Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Két! Két! Két! Rầm rầm.

Một loạt những tiếng phanh xe, tiếng va chạm, tiếng hét và cuối cùng là mùi xăng đổ đang cháy. Tất cả những gì Hân còn nhớ được trước khi mất ý thức là một tai nạn xe thảm khốc.

"A, không được rồi. Ba ơi mẹ ơi, mọi người, con xin lỗi, chắc con lại khiến mọi người phải khóc rồi", Hân lầm bầm, không biết là máu hay nước mắt từng giọt nóng rát rơi xuống má.

Cô biết bản thân mình không cứu được rồi, xương sống cô bị ép gãy nát, sau gáy cô chắc giờ đang ghim một đống thủy tinh, mùi xăng cùng mùi khét lấp kín khoang mũi, chiếc xe sắp phát nổ rồi.

Hân khổ sở nghĩ thà để cô lập tức tử vong luôn đi chứ cứ cảm nhận cái chết đang từ từ kéo đến thế này thật thống khổ mà. Đáng ghét thật đấy.

Trong tầm mắt bị hạn chế mơ màng, cô thấy chiếc nhẫn ngọc dính máu lăn ra bên cạnh cô hơi phát sáng rồi biến mất. Nhưng đầu óc không còn đủ tỉnh táo để nghĩ, hơi thở dần yếu. Trong tiếng hò hét và tiếng nổ vang trời, tất cả đều thành tro bụi.

---------.

"Vụ tai nạn xe hơi liên hoàn khiến 8 người bị thương nặng và 1 người mất mạng. Theo thông tin người thiệt mạng là nhà cựu vô địch võ thuật quốc gia Phạm Ngọc Hân năm nay 26 tuổi....", trên đài người chủ trì chương trình đang luyên thuyên bày tỏ nỗi thương xót và tiếc nuối khôn nguôi khiến người nghe não hết cả lòng.

Trời mưa tầm tã, mây đen ùn ùn cùng tiếng sấm rung trời như muốn át hết đi những tiếng khóc đau lòng. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thực sự là một chuyện vô cùng khó khăn và tàn nhẫn. Ba Lý mắt đỏ hoe đầy tơ máu đỡ mẹ Lý khóc như muốn chết ngất ngồi bên cạnh di ảnh của con gái.

Thương úp mặt vào lòng mẹ mình nức nở. Phùng Nghị râu mọc lún phún, nào còn nhìn ra bộ dáng chỉnh trang của doanh nhân thành đạt thường ngày, hai vành mắt thâm đen u ám. Xuân Liên ngồi dựa đầu vào vai một người đàn ông trẻ tuổi im lặng cúi đầu không để người ta thấy rõ biểu cảm.

Trong không khí ảm đạm cùng tiếng khóc. Cô gái trong di ảnh vẫn thanh xuân phơi phới mỉm cười thật rạng rỡ nhưng khiến người ta càng thêm tiếc nuối đau lòng.

"Mẹ à, mẹ đừng khóc, con nhóc này nó nhìn thấy mẹ như vậy chắc chắn sẽ không thể an tâm được, hức", Xuân Liên ôm lấy mẹ nghẹn ngào an ủi bà cũng như an ủi chính bản thân cô.

"Đúng đấy bà ơi, con bé không muốn thấy chúng ta suy sụp thế này được, bà về ăn uống nghỉ ngơi một chút đi. Thức trắng một đêm rồi, sức khỏe của bà chịu sao nổi", ba Lý mạnh mẽ nửa kéo nửa đỡ đưa mẹ Lý về nhà. Trước khi rời đi còn không quên dặn Phùng Nghị mấy câu.

"Con nhóc xấu xa, còn chưa nhìn chị đây mặc váy cưới mà đã cứ thế bỏ đi à?", Liên nghẹn ngào nhìn di ảnh trách mắng, cô nắm tay bạn trai mình, "Giới thiệu với em, anh rể tương lai của em đấy".

"Chào em, anh là Lăng Trúc Kỳ, anh sẽ chăm sóc cho chị gái em thật tốt", Lăng Trúc Kỳ thẳng lưng nghiêm túc nói.

Anh hai Phùng Nghị day day đôi mắt cay xè của mình, anh bảo với vợ đưa Thương về nhà trước. Sau đó mới qua nói chuyện với Lăng Trúc Kỳ.

"Hai đứa về trước đi, ở đây có anh rồi, về nghỉ ngơi đi", không để Xuân Liên phản đối anh đã nói luôn với Lăng Trúc Kỳ, "Cậu đưa em ấy về nghỉ đi, con bé với cậu vội bay từ nơi công tác về chưa ăn uống gì đúng không. Đi đi".

"Vâng, vậy em đi trước", Lăng Trúc Kỳ hiểu ý đỡ Xuân Liên dậy đưa cô đi về.

Thở dài rồi lại thở dài, anh vuốt nhẹ tấm di ảnh, "An nghỉ đi nhé, em gái của anh".

---

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng động ầm ĩ bên tai đánh thức Ngọc Hân.

Đoàng! Đoàng! Gừ !

"..."

"Gì thế? Ồn quá đi mất!".

Hân đang mơ màng chợt giật nảy mình bật dậy. Đầu óc hỗn loạn, kí ức trước lúc chết cô vẫn còn nhớ như in, cảm giác cột sống dập gãy chèn ép vào nội tạng, mùi xăng và tiếng nổ rõ ràng khiến cô nằm vật xuống giường, tựa như con cá mắc cạn cong người lại, há miệng thở dốc.

Tiếng gầm gừ quái dị, tiếng la hét cùng tiếng súng bên ngoài giúp cô lấy lại tỉnh táo.

"Gì vậy?"

Cô xuống giường nhẹ nhàng kéo rèm cửa ra một khe nhỏ.

Rầm!

Hân kinh hãi lùi lại phía sau, lảo đảo suýt thì ngã khuỵu. Đập vào cửa kính cửa sổ là một cái đầu người bị ghim chặt bởi lưỡi rìu. Khuôn mặt lở loét, hai mắt trắng dã, da xanh xám như đã chết từ lâu. Cái đầu bị chém vẫn còn đang cắn chặt một miếng thịt nhỏ máu trong miệng.

Nếu không phải cô có tâm lý vững vàng, cũng xem đủ thể loại phim kinh dị thì không chừng đã sớm hét ầm lên rồi.

"Đù mé!", Hân không nhịn được chửi tục, vì hình như cô nhìn thấy cửa sổ bị nứt kính rồi, tuy cái rìu ghim đúng vào phần gỗ nên mới không vỡ kính. Nhưng như vậy cũng nguy hiểm lắm.

Cô nuốt nước bọt nhấc cái màn che lên lần nữa, cái đầu vẫn trừng trừng ghim ở đó, nhưng vết nứt thì lại không còn. Kỳ quặc vậy?

Đầu óc vận hành hết công suất, Hân im lặng quan sát tình hình, sau đó cô bàng hoàng,

Đây, đây, đây. Đây không phải là phòng ngủ ở căn hộ mới của cô sao? Hay cô căn bản chưa chết mà đang nằm mơ? Tàn nhẫn tát xuống mặt mình một cái, sự đau rát khiến Hân bối rối. Nếu không phải mơ vậy thì sao cô lại nằm trong căn hộ của mình chứ?

Tiếng xe khởi động chạy đi xa kéo theo cả những tiếng gầm gừ quái dị dần biến mất. Hân vò vò mái tóc rối tung của mình. Hít sâu một hơi trước cái suy đoán táo tợn, "Hay mình...xuyên không rồi? Nhìn tình huống vừa nãy chẳng nhẽ mình xuyên vào thế giới tận thế? Không thể nào! Ông trời ơi, sao ông ác quá vậy?", đầu nhảy số liên tục để Hân phân tâm khỏi nỗi sợ hãi.

Cô vật vã gào thét trong im lặng, lần nữa nằm vật luôn xuống đất. Mang vẻ mặt đời này coi như tiêu rồi. Nằm im một hồi lâu, cố gắng xốc lại tinh thần, lại day đôi mắt đỏ hoe, Hân hít sâu một hơi xốc lại tinh thần, đứng dậy tiến lên áp tai vào cửa phòng nghe ngóng, cô không dám chắc cả căn hộ của mình đều được chuyển đến hay chỉ có mỗi phòng ngủ.

Xác định bên ngoài không có tiếng động lạ mới mở cánh cửa ra, Hân vui sướng phát hiện vậy mà cả căn hộ của cô thực sự là chuyển đến đây cả.

Chạy vào phòng tắm vặn nước kiểm tra, nước sạch trong vắt không hề có mùi lạ chảy ra, khẽ thở phào an tâm, "Cơ mà nước từ đâu mà có?", ngẩng đầu kiểm tra đường ống dẫn, Hân choáng váng, toàn bộ ống dẫn nước từ bên ngoài đã biến mất.

Cô lại mở van, nước sạch lại chảy ra, sự vô lý điên rồ này khiến cô hoàn toàn tin tưởng chắc bản thân đã xuyên không rồi. Còn về căn hộ này, có được coi là bàn tay vàng không nhỉ? Đây là quà đền bù ông trời cho cô đấy à?

Lại chạy từ phòng tắm qua nhà bếp, Hân mở tủ lạnh, vẻ mặt như bị táo bón, tủ lạnh vẫn có điện nhưng mà...

"Má á á... Một túi đồ ăn của tôi. Hu hu, có nước mà không có đồ ăn thì chết mất. Aaa cả một túi to a! Sao cả nhà cũng chuyển đến rồi mà không chuyển nốt túi đồ ăn qua đây đi!"

Hân chán nản gục đầu vào cửa tủ sụt sịt. Bỗng ngón tay cái nóng rát lên như bị lửa thiêu khiến cô đau đến nỗi suýt hét lên. Cô run run nhấc tay lên nhìn, một cái nhẫn ngọc bóng loáng đeo chắc trên ngón tay.

"Đây là chiếc nhẫn ngọc của ông cụ mà, nó cũng qua đây với mình luôn sao?", cảm giác nóng bỏng dần dịu đi. Hân đưa tay xoa xoa nhẫn ngọc, lại lầm bầm, "Đến cái nhẫn cũng chuyển qua mà đồ ăn thì lại không".

Bịch!

Lý Vân giật nảy, soạt một cái nhảy lùi về sau 1 mét, nếu cô là con mèo thì chắc lông trên người dựng hết lên rồi. Cô dụi mắt, rồi lại dụi mắt, sau đó vui sướng nhào đến.

"Má á á, trời không tuyệt đường người mà. Cảm tạ ông trời, cảm tạ vị đại thần xuyên không thương xót. Hu hu đồ ăn của tôi!", Hân chỉ hận không thể nằm luôn lên cái túi mà lăn qua lăn lại.

Mở ra kiểm tra, mọi thứ khi cô mua đều hoàn hảo nguyên vẹn. Chắp tay lạy ba lạy, cảm xúc phập phồng lên lên xuống xuống như tàu lượn siêu tốc khiến Hân chẳng còn biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại ra sao nữa.

Mà sao đột nhiên nó lại xuất hiện nhỉ? Hân nhìn cái nhẫn, chẳng lẽ... Cô xoa xoa nhẫn tưởng tượng cái túi bị bỏ vào một không gian trống liền thấy cái túi cũng biến mất. Thử đi thử lại mấy lần, còn đổi vị trí đứng.

Hít vào! Thở ra! Hít vào!

"Cảm tạ, bàn tay vàng này con xin nhận!".

"Cơ mà cái nhận đeo trên tay bất tiện quá, nó bằng ngọc nhỡ cần vận động mạnh vỡ ra thì tiêu", cô thử tháo nhẫn ra nhưng không được, cái nhẫn như dính keo không nhúc nhích bám chặt trên da của cô. Thế này chỉ có nước cắt ngón tay thì may ra...

"Ngươi có thể ẩn đi hay trốn vào chỗ nào an toàn hơn không vậy?", Hân lầm bầm hỏi.

Cái nhẫn hơi lóe sáng như đáp lời sau đó liền dần biến thành một hình xăm đỏ xăm trên ngón tay cô.

"Tuyệt vời!", Hân hài lòng.

Cô lấy đồ tươi ra cất vào tủ lạnh, đồ hộp thì xếp gọn vào tủ kệ.

"Ủa sao cái kệ này cao thế? Mình nhớ nó vừa tầm với lắm mà ta", Hân nhìn cái tủ đựng chén bát trên cao, cô gãi gãi đầu, hay là lúc xuyên qua nó bị bóp méo không gian?

Mà hình như có gì đó cũng không đúng, sao bàn bếp, bồn rửa tay cao thế? Chả lẽ căn phòng bị kéo dãn theo chiều dọc?

Hân về phòng mở tủ quần áo, "Đùa à? Sao quần áo của mình cũng rộng quá thể thế?"

Lấy tạm cái quần thể thao đen và áo bó chạy vào phòng tắm, vừa soi gương cô liền lắp bắp kinh hãi:

"Sao, sao nó lại thế này?"

Người trong gương khuôn mặt trẻ trung tầm 15, 16 tuổi, bên má còn in nguyên dấu bàn tay đỏ ửng. Hân bóp véo đủ kiểu mới dám tin bản thân mình bỗng chốc trẻ ra gần chục tuổi. Bảo sao đồ vật trong nhà lại cao thế.

Bộ quần áo trên người có vết cháy đen và rách cả mảng mà giờ Hân mới để ý. Ngoại trừ diện mạo thay đổi, bộ quần áo trên người là bằng chứng cho vụ tai nạn kinh hoàng đó.

Tắm rửa thoải mái thay ra bộ đồ bẩn, Hân thở ra một hơi, nằm xuống ghế sa lông nhắm mắt.

"Người được chọn là cô nhỉ. Chúc cô thuận lợi bình an".

Hân trợn trừng mắt, lời nói của ông lão đưa cô chiếc nhẫn như văng vẳng bên tai. Chẳng lẽ ông ấy là người đưa mình đến đây? Vậy ông ấy là người cứu mình hay là kẻ hại chết mình?

Không đâu, nếu ông ấy muốn hại chết mình thì đã chẳng đưa cái nhẫn cho mình rồi. Gì vậy? Mình được chọn sao? Được chọn làm gì cơ? Nếu không nhầm thì thế giới này lấy bối cảnh tận thế nhỉ. Được chọn để đi đầu thai theo kiểu khác à!

Nước thì chắc không cần lo lắng rồi, nhưng đồ ăn, miệng ăn núi lở, sớm hay muộn gì cô cũng sẽ phải tự đi kiếm đồ ăn về.

"Mình có vũ khí gì dùng được không nhỉ?" Hân nghĩ nghĩ, đi vào phòng bếp rút ra con dao chặt thịt to.

"Nặng thế!", con dao đối với cơ thể hiện tại của Hân hơi to khiến cô cầm rất mất sức, nhưng nó là món sắc nhất trong nhà rồi, "Ầu, thôi kệ đi, có còn hơn không".

Xách theo con dao lạch bạch đi đến cửa sổ ngó ra ngoài, bên ngoài mọi thứ hỗn loạn, xe ô tô lật ngửa đâm vào nhau thành từng hàng, các bộ phận cơ thể rơi rớt khiến Hân khó chịu muốn nôn ra. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng cô vẫn không bình tĩnh nổi. Tiếp tục quan sát, cả con phố có vẻ im ắng, có lẽ đám xác sống bị chiếc xe vừa nãy dụ đi hết rồi.

Nhẹ nhàng mở cửa, hít sâu một hơi, Hân bước ra khỏi nhà. Căn hộ trên tầng 18 của cô giờ trở thành một căn nhà trên mặt đất.

Cạch một cái đóng cửa, vẻ ngoài căn nhà lập tức thay đổi, nhanh chóng biến thành một hiệu thuốc hoang tàn làm Hân sợ chết khiếp. Cô vội vã đẩy mở cánh cửa, không gian sạch sẽ của căn hộ vẫn ở đó.

Cô để cửa mở, lùi lại nhìn, không gian bên ngoài vẫn là hiệu thuốc tồi tàn đó. Cửa sổ hiệu thuốc còn ghim nguyên cái đầu, kính cũng rạn vỡ.

Thì ra là không gian kép, bảo sao cô rõ ràng thấy cửa kính nứt ra rồi mà lại dần khép lại. Hân to gan suy đoán, lẽ nào nó giống cái nhẫn, có thể dịch chuyển sao?

Cô quan sát căn nhà đổ nát bên cạnh, mím môi đặt tay lên tay nắm cửa đẩy mở ra, quả nhiên, căn hộ của cô cũng di chuyển sang.

"Uầy, bàn tay vàng này cũng quá tuyệt rồi!", Hân nhướng mày. Thử thêm mấy lần, sau khi đã chắc chắn liền an tâm.

Bụng réo lên từng tiếng, Hân trở về nấu cho mình một bát mỳ to sụp soạp ăn hết, thỏa mãn ợ ra một hơi. Ăn no uống đủ theo thói quen cô tìm điện thoại, mở lên nhìn, cột sóng hoàn toàn biến mất, nhìn dãy số điện thoại quen thuộc trong danh bạ, tâm tình cô lại chùng xuống, trái tim như bị bóp nghẹt.

"Con xin lỗi, xin mọi người đừng khóc, con sẽ cố gắng sống tiếp, sống thật tốt mà", Hân ôm điện thoại, để mặc những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, "Mình chỉ khóc nốt lần này thôi, hứa đấy".

---

Hân ban ngày vừa quan sát vừa dần di chuyển đến nơi khác, thỉnh thoảng cũng gặp tang thi thuận tiện giải quyết, thứ nhất là để rèn luyện sức mạnh, thứ hai là ép bản thân phải thích nghi với sự chém giết kinh khủng này.

Qua một tuần ở nơi này, Hân dần nhận ra đám tang thi cũng sẽ phân chia cấp bậc, những con bậc thấp tốc độ di chuyển không quá nhanh, thậm chí còn có chút cứng nhắc đặc trưng của người chết. Những con bậc cao hơn di chuyển cũng linh hoạt hơn, Hân suýt đã thất thủ một lần. May mà cô kịp phản ứng, vật lộn một hồi mới chém nát được đầu của nó, bản thân cũng ăn đau phải chạy vào nhà.

Cô cứ lần mò di chuyển dần ra khỏi con phố, đến trạm cảnh sát ngó xem có còn cái gì sử dụng được không liền cảm thấy may mắn tìm được một phòng để vũ khí lạnh. Cô thu về nhà dự phòng mấy món vừa tay, cô không lấy hết vì nhỡ đâu có người cần dùng đến. Con dao chặt thịt thì cũng chỉ là dụng cụ nhà bếp, sao so được với vũ khí quân dụng được. Nó sớm đã mẻ mất cả miếng rồi. Hân cầm con dao nâng lên nâng xuống, có chút tiếc khi phải vứt đi, dù sao nó cũng coi như bảo vệ cô cả chặng đường rồi.

Gâu! Gâu! Gừ!

Tiếng chó sủa? Còn có chó sao? Hân thò đầu nhìn qua khung cửa sổ. Một con chó, không, một con quái vật bốn chân xuất hiện trước tầm mắt. Lông trên người nó bết vào từng mảng máu, miệng rách một mảng to khiến răng nanh cùng nước dãi chảy ra ngoài nhìn đến sợ. Đầu nó gần như tách đôi ra để lộ cả hộp sọ ra ngoài.

Hình như nó đang đuổi theo thứ gì đó. Hân hơi nheo mắt nhìn theo tầm mắt con quái vật.

Trời ơi! Hân hoảng sợ.

Một bé gái đang chật vật chạy trốn. Đôi chân ngắn ngủn ấy sao có thể chạy kịp cho được. Nhìn đứa bé bị ngã sấp xuống đầy tuyệt vọng, Hân đầu óc trống rỗng, theo bản năng cầm theo con dao trên tay lao mạnh tới, một dao dồn toàn lực chém đứt lìa cái đầu con quái vật. Lực quán tính cũng khiến Hân ngã lộn hai ba vòng trên mặt đất. Con dao làm bếp cũng chính thức rời khỏi cuộc chơi.

Mau chóng ổn định cơ thể, Hân bật dậy ôm lấy cô bé xông thẳng vào căn nhà bên cạnh đó. Cạch một tiếng khóa trái cửa lại, Hân như mất hết sức lực ôm cô bé cứ thế ngồi luôn xuống trước cửa thở dốc. Một loạt những hành động nước chảy mây trôi của cơ thể khiến đại não cũng không kịp xử lý theo.

Hai người cứ ôm nhau yên lặng một hồi, đến khi tiếng tim dần bình ổn, Hân phát hiện đôi tay nhỏ bé đang ôm chặt lấy cô. Cô bé trong lòng chôn mặt trước ngực cô không động lấy một cái. Hân nhìn mái tóc đen trong lòng không khỏi nhớ Thương. Cô vỗ nhẹ lưng đứa trẻ.

"Không sao đâu. Mọi thứ đã qua rồi. Em an toàn rồi, bé con à".

Cảm nhận đôi tay buông lỏng ra, Hân định buông hẳn ra để đứng dậy thì chợt lại bị ôm lấy. Cô bất đắc dĩ đành bế cô bé lên đi vào ngồi xuống ghế.

"Em có bị thương ở đâu không?"

Cô bé lắc lắc đầu, cuối cùng cũng chịu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên.

Ôi, hoá ra bé là con lai sao? Hay do đột biến gen nhỉ? Mái tóc đen nhưng đôi mắt lại có màu vàng sáng giống như viên đá quý. Tuy khuôn mặt nhem nhuốc đất bẩn nhưng đôi mắt vẫn thật trong sạch lấp lánh. Xinh xắn quá, Hân cảm thán, lại càng đau lòng đứa nhỏ phải chịu tội.

"Em nói chuyện được không?".

Cô bé lại gật gật đầu xong mới nhỏ giọng đáp, "Em, nói được".

"Tốt lắm. Vậy bé nói chuyện với chị nhé", thấy cô bé đồng ý Hân mới bắt đầu hỏi.

"Cha mẹ em đâu?"

Cô bé im lặng một lúc sau đó nói, "Chết cả rồi".

"Ui, chị xin lỗi nhé, chị không biết. Xin lỗi em".

"Không, vốn ngay từ đầu đã chẳng có", cô bé lạnh nhạt lầm bầm.

Hân vội chuyển chủ đề, "Vậy em biết mình bao tuổi rồi không?"

"Em 7 tuổi".

Cô bé 7 tuổi thật sao? Hân ước lượng trọng lượng trên tay, nhíu mày thật chặt. Gầy, thực sự quá gầy, nhìn như đứa nhỏ 5 tuổi thôi ấy.

"Chị tên là Hân, Phạm Ngọc Hân. Còn em thì sao?"

"Tên...tên em là Andrea". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro