Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Nguyệt cùng em gái bị mẹ bỏ lại trong cô nhi viện. Khi vừa mới đầu tận thế, cô nhi viện có rất nhiều trẻ con không có sức để phản kháng, đành giống như những con cừu mặc người ta xâu xé. Cậu cũng chỉ mới là đứa trẻ 9 tuổi, chỉ có thể cắn răng bảo vệ đứa em gái máu mủ duy nhất vừa mới lên 5.

Trốn dưới gầm giường đợi lũ tang thi bị sơ dụ đi, tận đến lúc đã đói lả mới chui ra kiếm đồ ăn.

Những đứa trẻ đã lớn lần lượt tập hợp với nhau, để những em nhỏ hơn ở yên trong phòng, cầm theo vũ khí lấy được từ nhà bếp chia nhau đi kiểm tra khóa chặt các cửa. Lúc phát hiện xác của bảo vệ cùng bạn bè bị cắn đến không còn nhìn rõ bộ dạng, bọn trẻ đứa nào đứa nấy sợ đến trắng cả mặt, có đứa tâm lý yếu còn nôn mửa, ngất xỉu.

Cái xác của bảo vệ nằm chặn ngay cửa lớn khiến cánh cửa không thể khép lại được. Bên ngoài vẫn còn nghe được tiếng náo loạn, tiếng la hét, tiếng gầm gừ.

Còn may là vị trí cô nhi viện hơi tách ra một khoảng đường đi bộ 15 phút nên xung quanh không đông dân, ngay khi xảy ra chuyện vì hoảng loạn mọi người theo bản năng chạy đến tìm sở cảnh sát và đội cứu hộ ở trung tâm thành phố nên càng khiến xung quanh cô nhi viện tạm an toàn hơn.

Cả đám nhịn lại sợ hãi khệ nệ lôi cái xác ra ngoài rồi đóng chặt cổng khóa kỹ.

Đám trẻ không có người lớn hướng dẫn chỉ có thể lần mò mờ mịt trụ yên trong phòng.

Trước lúc tận thế xảy ra, nhà bếp vừa được bổ sung đầy đủ thức ăn dự trữ đủ cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ ăn trong ba tháng. Vì thế một đám trẻ không thể nấu nướng nhưng không bị đói.

Cũng có mấy lần có người sống bị đuổi muốn chạy vào nhưng không trèo qua cổng được, lúc chết còn nguyên tình trạng bị gặm đến nát nhừ két vào cổng.

Cứ như thế được gần một tháng, thì ác mộng của cô nhi viện tới, ngày cả đời này khiến Tiểu Nguyệt nhớ mãi không quên.

Cánh cổng sắt cao hơn hai mét của cô nhi viện bị một lực đạo đánh bật tung ra khiến đám trẻ giật nảy mình. Đoàn xe gầm rú nghênh ngang tiến vào trong.

Lúc ấy Tiểu Nguyệt đang chơi cùng em gái. Nghe thấy tiếng động lập tức đem em gái giấu xuống gầm giường, dặn em gái không được lên tiếng dù có nghe thấy gì cũng không được chui ra, sau đó đem ga giường phủ xuống che khuất đi.

Cậu cùng Nha Lang, một đứa bé trai hơn cậu một tuổi, hai đứa trong cô nhi viện vốn thân nhau nhất lập tức chạy lại tụ họp một chỗ. Phân chia dặn các em nhỏ trốn thật kỹ sau đó liền chạy đến cửa sổ gác mái nhô ra ở tầng 2 nhìn xuống.

Đám người tiến vào tên nào tên nấy mặt mũi tràn đầy sát khí, lưng hùm vai gấu, nhìn qua đã biết không phải hạng người tốt lành gì cho cam.

Hai đứa đưa mắt nhìn nhau, sau đó tiếp tục lặng lẽ quan sát.

Tên cuối cùng bước xuống xe có lẽ cũng là tên cầm đầu, hắn hất cằm ra hiệu cho đàn em phá cửa đi vào.

Giọng của hắn đặc biệt lớn, "Cái cô nhi viện này cũng không đến nỗi nào, khóa cửa vẫn còn, chúng mày thử đi kiểm tra xem còn ai sống sót không. Hữu dụng thì giữ không thì cho đi uống canh đi. Còn lại đi kiểm tra xem còn đồ ăn dự trữ không".

Đám người tản ra thô lỗ đá văng đồ đạc cùng cửa từng phòng. Hai đứa thấy tình huống không ổn liền leo lên gác mái trên cùng, Tiểu Nguyệt lo lắng mấy đứa nhỏ sẽ vì sợ hãi mà bị phát hiện. Cậu bé không hiểu "đi uống canh" mà tên kia nói là ý gì nhưng hai từ "hữu dụng" và "vô dụng" thì cậu lại hiểu. Đoán đoán một chút liền biết câu kia không phải ý tốt gì.

"Không thì tớ sẽ đánh lạc hướng bọn họ, cậu cũng trốn đi, tìm cơ hội kiểm tra mấy đứa nhỏ, có thể giấu bọn nhỏ đi được thì càng tốt", Nha Lang nhỏ tuổi mà khá gan dạ, đề nghị.

"Không được! Cậu đi kiếm mấy đứa nhỏ, để tớ đánh lạc hướng bọn họ cho", Tiểu Nguyệt không đồng ý, Nha Lang gan thật nhưng lại thiếu sự tinh tế trong việc phán đoán tình huống, để cậu nhóc này đánh lạc hướng một đám người lớn khả năng cao sẽ bị tóm ngay lập tức.

"Nhưng tớ khỏe hơn cậu, cậu lại thông minh hơn tớ, nhỡ tớ không cẩn thận làm lộ vị trí mấy đứa nhỏ thì còn nguy hiểm hơn. Ít ra để tớ chạy thì may ra mới có cơ hội", Nha Lang tự biết bản thân mạnh và yếu điểm nào, rất có lý nói.

Tiểu Nguyệt ngẫm nghĩ một lát mới chịu đồng ý, nhưng không để Lang Nha cứ thế xông ra, Tiêu Nguyệt bày kế cho Nha Lang chạy thế nào và lúc nguy cấp thoát thân thì chạy ra sao. Đảm bảo Nha Lang nhớ kĩ hai đứa mới tách nhau ra.

Cô nhi viện tu sửa nhiều lần nên có nhiều chỗ bị khuất cùng rỗng, Nha Lang nghịch ngợm thích chạy nhảy đã sớm thuộc như lòng bàn tay. Nhẹ nhàng leo từ gác mái vòng hẳn ra ngoài, căn độ cao phù hợp rồi không ngại ngần nhảy thẳng xuống.

Nha Lang có sức bật tốt, nhanh nhẹn lăn một vòng, lợi dụng đám cây hoa che mình như con mèo nhỏ không tiếng động chạy đi.

Nếu được đào tạo bài bản, nói không chừng Nha Lang sẽ trở thành một chiến binh thiên tài đấy.

Lạc Khôn, dị năng giả điều khiển cát, như cảm nhận được điều gì hơi ngẩng đầu đưa mắt nhìn ra ngoài sân. Không thấy có sự uy hiếp nên gã cũng không để ý nữa.

Tiểu Nguyệt cũng lần mò rời khỏi gác mái, cậu vừa chú ý động tĩnh đám người vừa nhanh chóng chạy về đưa em gái chạy qua phòng giấu mấy đứa nhỏ.

Có lẽ cũng đã nghe được tiếng động dưới nhà, mấy đứa bé sợ hãi co thành một cục ôm lấy nhau. Lúc Tiểu Nguyệt đẩy cửa vào liền có bé không nhịn được bật khóc, lại hoảng sợ bịt chặt miệng của mình nấc lên.

"Đừng sợ, là anh", Tiểu Nguyệt nắm tay Doanh Nhi tiến vào an ủi, "Bây giờ đang có mấy người lạ mặt tiến vào, không giống người tốt lắm nên các em phải trốn thật kỹ, tuyệt đối không được lên tiếng, có biết không?"

Mấy đứa bé rối rít gật đầu, Tiểu Nguyệt tính toán. Hiện tại đám trẻ đang ở trên tầng 3. Đám người kia hẳn sẽ tốn chút thời gian để lên đây.

Cô nhi viện có tổng cộng 4 tầng. Ở tầng 4 có một căn phòng thiết kế theo phong cách so le, đây từng là thư phòng của viện trưởng, được thiết kế vô cùng đặc biệt, cửa phòng cùng tường thiết kế đồng màu đồng dạng, không có tay nắm mà điều khiển mở ra đóng vào bằng động cơ, không để ý liền nhìn giống như bức tường.

Tiểu Nguyệt có lần vô tình nhìn thấy viện trưởng từng mở ra nên mới biết còn căn phòng ẩn như thế. Suy nghĩ một hồi, khả năng nơi an toàn nhất là trốn lên căn phòng đó. Cậu áp tai xuống sàn nghe ngóng động tĩnh bên dưới.

Tiếng chân chạy như đang đuổi theo thứ gì đó, phán đoán một chút có lẽ là đám người ở tầng 2.

Quá gần rồi, Tiêu Nguyệt lo lắng, muốn lên tầng 4 cần chạy qua cầu thang, sàn cô nhi viện lát gỗ, mấy đứa nhỏ chân ngắn, chạy nhanh một chút lập tức sẽ tạo ra tiếng động bình bịch, mà không chạy thì chỉ sợ đang đi nửa đường liền đụng mặt đám người kia.

Đang lúc chưa biết làm sao Tiểu Nguyệt chợt nghe thấy tiếng bước chân dần xa, đều xuống tầng 1 rồi?

Trong lòng căng lên lo lắng cho Nha Lang, chắc chắn là do Nha Lang gây rối mới dẫn đám người kia xuống được.

Không chần chờ quá lâu, Tiểu Nguyệt nhanh chóng nắm chắc cơ hội, nắm tay em gái đứng lên, cố gắng mỉm cười, "Chúng ta cùng chơi trò đoàn tàu nắm tay nhé, anh là đầu tàu, các em phải cố gắng theo sát anh nha. Bị tuột ra là thua đó nha".

Đám trẻ rất tin tưởng vào Tiểu Nguyệt, lập tức nỗi sợ cũng vơi đi, nắm chặt tay nhau thật nhanh chạy về phía cầu thang lên tầng 4. Hổn hển kéo nhau chạy lên cầu thang, Tiểu Nguyệt nhẹ nhõm đưa được mấy đứa lên.

Cậu chạy đến ngẩng đầu nhìn cái đèn tường trên cao, đây là công tắc của cái cửa, cao đến 1m7. Thân nhỏ của cậu dù có chồng thêm một Nha Lang cũng không với tới. Tiểu Nguyệt nhíu mày, nhìn một vòng liền nhìn đến cái kệ trang trí đặt tượng cao mét rưỡi cách bốn bước chân.

Cậu tiến đến thử kéo cái kệ, gần như gồng đến đỏ cả mặt mới xê dịch được cái kệ một đoạn.

May mà tầng này có trải thảm, không thì kéo cái kệ như vậy không kêu ầm lên mới lạ. Mấy đứa nhỏ cũng xúm lại góp sức kéo cái kệ dịch qua.

Sau một hồi vật lộn, đám trẻ chật vật kéo được cái kệ dịch qua, Tiểu Nguyệt leo lên kệ, nhón chân với cái đèn.

Kéo nhẹ "cạch" một tiếng, cánh cửa ẩn không tiếng động mở ra. Căn phòng có cửa sổ được ánh sáng chiếu vào nên không quá tối tăm.

"Oa, lợi hại quá đi", đám trẻ xuýt xoa.

"Mau vào đi" Tiểu Nguyệt nhảy xuống thúc dục.

Mò mẫm công tắc cạnh cửa, thành công đóng được cửa lại.

Vào phòng rồi cậu mới hiểu tại sao căn phòng lại bị thiết kế ẩn đi như vậy.

Thảm nhung trải dưới chân, cảm nhận độ mềm mịn liền biết hàng cao cấp. Bên trong phòng có kệ sách, trên kệ xếp thành từng chồng, không phải vàng thì cũng là tiền, từng cọc một xếp gọn gàng.

Hồ sơ của từng đứa trẻ được đặt chật đầy trong mấy cái thùng các tông. Bên trên có ảnh chụp cùng thông tin. Trên tường treo ảnh của các viện trưởng từ năm này qua năm khác, cùng một số gương mặt lạ hoắc, nhìn người nào cũng sang quý. Một bàn làm việc rộng rãi, một ghế sopha ngắn cùng một giường ngủ vừa.

Đám trẻ tò mò ngó đông sờ tây, bên trong phòng không bật được điện, may mà còn có cửa sổ chiếu sáng.

"Anh ơi, nhiều cục vàng quá đi. Giống động kho báu của Aladin thật đấy", đám trẻ dường như quên nỗi sợ, cầm cục vàng xuống nghịch ngợm.

Tiểu Nguyệt nhìn đám trẻ, im lặng.

Cậu, Nha Lang cùng đám nhỏ tổng cộng chỉ có 7 người. Ngày tận thế ấy cô nhi viện cũng đang có hoạt động tình nguyện, phần lớn đám trẻ đều được dẫn đi tham gia, có đứa may mắn thì có thể được nhận nuôi luôn. Chỉ còn 12 đứa nhỏ cùng một sơ ở lại. Một đứa nhỏ đột nhiên biến thành bộ dạng xác sống lao đến cắn bạn, rồi cứ thế lây nhau, lúc ấy mà không có sơ dẫn dắt có lẽ chẳng đứa nào sống được.

Đoàng! Tiếng súng làm cả đám giật mình im bặt. Tiểu Nguyệt sắc mặt trắng bệch, nỗi bất an chợt dâng lên.

Nha Lang!

Bàn tay bị nắm chặt lấy, Tiểu Nguyệt Doanh mím đôi môi nhỏ, nước mắt đảo quanh kiên cường không rơi xuống. Nguyệt cố dằn xuống nỗi sợ hãi cùng lo lắng, ép bản thân tỉnh táo, ngồi xuống ôm lấy em gái mình vỗ nhẹ nhẹ vào lưng an ủi.

Tiếng bước chân chạy rầm rập ngày càng gần, đám trẻ im lặng vây quanh nhau, sợ đến không dám thở mạnh.

Lạch cạch! Lạch cạch!

Tiểu Nguyệt biến sắc, đám người bên ngoài như phát hiện cái gì, liên tục dùng vũ khí gõ lên tường. Giọng nói khàn khàn lọt vào tai cậu cùng đám trẻ.

"Ấy lão Trương, mày xem chỗ tường này kêu không giống"

"Làm gì có chỗ nào không giống? Tao nghe giống nhau cả mà?", giọng nam nhân hùng hậu, có mấy phần không kiên nhẫn đáp.

"Tao cảm chỗ tường này mỏng hơn những chỗ khác ấy, mày nghe lại đi".

"Đã bảo không khác mà, mày toàn ảo. Đi đi đi, kiếm những phòng khác xem nào", gõ gõ tượng trưng mấy cái, lão Trương phất phất tay kéo người đi.

Tiểu Nguyệt căng thẳng áp sát tường, nghe thấy tiếng bước chân dần xa, còn chưa kịp thở phào thì rắc một tiếng, cánh cửa bỗng mở ra. Tiểu Nguyệt cứng đờ ngẩng đầu nhìn lên.

Người đàn ông lưng hùm vai gấu, cao ít nhất cũng phải mét chín, đứng trước đám trẻ trông không khác nào người khổng lồ. Khuôn mặt bị bộ râu quai nón rậm rạp che khuất, trông y như dân chạy nạn.

"Trốn cho kỹ vào, đừng có ra ngoài".

Tiểu Nguyệt kinh ngạc, cậu còn đang định liều mạng với người ta mà chợt nghe một câu như thế. Người đàn ông đưa bình nước qua, cậu lơ ngơ nhận lấy.

"Lão Trương? Đâu rồi?", giọng nói từ bên kia hành lang vọng lại.

Lão Trương cao giọng đáp một tiếng, quay đầu nhìn đám trẻ trong phòng, giơ tay kéo công tắc đóng cửa lại, đồng thời kéo cái kệ về vị trí ban đầu.

Bên ngoài không còn tiếng động gì nữa, Tiểu Nguyệt mới hoàn hồn. Cậu nhìn bình nước trong tay, vặn mở nắp ra đưa lên mũi ngửi ngửi, còn cẩn thận nhấp trước, phát hiện chỉ là nước trắng mới rót ra từng nắp nhỏ cho mấy đứa trẻ.

"Mấy đứa uống nhuận họng đi, đừng uống nhiều không là buồn đi vệ sinh đó", Tiểu Nguyệt dặn.

Cậu không biết đám người kia lúc nào sẽ rời đi, nên phải hạn chế ra ngoài.

Thời gian không biết trôi qua bao lâu, ánh mặt trời bên ngoài cũng dần lặn.

Đám người bên dưới không biết làm cái gì, ồn ào đến tận khuya mới thôi. Tuy khu vực này thưa thớt không có nhà dân nhưng đám xác sống cũng sẽ đi du đãng, làm ồn như vậy đám người cũng không sợ bị bọn chúng tìm tới.

Tiểu Nguyệt lén đưa mấy đứa nhỏ qua phòng viện trưởng đi vệ sinh hai lần, còn lại đều trốn ở trong phòng ẩn không ra ngoài. Ngoại trừ không nghe được động tĩnh của Nha Lang và khó hiểu vì người họ Trương kia ra thì tất cả đều ổn.

Cứ như vậy an toàn vượt qua một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro