Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Nguyệt Nhi ?

Cái tên vốn không có gì nhưng đối với Hân lại để lại ấn tượng rất sâu sắc.

Cô nhớ rõ ràng, có một nhân vật có cái tên này, người chuyên đi "dọn dẹp" những tổ chức bẩn thỉu với những cách thức vô cùng tàn nhẫn được nhắc đến không biết bao nhiêu lần trong phần truyện của nhân vật chính thứ tư Lenna.

Mọi người chỉ biết đến với cái tên "Ác ma chính nghĩa Doanh Nguyệt", nói hắn xấu thì hắn lại chỉ đi chém giết những căn cứ có thành phần man rợ chứ không làm hại người thường. Nói hắn tốt thì lại hơi khó vì cách thức ra tay của hắn thực sự rất tàn nhẫn kinh khủng, khiến ngay cả những người đã quen nhìn cảnh tượng tàn khốc khi chiến đấu với tang thi cùng thú biến dị cũng phải nổi da gà.

Chẳng có ai biết được tên thật của hắn ngoại trừ nhân vật chính thứ tư Lenna, người sở hữu dị năng tinh thần lực có thể nhìn được kí ức của người khác. Tuy chỉ là vô tình nhưng khiến Lenna nhớ mãi không quên.

Sau đó cũng đã có mấy lần cơ duyên mà đội của Lenna "hợp tác" với Doanh Nguyệt nên ấn tượng càng sâu. Nhìn từ lời văn có thể thấy có lẽ Lenna đã từng thích Doanh Nguyệt. Nhưng tiếc là, không biết vì sao sau một thời gian bỗng hắn lại như bóng nước lặng lẽ biến mất khỏi thế gian.

Hân che miệng cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô đưa mắt nhìn Andrea, nếu ngày đó hai người không gặp được nhau, phải chăng Andrea cũng sẽ giống như Tiểu Nguyệt Nhi, bị hành hạ đánh đập?

Nghĩ đến thôi đã thấy trái tim cô như bị bóp nghẹt rồi.

"Chị ơi?" Andrea đặt tay mình lên bàn tay đang run rẩy che trước mắt, "Đừng sợ, em ở đây với chị mà".

Đáy lòng mềm nhũn đầy cảm động, Hân nửa ôm nửa kéo Andrea vào phòng ngủ dặn dò:

"Trẻ nhỏ nên ngủ nhiều chút, em còn đang bị thương, thay đồ rồi đi ngủ đi nhé".

"Chị không ngủ ạ?" Andrea níu áo cô hỏi.

"Có chứ nhưng chút nữa cơ. Em cứ đi ngủ trước nhé. Ngoan!"

Cô xoa xoa mái tóc ngố của Andrea, giả bộ nghiêm nghị "Em phải ăn thật nhiều, ngủ thật nhiều rồi luyện tập thật nhiều nữa thì mới cao lên được. Cao hơn cả chị rồi thì mới bảo vệ chị được, đúng không nào".

"Vâng, em sẽ thật mau lớn", Andrea đôi mắt sáng lấp lánh, tự chọn một bộ đồ ngủ thay ra, vào đánh răng xong liền leo lên giường ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.

Hân trở lại phòng khách ngồi xuống ghế, tiếp tục quan sát động tĩnh của đám người bên ngoài. Tìm một vòng không thấy bóng dáng bé nhỏ kia đâu, cô hơi sốt ruột đứng lên đi đến sát cửa sổ.

Sau đó cô nhìn thấy đoạn xích dài từ trong căn phòng chứa đồ, thân ảnh nhỏ đang ôm trong lòng thứ gì đó ngồi quay lưng về phía cô. Nheo mắt cố gắng nhìn, Hân chợt nhận ra một góc váy nhàu nát bẩn thỉu lộ ra ngoài. Nhìn tư thế bao bọc kia của đứa trẻ Lý Vân liền đoán ra Nguyệt Nhi là đang ôm em gái mình.

Hân cắn cắn môi, cô nhớ rõ em gái của Nguyệt Nhi không hề xuất hiện ngoại trừ lần duy nhất Lenna nhìn qua kí ức quá khứ. Vậy thì chỉ có khả năng, cô bé ấy đã chết.

Siết rồi lại thả tay, Hân như hạ quyết tâm, "Nếu bản thân có thể, tại sao lại không làm? Mình, muốn cứu những đứa trẻ ấy!"

Tuy nói phải trải qua những đau khổ ấy thì mới lấy được cơ duyên, nhưng cô cóc quan tâm, nhìn những đứa trẻ đau khổ vật lộn, bị đạp dưới chân những kẻ tự xưng "Người trưởng thành", trái tim cùng lương tâm cô không cho phép!

Cơ duyên là cái quái gì? Vốn những đứa trẻ ấy đã có sẵn những dị năng thuộc về bản thân rồi! Chỉ là do thời điểm bộc lộ chưa đến mà thôi. Cô cũng sẽ cố gắng dùng võ học cả đời, cố gắng tìm những thứ tốt nhất để bù đắp.

Từ cửa chính đến căn phòng chứa đồ đó phải đi qua đám người kia, phải làm sao mới đưa được đứa bé ấy vào nhà đây? Giá mà xuất hiện hỗn loạn gì đó khiến Nguyệt Nhi được đẩy vào gần đây thì hay. Chậc!

Hân đành ngồi trên ghế tiếp tục quan sát. Biết tạm thời sẽ không xảy ra chuyện gì, nằm luôn xuống ghế chợp mắt một chút.

---

"Doanh, bọn chúng có đánh em lúc anh vắng mặt không?", Tiểu Nguyệt Nhi ôm bé gái ốm yếu trong lòng nhỏ giọng hỏi.

Chỉ những lúc dừng xe cậu mới có thể gặp được em gái của mình.

Cô bé nằm trong lòng anh trai khẽ lắc đầu, khuôn mặt nhỏ bé vùi vào lồng ngực anh, im lặng lắng nghe từng tiếng tim đập mạnh mẽ. Tiểu Nguyệt tiếp tục thì thầm.

"Em nhất định phải kiên cường, anh có được sức mạnh rồi, anh nhất định sẽ đưa em rời khỏi đây. Em có còn thích hoa không? Anh sẽ đưa em đi tìm hẳn một cánh đồng hoa nhé. Lúc đó em sẽ có thể thỏa thích hái những bông hoa xinh đẹp rồi".

"Vâng, em thích lắm", Doanh giờ mới chịu ngẩng mặt lên nhìn anh hai, cô bé xoa xoa khuôn mặt vẫn còn vết thương chưa lành của anh mình, "Anh cũng phải kiên cường nhé, anh nhất định phải thật mạnh mẽ để không còn ai dám bắt nạt chúng ta nữa".

"Ừ".

Hai thân hình bé nhỏ tựa vào nhau, tiếp sức mạnh cho nhau, cố gắng bao bọc sưởi ấm cho nhau trong cái thời đại tàn nhẫn này.

Ôm ôm một lúc, Tiểu Nguyệt cảm thấy có chút không đúng, sao cơ thể Doanh nóng quá vậy? Tuy cậu là dị năng giả hệ băng, thân nhiệt sẽ thấp hơn, cảm thấy thân nhiệt người khác cao hơn là chuyện bình thường, nhưng thế này cũng quá nóng rồi!

Vội vã ôm em gái đứng dậy, sợi dây xích dài loảng xoảng kêu lên thu hút ánh mắt của đám người.

"Có chuyện gì?", Lạc Khôn, dị năng giả hệ cát, cũng là tên đàn ông xử lý lũ chuột hỏi.

"Em gái tôi phát sốt rồi, em ấy cần uống thuốc!", Tiểu Nguyệt sốt ruột.

Cả đám người cười phá lên, "Mày nghĩ bọn tao có thuốc à? Tỉnh táo đi nhóc, đây là thời tận thế đấy, bọn tao chỉ thu thập đồ ăn thôi, ốm thì ngủ một giấc dậy là khỏe, ai rảnh đâu mà kiếm thuốc uống chứ".

"Vậy các người cho em gái tôi chút gì đó để ăn đi, con bé sẽ không chịu nổi mất!", Tiểu Nguyệt siết chặt nắm tay.

Lạc Khôn nhướng đôi lông mày rậm rạp, mò từ túi áo ra nửa cái bánh mì mốc meo ném qua, "Cho đấy! Biết ơn đi vì thức ăn khăn hiếm lắm".

"Em ấy đang ốm sao có thể...!" áo bị kéo lại, Doanh lặng lẽ lắc đầu. Sắc mặt cô bé đỏ bừng, tay chân lại lạnh như đá, đôi môi thiếu nước nứt nẻ rỉ máu.

Tiểu Nguyệt nhìn thái độ xem kịch vui của đám người, tia hy vọng vào lòng nhân từ cuối cùng dần dần lụi tắt. Sát khí như muốn tràn ra, Tiểu Nguyệt cúi người nhặt mẩu bánh mì lên, không ngồi trong căn phòng chứa đồ nữa mà đi qua đám người dịch vào trong, vậy mà lại chọn ngồi xuống ngay chỗ cửa ra vào của nhà Hân.

"Chỗ mấy người ấm cho em tôi ngồi ở đây đi, dù sao cũng không có nguy hiểm", Tiểu Nguyệt ánh mắt hầm hừ, ý bảo dám đuổi cậu thì cậu sẽ quậy tung lên.

Lạc Khôn hất hất tay ngăn đám đàn em muốn đứng lên, "Được thôi, mày ngồi đâu cũng được, miễn là trong tầm mắt của tao".

Bẻ phần ruột bánh mì mềm bên trong cho em gái, Tiểu Nguyệt đau lòng xoa xoa khuôn mặt nóng bừng "Há miệng nào, hôm nay em đã được ăn cái gì chưa?"

Doanh ngoan ngoãn hé miệng, bụng cũng kêu lên như đáp lời của anh hai.

Nhưng mẩu bánh quá khô, bé lại còn đang phát sốt dẫn đến thiếu nước, ngậm trong miệng mãi vẫn không nuốt xuống nổi. Tiểu Nguyệt có dụ dỗ thế nào Doanh cũng không chịu hé miệng nữa khiến cậu gấp gáp muốn phát khóc.

Phát sốt khiến Doanh không giữ được tỉnh táo, đã dần xuất hiện trạng thái lịm đi. Tiểu Nguyệt không nhịn nổi nữa, để em gái nằm xuống, đứng phắt lên đe dọa.

"Cho tôi nước! Nhanh lên!", Tiểu Nguyệt quanh thân cuốn hàn băng ngưng kết đe dọa.

Lạc Khôn cùng đồng bọn thấy không ổn liền đứng dậy, "Chú mày bình tĩnh chút đi, để tao đi lấy nước cho. Dị năng của mày chưa thành thạo cẩn thận mất khống chế đánh trúng em mày thì khổ đấy".

Tiểu Nguyệt hơi thu liễm nhưng vẫn trưng ra khí thế sắp bùng nổ, đợi đến lúc nhận được nước rồi mới vội vã quay lại đút cho em gái.

"Chậc chậc, tính tình cũng thật lớn. Tình anh em khiến ta cũng cảm thấy cảm động lây", Đan Phục từ trong xe đi ra, tay phải cầm rượu, tay trái lại vịn lên eo một người thiếu niên thanh tú bị lột trần.

Tiểu Nguyệt nhìn cũng không thèm nhìn chỉ yên lặng đút nước.

Soạt!

Ôm chặt lấy em gái, Tiểu Nguyệt đưa đôi mắt đầy sát khí cùng cảnh cáo nhìn người vừa muốn đưa tay chạm vào em gái mình.

Đan Phục cười khằng khặc nhìn bộ dạng như con thú xù lông của Tiểu Nguyệt, chậm rãi thu lại bàn tay, vòng ra sau lưng nắm chặt.

"Cần gì cảnh giác như thế, tao vẫn cần con bé để có thể níu chân mày. Tao chỉ định kiểm tra nhiệt độ cho con bé thôi".

Đan Phục lại lừ đừ tiến tới, đến lúc Tiểu Nguyệt gần như căng toàn bộ cơ thể lên hắn mới cười ha hả đi ra chỗ khác ngồi xuống.

"Ngồi đi, ngồi đi. Sớm chiều đi chung tao cũng bị tình anh em của mày làm cảm động rồi, nước mắt sắp rớt ra đến nơi rồi đây này", hắn chỉ khóe mắt khô ráo của bản thân, làm bộ thân thiết, "Tiểu Nguyệt này, tao chăm sóc mày với em gái mày, cho ăn cho uống cho chỗ để ngủ, sao mày vẫn cứ tỏ ra kháng cự thế?"

Không nói thì thôi, lời vừa nói ra liền khiến Tiểu Nguyệt buồn nôn không chịu được.

Hận ý nháy mắt bùng lên khiến cậu vội cúi đầu xuống dấu đi.

Tên khốn đó sao có thể phun ra câu thối nát như thế? Trong khi cậu vẫn còn nhớ như in khung cảnh kinh hoàng khi gặp Đan Phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro