Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Nguyệt không biết bản thân ngủ quên từ bao giờ, cậu tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng súng cùng tiếng gầm gừ ầm ĩ bên dưới.

Quay đầu nhìn em gái cùng những đứa nhỏ khác vẫn còn đang ngủ, cậu bặm môi muốn ra ngoài nhìn xem. Nhưng lo lắng bản thân lỗ mãng, nhỡ chẳng may đụng phải đám người kia thì xong đời.

Nha Lang đi cả đêm qua không thấy tin tức gì, Tiểu Nguyệt phân vân một hồi cuối cùng vẫn quả quyết đứng lên, nhẹ nhàng mở cửa, xác định không có ai liền nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ kính hành lang nhìn xuống.

Bên dưới không biết từ đâu xuất hiện thật nhiều xác sống đang gầm thét nhào về đám người trong nhà. Mưa đạn xả vào đám tang thi, Tiểu Nguyệt còn nhìn thấy có người tay không chợt biến ra lửa đỏ ném lên đốt cháy tang thi. Người thì sử dụng cát tạo thành một đầm lầy kiềm chân khiến đám tang thi chỉ có thể vùng vẫy gào thét một chỗ.

Đó là siêu năng lực sao? Mắt Tiểu Nguyệt sáng lên. Nếu như mình cũng có siêu năng lực, vậy sẽ có thể bảo vệ em gái cùng mấy đứa nhỏ rồi!

Đáy mắt Tiểu Nguyệt đầy khát vọng sức mạnh, hơi mím đôi môi nhỏ, cậu chợt tỉnh táo lại. Sức mạnh đâu phải cứ muốn là có, trông chờ vào một chuyện có khả năng xảy ra thấp như thế không bằng tự dựa chính bản thân nỗ lực đạt lấy.

Khóe mắt đảo một cái chợt ghim chặt vào thân ảnh trên cành cây cao. Nha Lang nằm bất động núp trên cành cây bị lá che khuất, nhìn từ dưới không để ý liền không thấy, Tiểu Nguyệt đứng trên tầng 4 lại thấy rất rõ.

Áo Nha Lang không biết cọ vào cái gì rách toạc một đường từ lưng xuống đến eo, ngoài việc nhìn có chút bẩn cùng chật vật ra Tiểu Nguyệt an tâm hơn khi không thấy có vết thương nào khác.

Trái tim Tiểu Nguyệt đập thình thịch khi thấy con tang thi bỗng cào lên thân cây gào thét. Tiếng đạn xé gió ghim thẳng vào óc khiến con tang thi mất khả năng hoạt động nằm bò dưới gốc cây.

Có lẽ Nha Lang như cảm ứng được, chợt cẩn thận ngồi dậy, bò lên cành cây cao hơn chút nữa rồi ngẩng đầu lên. Hai đứa cứ như vậy mà nhìn thấy nhau.

Nha Lang sửng sốt sau đó toét miệng cười với Tiểu Nguyệt, làm động tác phất phất tay xong lại nằm sát xuống tiếp tục xem cuộc chiến ở dưới, chẳng có một tia sợ hãi nào.

Tiểu Nguyệt có cảm giác thật bất đắc dĩ, có một người bạn to gan đến mức không sợ chết là cảm giác gì, có lẽ giờ cậu hiểu rồi. Có lẽ cuộc chiến sẽ kéo dài thêm một lúc, cậu lén lút chạy một hơi xuống nhà kho chứa đồ phía sau tầng 1. May mà vị trí nhà kho thiết kế sau nhà có tường bao nên không có tang thi nào trèo vào nổi.

Quan sát không thấy ai, Tiểu Nguyệt chạy đến lật viên đá dưới gốc cây cạnh nhà kho lên lấy ra một cái chìa khóa. Lạch cạch mở ra, lấy hai túi bánh mỳ cùng một vỉ sữa, sau đó nhanh chóng đóng vào khóa lại. Cất chìa khóa về chỗ cũ, xong xuôi lại chạy nhanh lên tầng 4.

Chạy đi chạy lại, mặt Tiểu Nguyệt đỏ bừng bừng, thở dốc dựa vào tường. Nhìn vị trí cái kệ cậu hơi sửng sốt, nghĩ đến lão Trương kia liền nhíu nhíu mày. Cậu chạy vào phòng viện trưởng tìm được cây gậy chống liền dùng nó móc kéo cái đèn xuống.

Cửa vừa mở, một thân ảnh bé nhỏ liền lao vào lòng Tiểu Nguyệt khiến cả hai suýt ngã ngửa ra sau.

Doanh ôm chặt cứng Tiểu Nguyệt, đôi môi nhỏ mím chặt, trên khuôn mặt nhỏ còn vương chút nước mắt.

"Doanh, anh về rồi đây." Tiêu Nguyệt nhét túi bánh mì vào lòng Doanh, nửa ôm nửa kéo cả hai vào trong, cẩn thận đóng cửa lại.

"Mấy đứa dậy đi nào", Tiêu Nguyệt ấy mới biết chỉ có Doanh tỉnh giấc, mấy đứa nhóc kia vẫn còn đang chụm lại với nhau an ổn ngủ.

Xé mở túi bánh mì, chia đều cho đám nhóc. Tiểu Nguyệt kiếm một vòng lôi từ trong ngăn tủ ra một cái ấm sứ được bọc cẩn thận, có lẽ là đồ cổ.

Kiểm tra bên trong thấy sạch sẽ, lại cẩn thận dùng khăn lụa lau sạch lòng ấm. Tiểu Nguyệt đem sữa đổ vào, chuyển tay nhau mỗi đứa uống mấy ngụm liền giải quyết xong bữa sáng.

Ống tay áo chợt căng lên, Tiểu Nguyệt nhẹ giọng:

"Sao thế?"

Đứa trẻ ngại ngùng, nói nhỏ vào tai Tiểu Nguyệt, "Anh ơi, em muốn đi xi xi".

Tiểu Nguyệt xoa đầu bé con, sau đó cũng nói với đám trẻ:

"Có ai muốn đi vệ sinh không? Anh dẫn đi nào", nhân lúc đám người kia còn đang chiến đấu mau chóng giải quyết hết vấn đề sinh lý.

Cả đám đứa nào cũng nhịn một đêm, liền nối đuôi nhau thành hàng chạy vào phòng vệ sinh của viện trưởng giải quyết.

Tiểu Nguyệt đứng quan sát ở ngoài, số lượng xác sống chỉ còn lẻ tẻ chưa đến hàng chục, có lẽ đám người kia đã giải quyết xong rồi.

Lần nữa nhìn lên tàng cây, Tiểu Nguyệt nhíu mày, chỗ đó đã không còn hình bóng của Nha Lang nữa rồi. Nha Lang chạy cũng nhanh thật, mà như thế Tiểu Nguyệt cũng thấy an tâm hơn, có thêm chút bản lĩnh phòng thân trong cái thời thế này vẫn tốt hơn.

"Anh ơi, chúng ta còn phải trốn bao lâu ạ?"

Đám trẻ trước đây hiếu động đã quen, giờ lại chỉ luôn nhốt mình trong một căn phòng, khó tránh khỏi có chút bứt rứt không yên.

"Ngoan nào, chúng ta chơi trò ai im lặng lâu nhất thì thắng nhé, được không nào?"

"..." Tuy đám trẻ không nói gì nhưng nhìn từ biểu hiện không mấy hào hứng Tiểu Nguyệt liền biết đáp án rồi.

Cậu có chút bối rối nhưng không biết phải làm sao. Cậu không dám để bọn trẻ làm ồn, sợ đám người dưới nhà sẽ nghe thấy. Người đàn ông hôm qua tuy rằng không nói ra nhưng vẫn khiến cậu cảnh giác vô cùng.

---

Dưới nhà, Đan Phục ngồi vắt chéo chân nhàn nhã.

"Hôm qua chúng mày kiểm tra hết cả tòa nhà này rồi hả?"

"Vâng, chúng em kiểm tra hết rồi, chẳng có ma nào cả".

"Lạ nhỉ, cửa rõ ràng bị khóa từ bên trong, sao có thể không có người được chứ?", Đan Phục gõ gõ tay ghế, gã híp mắt, "Chắc là trong này có cái hang chuột nào đó rồi".

"Mà, kệ đi đại ca, chắc mấy con chuột nhắt đó cũng không dám ló mặt ra đâu", lão béo sờ cái đầu bóng lưỡng của mình cười lấy lòng.

"Đám thú biến dị thích thịt người lắm, tao cũng không muốn ai trong số chúng ta trở thành mồi cho nó đâu. Có thêm mấy miếng mồi dùng lúc nguy cấp không phải tốt hơn sao?", Đan Phục cười, cũng không nói gì thêm nhưng lại khiến mọi người như đều hiểu, gã không định bỏ qua.

Đám người đang núp ở đây nếu không có giá trị vũ lực, vậy chỉ có thể làm mồi cho thú biến dị. Đan Phục đúng là thằng điên mất hết nhân tính.

"Đại ca, em kiếm được cái nhà kho rồi, bên trong đủ cho đoàn chúng ta ăn trong nửa tháng", lão Trương lên tiếng cắt đứt bầu không khí ngột ngạt.

"Vác hết lên xe đi", Đan Phục phất tay, "Chúng mày chuẩn bị đồ đi, chúng ta sẽ dĩ chuyển luôn trong hôm nay. Thành phố nát này sắp thất thủ rồi, chạy qua bên thành phố T thôi".

"Vâng", đám người tản đi.

Đan Phục đứng dậy, vươn vai hai cái, sau đó đút hai tay túi quần, gã ngâm nga mấy câu hát ung dung đi lên tầng, "Còn tao sẽ đi săn mấy con chuột nhắt một lúc, chắc sẽ vui lắm đây".

Lão Trương mím môi, thở hắt ra một hơi, lặng lẽ cầm bật lửa cùng thuốc lá đi ra sân vườn.

"Nhóc con, đám bạn của nhóc chắc không thoát được rồi", ông hít một hơi nhả ra làn khói nhỏ giọng nói.

"...", tiếng sột soạt vang lên, bãi cỏ bị rẽ sang một bên nhưng kì lạ là chỗ ấy rõ ràng không thấy ai.

"Nhóc muốn cứu bạn thì nhanh lên, ông chú này không giúp được hơn đâu, chú đây còn muốn sống dài dài", lão Trương ném cái bật lửa xuống chỗ cỏ đó rồi quay người đi vào nhà.

---

Đan Phục vừa đi vừa đá mở từng cánh cửa phòng một, tiếng động rầm rầm khiến Tiểu Nguyệt giật mình, sự bất an như con sóng chèn ép vào đáy lòng cậu.

Úp tai xuống sàn lắng nghe, Tiểu Nguyệt càng hoảng sợ hơn, Đan Phục lên đến tầng 3 rồi, ngay bên dưới căn phòng này luôn.

"Phải làm sao đây?", Tiểu Nguyệt tái mặt. Áo bị níu lấy, Doanh ngước mặt nhỏ nhìn anh hai mình, cô bé không khóc không nháo nhưng vẫn để Tiểu Nguyệt nhìn ra sự căng thẳng và sợ hãi.

Tiểu Nguyệt run rẩy ôm lấy em gái, cậu nhẹ giọng, "Doanh Nhi, nghe anh hai dặn này, anh hai chỉ ra ngoài một chút thôi. Dù em có nghe thấy gì cũng không được ra ngoài, có biết không?"

"Đừng mà, anh hai", Doanh tựa như biết Tiểu Nguyệt muốn làm gì, cô bé cứng đầu bám chặt không buông áo của anh mình.

"Doanh, em còn các bạn nữa mà, nhớ chứ? Em rất dũng cảm mà, em cũng sẽ bảo vệ Anh Anh, Hứa, Thanh Trúc và cả Đình nữa mà, nhé".

"Em cũng muốn bảo vệ cho anh hai nữa mà!", Doanh khóc lên, đầu nhỏ dúi chặt vào lòng Tiêu Nguyệt. Cô bé cảm thấy nếu mình buông tay, sẽ chẳng thể gặp lại anh hai nữa.

Tiếng động ầm ầm dưới chân cầu thang không cho phép Tiểu Nguyệt nấn ná lại, cậu ép Doanh tách ra, nghiêm giọng, "Nguyệt Doanh, anh hai sẽ sớm về đón em, nên là tuyệt đối không được phép lên tiếng đâu nhé!"

Nhấn em gái ngồi xuống, lại quay sang đám nhỏ dặn dò không được lên tiếng, Tiểu Nguyệt cắn môi mở cửa đi ra ngoài.

Giọng hát ngâm nga của Đan Phục y như tiếng quỷ dữ thầm thì. Tiểu Nguyệt chạy vào phòng viện trưởng, dùng chăn cùng ga trải giường cột hai góc vào với nhau, sau đó lại buộc chặt vào chân ghế, mở tung cửa sổ ném chăn xuống tạo hiện trường chạy trốn giả. Xong cậu lại giả bộ đánh đổ cái bình hoa phát ra tiếng động dẫn Đan Phục đến.

Chắp tay cầu nguyện cách làm vụng về này có thể đánh lừa được Đan Phục, cái chăn rũ xuống dài đến cửa sổ tầng 2, Tiểu Nguyệt chờ đợi Đan Phục mở cánh cửa phòng liền lập tức bám chăn tuột xuống lao vào tầng 2 qua cửa sổ.

Đan Phục nhướng mày, gã cười nhạt, ngó thấy chỏm tóc của Tiểu Nguyệt biến mất qua cửa sổ. Gã đứng lên bệ cửa, cứ thế nhảy thẳng xuống. Cứ ngỡ gã sẽ rơi xuống đất, nhưng bỗng cả cơ thể Đan Phục dần được nâng lên. Những cơn gió kì quái theo lệnh gã vững vàng đưa gã bay lơ lửng.

"Chạy đi con chuột nhỏ, không chạy nhanh là sẽ bị giết thịt đó nhé", Đan Phục khằng khặc cười, bám sát theo Tiểu Nguyệt.

Chân ngắn sao chạy lại dị năng hệ phong được, Tiểu Nguyệt rất nhanh bị bắt kịp, lực lượng không hình quăng cậu ngã nhoài ra đất không đứng dậy nổi. Nhìn ánh mắt khinh thường biến thái của Đan Phục cậu cắn răng, vừa tuyệt vọng lại vẫn vừa âm thầm cầu nguyện những đứa nhỏ khác không bị tìm ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro