Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ối chà, bị bắt mất rồi. Tiếc thật đấy, cứ tưởng con chuột chạy nhanh lắm", Đan Phục than thở, quan sát Tiểu Nguyệt một vòng. Thằng nhóc này quần áo sạch sẽ, khuôn mặt tái nhợt chân tay gầy yếu nhưng nhìn không giống bị đói, hẳn là trụ được do có đồ ăn.

"Này chuột, mày có hang không? Chết một mình thì buồn lắm, để tao giúp đưa đám bạn mày cùng xuống cho vui, thế nào?".

Tiểu Nguyệt hoảng hốt, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại, úp mặt xuống đất tránh để Đan Phục nhìn thấy biểu cảm, kiên trì giữ im lặng.

"Đừng bảo bị câm nhé. Hầy, tao cũng không muốn phí sức thổi bay cả tòa nhà này đâu", Đan Phục điều khiển cơn gió nâng Tiểu Nguyệt lên ghim chặt cậu trên tường.

"Khực!", tiếng xương cốt đập vào tường khiến Tiêu Nguyệt đau đớn xây xẩm mặt mày. Cậu cảm giác lực lượng trên người đang muốn ấn cậu lõm vào tường. Lục phủ ngũ tạng bị chèn chặt, huyết dịch khắp người khó khăn lưu thông như muốn bị ép đến nôn ra ngoài.

"Cảm thấy thế nào? Đau không? Tiếng xương cốt lắc rắc vui tai thật đấy, tao từ nhỏ đã có chút tò mò cái cảnh một con người bị ép đến bẹp lép nó trông ra sao. Không biết có giống nặn kem đánh răng không nhỉ", Đan Phục cười man rợ.

Nguyệt bị ép đến nôn ra, toàn bộ bánh mì cùng sữa chưa kịp tiêu hóa ộc ra chèn cả lên mũi khiến cậu khó khăn ho khan.

Mùi chua khó ngửi khiến Đan Phục ghét bỏ, gã lùi lại mấy bước tránh ra, lực lượng trên người Tiểu Nguyệt cũng biến mất khiến cậu trượt ngã xuống. Cơ thể đau đớn không còn chút khí lực, cậu có muốn chạy cũng lực bất tòng tâm.

"Bẩn quá đi mất", Đan Phục nhìn Nguyệt lê lết nằm trên vết nôn uế. Kí ức chợt lóe trong tâm trí gã, tiếng cười nói ác ý, mùi thối ngập tràn khoang mũi càng nỗi nhục nhã ê chề. Gió bỗng cuồng loạn hất tung Nguyệt lăn đi mấy vòng. Cơ thể nhỏ bé cục cựa mấy cái rồi im hẳn.

Ánh mắt Đan Phục có chút không được bình thường. Gã tiến đến đá lật ngửa Nguyệt lên, nhìn lồng ngực nhỏ gầy vẫn còn phập phồng gã hài lòng, lại tựa như lầm bầm với chính gã "Đúng, phải sống lâu một chút, đừng có chết dễ thế. Tao đổi ý rồi, để mày sống thêm một lúc vậy".

Gã cúi người định nắm lấy tóc Nguyệt thì một con dao làm bếp bỗng từ đâu vụt đến phi thẳng vào người gã. Vì đang không đề phòng cùng đắc ý, Đan Phục ăn đau. Con dao sắc bén với lực ném mạnh cắt vào lưng gã một vết sâu. Máu chảy ra ướt đẫm áo.

"Á!", Đan Phục đau đớn lảo đảo lùi lại theo bản năng. Cơn đau khiến gã như phát điên. Phát động năng lực đánh ra một luồng gió xoáy về hướng con dao vừa phi tới, cơn gió lao đi đánh vào tường thủng một lỗ lại không trúng ai.

Gã nhìn Tiểu Nguyệt, lại ác ý đánh một luồng gió xoáy về phía cậu bé. Trong ngàn cân treo sợi tóc, cơ thể Tiêu Nguyệt lại bỗng như bị một lực đạo khác kéo qua một bên. Thân thể cậu bị nâng lên theo một tư thế kì lạ, giống như đang được một người vô hình cõng lên.

"Bắt được mày rồi, con chuột hỗn láo!", Đan Phục nhìn liền đoán được có lẽ là đồng bọn của thằng nhóc gầy còm kia, không ngờ cũng có chút bản lĩnh đấy.

Máu nóng thấm ướt áo cùng cơn đau đứt da cắt thịt lại khiến Đan Phục vừa phấn khích vừa điên cuồng sinh sát ý. Gã dùng áo cột chặt lại miệng vết thương cầm máu, xong mới tiếp tục ung dung bám theo.

Nha Lang thở hổn hển cõng Tiểu Nguyệt chạy như bay vào một căn phòng. Đặt bạn nằm xuống, Nha Lang kiểm tra không thấy vết thương hở, chỉ có từng mảng máu đọng xanh tím đáng sợ. Nha Lang lo lắng vỗ nhẹ vào má Nguyệt cố gắng đánh tỉnh người dậy.

"Cố lên, Nguyệt! Cậu không được chết đâu, em gái đang đợi cậu!", Nha Lang vừa lay vừa gọi Tiểu Nguyệt, nhẹ nhàng xoa xoa vùng ngực của Nguyệt chứ không dám nhấn mạnh, sợ làm gãy cái xương nào thì khổ.

Dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ 8 tuổi, Nha Lang cũng luống cuống muốn chết. Tuy các kĩ năng cứu thương cùng thoát hiểm đều được hướng dẫn khi đoàn tình nguyện đến thăm nhưng cũng đều là hướng dẫn thoát cháy với đuối nước. Nào có hướng dẫn bị thương nghiêm trọng đâu.

Tựa như nghe được lời nói của Nha Lang, Nguyệt thanh tỉnh, cả cơ thể đau nhức khiến cậu bé không kiềm được kêu lên.

"Nha, Lang?"

"Ừ, là tớ. Tốt quá, cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh", Nha Lang không kìm được đỏ bừng mắt, nước mắt treo lơ lửng nhưng không rơi xuống.

"Mau chạy thôi, tên đó sắp đuổi đến đây rồi", Nha Lang đỡ Tiêu Nguyệt lên, "Cậu chạy được chứ?"

Tiêu Nguyệt nhịn đau đứng dậy, gật đầu, "Chạy được. Sao cậu lại cứu được tớ thế?".

Kí ức của Tiêu Nguyệt bị ngắt khi cậu ngất xỉu nên không nhìn được tình hình khi đó.

Nha Lang lập tức biểu diễn một chiêu tàng hình cho Tiêu Nguyệt xem, "Tớ tình cờ làm được này. Chẳng biết tại sao luôn. Hôm qua lúc tớ đánh lạc hướng của bọn họ thì suýt bị phát hiện. Cứ tưởng chết chắc rồi cơ, sợ muốn chết. Lúc bọn họ xông vào phòng, rõ ràng tớ đứng ngay cạnh mà họ cứ như không thấy, lúc nhìn vô gương tớ mới biết mình có thể tàng hình ấy".

Tiểu Nguyệt kinh ngạc, cười vui vẻ, "Vậy thật tốt. Cậu sẽ không lo bị phát hiện nữa".

Nha Lang hiện ra gật đầu, "Ừ, vậy nên tý tớ sẽ đi dụ tên đó đi chỗ khác, cậu tranh thủ trốn đi nhé".

"Như vậy có ổn không?", Tiểu Nguyệt nhíu mày lo lắng, "Tên đó cũng có siêu năng lực, hắn dùng gió thì phải, có sợ sẽ gây thương tích diện rộng đánh trúng cậu không?"

"Không sao đâu, hắn không nhìn được tớ, hắn ghê đó nhưng không thấy thì cũng khó mà bắt trúng được tớ", Nha Lang khá tự tin về khoản chạy trốn này.

"Ừm", Nguyệt cũng đỡ lo, vừa cảm thấy vui mừng thay.

Nguyệt không nhịn được miên man nghĩ về cái gọi là siêu năng lực này từ đâu mà có. "Nếu như mình có năng lực tự bảo vệ bản thân, vậy thì sẽ không còn là gánh nặng cho bạn bè và người thân nữa."

"Cậu đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện sẽ ổn thôi", Nha Lang như ông cụ non đỡ Nguyệt chạy đi, không quên an ủi bạn tốt.

Hai người vừa chú ý động tĩnh của Đan Phục vừa khéo léo di chuyển trốn giữa các phòng.

"Hai con chuột nhỏ, chúng mày trốn đâu rồi, trốn cho kĩ nhé, tao sẽ tìm ra chúng mày ngay thôi", Đan Phục cười khằng khặc, tốc độ di chuyển của gã rất nhanh.

"Năng lực này của cậu có hạn chế không?", Nguyệt hỏi.

"Có, dùng nhiều quá tớ sẽ bị đau đầu, uể oải như vừa bị bệnh dậy ấy", Nha Lang nhăn nhó.

"Vậy tớ đoán chắc tên kia cũng thế, gã dùng nãy giờ rồi, chắc cũng không trụ được lâu đâu", Nguyệt tính toán, "Chúng ta dẫn gã tránh xa tầng 4 ra là được".

Nha Lang hiểu ý, bọn người Đan Phục sắp rời đi rồi, cố gắng thêm chút nữa thôi.

Đan Phục lúc đầu còn thích thú trò đuổi bắt này, nhưng dần hắn cũng mất kiên nhẫn. Vết thương của hắn hở ra do hoạt động nhiều, dị năng cũng tiêu hao hơn nửa rồi. Gã dừng lại, chửi tục một tiếng đi xuống tầng 1.

"Trương Dũng!", Đan Phục cao giọng gọi.

Lão Trương nghe tiếng hơi khựng lại, buông thùng hàng xuống đi vào, "Tôi đây, đại ca anh sao thế? Sao lại bị thương?"

Đan Phục hất tay Trương Dũng ra, "Không đáng ngại, mày kiểm tra cho tao xem mấy con chuột nhắt chạy đâu rồi. Nhanh lên!".

Lão Trương mím môi, khuôn mặt sau bộ râu rậm không nhìn rõ biểu cảm, "Đại ca, năng lực của em chỉ dùng được một lần mỗi tháng thôi..."

"Tao bảo mày làm thì cứ làm đi, lằng nhằng vậy làm gì?"

Lão Trương đành thở hắt ra, ngồi xuống chạm hai bàn tay xuống mặt đất. Toàn bộ khu vực lấy cô nhi viện làm trung tâm mở rộng ra đến 7 cây số đều trở thành một khoảng đen trắng và các màu sắc khác đại diện cho nhiệt độ. Trương Dũng thuộc kĩ năng thâu tóm và trinh sát đường đi.

Trong phạm vi ấy, hoạt động của vạn vật đều không thoát khỏi con mắt của lão Trương. Đám trẻ trên tầng 4 lén lút mở cửa, hai thằng nhóc lớn núp trong phòng ngủ tầng 2, đám tang thi đi lang thang, tiếng người sống gào thét chém giết.

Lão Trương không có cách nào khác ngoài nói vị trí của hai đứa lớn cho Đan Phục.

"Cả tòa này chỉ có hai đứa nó à?", Đan Phục nhíu mày.

"Vâng, đại ca. Em kiểm tra hết rồi, còn dư đồ trẻ con nhưng đã lâu không dùng đến, có lẽ khi tận thế đến đều đã chạy cả rồi", lão Trương gật đầu, lại đi vào phòng tài liệu lấy tờ báo về ngày hôm đó đưa cho Đan Phục, "Hôm đó còn có hội tình nguyện nhận trẻ nữa nên chắc đều đi cả".

Đan Phục nhìn lướt qua, cũng không ừ hử gì thêm. Một mạch cầm theo con dao quân dụng đi lên tầng 2.

Trương Dũng thấy vậy, bàn tay nắm rồi lại mở, thở hắt ra một hơi mạnh. Nhắm mắt lại che giấu đi tâm tình của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro