Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hân thở dốc, nhìn qua cửa sổ thấy lũ chuột vẫn kêu gào tìm kiếm mục tiêu. Thả lỏng cơ bắp đang căng cứng, cô hít vào một hơi, bắp chân cô đang điên cuồng co rút vì vận động quá sức, đau đến nỗi cô phải co rúm người lại.

"Chị ơi? Chị bị thương ạ?" Andrea sốt ruột hỏi.

"Không sao đâu, chân chị có chút tê thôi", Hân vỗ nhẹ lưng cô bé lại sờ được một mảng ướt đẫm. Đưa tay nhìn liền quên cả đau nhào tới kéo áo Andrea lên.

Trên lưng cô bé không biết bị cái gì quẹt trúng cắt vào da thịt một đường khiến máu chảy khá nhiều.

"Em bị thương từ lúc nào? Sao không nói hả?", Hân sốt ruột nên có chút to tiếng quát lên. Chân tay luống cuống ôm lấy cô bé phi vào nhà lấy băng gạc cầm máu cùng kháng sinh ra sơ cứu cho cô bé.

Andrea khuôn mặt trắng bệch nhưng đôi mắt vẫn rất tỉnh táo, nhìn cơn giận cùng sự lo lắng của Hân khe khẽ nói, "Em xin lỗi".

"Lần sau bị thương phải nói ngay cho chị, có biết không?", Hân thắt chặt băng gạc đau lòng hỏi, "Có đau không?"

"Vâng", Andrea ngoan ngoãn ôm lấy eo Hân cọ cọ, "Không đau chút nào đâu, chị ơi đừng giận em nha".

Hân bất lực thở dài, đến lúc này rồi mà con bé vẫn còn sợ hãi chuyện mình vui hay giận chứ không hề quan tâm đến tình trạng bản thân chút nào.

"Chị không có giận, nhưng em mà cứ không chăm sóc bản thân như vậy nữa thì chị sẽ giận thật luôn đấy", Hân giả bộ đẩy đẩy Andrea ra khiến cô bé vội vàng níu chặt lấy, chôn mặt nhỏ vào bụng cô lắc lắc.

"Rồi nói chị nghe sao lại bị thương?"

"Cái đuôi của con chuột lúc nó phát điên đập trúng", Andrea lí nhí.

Hân đỡ trán, vậy một phần cũng là lỗi do cô rồi, phi nhát da đó lấy mạng của con chuột nhưng không khiến nó chết ngay mà còn để nó phát cuồng.

Hầy, thở dài một hơi Hân nhéo nhẹ mặt Andrea, "Được rồi, nghỉ ngơi một chút, kiểm tra chiến lợi phẩm của chúng ta nào".

Cô hào hứng ngồi hẳn xuống thảm phòng khách, tâm vừa niệm, ngón cái liền hơi nóng lên, những món đồ hai người thu thập được bày ra sàn nhà.

Bàn chải, kem đánh răng, khăn tắm, khăn mặt, mỹ phẩm các loại đều là những món không được coi trọng trong thời mạt thế, vì vậy còn rất nhiều đều bị Hân thu về tích trữ, dù có chết thì vẫn phải chết cho "sạch".

Ngoài ra còn thu được hẳn một dàn quần áo từ xuân đến đông kích cỡ vừa với Andrea.

"Sao chị không lấy cho chị nữa?", Andrea nhìn bộ đồ hơi rộng phải xắn gấu của Lý Vân hỏi.

"Chị mặc thế này cũng được, kích cỡ hơi rộng một chút nhưng không vướng bận hoạt động là được", Hân phất phất tay không để ý. Cầm lên cái váy nhỏ màu đỏ thử ướm lên Andrea, hài lòng cười, "Bộ này dễ thương nè, nhìn y như công chúa nhỏ"

"Công chúa là ai ạ?" Andrea hỏi.

Hân hơi khựng lại, nhìn khuôn mặt non nớt của Andrea, công chúa và hoàng tử đáng nhẽ đều là tuổi thơ đứa trẻ nào cũng có. Cô nghiêm túc nói.

"Công chúa ấy à, là một người con gái vừa xinh đẹp vừa thông minh lại còn được mọi người yêu quý bảo vệ nữa"

"Vậy chị thì sao?"

"Hừm, chị là nữ hoàng", Hân mặt dày nói tiếp, "Nữ hoàng là người sẽ bảo hộ cho công chúa và hoàng tử, bảo vệ những người yếu đuối hơn".

"Vậy em muốn làm nữ hoàng cơ", Andrea đỏ mặt "Làm công chúa chỉ có thể để người ta tới bảo vệ, nhưng em không muốn. Em muốn được trở nên thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ chị".

Hân cảm động đến suýt bật khóc, cô cười vui vẻ ôm chầm lấy Andrea.

"Tốt tốt, vậy tương lai em mạnh mẽ nhớ bảo hộ chị nhé. Còn bây giờ chị sẽ giúp em, bảo vệ em đã nhé".

Andrea gật mạnh đầu "Vâng".

---

Bên ngoài siêu thị lúc này, một đoàn xe đang dừng lại ngay sảnh.

"Đại ca, chúng ta dừng chân ở cái siêu thị này cũng được", kẻ nói có bộ dáng đáng khinh, thân gầy như que củi, ánh mắt hơi vẩn đục, liên mồm vuốt mông ngựa, một tiếng đại ca, hai tiếng cũng đại ca.

"Em vừa cho mấy thằng nhóc đi thám thính, cái siêu thị này có lẽ được người khác dọn dẹp qua rồi, tạm thời sẽ không có nguy hiểm đâu".

"Tạm thời?", đại ca trong miệng tên gầy dáng dấp khỏe mạnh, cơ bắp trên người căng ra, có vẻ trước đây hắn từng là vận động viên thể hình. Tuổi tác không quá lớn, nhìn qua chắc chỉ tầm hơn 30.

Ánh mắt tựa như con rắn độc khiến người ta sởn gai ốc. Hai tay hắn mỗi bên cầm một sợi dây xích, hai đầu dây là một nam một nữ không mảnh vải che thân, khắp người đều là vết thương bầm tím do bị đánh đập mà thành đang quỳ gối bên chân hắn.

"Tuy nói là tạm thời nhưng quả thực nó là nơi an toàn nhất khu vực này rồi ạ", tên gầy xoa xoa tay, mắt đảo như rang lạc, khiến người ta nhìn thấy mà ghét.

"Được rồi, vậy bảo đoàn dừng lại đây đi. Dặn Lạc Khôn dựng thêm một tường đất xung quanh nữa, thay nhau gác đêm".

"Vâng vâng, em đi ngay".

Nhìn thân ảnh dần đi xa, Đan Phục tay kéo dây xích khiến hai người lảo đảo ngã nhào ra đất, hắn nhìn thân thể tàn tạ của cả hai liền híp mắt, chân bỗng dùng sức tung ra sút thẳng vào bụng của người nam khiến anh ta phun ra một ngụm máu, đau đến co rúm người lại ngất xỉu.

Người nữ sợ hãi nhưng không dám hét lên, cắn chặt môi đến nỗi bật máu. Run rẩy bò lại gần Đan Phục, thấp người bày ra tư thế đầy xấu hổ để lấy lòng hắn. Tận sâu trong ánh mắt lại là nỗi hận thù vô tận xoáy chìm linh hồn.

Đan Phục mỉa mai cười, trong cái thời mạt thế mạng người như cỏ rác này, kẻ yếu chỉ có thể bị kẻ mạnh đè đầu cưỡi cổ, mặc sức mà chơi đùa thao túng. Nhìn người đàn ông co quắp trên sàn, hắn bỗng nhớ về thời khi hắn chưa có được sức mạnh, cũng phải khúm núm chịu đựng sỉ nhục của kẻ kia. Càng nghĩ hắn càng âm trầm, liền tung thêm một cước, đạp người đàn ông xấu số tắt thở.

Người nữ trợn trừng mắt không tin nổi, sự chịu đựng đã đạt tới giới hạn, lý trí như không còn. Nhân lúc Đan Phục quay lưng về phía mình liền cầm theo một con dao nhỏ không biết lấy được từ đâu nhắm thẳng vào cổ đâm tới.

Phụt! Máu đỏ bắn ra khắp nơi. Hai cánh tay bị chặt đứt lìa rơi xuống đất nghe cái bộp.

"A a a a!!!"

Người phụ nữ gào thét thảm thiết, nhìn sự hưởng thụ ác ý trên khuôn mặt kia, cô căm hận gằn từng chữ. "Đan Phục, tao nguyền rủa mày, chết không toàn thây. Tất cả những gì tao cùng A Hi phải chịu hôm nay nhất định mày cũng sẽ nếm đủ". Máu từ miệng trào ra, đôi mắt dần mất đi tiêu cự nhưng vẫn mở lớn trừng trừng nhìn kẻ đối diện.

Đan Phục nhổ một bãi nước bọt xuống, không thèm để những lời nói đó trong lòng, "Đợi đến lúc đó tao cũng đã trở thành kẻ mạnh rồi, còn ai dám đụng vào tao nữa. Ông trời nếu như đã cho tao sức mạnh này thì hẳn tao là kẻ được chọn. Giết bớt lũ kí sinh kém cỏi như chúng mày là đang tạo phúc đấy".

Hắn đá đá cánh tay đứt, gọi người vào dọn dẹp thi thể, còn dặn bỏ vào phòng ướp lạnh còn để dùng dụ thú biến dị.

Đan Phục đi ra ngoài gõ gõ vào thùng xe, úp sát tai lại nghe ngóng. Bên trong thùng xe im lìm không có chút tiếng động nào khiến hắn hơi nhíu mày. Hắn quay qua tên đàn em đứng canh ở đó hỏi.

"Từ lúc đưa vào trong chúng mày đã kiểm tra qua lần nào chưa?"

"Dạ kiểm tra rồi ạ", tên đàn em nói "Đại ca, anh cứ an tâm, tụi em tự có chừng mực, không để nó chết đâu".

"Ờ, nó vẫn còn lợi dụng được, tao cần năng lực của nó. Nó không nghe lời thì cứ dẫn em gái nó đến trước mặt nó mà đánh, không đánh chết là được", Đan Phục đắc ý dào dạt rời đi.

Tên đàn em vâng vâng dạ dạ, cười nịnh nọt tiễn Đan Phục rời đi.

Cả hai bọn chúng đều không biết rằng bên trong thùng xe bây giờ chứa đầy những mảnh băng sắc bén đang dương lên như thể tìm thời cơ găm thủng cơ thể kẻ địch. Một bóng dáng nhỏ gầy cuộn tròn người ôm lấy bản thân, cơ thể gầy yếu đến nỗi tựa như không cẩn thận liền gãy thành từng đoạn.

"Doanh Nhi, anh nhất định sẽ cứu em, xin hãy đợi anh. Chỉ một chút nữa thôi", cậu bé lẩm bẩm nắm chặt sợi dây chuyền bạc trong tay.

---

"Xoay trái một vòng nào! Tuyệt vời! Cười lên một cái nào Andrea!", Hân cầm trong tay cái máy ảnh đời mới không ngừng di chuyển tìm các góc độ khác nhau chụp hình. Andrea khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu mặc chiếc váy công chúa bồng bềnh.

"Aaa, dễ thương quá đi. Một tấm nữa thôi, một tấm cuối cùng".

Andrea xấu hổ, cô bé cúi đầu xuống né ống kính, giọng nói non nớt hơi nâng cao, "Em không chụp nữa đâu, em muốn chụp với chị cơ".

Hân cười xấu xa, "Chụp cùng chị tất nhiên là được, nhưng giờ chị không có bộ trang phục nào hợp với em, lên hình nhìn quê lắm nên đợi kiếm được đồ đẹp rồi hai chị em mình chụp chung nhé. Giờ để chị chụp cho em trước".

Andrea không lay chuyển được Hân liền hơi bĩu môi, "Chị mặc cái gì cũng đều đẹp mà", nhìn Hân cười đến cong cả mắt, cô bé đành chiều theo, chị ấy vui là được.

Choang! píp píp píp!

Tiếng cửa vỡ cùng tiếng còi xe ầm ĩ phá vỡ khung cảnh hạnh phúc. Hân nhíu mày bỏ máy ảnh xuống đến gần cửa sổ quan sát.

Có 5 chiếc xe tải lớn cứ thế xộc hẳn vào trong siêu thị. Đám chuột biến dị vẫn còn luẩn quẩn ở đó lập tức lặng lẽ tiến tới.

Người đầu tiên bước xuống có thân hình cao to, cơ bắp căng đến rách cả áo, khuôn mặt có một vết đao chém khủng bố, ánh mắt khinh thường nhìn mấy con chuột.

Hắn nâng tay, khẽ hừ một tiếng, từng cột cát hình thoi phi tới, chính xác ghim vào thân thể từng con chuột, chớp mắt đã khiến đàn chuột im lặng chết đi.

Hân thầm kinh hãi, má nó, dị năng khủng bố như hack vậy ai chơi lại nổi? Siết chặt nắm tay, Hân căng chặt cơ thể đề phòng. Cô nói với Andrea đứng bên cạnh, "Chậc, em thấy không. Những kẻ có dị năng đều rất nguy hiểm, chúng ta không có nên càng phải cố gắng rèn luyện bản thân, không thể để bản thân chết một cách dễ dàng lãng xẹt như mấy con chuột kia được, có biết chưa?"

"Vâng", Andrea gật gật đầu.

Hân lại quay đầu tiếp tục quan sát đoàn người. Xuống xe hầu như toàn là đàn ông, không có thấy bóng người nữ nào. Điều này lại lần nữa khiến Hân cảm thấy phụ nữ trong thời đại này thật sự quá khổ. Không có sức mạnh thì chỉ có thể cúi đầu chịu áp bức diệt vong.

Loảng xoảng! Tiếng động vang dội đập vào thùng xe khiến cô giật mình. Người đàn ông cao lớn, nhìn có vẻ khá có tiếng nói trong đoàn nắm trong tay sợi giây xích dài kéo mạnh "thứ bị xích" từ thùng xe đi ra.

Vội vàng che đi tầm mắt của Andrea, cô cắn chặt cánh môi đến đỏ bừng. Máu toàn thân như muốn dồn lên não. Hân phẫn nộ nhìn "thứ", không, là "người" bị kéo ra kia. Rõ ràng là một đứa trẻ!

Toàn thân rách nát bẩn thỉu không chịu được, cánh tay cùng cẳng chân lộ ra ngoài gầy gò chỉ độc da bọc xương chi chít những vết thương. Mái tóc bù xù bết vào từng mảng đen kịt. Cả cơ thể cô đang run lên kêu gào đầy phẫn nộ khi thấy người đàn ông tàn nhẫn cười cợt đá vào cơ thể bé nhỏ kia.

"Bọn khốn nạn đó!"

Hân không nhịn được chửi thầm. Nếu không phải vì có Andrea bên cạnh, có lẽ cô đã sớm chửi ầm lên rồi. Là một người từng sống ở thời bình, lại có giá trị vũ lực không thua kém ai, Hân thực sự đã có phút giây nóng đầu muốn lao ra sút cho tên đàn ông đó một phát.

Ngay khi còn đang bừng bừng lửa giận, tên đàn ông bỗng nói một câu khiến Hân khiếp sợ.

"Mày đêm nay ngoan ngoãn canh chừng cho tao. Tao an toàn thì em gái của mày cũng an toàn, tao mà chết thì con bé đó cũng không sống nổi đâu. Có nghe rõ chưa? Ranh con?" Đan Phục lấy chân đá đá cơ thể cuộn tròn kia, gằn từng chữ: "Tiểu! Nguyệt! Nhi!"

Cả đám cười phá lên, "Một đứa con trai mà tên lại là Tiểu Nguyệt Nhi cơ đấy. Há há, chắc lúc lấy tên cho mày, mẹ mày biết tương lai mày nằm dưới thân đàn ông rồi".

Những lời lẽ thô tục cùng tiếng cười như ma âm khiến sắc đỏ trong mắt Nguyệt Nhi như sẫm lại. Hận ý điên cuồng như muốn bùng phát.

Cạch! Chiếc vòng cổ như sợi dây kéo lý trí quay lại khiến Nguyệt Nhi bình tĩnh.

"Chịu đựng đi! Mày phải chịu đựng! Em gái mày cần mày!", cậu bé thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro