có người yêu cũng phải qua được mắt tôi ấy. Con gái lá ngọc cành vàng của tôi đâu thể tùy tiện ai cũng kết giao".

Mẹ Lý nói một tràng, càng nói bà càng tức càng tủi thân. Bà cũng chỉ mong con mình tiếp xúc với những người có thể giúp đỡ nhau mỗi lúc gặp khó khăn. Ông Lý lại nói bà như thế, khác nào bà đang bán con gái mình?

Ông Lý biết mình cũng nói hơi quá, lại nhìn vợ mình đầy mặt ấm ức liền lập tức muốn cắn lưỡi hối hận, ông bình thường làm như không thiên vị ai nhưng thực chất ông lại yêu quý Hân nhất. Cô là đứa út, tấm bé nói là gửi ông bà chăm sóc nhưng thực chất nói khó nghe là muốn quăng gánh con cái vì sự nghiệp.

Ông Lý vội vàng tiến tới dỗ dành vợ. Ông nhận sai rồi nói ra lời trong lòng mới khiến vợ mình bình tĩnh lại.

"Tôi với bà cũng già rồi, con cái đứa nào cũng đã trưởng thành có sự nghiệp riêng. Sớm hay muộn trong nhà này chỉ còn tôi với bà ở với nhau, bọn trẻ tự lập sẽ ít có thời gian ở cùng như bây giờ", ba Lý cũng khổ tâm lắm.

Hai vợ chồng an ủi nhau một lúc mới nguôi ngoai.

Hân đứng sau cánh cửa phòng khép hờ nghe được hơi mím môi, cô biết ngay mà. Nhìn ông bà như không để tâm nhưng phàm là người ai cũng sợ cô đơn. Khẽ thở dài, sau đó cô làm bộ vừa tỉnh ngủ đi ra.

"Sao ba mẹ lại đứng ở cửa thế?" Hân tiến tới xách túi đồ của mẹ Lý mang vào trong bếp để.

"Ơ, con không đi làm à?" mẹ Lý hỏi.

"Con hôm nay chỉ cần có mặt ở trung tâm vào buổi chiều thôi. Sáng nay con được nghỉ".

"Này, con thức đêm đấy à?", mẹ Lý sắc bén hỏi

"Ơ, con đâu có", Hân chột dạ quay mặt đi.

Mẹ Lý nhìn vành mắt của con gái chẹp miệng, "Liệu mà tự chăm sóc cho thân thể, được mỗi đôi mắt xinh xắn mà phải đeo kính thì ối giời".

Hân lén le lưỡi, đêm qua cô thức rất khuya để cày truyện. Một đêm cày đến gần trăm chương truyện. Cứ thế này chắc 5000 chương truyện cày một tuần là xong rồi.

Nhưng cũng tại sức hấp dẫn của cuốn tiểu thuyết vô cùng cuốn khiến cô cứ đọc một chương rồi lại không nhịn được tiếp tục đọc chương kế. Lướt lướt đến khi máy điện thoại báo hết pin cô mới giật mình nhìn thời gian.

"Ba ra ngoài đi bộ, hai mẹ con nói chuyện với nhau đi nhé", ba Lý mở cửa rời đi.

"Vừa ba với mẹ cãi nhau ạ?", Hân ngập ngừng hỏi.

"Không có đâu, mẹ với ba con chỉ tranh luận một chút thôi" mẹ Lý lảng đi, "Nói về con đấy, lớn từng này tuổi rồi mà còn thức khuya nghịch điện thoại".

"Ơ, con..." Hân bĩu môi, lòng thầm thở dài, hai ông bà lại giấu mà.

"Ý, trưa nay ăn thịt bò ạ?"

"Không, trưa nay nhà mình ăn cá. Bò này để tối nhúng lẩu ăn".

"Ok ạ, tối nay có lẩu, có lộc ăn rồi. Hehe"

Hai mẹ con hi hi ha ha cười nói thật vui vẻ.

Hân chạy qua chạy lại giữa nhà với căn hộ mới để trang trí sắp xếp đồ đạc thiết bị đã được chuyển đến.

Cái túi to xấu tệ được cô nhét vào cốp sau xe phòng lúc cần.

Một tuần cứ thế nhanh chóng trôi qua, hơn 5000 chương truyện đều được Lý Vân cày hết, đổi lại bị mẹ nhéo tai vì cái vành mắt thâm sì do thức khuya.

Cuối tuần Thương hớn hở lôi kéo Hân đi siêu thị mua sắm đồ.

"Mau lên dì ơi, hôm nay Nam sẽ đến chơi đó. Con cũng muốn bạn ấy được nếm thử món ăn dì làm nữa".

"Được rồi mà, con đợi dì chút đi. Để xem nào"

Hân lôi tờ danh sách từ trong túi áo ra đưa cho cháu mình, "Con cầ đi lấy những nguyện liệu này về đây cho dì, dì đi lượn xem còn thứ gì mua được không. Tầm 15 phút gặp nhau ở quầy thu ngân số 3 nhé".

"Vâng".

Hân an tâm để Thương tự chủ động, cô đi lung tung qua lại những cửa hàng trong siêu thị, tầm mắt hướng đến cửa hàng cách đó không xa, cô nhướng mày đi tới.

Đúng 15 phút sau, Hân nhìn Thương đang xếp hàng thanh toán ở quầy thu ngân liền đi tới.

"Dì mua gì thế?" Lý Tương tò mò nhìn mấy cái túi giấy in Logo Hân đang xách trên tay.

"Mấy món đồ dễ thương thôi, con thanh toán bằng thẻ của dì này. Dì đợi con ở bên kia nhá", Hân đưa thẻ xong liền qua bên ghế ngồi đợi.

"Cho con ngó xíu đi, đồ gì thế dì?" Thương kiễng chân nhòm vào túi liền bị Hân lấy ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra.

"Bí mật, đến tối dì lấy cho con xem"

Thương bĩu môi, "Vầng".

Hai người tay xách nách mang một đống đồ về nhà, vừa về đến cổng đã thấy đôi giày để ngoài cùng tiếng cười của mẹ Lý.

Thương xách đồ vào nhà liền vui mừng reo lên "Nam, cậu đến từ bao giờ thế?"

"Em chào chị", Hồng Nam lễ phép chào Hân rồi mới quay sang đáp, "Mình cũng vừa mới đến thôi".

"Em đi một mình à?" Hân đặt đồ xuống hỏi.

"Vâng", Nam gật đầu, phụ Thương xách đồ vào bếp.

"Chà, con bé chín chắn quá đi. Tự mình ngồi xe bus qua đây đấy", mẹ Lý cong mắt cười cười.

"Vâng, đúng thật, con cũng ngạc nhiên với bé lắm. Hôm diễn ra trận chung kết ấy con xem mà cũng bị cuốn theo luôn. Hai đứa nhỏ này, đứa nào cũng không chịu nhún nhường, càng đánh lại càng hăng, ầy, không phân thắng thua luôn", Lý Vân ngẫm lại thấy buồn cười cùng tự hào. Tầm tuổi đó còn rất nhiều đứa nhỏ sợ đau sợ bị đánh, ai như hai cô nhóc này chứ, chẳng sợ gì hết.

Trong phòng bếp hai đứa nhỏ xếp đồ ra ngoài.

"Nam, cậu có định tiếp tục tham gia trận đấu giao lưu thành phố sắp tới không?", Thương đem đồ sống bỏ vào tủ lạnh hỏi.

"Có, cậu thì sao?", Hồng Nam gật gật đầu, nhanh nhẹn rửa hoa quả xếp ra rá cho khô nước.

"Tất nhiên rồi, đến lúc đó chúng ta lại cùng tiến vào vòng chung kết nha", Thương hớn hở cười.

"Thế nhỡ hai đứa gặp nhau ngay từ vòng đầu thì sao?", Hân không biết đã ngồi ở ghế bao lâu đột ngột mở miệng khiến cả hai giật nảy mình.

"Dì! Làm trái tim bé bỏng của con muốn rớt ra ngoài rồi đây này", Thương khoa trương ôm ngực trợn mắt.

Phụt! Ha ha. Hân cười ra tiếng, Hồng Nam cũng không nhịn được quay mặt đi lén cười.

"Xì", Thương làm xong mới thấy xấu hổ, cô bé đanh mặt đánh trống lảng, "Dì mau mau vào nấu đi, con nhường địa bàn lại cho dì đấy".

Nói đoạn liền kéo tay Hồng Nam ra ngoài.

"Đi thôi, để dì phụ trách nốt, tớ dẫn cậu đi tham quan phòng dì, hehe"

Hồng Nam bối rối nhìn Hân.

"Được rồi, hai đứa đi đi, đừng đảo lộn phòng dì lên là được".

"Ok ạ".

Hồng Nam đi theo Thương vào phòng, tâm trạng cô bé có chút kích động, vào phòng của "thần tượng", mới nghĩ thôi đã thấy thật phấn khích rồi.

Phòng của Hân thiết kế theo phong cách hứng nắng với cửa sổ kính sát đất. Giường ngủ đơn, ghế salon đơn, một máy chiếu phim nhỏ chiếu tường. Ánh mắt của Hồng Nam dừng trên kệ gỗ cao chạm trần, bên trên đặt hàng chục những chiếc cúp và huy chương vàng lấp lánh được lau chùi cẩn thận.

Thương tự hào khoe khoang, cô bé từ ngăn bàn làm việc trong phòng lấy ra một cuốn ảnh lưu niệm dày cộm rồi gọi Hồng Nam ngồi xuống giường với mình.

"Nam, cậu đừng câu nệ như thế, dì đồng ý để chúng ta vào phòng rồi mà. Hôm nay mình cho cậu xem thần tượng của cậu từ bé đến lớn luôn", cô bé cười xấu xa hai tiếng, lật mở cuốn lưu niệm.

Hai bạn nhỏ ngồi cười khúc khích lật xem những bức ảnh. Cuốn ảnh này hầu như đều là ảnh của Hân cả, chụp từ khi còn bé xíu, rồi lần đầu tiên đi học cấp 1, học cấp 2, lần đầu tiên tham gia câu lạc bộ võ thuật, lần đầu tiên chính thức đi thi đấu, lần đầu tiên nhận giải thưởng...thật nhiều những lần đầu tiên trong cuộc đời và sự nghiệp của Hân, người trong ảnh luôn mỉm cười rạng rỡ khi nhìn vào ống kính máy ảnh.

Hai đứa nhỏ bất giác cứ thế bị cuốn theo, chỉ xem những bức ảnh thôi mà đã cảm thấy hừng hực ý chí mà nghĩ, "Nhất định mình sẽ có thể giống như dì/chị đạt được thật nhiều thành tích".

Mùi thơm của sườn non bay vào qua cánh cửa phòng khép hờ. Thương hít hít mũi, bụng cũng réo lên ùng ục.

"Hai đứa à, chuẩn bị ăn cơm thôi nào", giọng mẹ Lý gọi vọng vào.

"Dạ vâng", Thương cùng Nam đồng thanh đáp, mau chóng cất gọn cuốn lưu niệm rồi đi ra ngoài.

"Hai đứa đi rửa tay đi rồi ăn cơm", Hân đeo tạp dề bưng nốt đĩa đồ ăn cuối cùng đặt lên bàn thúc dục.

"Trưa nay ông nội không ăn cơm nhà ạ?" Thương hỏi.

"Ừ, trưa nay ông con đi ăn tiệc đám cưới con gái bạn rồi", mẹ Lý kéo hai cái ghế bên cạnh mình ra "Hai đứa ngồi với bà này"

"Mời cả nhà ăn cơm. Oa~ ngon quá đi", Thương nhanh nhảu đụng đũa gắp một miếng sườn non vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngợi.

"Cái con bé này thật là, nhìn con kìa, dì làm nhiều lắm không ai dành của con đâu", Hân nhìn cháu gái mình lắc lắc đầu, quay sang gắp vào bát Hồng Nam một miếng, "Nam, em cứ tự nhiên nhé, đừng ngại. Nếm thử tay nghề của chị".

"Dạ", Hồng Nam cắn miếng sườn, vị nước sốt chua chua ngọt ngọt cùng mùi thơm của sườn non đậm đà trong miệng khiến mắt cô bé như tỏa sáng, "Ngon lắm ạ".

"Đúng nhỉ" Thương cười hì hì, người khác nhìn còn tưởng món này là cô bé nấu ấy.

"Chiều nay hai đứa đi chơi với nhau hửm?", mẹ Lý hỏi.

"Vâng, con muốn dẫn Nam đi tham quan thành phố mình luôn".

"Có cần dì đưa đi không?"

"Không cần đâu dì, tụi con đi xe bus cũng được rồi".

"Ok" Hân gật đầu, mẹ Lý cũng không phản đối. Hai người đều vô cùng tin tưởng vào sự tự lập của Thương.

"Sắp tới, ừm, hình như là đầu tháng sau có trận đấu nữa, bọn con cũng tham dự đó bà", Thương nói.

"Vậy hả? Tốt tốt, các con cứ học hành luyện tập chăm chỉ thôi. Bà nhất định ủng hộ hết mình".

"Hôm đó dì cũng phải tới xem đó!".

"Đấu giao lưu thành phố thôi mà cũng đòi dì đi xem á?", Hân làm bộ kiêu căng.

"Con không cần biết, dù có là đấu ở trường thôi dì cũng phải đi", Thương cũng quắc mắt giả giọng nghiêm trọng.

"Chậc, dì biết rồi. Cả nhà chiều nhất con đấy", Hân gắp miếng sườn bỏ vào bát cho cô bé, "Thôi ăn đi".

Đạt được mục đích Thương vui đến mức cảm thấy có thể ăn thêm ba bát nữa.

2 giờ chiều, Hân khởi động xe rời nhà đến trung tâm của mình ngó qua một chút, đảm bảo mọi công việc vận hành bình thường liền tiếp tục đi đến trang hoàng nốt căn hộ mới của mình.

Nhìn thành quả Hân rất hài lòng. Căn hộ có không gian khá lớn đối với một người sống. Có một phòng khách, một phòng bếp thiết kế phong cách Châu Âu nhìn rất thoáng, hai phòng ngủ và một phòng cho khách ghé chơi, cuối cùng là một phòng làm việc chứa đầy sách đủ thể loại.

Cô lật lật cuốn lịch, "Thứ 6 tốt ngày à, hừm, vậy chọn làm ngày chuyển qua đi".

Tích một cái đánh dấu lại ngày, Hân tiếp tục đi đi về về vác đồ từ nhà cũ qua.

"Quần áo thì con mua đồ mới đi, để đồ cũ ở nhà, hôm nào có về thì vẫn có đồ để mặc", mẹ Lý nhìn con gái mình bận bịu gấp đồ không nhịn được lại cảm thấy buồn lòng.

"Vâng, con chỉ vác qua mấy bộ thôi, còn lại con để lại mà", Hân nửa đùa nửa thật bảo, "Để đồ lại nhỡ tương lai con cần mặt dày ăn vạ về lại nhà để mẹ chăm hehe".

"Con nhóc này thật là, bao tuổi rồi hả", mẹ Lý cũng bật cười, bà bảo, "Con là con gái mẹ, muốn trở về lúc nào cũng được hết, ngôi nhà này luôn là nơi chào đón con".

"Ỏ, con yêu mẹ quá đi", Hân không nhịn được đứng dậy ôm lấy mẹ Lý làm nũng, "Con có chút không muốn tự lập nữa rồi".

Đầu bị cốc nhẹ một cái, mẹ Lý cũng ôm siết lấy cô, "Vớ vẩn, lớn tướng rồi ai nuôi nổi con nữa, tự thân vận động, cơm no áo ấm".

"Vâng ~"

Thời gian cứ câm lặng mà trôi, cuộc sống vẫn cứ nhộn nhịp lại an bình qua đi.

Thứ 6, Hân chuyển hết qua căn hộ mới toanh của mình, chính thức tự lập thực sự, cô hít sâu một hơi ngửi mùi nhà mới.

"Òa, nhà này là của mình. Quá tuyệt", cô nằm lên chiếc giường mới giang tay chân lăn lộn đủ kiểu, cả thể xác và tinh thần đều đạt trạng thái hoàn hảo nhất.

Vào phòng bếp kéo mở tủ lạnh, nhìn bên trong trống rỗng, Hân gõ gõ đầu, "Quên mất chưa mua đồ bỏ tủ", cầm điện thoại cùng chìa khóa xe tung tăng ra ngoài.

Hôm nay thời tiết khá đẹp, không quá nắng. Hân một đường đi thẳng đến siêu thị càn quét một đống đồ ăn, đồ sống đồ uống cả một đống đồ ăn vặt cũng bị cô khiêng luôn. Cô mua nhiều đến nỗi chị gái thanh toán cho cũng phải nói, "Em gái mua nhiều vậy ăn hết nổi không?"

"Em bình thường bận lắm nên mua về nhét tủ á chị", Hân đưa thẻ qua quẹt một cái.

"Có cần dịch vụ chở thuê không? Mất chút phí nhưng được đưa về thẳng nhà á", chị gái in hóa đơn đưa cho Hân nhắc.

"Ừm, thôi không cần đâu chị ạ, em cũng có xe", Hân nghĩ nghĩ nhưng cuối cùng vẫn quyết định tự thân chở đống đồ về.

"Được rồi, vậy em cứ đẩy cả xe đẩy xuống bãi đỗ xe đi, xếp xong hàng cứ nhờ bảo vệ đẩy trả xe hàng là được"

"Vâng, cảm ơn chị", Hân mỉm cười đẩy xe rời đi.

Cuối cùng cái túi to đùng xấu hoắc kia đã có tác dụng, cô nhét đầy một túi, giống như một con chuột nhỏ tích trữ đủ lương thực mà vui sướng.

Khẽ ngâm nga bài hát đang thịnh hành, đóng cốp xe cẩn thận, lúc Hân ngẩng đầu tý thì không nhịn được đấm cho đối phương một cú.

"Ối, ông gì ơi, ông làm cháu giật cả mình. Ông cần cháu giúp gì ạ?", Hân lễ phép hỏi ông lão trước mặt.

Nhìn qua mái tóc đã bạc trắng cùng nếp nhăn của thời gian trên khuôn mặt có thể đoán ra ông lão này chắc ít cũng phải hơn 60 rồi. Ấy vậy mà quan sát kỹ mới thấy lưng ông không còng lắm, mắt ông vẫn sáng ngời, ông mà đứng thẳng chắc cũng phải cao hơn Lý Vân ấy chứ. Dáng người ông cũng không bị phù như người già, có thể thấy ông ngày thường vẫn luôn chú ý chế độ ăn uống và hoạt động.

Ông lão làm cô giật mình là bởi ông đứng cạnh cô quan sát cô xếp đồ vào túi từ bao giờ mà một người học võ như cô lại không hề hay biết. Nếu không phải ánh mắt ông sáng ngời, cùng chất liệu vải quần áo cao cấp ông mặc trên người cô đã tưởng người đến muốn gây chuyện.

"Người được chọn là cô nhỉ, được đấy, được đấy", ông lão nói một cách khó hiểu, sau đó từ từ rút chiếc nhẫn ngọc treo trên cây gậy chống ra đưa cho Hân, "Cầm lấy đi, chúc cô thuận lợi bình an".

"Ơ, dạ? Cháu...cảm ơn ông ạ", Hân đớ người, đầu óc chẳng hiểu ra làm sao, khi ông lão đưa nhẫn tới, bình thường cô sẽ từ chối ngay, đằng này đầu óc cô như kẹt lại nửa giây, đến khi phản ứng lại đã thấy bản thân nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, còn ông lão cứ như do cô tưởng tượng nói xuất hiện liền xuất hiện, nói biến mất là biến mất vậy.

"Trời, gì vậy? Cái nhẫn này bằng ngọc thật đó, nhìn biết là giá trên trời rồi, mình có nên đem đến đồn cảnh sát không nhỉ", Hân bối rối.

Cuối cùng cô vẫn là đặt chiếc nhẫn vào túi áo quyết định giữ lấy, nếu thực sự ông lão muốn đòi hẳn sẽ đợi ở chỗ này, lúc ấy cô sẽ trả. Chứ đưa cho cảnh sát không khéo nó lại bị cho luôn vào phòng trưng bày ấy chứ.

Hân lái xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro