Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Nguyệt ôm nỗi hận, trên đường đi luôn không chịu hợp tác, thậm chí là kháng cự và đánh trả lại đám người Đan Phục.

Những lúc như thế, Đan Phục luôn đẩy Doanh ra làm "bia ngắm sống", ép Nguyệt phải dùng dị năng theo lệnh của gã.

"Em gái mày lắm bệnh thật đấy, nó chỉ tổ kéo chân mày thôi, sao mày cứ phải bảo vệ nó thế làm gì?", Đan Phục châm một điếu thuốc, rít sâu mấy hơi, còn lại một đoạn ngắn gã liền đem đầu thuốc lá còn đỏ dí thẳng lên vai cậu thanh niên đang ôm trong lòng. Thỏa mãn nghe tiếng kêu đau đớn của kẻ yếu.

Nguyệt luôn phớt lờ những lời đó coi như không nghe thấy, cậu điều khiển dị năng cẩn thận biến bàn tay của mình thành một miếng dán muốn hạ nhiệt cho em gái.

Cả đám ngồi đến nửa đêm, ngọn lửa đốt bập bùng lách tách.

Lạc Khôn ngồi khẩy đống lửa, bỗng hắn thấy có sự bất thường. Là một dị năng điều khiển cát, Lạc Khôn vô cùng nhạy bén với những chuyển động của cát bụi, nhất là dị năng của hắn đã mạnh hơn ban đầu rất nhiều. Hắn chống tay xuống đất, cát dần tràn qua kẽ tay hắn, dần dần sự rung động của hạt cát dần mạnh hơn.

"Đại ca! Không ổn! Có thứ gì đó đang tiến về đây!", Lạc Khôn vội vã nói với Đan Phục, "Mẹ! Tốc độ nhanh quá! Nó đến rồi!".

Lạc Khôn vừa dứt lời, mặt đất liền rung lên ầm ầm, đánh thức cả Hân ngủ quên dậy.

Siêu thị này cũng không nhỏ, bên dưới có tầng hầm nhưng đã sớm bị chặn kín, lúc nhúc bên dưới tầng hầm đều là tang thi không chạy ra được.

Thứ tiến đến từ dưới đất chui lên, trực tiếp đục một lỗ từ dưới sàn bê tông cốt thép xuyên thủng từ tầng hầm lên đại sảnh chỗ xe đậu của đám người Đan Phục. Đám tang thi bị nhốt dưới hầm cũng thuận theo nó mà chui lên, nhìn thấy có người sống lập tức gào thét lao đến.

Sự tình xảy ra quá mức bất ngờ khiến tất cả không kịp đề phòng kinh hãi, vội vã cầm theo vũ khí đứng dậy chiến đấu.

Lạc Khôn nâng cát muốn lấp lỗ hổng nhưng vô dụng. Dị năng của gã còn chưa mạnh mẽ đến mức ấy, cùng lắm cũng chỉ có thể tạo ra một vùng lầy ngăn chậm di chuyển của đám tang thi hay ngưng tụ thành những mũi tên cát thôi.

"Rốt cuộc là cái gì vừa phá đất vậy hả?", tiếng gào lẫn trong tiếng súng nghe mà đau đầu.

"Là tê tê! Chết tiệt! Là tê tê biến dị! Nó lăn lẫn trong đám tang thi kia rồi!", một người khác tinh mắt nhìn được hét lên.

Không biết có phải đàn tang thi dưới tầng hầm đã đói quá lâu hay không, tốc độ của chúng nhanh kinh khủng. Chạy trong đầm lầy cát mà còn có thể chạy ngang sức với một người bình thường chạy hết sức trên đất bằng. Thậm chí có con giống như còn gần như không ảnh hưởng bởi cát.

Đan Phục dùng đao gió cắt phăng hai cái đầu tang thi cùng một lúc, nhìn tình hình không ổn, gã đẩy thanh niên đang hoảng hốt ôm chặt tay hắn qua chặn đám tang thi lao đến. Mặc kệ tiếng gào kêu cứu thê thảm, gã chạy về phía Tiểu Nguyệt.

Nguyệt ngay khi thấy không ổn đã dựng một lớp băng dày che chắn cho em gái cùng mình. Lạnh lùng nhìn đám người chiến đấu, cậu không hề có ý muốn ra tay giúp đỡ. Im lặng ngồi nhìn cho đến khi thấy Đan Phục đi về phía mình.

Cậu nhíu mày, đẩy mở cửa đặt em gái nằm vào bên trong, lại sợ em gái bị lạnh mà không dám tạo lồng bảo hộ băng quá dày, xong xuôi mới đóng cánh cửa lại quay ra.

"Tiểu Nguyệt! Mày mau đóng cái lỗ kia lại!", Đan Phục vội vã hét lên, cầm dây xích lôi xềnh xệch Nguyệt dậy, đẩy cậu bé lên phía trước.

Dùng băng tiễn đâm thủng óc những con tang thi đang cản đường, thân hình nhỏ bé của Nguyệt tiến thẳng gần về phía lỗ hổng. Bằng đôi mắt lạnh lùng bình tĩnh không hợp tuổi, cậu quan sát xem có cần thiết phải chặn lại hay không, nếu không cần, vậy cứ để đám tang thi này giết hết đám người Đan Phục đi.

Nguyệt dễ dàng tiến vào trong đám tang thi, băng theo chân cậu gạt thành một con đường đóng băng tất cả những sinh vật chạm vào nó. Đứng bên miệng hố nhìn xuống lúc nhúc toàn là tang thi đang bám víu nhau trèo lên trên, Nguyệt phát hiện có rất nhiều con trong trạng thái bất thường.

Bọn nó đang ăn đồng loại! Nguyệt hơi giật mình, cậu quan sát kỹ hơn cũng nhận ra những con tang thi đó có tốc độ, sự linh hoạt đều nhanh kinh người. Đây là muốn tiến hóa?

Tính toán nếu để những con tang thi này lên mặt đất cậu có bao nhiêu phần trăm nắm chắc phần thắng, Nguyệt nhíu mày, quá mạo hiểm khi cậu còn phải bảo vệ em gái.

"Chậc, lần này không được rồi", Nguyệt lẩm bẩm, xoay người quay trở về, con đường băng cũng dần tụ lại thành một tảng băng khổng lồ lấp kín miệng hố.

"Không trụ được lâu đâu, bên dưới có tang thi cấp cao hơn những con này", Nguyệt nói với Đan Phục, "Nhanh dọn dẹp rồi đi thôi".

Nếu không có sợi xích trên cổ cùng quần áo quá mức rách rưới, chắc ai còn tưởng Nguyệt mới là người cầm quyền ở đây.

Lỗ hổng đóng lại cũng giảm bớt gánh nặng cho đoàn xe, nhưng số lượng tang thi đã trào lên cũng rất nhiều, phải đến hơn trăm con, tốc độ cũng nhanh nên súng đạn đôi khi không trúng ngay chỗ hiểm được. Trong đoàn số người có dị năng đếm trên đầu ngón tay, tất cả đều là nhờ vào vũ khí cướp được từ tay người khác.

"Á! Đại ca! Cứu em!" Tiếng kêu thảm vang lên bên tai Đan Phục khiến gã nhíu mày. Không thèm để tâm đến, gã ra lệnh, "Tất cả chuẩn bị rút khỏi đây!"

Nguyệt cũng không giúp, để mặc đám người tự xử lý. Ngồi xuống tựa lưng vào cửa nhìn đám người điên cuồng xả đạn cùng dị năng, chỉ khi có tang thi tiến đến gần cậu mới ra tay. Tang thi hình như cũng rất biết chọn đối tượng, đâm đầu vào Nguyệt mấy lần đều bỏ mạng khiến chúng như ngầm hiểu đây không phải đối thủ dễ chọc.

Nhận ra điểm này, đám người Đan Phục dần chạy về phía Nguyệt, cũng càng kinh hãi hơn trước đám tang thi có "trí khôn" này. Tầng hầm siêu thị này chẳng phải chính là một cái động dưỡng tang thi cao cấp sao? Nơi này không thể giữ lại, nhưng ai có đủ sức mạnh để có thể giết hết đám bên dưới cơ chứ!

Khi gần dẹp xong đám tang thi còn sót lại trên mặt đất, bỗng một tên đàn em trong đoàn nói, "Hình như chúng ta quên gì đó thì phải..."

"Quên? Gì cơ?"

"Con tê tê biến dị...."

Lời vừa nói ra đám người lập tức nhìn khắp nơi, "Không thấy nữa! Nó đâu rồi?".

Con tê tê đó hình thể không nhỏ nhưng tốc độ rất nhanh, chỉ mới một lúc không chú ý đã không còn thấy nữa.

"Chắc nó không tấn công người, chỉ là tình cờ đi ngang qua đây?", một tên phỏng đoán.

Đám người thấy cũng đúng vì từ lúc xuất hiện đến khi biến mất nó cũng không gây loạn gì.

"Mau mau, dọn dẹp rồi rời khỏi đây thôi. Chúng mày có đứa nào bị cắn trúng không đó? Chủ động nói ra thì tao còn tha cho đường sống", Lạc Khôn vỗ vỗ tay áo, không thấy ai đứng ra, gã chỉ nhìn một vòng xong quay đi, "Tốt! Lên xe đi".

Nguyệt bỏ đi lớp băng chắn trên cửa, đẩy cửa ra bước vào trong. Căn phòng trống rỗng khiến cậu sững sờ, lớp băng bảo hộ xung quanh vì không dám để quá dày gây lạnh nên Nguyệt chủ yếu là đóng băng bên ngoài cửa. Vết tích trong phòng giống như của người làm, băng từ dị năng khó có thể tan chảy, là bị lực đập vỡ.

"Doanh! Em đâu rồi?", Nguyệt tiến vào trong, dây xích không đủ dài kéo cậu lại.

"Thả ra!", tay dùng sức kéo mạnh một cái, dây xích vững chắc cứ vậy bị băng cắt ra làm đôi.

Đan Phục đứng gần nhíu mày, theo chân Nguyệt đi sâu vào trong căn phòng để đồ. Tìm một vòng cũng không có, căn phòng có rộng đến mấy thì cũng đâu còn lối thoát nào khác nữa?

"Sao lại thế? Em đâu rồi? Nguyệt Doanh!", Nguyệt gần như hoảng loạn, dị năng của cậu tựa như vì cảm xúc mà mất khống chế, toàn bộ căn phòng lập tức đóng băng.

Đan Phục kinh hãi vội vã dùng gió phi ra khỏi phòng, một nửa bả vai của gã cũng đông cứng lại mất cảm giác.

"Tiểu Nguyệt Nhi! Mày đang làm cái gì? Ra đây mau!".

"Không thấy, sao lại không thấy nữa!", Nguyệt đau đớn ôm đầu mình gục xuống đất, "Em đâu rồi, Doanh à?".

Băng phủ thành một lớp dày vây căn phòng lại thành một không gian kín khiến đám người Đan Phục không nhìn được tình huống bên trong.

"Này, anh ơi", giọng nói ngọt ngào từ sau lưng khiến Nguyệt quay ngoắt lại, "Em gái anh vẫn an toàn, mau đi theo em".

Nguyệt vội vã lao tới, túm chặt vai của bé gái, "Ở đâu? Doanh đâu rồi?".

Andrea bị đau nhăn mặt lại, hơi vùng vẫy muốn thoát ra, "Đau quá, anh thả em ra. Em đã nói sẽ dẫn anh đi rồi mà!".

Nguyệt nhìn Andrea cũng nhỏ như em gái mình, vội buông lỏng lực đạo, cố gắng bình ổn cảm xúc, "Xin lỗi em, anh lo lắng cho em gái. Mau dẫn anh đi".

Andrea gật đầu, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Nguyệt tiến về phía cánh cửa. Bấy giờ cậu mới để ý, cả căn phòng đều đã bị băng vây kín, sao cô bé này lại đứng ở sau cậu đột ngột như vậy được.

Đến gần cánh cửa bị đóng một tầng băng, nắm lấy tay nắm dễ dàng kéo ra. Tiêu Nguyệt giật mình khi nhìn thấy khung cảnh bên kia cánh cửa không phải đám người Đan Phục, mà là một căn phòng sạch sẽ gọn gàng.

Cô gái tầm 15 tuổi đang đứng đợi chìa tay qua nắm lấy tay Andrea dắt cả hai vào nhà. Cánh cửa đóng lại, ngăn cách toàn bộ khí lạnh.

"Chị là ai vậy?", Nguyệt đề phòng nhìn Ngọc Hân, đồng thời lặng lẽ quan sát tất cả tình huống xung quanh.

"Chị là Phạm Ngọc Hân. Em đừng hỏi vội, vào nhà đi đã. Em gái của em đang nằm trong phòng đó".

Nguyệt nghe vậy cũng không chần chờ nữa, vội vọt vào phòng ngủ. Thấy em gái mình an ổn nằm trên đệm êm, chiếc váy rách rưới đã được thay ra, mặc bộ quần áo ngủ nhẹ nhàng. Trán đắp miếng giảm nhiệt lành lạnh bình yên ngủ. Nguyệt như cạn sạch sức lực ngồi phịch xuống bên cạnh giường.

Hân cùng Andrea nhìn nhau, cả hai rời đi, đóng lại cửa phòng để Nguyệt lại với em gái. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro