Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"..."

Đợi chút, chắc là tên giống tên thôi, không thể nào đâu nhỉ? Hân đờ người, "Tên em...hay lắm".

Xoa xoa mái tóc cô bé, Hân vuốt rụng luôn cả mảng tóc, "..."

"Chúng ta đi tắm nhé. Chị sẽ giúp em", Hân đứng dậy dắt cô bé vào phòng tắm, bảo bé cởi rồi bỏ bộ đồ bẩn vào thùng rác, bộ đồ vừa nát vừa bẩn, két thành từng mảng vết ố đen không nhìn ra nổi màu sắc ban đầu.

Đau lòng nhìn những vết thương lớn nhỏ đã đóng vẩy trên cơ thể bé bỏng. Hân kiểm tra không còn vết thương hở mới thở phào.

Xả đầy bồn nước tắm, Lý Vân xử lý tóc cho cô bé trước. Nước ấm dội lên tóc chảy ra đen sì. Dùng lược để gỡ mái tóc dính bết, Hân lại "giựt" thêm được cả mảng tóc rụng nữa.

"...", Hân ngó cô bé, "Em có thấy đau không?"

Andrea lắc lắc đầu, tựa như đã lâu lắm không được tắm, cô bé rất vui vẻ, ngoan ngoãn ngồi im mặc cho Hân xử lý.

Chải nữa chắc trụi tóc mất,Hân cắn cắn môi, "Chị cắt tóc cho em nhé, chứ để phần tóc bết bên dưới cố chải sẽ bị đau mất".

"Vâng".

Hân đứng dậy lôi từ tủ dụng cụ ra cái kéo cắt tóc, khéo léo cắt ngắn mái tóc lên ngang tai, chỉnh chỉnh một hồi, mái tóc ướt mềm mại ngắn gọn sát tai, Hân hài lòng bỏ kéo.

Xức xà phòng, gội sạch tóc, lại dùng vòi sen tắm qua cho cô bé một lần, Hân đổ tinh dầu vào bồn để cô bé ngồi ngâm.

Andrea vẫn một mực im lặng, không biết cô bé nghĩ gì, ngồi ngâm trong làn nước ấm, đôi mắt đỏ hoe nhưng không có rơi lệ.

"Andrea, em mặc tạm áo của chị nhé, trong nhà không có bộ vừa với em. Để sáng mai hai chị em mình đi kiếm cửa hàng quần áo nha", Hân cầm cái áo sơ mi bó sát đung đưa.

Dùng khăn tắm lớn ôm cô bé vào phòng ngủ, Hân đưa áo cho cô bé.

"Em tự mặc được chứ?"

Andrea gật gật đầu, cầm áo sơ mi mặc vào, ngón tay nho nhỏ cài từng cúc áo một cách cẩn thận.

"Giỏi lắm", Hân hài lòng, cô cầm máy sấy sấy khô mái tóc mềm mại. Mái tóc dần khô hơi cong lên.

"Ôi má ơi, sao nó lại thế này?" Hân nghẹn một ngụm khí nhìn kiểu tóc như úp cái bát lên cắt của Andrea. Rõ ràng lúc nãy nhìn đâu có đến mức này.

"Tóc em sẽ còn dài thôi, ha ha... Chị xin lỗi nha..." Hân ngượng ngùng cười trừ.

"Không đâu", Andrea sờ sờ mái tóc mềm của bản thân, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên, nở một nụ cười thật xinh xắn, "Đẹp lắm ạ, em thích lắm".

Hân ôm ngực, "Dễ thương quá đi mất", nhéo nhẹ cái má thiếu thịt của Andrea, "Phải chăm cho em ấy có má bánh bao mới được, gầy quá".

Hân dặn cô bé cứ đi lại tự do nhưng không được mở cửa, an tâm rồi mới đi vào phòng tắm tắm giặt.

Andrea nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt, bóng người thấp thoáng hắt lên cửa kính khiến cô bé cảm thấy thật an tâm. Đã bao lâu rồi, à không, lần đầu tiên mới đúng, cô bé cảm thấy trái tim chết lặng của mình đang nảy lên thật mạnh mẽ.

"Người tốt... thực sự vẫn còn tồn tại", Andrea lẩm bẩm.

Ngồi trên chiếc giường mềm mại, Andrea đưa tay nhẹ sờ sờ, lạ lẫm cảm nhận độ đàn hồi dưới tay, "Mình có được phép nằm xuống không nhỉ?", cô bé ngửi ngửi cơ thể không còn mùi hôi khi phải chui rúc dưới cái cống ngầm bẩn thỉu nữa, mà chỉ còn lại mùi hương tinh dầu quẩn quanh. Andrea nhẹ nhàng nằm xuống, không động đậy chút nào, cơn buồn ngủ khi tinh thần được thả lỏng lập tức kéo đến.

Hân lau lau mái tóc đi ra, thấy bên ngoài thật im ắng liền ngó vào phòng ngủ. Cô bé gầy gò nằm co mình một góc trên giường, tư thế ngủ cong vào để tạo cảm giác an toàn, Hân chỉ khẽ đóng cửa lại cái "Cạch" một tiếng, cô bé đã như cây cung nhảy phắt dậy, đôi mắt tỉnh táo như chưa hề ngủ chứa đầy cảnh giác cùng sát khí.

Nhận ra người đóng cửa là ai, Andrea mới bối rối thu lại ánh mắt, "E... em xin lỗi, không phải em muốn dọa chị đâu".

"Ừ, chị biết mà, chị cũng đâu có sợ. Lại đây nào".

Hân nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng, dụi dụi vào má cô bé, "Ở nơi này rất an toàn, đây là lãnh địa của chị. Kẻ ngoài không có sự cho phép của chị thì không vào được đâu. Em cứ an tâm mà ngủ khi ở đây nhé".

Một đứa trẻ đáng nhẽ còn đang được bảo hộ trong vòng tay của ba mẹ, chuẩn bị sách bút đi học cùng bạn bè, có một tương lai sáng lạn mới đúng. Nào có ánh mắt đầy sát khí không hợp tuổi như vậy. Chẳng cần nghĩ cũng biết, hoàn cảnh khắc nghiệt đã tạo thành nỗi ám ảnh cho Andrea.

Andrea nghe những lời nói ngọt ngào ấy, từng giọt nước mắt tích tụ bây giờ mới không thể khống chế im ắng rơi. Chẳng thà cô bé cứ khóc thật to, cứ gào lên lăn lộn còn dễ chịu hơn, đến khóc cô bé cũng không khóc nổi thành tiếng nữa.

Hân không ngăn cản, ôm Andrea cho đến khi cô bé bình tĩnh lại. Xoa xoa khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vương nước mắt, Hân nhẹ nhàng nói, "Chúng ta đi nấu món gì đó để ăn nhé, em muốn ăn gì nào? Chị có thịt heo nè, thịt gà nè, thịt vịt và trứng nữa nè, rất nhiều loại luôn, em muốn ăn gì?"

"Thịt, nấc, thịt ăn được ạ? Nhưng có người ăn thử liền trực tiếp biến thành, nấc, thành tang thi đó chị".

"Ừ, thịt này của chị an toàn, mọi thứ trong nhà đều an toàn", Hân khẳng định chắc nịch.

"Em muốn ăn thịt gà ạ" Andrea lau mặt bằng khăn lông Hân đưa tới, sụt sịt nói.

"Được được, chị kho nhạt nhé".

"Vâng", thực ra Andrea có biết kho mặn kho nhạt hay chế biến gì đâu, trong kí ức của mình, Andrea chỉ nhớ khung cảnh hỗn loạn, ánh mắt sợ hãi, tham lam, cay nghiệt của những "người lớn", tiếng gào rú của những cái xác chết biết đi, của những con quái vật, mùi hôi thối từ cái cống ngầm trú ẩn.

Hân nhanh nhẹn nấu cơm kho thịt, lại nhặt một ít rau cải rửa sạch luộc suông, cô lo dạ dày Andrea không thích ứng kịp nên tra gia vị thực sự rất nhạt. Lúc lôi nửa con gà ra, Andrea còn ngạc nhiên hỏi:

"Gà mà chỉ bé thế này ấy ạ?"

Hân nghiêng đầu, "Thế bình thường con gà em gặp nó thế nào?"

"Nó to lắm ạ, phải to hơn cả em, nhìn xấu lắm, hung hăng, còn ăn thịt người nữa", Andrea líu ríu nói.

"..."

Hân có chút chết lặng, vì có bàn tay vàng nên cô luôn trong vòng an toàn, chưa từng thực sự trải nghiệm thực tế nhiều, giết tang thi cũng dần quen khiến cô suýt quên mất đây là thời tận thế, các sinh vật đều biến dị rồi.

Lời nói của Andrea chính là cái chuông cảnh tỉnh cho Hân về tình trạng thực tế.

"Ừ, gà này của chị không đáng sợ như thế đâu", Hân nói, xoay người tiếp tục nấu cơm, cũng âm thầm siết chặt tay, phải thay đổi thôi, không thể ăn nằm chờ chết thế này được.

Andrea thỏa mãn ăn hai bát cơm trắng nhỏ cùng thịt gà kho mềm, ăn những miếng rau xanh ngọt lành đầu tiên trong đời, cô bé cảm thấy thật mãn nguyện.

"Tất cả là nhờ có chị ấy", Andrea nhìn Hân, đặt bát trống xuống, từ tận đáy lòng nói:

"Cảm ơn chị ạ, em sẽ không làm phiền chị quá lâu đâu, em...em sẽ sớm rời đi thôi", nói nói, cô bé lại đỏ hoe mắt. Cô bé cũng không dám nhìn vào mắt Hân nữa.

"Nói lung tung gì thế, em cứ ở lại với chị, chị sẽ dạy em võ thuật, phải đảm bảo em có thể tự lập thì lúc đó em muốn đi đâu cũng được", Hân nghiêm giọng, "Chị cũng không để em ngồi rỗi, nên em yên tâm đi nhé, cố gắng sống sót và hướng tới một lý tưởng mới cho tương lai, đã biết chưa?".

Andrea mím chặt môi, gật mạnh đầu "Em sẽ không kéo chân chị đâu ạ".

Trời ạ, nghe một đứa nhỏ nói gì này, "làm phiền", "kéo chân", đây là những từ một đứa trẻ có thể nói ra sao? Chắc là nghe được từ những người lớn đây mà. Hân cũng không trách móc gì họ, vì trong hoàn cảnh sống còn này, trẻ con và người già đôi khi đúng là "gánh nặng" thật.

"Được rồi mà", Hân để Andrea ngồi phòng khách, bật ti vi lấy ra chồng đĩa CD để cô bé chọn, "Em cứ ngồi xem ti vi đợi chị nhé. Rửa bát xong chị sẽ vào".

Andrea tò mò nhìn những hình ảnh cùng âm thanh lạ lẫm, thế giới trong phim ảnh thật yên bình, mọi người cùng cười nói với nhau, nhìn bé gái trong phim được ba mẹ dắt tay cười nói trong công viên giải trí, Andrea không biết nên diễn tả cảm xúc hiện tại của mình thế nào nữa.

Bộ phim Hân mở chủ yếu là xoay quanh đề tài tâm lý gia đình, rất nhẹ nhàng tươi sáng. Cô muốn Andrea có thể học được một chút cảm xúc cùng suy nghĩ tích cực qua phim ảnh. Sống thì phải hướng đến tương lai, chứ chỉ sống để tồn tại, thì sẽ thật tàn nhẫn đối với một đứa trẻ.

Lạch cạch! Đĩa trái cây được cắt tỉa đặt xuống mặt bàn. Hân ngồi xuống ghế, xoa xoa đầu Andrea

"Em thấy bộ phim này hay không?"

"Thế giới trong đó là trước khi em sinh ra ạ?"

"Ừ đúng rồi, thế giới từng rất bình yên" Hân dùng dĩa xiên miếng táo đưa lên miệng Andrea, "Đây là táo, em ăn đi".

Hân lần lượt chỉ tất cả mọi thứ trong nhà cho Andrea. Hướng dẫn dùng đồ điện ra sao, cẩn thận bếp núc nóng thế nào. Andrea lần đầu tiên nhìn thấy những món đồ điện hoàn chỉnh, trước đó cô bé chỉ biết đến đống phế liệu dùng để chặn cửa thôi.

Andrea chăm chú nghe Hân giải thích cách dùng máy phun tinh dầu chợt nhìn ra ngoài cửa sổ, sát khí cùng sự cảnh giác nháy mắt bùng lên.

Hân nhíu mày nhìn theo, ngoài cửa sổ có mấy cái bóng cao lớn đang đi lại, nhìn vóc dáng có vẻ là của đàn ông trưởng thành. Cô vỗ nhẹ vai Andrea, trấn an cô bé.

"Họ không thể vào đây được đâu. Cũng không nghe được chúng ta nói chuyện đâu", Hân tự tin nói, cô đã thử hết các thí nghiệm rồi, thậm chí còn mở loa trong nhà hết cỡ rồi ra ngoài, bên ngoài không nghe được âm thanh bên trong.

Cô tiến sát đến gần cửa sổ, thậm chí còn kéo hẳn tấm rèm sang một bên, đường hoàng nhìn ra. Bên ngoài là ba người đàn ông, hai người đã độ tuổi trung niên một người bụng bia to một người thì hói. Người còn lại nhìn trẻ hơn chắc chưa đến 30, trên mặt lại có vết sẹo khá dài.

Bàn tay bỗng bị nắm lấy, Andrea căng người nhìn chằm chằm người trẻ tuổi, vô thức siết chặt bàn tay Hân, ghét bỏ nói: "Người xấu"

"Người xấu á?" Hân nhướng mày, thấy vẻ chán ghét lộ rõ của Andrea liền để tâm hơn.

Bỗng người trung niên bụng bia dí sát mặt vào cửa kính nhòm vào trong. Hân không những không hoảng sợ, còn ung dung quay lại bàn bê đĩa táo qua.

"Mịa! Hay con nhỏ đó đã sớm di chuyển đi nơi khác rồi?", tên bụng bia nhổ một bãi nước bọt chửi tục.

"Em không được bắt chước hành động đó đâu nhé", Hân nhíu mày quay qua dặn Andrea.

Cô bé gật gật đầu, xác nhận thực sự ông ta không nhìn được mới thả lỏng.

"Không thể nào, chúng ta đã theo dõi cả ngày nay, cô ta còn chưa từng bước ra ngoài nửa bước, sao có thể rời đi được", tên hói đá vào mông tên bụng bia một phát, "Nếu không phải coi chừng vũ lực của con bé đó thì chúng ta đã sớm xông vào rồi".

"Mày sợ cái đếch gì, có lão đại ở đây mà mày còn sợ một đứa con gái với một đứa nít ranh à?"

Tên hói xoa xoa tay, quay qua cười nịnh nọt tên mặt sẹo "Đúng đúng, có cậu Vinh ở đây rồi chúng ta còn sợ cái gì nữa. Cậu Vinh búng tay một cái cũng đủ đè bẹp con nhãi đó rồi, haha".

"Đi vào, xung quanh đây không có tang thi với thú biến dị, chắc là bị dụ đi hết rồi", cậu Vinh trong miệng hai người kia đạp một cái làm cánh cửa lung lay đổ sập.

Hắn nhíu mày nhìn vào căn nhà sập xệ trống không, "Hai người sẽ không ngủ quên mà bỏ lỡ thời điểm cô ta rời đi chứ?"

"Không thể nào!" Cả hai tên cùng khẳng định chắc chắn.

"Được rồi né ra xem nào", nói đoạn hắn ngồi xổm xuống, hai tay đặt trên mặt đất, đột nhiên mặt đất nơi tay hắn rung lên, tuy không mạnh nhưng quả thực là có.

Cả căn nhà rung động khiến bụi mù bay tứ tung hun cho hai tên kia ho sặc sụa một hồi.

"Tôi kiểm tra rồi, toàn bộ không gian căn nhà ngoại trừ dấu chân của chúng ta thì hoàn toàn không có dấu chân kẻ khác".

Hai tên kia trợn tròn mắt "Nhưng chúng ta đều thấy cô ta lao vào đây mà, hay là nhà bên cạnh nhỉ?"

"Không, là nhà này mà", tên hói xoa xoa cái đầu bõng lưỡng của mình.

"Vậy thì có khi nào, cô ta kích phát dị năng như dịch chuyển tức thời gì đó?", tên bụng bia vỗ tay cái đét "Đúng rồi, chắc cô ta cũng có dị năng đó".

"Thật không ngờ, cứ tưởng chỉ là một con ranh có chút tài lẻ, không ngờ nha. Nếu có thể kéo nó lên thuyền với chúng ta thì quá tốt". Tên hói cười nham hiểm, lộ ra ánh mắt tham lam.

"Chậc, không tìm được nó đâu, hiện tại cũng đã tối, rút về căn cứ trước đã", Vinh nói.

Đợi bóng dáng ba người dần khuất hẳn, Hân mới bỏ đĩa táo đã hết xuống. Lúc chúng vào trong nhà cô không nhìn được hành động, nhưng lời nói thì không bỏ sót tý nào.

Những từ mấu chốt cô đều nghe được. Hai từ dị năng bật ra khiến cô có chút thẫn thờ, nếu như ôm tâm lý chỉ là trùng tên thì còn đỡ, bây giờ lại xuất hiện cả dị năng nữa. Hình như cô thực sự đã xuyên vào bộ tiểu thuyết đó rồi.

"Chị ơi?" Andrea nhẹ kéo góc áo Hân.

"Andrea, em có dị năng không?"

"Em...em xin lỗi, em không có", Andrea cúi thấp đầu tránh ánh mắt của Hân, ủ rũ đáp.

"Không sao đâu, chị chỉ tò mò chút thôi", Hân dắt tay Andrea, lấy từ trong tủ một bộ bàn chải đánh răng dùng một lần đưa cho cô bé, "chúng ta đi đánh răng chuẩn bị đi ngủ nhé, mai dậy sớm để đi kiếm quần áo và thức ăn để dự trữ nữa".

"Vâng".

---Một đêm bình an qua đi----

Soạt!

Hân khéo léo trượt một đường từ dãy hàng bên này sang dãy hàng bên kia một cách nhẹ nhàng. Đưa tay lên làm dấu im lặng với Andrea đang núp trên kệ cao, cẩn thận dùng cái gương cầm tay nhỏ quan sát tình hình phía sau.

Trong gương là một con thú có hình dạng giống với chuột, nhưng nó to gấp trăm lần, còn to hơn cả con chó biến dị lúc trước nữa. Cơ thể nó lở loét, có chỗ còn nhìn rõ cả xương cùng vụn thịt thối. Nó đang dùng chi trước biến dạng xé nát con tang thi rồi gặm cắn. Một bên mắt của nó đã bị hỏng, có lẽ là do con tang thi vùng vẫy tạo thành.

Con chuột di chuyển rất nhanh, lao vào đấu với nó không khác gì tìm đường chết. Hân cắn cắn môi, đầu óc đang vận động hết công suất để tìm cách thoát ra.

Cô cùng Andrea vốn muốn đi tìm siêu thị để bổ sung nhu yếu phẩm cần thiết. Trên đường đi đều rất thuận lợi, chỉ là tận thế đã nửa năm, đồ trong siêu thị sớm đã bị vơ vét sạch sẽ. Hân cùng Andrea phải mất đến gần một tuần để tìm được cái siêu thị chưa bị hốt sạch. Chỉ là vừa xông được qua cửa đã chứng kiến ngay cảnh dị thú đánh tang thi đặc sắc vô cùng.

Hân đã từng thử dùng tiềm thức muốn thử vào nhà mà không cần kéo cửa nhưng không được, đó là hạn chế năng lực, muốn vào nhà thì cần có một cánh cửa, thứ duy nhất cô có thể kéo ra cất vào tự do là những món đồ và cái túi to đựng đồ ăn.

Con chuột đã xử lý xong phần ăn của nó, rít lên vài tiếng chói tai. Một lúc sau liền thấy từ trong góc nhảy tới mấy con chuột nhỏ hơn gặm nốt phần thừa còn lại của con tang thi. Nhìn đàn chuột đến tê cả da đầu, Hân ép mình tỉnh táo, cô bây giờ không chỉ có một mình, còn Andrea nữa. Hành động phải thật cẩn thận.

Cô ra hiệu cho Andrea, chỉ về phía cánh cửa dùng khẩu hình miệng nói:

"Cố gắng chạy về cánh cửa, chị sẽ tới ngay".

Andrea gật gật đầu, cô bé cũng học Hân cầm trong tay cái gương nhỏ quan sát đám chuột.

Con to nhất có vẻ cần tiêu hóa nên nằm xuống rồi, cơ thể to lớn của nó che khuất đi mấy con chuột nhỏ. Andrea nhẹ nhàng di chuyển, con chuột bỗng dưng nằm xoay mặt về phía cô bé, đôi mắt đỏ ngầu trợn lớn, nhìn thấy Andrea lập tức bật dậy gào lên.

Andrea hoảng sợ, đôi chân nhỏ cố gắng chạy thật nhanh về phía cửa. Con chuột lao tới, ngay khi sắp vồ được cô bé, một con dao găm quân dụng xiên thẳng vào đầu nó, đánh hỏng luôn con mắt còn lại. Hân quát lên, "Tiếp tục chạy đi Andrea!"

Con chuột đau đớn, nó không chết ngay mà còn như phát điên đụng trái đụng phải làm đổ các kệ hàng. Đám chuột nhỏ nghe tiếng mẹ thét cũng lao rầm rập về phía Hân, há ra cái mồm đỏ choét cắn tới.

Hân linh hoạt vừa né vừa dùng cây kiếm ngắn chém tới, từng nhát chém đều chí mạng khiến đám chuột con dần e sợ. Cô nâng cây kiếm tính toán, cơ thể hiện giờ của cô mới chỉ có 15 tuổi, khó mà cứng đấu cứng lâu được, lại nhìn về bên Andrea đã an toàn đứng bên cửa.

"Chỉ chúng mày biết hét à? Nói cho mà biết kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn luôn là con người nhé!"

Hân từ không gian lấy ra một cái loa cầm tay, bật to hết cỡ rồi hét lên. Tiếng loa to đến nỗi át luôn cả tiếng gào của bọn chuột khiến chúng có chút giật mình lùi lại.

Ngay khoảnh khắc đó, Hân cũng lập tức chạy vọt về phía Andrea, gồng toàn bộ cơ bắp chân chạy thục mạng, nhanh chóng ôm chầm lấy Andrea mở cánh cửa ra nhảy vào.

Rầm! Lũ chuột tông vào cánh cửa gào thét, dùng hàm răng sắc bén đục thủng cánh cửa lao vào. Nhưng bên trong đã trống không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro