Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đan Phục đá văng cánh cửa phòng ngủ tầng 2, cánh cửa không chịu nổi lực mạnh lập tức bung ra đổ rầm rầm xuống đất. Gã đảo mắt qua một vòng lập tức bắt được vị trí của Nguyệt. Không nói không rằng tiến tới muốn bắt lấy cánh tay của cậu, Đan Phục cười lạnh.

"Xem mày còn chạy thế nào? Con chuột láo toét!", song đến gần lại chợt nhớ ra thằng nhóc này có đồng bọn, dao quân dụng đúng lúc rút ra hiểm hóc gạt đi một con dao làm bếp khác lén lút đâm sau lưng.

Đan Phục trở tay hất ra một đạo gió xoáy, bức tường phía sau lập tức bị đập ra một lỗ. Nguyệt nhân cơ hội bật dậy, né khỏi tầm tay Đan Phục cắm đầu chạy ra phía cửa phòng.

Đan Phục phi con dao thẳng về phía Tiêu Nguyệt, tốc độ bay của con dao kinh người xé gió lao thẳng vào Nguyệt. Không lệch đâm thẳng vào cẳng chân cậu bé. Máu đỏ lập tức tuôn ra, Nguyệt gào lên đau đớn ngã vật xuống.

Nha Lang hoảng hốt đỡ cậu dậy, thân hình cũng hiện ra bại lộ dưới tầm mắt của Đan Phục.

"Chậc chậc, chạy cũng thật giỏi", Đan Phục lừ đừ tiến tới. Nhìn hai thằng nhóc còn chưa cao đến eo mình, Đan Phục âm u nói, "Tao bắt được mấy con chuột nhắt nữa đấy, hai đứa chúng mày chắc là lớn nhất nhỉ?"

Nha Lang cùng Nguyệt đều giật nảy mình, biểu cảm không khống chế được phẫn nộ lại sợ hãi. Đan Phục nụ cười nhạt đi, ánh mắt hắn xuất hiện sát ý.

"Xem ra bên tao cũng có kẻ phản bội", gã tiến tới, không thèm coi sự uy hiếp của Nha Lang ra gì, lại một đạo gió khác hất văng Nha Lang đập lên tủ quần áo, lập tức đánh gục cậu bé.

"Chạy đi, Nha Lang!", Nguyệt đỏ mắt gào lên, "Đừng có lo cho tớ nữa!".

Nha Lang chống người gượng dậy, cơn đau do gãy xương khiến cơ thể cậu run lên bần bật.

Đan Phục ngồi xổm xuống, rút con dao trên chân của Nguyệt ra, hưởng thụ tiếng kêu thảm thiết của cậu bé, hắn gật gật đầu "Đúng nha, chạy mau đi trước khi tao bắt được, mày ở lại cũng vô dụng thôi. Không cứu được bạn của mày đâu".

Nha Lang nghe vậy cắn răng nắm con dao lao đến, trước khi Đan Phục trở tay chém qua, cậu bé dùng năng lực ẩn hình nhân lúc gã mất phương hướng vậy mà thành công chém cho gã thêm một nhát vào cánh tay.

Đan Phục thực sự bị chọc giận, hắn dùng gió bao quanh cơ thể, "Giỏi lắm thằng ranh con hỗn láo, tao xem mày làm sao đụng được vào tao".

Nha Lang bị cơn gió đánh bay, dao leng keng rơi xuống đất nhanh chóng bị đá bay ra ngoài. Cậu bé cũng không quan tâm, cố gắng kéo theo Nguyệt chạy đi. Nhưng không thể, Nguyệt đã mất khả năng di chuyển rồi, mất máu nhiều khiến sắc mặt cậu bé trắng bệch, môi cũng thâm lại tím tái, tinh thần lại vẫn tỉnh táo càng khiến cậu bé cảm nhận cơn đau đớn kinh khủng hơn.

"Đừng, quản tớ. Chạy đi!", Nguyệt biết bản thân sẽ thành gánh nặng cho Nha Lang, dứt khoát dãy khỏi tay Nha Lang đẩy cậu bé chạy đi.

"Nguyệt!", Nha Lang thực sự hoảng rồi, cố sống cố chết kéo bạn mình đi.

Đan Phục chân dài, ba bước gộp thành một đúng lúc túm được tay Nha Lang. Gã cười cười, "Đừng vội đừng vội, đứa nào cũng có phần để tao giúp mày đi trước nhé. Kỹ năng của mày tuyệt đấy, nhưng chịu thôi, thái độ mày tệ hại quá tao không đồng ý cho mày gia nhập được".

Nói thì lâu mà làm thì nhanh, con dao trong nháy mắt đâm tới. Máu lập tức bắn ra, Nha Lang cũng mất đi khả năng ẩn thân. Con dao dâm ngay vào phần bụng khiến máu lập tức tuôn ra, bắn đầy lên mặt Nguyệt. Cơ thể nhỏ bé lập tức gục xuống, sàn nhà chảy lênh láng máu nóng.

"Không! Nha Lang!", Nguyệt tuyệt vọng gào thét, lê cơ thể túm lấy áo Nha Lang, lay gọi bạn mình, "Đừng chết, đừng chết mà!".

Tầm mắt Nguyệt nhòe đi, màu máu đỏ đâm đau mắt cậu, giọng cười khằng khặc của Đan Phục văng vẳng bên tai. Nguyệt chết lặng nhìn Nha Lang đã không còn ý thức, nước mắt cũng chẳng rơi nổi nữa. Nguyệt cảm thấy bản thân như rơi vào hầm băng, cả cơ thể lạnh thấu xương.

"Sao? Mày thấy thế nào? Màu đỏ của máu có phải rất tuyệt không?", Đan Phục ngồi xổm xuống, rút con dao ra khỏi người Nha Lang, vỗ vỗ lên mặt Nguyệt, thấy cậu chẳng phản ứng gì, gã mất hứng, dơ dao lên tính kết thúc sinh mạng mong manh của Nguyệt.

"Anh ơi!", nháy mắt, cục bột trắng nhỏ bé nhào qua bên chân gã, ôm chặt lấy Nguyệt.

Cũng trong khoảnh khắc cả thế giới như mất đi màu sắc, tiếng gọi anh của Doanh giống như ngọn lửa nóng, đốt tỉnh Nguyệt. Gần như là theo bản năng của cơ thể, Nguyệt như con tôm bật dậy ôm lấy em gái.

Từ bốn phương băng lạnh tự nhiên xuất hiện đóng băng toàn bộ hành lang lẫn cầu thang, thậm chí đóng băng luôn cả Nha Lang. Một cái lồng băng trong suốt cực dày bảo hộ chặt chẽ hai anh em, ngăn lại con dao trên tay Đan Phục.

Tình hình phát sinh quá nhanh khiến Đan Phục khiếp sợ. Dị năng thật mạnh! Ngay cả hắn đã sở hữu và tôi luyện dị năng của bản thân một thời gian dài cũng chưa mạnh được như vậy.

Ánh mắt Nguyệt tràn ngập hận ý, sát ý biến thành những mũi băng nhọn hoắc chĩa về phía Đan Phục phi tới.

Đan Phục kinh hãi, vội dùng gió cản lại. Những mũi băng nhìn thì nhỏ nhưng không hiểu sao lực công kích lại mạnh đến kinh người, trực tiếp đánh thủng tầng gió đâm vào Đan Phục. Bản năng thân thể của gã cũng nhanh nhạy, né được băng đâm vào chỗ hiểm, nhưng vẫn là không tránh khỏi được toàn bộ, bị đâm đến nhếch nhác.

Hai chân Đan Phục nặng nề, băng lan lên muốn giữ chặt hắn lại, các vết thương cũng dần kết thành băng khiến Đan Phục vội vã vùng chạy ra ngoài.

"Chết tiệt! Thằng nhãi này, sao lại mạnh được như thế chứ?", gã chửi ầm lên, vừa né băng phi tới vừa cố gắng chạy thoát thân.

"Anh hai ơi", Doanh được Nguyệt ôm trong lòng nhưng cũng chịu không nổi khí lạnh, môi lập tức tím tái, tay chân lạnh ngắt ôm cứng lấy cổ anh mình.

Nguyệt gần như trong trạng thái vô thức. Vết thương trên chân đã đóng băng, mắt cậu lại lơ mơ như người say, chỉ biết ôm chặt lấy em gái bảo hộ chặt chẽ, cùng khóa chặt mục tiêu muốn giết là Đan Phục.

Đan Phục muốn chạy tới cầu thang để xuống, lại thấy khi băng đã kết thành một cái khung dày chặn lại. Gã điên cuồng dùng gió xoáy đánh vào một điểm muốn đục một lỗ nhưng vô dụng. Đan Phục thực sự có chút sợ rồi.

"Này, ranh con! Mày muốn giết chết em gái mày à?", Đan Phục hét lên.

Hai từ em gái dường như có hiệu quả, tất cả công kích đột ngột ngừng lại. Nguyệt giống như vừa thoát khỏi ác mộng, tầm mắt vội vã nhìn xuống em gái mình.

Doanh đã bị lạnh gần như cứng đờ cả người, môi mấp máy muốn gọi lại chỉ thở ra khí.

"Doang! Anh xin lỗi, xin lỗi em", Tiêu Nguyệt luống cuống xoa tay chân cho em gái, vội dùng cơ thể muốn ủ nhiệt cho em.

"Khực, haha mày cần tao giúp không? Em gái mày sắp bị lạnh chết rồi kìa. Đều là công của mày đấy", Đan Phục mắt chợt lóe, gã cười khằng khặc dụ dỗ, "Mày không muốn em gái chết thì để tao giúp mày. Chỉ cần gia nhập đội ngũ bọn tao thôi, thế nào?"

"Cút đi!", Nguyệt căm giận. Hận ý lại suýt mất kiểm soát mà bùng lên.

"Bình tĩnh đi, tao nói thật đấy. Em gái mày sắp bị mày đóng băng luôn rồi. Giờ mà còn nấn ná thêm, nó sẽ chết đấy. À, hay là mày cũng thấy em mày là gánh nặng, muốn con bé chết sớm?".

Nguyệt cứng người, nhìn em gái vẫn đang run lên , tâm trí cậu rối bời. Tầm mắt lại dừng bên Nha Lang, sự tuyệt vọng muốn cứu lấy em gái cùng thù hận ép một đứa trẻ 9 tuổi gần như không thở nổi. Lớp phòng hộ cũng không duy trì được, mặt băng dần có dấu hiệu tan rã.

Đan Phục tiến gần tới, nhân lúc Tiêu Nguyệt không đề phòng, gã dùng dị năng đập thủng một lỗ trên lớp băng chắn, trực tiếp đập thẳng xuống đầu Nguyệt khiến cậu bé lập tức mất ý thức.

Gã vẫy vẫy cổ tay đau đớn, âm u nhìn hai thân ảnh bé nhỏ dưới chân. "Mày có biết không, ngu ngốc nhất là khi để điểm yếu của mày bại lộ trước kẻ địch".

"Có thằng nhóc này trong đội, chẳng phải mình sẽ càng trở nên mạnh mẽ ư? Có vẻ em gái nhỏ cũng được đi theo rồi", gã xách cả hai như xách gà, lững thững đi xuống tầng.

Trương Dũng khi nhìn thấy Doanh đã biết bản thân sắp không xong, rất thức thời im lặng chuồn mất.

Đan Phục đã sớm cạn dị năng, nhìn bóng dáng Trương Dũng lẩn đi cũng không cản. Một tên chỉ có thể dùng dị năng dò đường mỗi tháng dùng một lần như thế có thể sống sót trong thời tận thế này sao? Vả lại, nếu hắn mạng lớn không chết, cũng sẽ có một ngày Đan Phục gã tự tay bắt được làm mồi cho thú.

Vác một thân chật vật đi về phía xe khiến đám người hoảng hồn một phen. Đan Phục ném Nguyệt cho Lạc Khôn, "Trói nó cho chắc, kiếm được sợi xích chó nào chắc càng tốt".

Lại đưa Doanh cho một người khác, "Mày ủ cho con nhãi này ấm lên cho tao. Để nó chết thì tao đưa mày chôn cùng nó".

"Vâng vâng".

"Đại ca, chúng ta đi chứ?"

"Còn mấy con chuột nhỏ, chúng mày lên xách...", Đan Phục còn chưa nói xong, một tiếng nổ lớn rung cả tòa nhà. Lửa nhanh chóng cháy khắp nơi, khói dày đặc chặn lại lối thoát duy nhất.

"Vãi, may mà đoàn xe chúng ta ở xa rồi", một tên đàn em lầm bầm, khí nóng tát vào mặt hắn bỏng rát.

"Chậc, thôi kệ đi. Chúng ta đi", Đan Phục nhìn đám khói dày, gã vẫn biết nặng nhẹ, tiếng động lớn như vậy, sợ là sẽ dẫn tang thi đến. Tốt nhất nên đi thôi.

Cả đoàn xe gầm rú rời đi, để lại cô nhi viện chìm trong biển lửa cùng tiếng gào thét thê lương loáng thoáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro