Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân ngồi xuống ghế, xoa nhẹ mái tóc mềm của Andrea khen ngợi.

"May mà có em đó Andrea, chị không thể tự mở cửa đến căn phòng để đồ được".

Cô thở dài, có vẻ cái bàn tay vàng này hơi rắc rối rồi đây. Cô có thể tiến vào căn hộ của mình thông qua mọi cánh cửa, nhưng không vào được không gian thật của căn phòng cô tiến vào nếu tự mở. Thật là rắc rối quá đi! Phải chăng đây cũng là do cô không phải người của thế giới này?

Còn may trong lúc chưa biết làm sao thì Andrea tỉnh giấc. Suy nghĩ lớn mật lóe lên trong tâm trí, Hân chích một giọt máu của Andrea nhấn lên khóa cửa thông minh. Nhìn giọt máu biến mất, ngón tay Andrea cũng xuất hiện một kí tự giống như của cô, phương pháp chia sẻ này vậy mà thành công.

Giống như nguyên tắc của chìa khóa phụ, Hân là chủ nhà, cô có quyền cho phép ai tự do ra vào căn hộ của mình.

Andrea là người của thế giới này, cô bé sẽ không chịu ảnh hưởng từ căn hộ. Việc này cho phép cô bé tự quyết định có tiến vào căn hộ hay không.

Andrea mỉm cười, chui vào lòng Hân làm nũng, bộ mặt thích chí giống như cô cún nhỏ cầu được vuốt ve khen ngợi.

"Dễ thương quá đi mất", Hân nhéo má cô nhóc.

Hai người nói chuyện một lúc thì thấy Nguyệt đi ra.

Hân đứng dậy, vẫy tay kêu cậu đi tới. Giờ cô mới có thời gian để ý, Nguyệt nhìn thì gầy thế nhưng cao gần bằng cô luôn rồi. Được bổ sung thêm chất dinh dưỡng chắc chắn lớn lên sẽ rất cao cho xem.

"Em ngồi đi".

Nguyệt nhìn ghế sopha sạch sẽ, lại nhìn mình một thân đầy bụi đất. Cậu tự dưng thấy có chút ngại ngùng.

Hân sao có thể không nhìn ra cậu đang nghĩ gì. Biểu hiện của Nguyệt bây giờ không khác Andrea lúc mới vào đây tý nào.

"Vậy em đợi chị một chút", Hân vào phòng ngủ, lấy một cái áo sơ mi trắng đơn giản cùng cái quần ngố cộc đến bắp chân nhét vào tay Nguyệt, "Em biết sử dụng phòng tắm chứ?"

"À, vâng ạ", Nguyệt ngơ ngác cầm quần áo. Tự dưng cậu thấy Hân thật giống với người chị tình nguyện viên đã luôn chăm sóc mình hồi còn ở cô nhi viện. Nhớ đến, vành mắt cậu không khỏi đỏ bừng.

Đứng dưới vòi nước ấm áp, Nguyệt cảm giác như đã qua mấy đời. Tựa như tất cả những chuyện đã qua chỉ là một cơn ác mộng đau khổ.

Nhìn dòng nước đen sì chảy từ trên đầu mình xuống, Nguyệt ghét bỏ. Trước khi bị đám người Đan Phục bắt, cậu vẫn luôn kiên trì giữ bản thân sạch sẽ. Hân đã nói cậu có thể tùy ý sử dụng nhà tắm, vì vậy Nguyệt cũng không ngại ngùng, dùng dầu gội tạo bọt gội sạch đầu.

Đến tận khi bản thân đã trút bỏ hết bẩn thỉu trên người, Nguyệt mặc áo sơ mi cùng quần đi ra.

"Chào em, anh là Tiểu Nguyệt", Nguyệt thấy ngoài phòng khách chỉ có Andrea liền tiến lại ngồi xuống ghế cạnh cô bé, cậu sờ mũi ngượng ngùng, "Lúc nãy làm đau em, cho anh xin lỗi".

Andrea ngạc nhiên nhìn khuôn mặt của Tiêu Nguyệt, cô bé mỉm cười, "Không sao đâu anh. Em không có giận đâu".

"Anh đẹp trai thật đấy, chỉ đẹp sau chị Hân thôi", Andrea dẻo miệng.

"Chị ấy đâu rồi?", Nguyệt hỏi.

"Chị đang nấu cháo đó anh, chị bảo người ốm cần uống cháo mới mau khỏi", Andrea chỉ về phía phòng bếp.

Nguyệt nghe vậy, vành mắt cậu nóng lên, đứng dậy đi vào bếp.

Nhìn Hân cẩn thận chỉnh lửa cùng tiếng lục bục của nồi cháo trắng, Nguyệt nhẹ gõ lên cửa mấy cái.

"Em tắm xong rồi hả? Lại đây đi, chắc em cũng đói rồi đúng không? Để chị làm đồ ăn cho em", Hân nhìn khuôn mặt đẹp trai của Tiêu Nguyệt thầm xuýt xoa, "Thế này bảo sao em gái Lenna không mê cho được".

"Chị, em cảm ơn chị".

"Cảm ơn gì chứ. Chị chỉ đang làm việc mình muốn thôi", Hân đặt đĩa xuống, thịt gà luộc, rau cải luộc cùng hai quả trứng gà. Nếu ở thời bình, nhìn một bàn toàn món luộc là luộc đã thấy nhạt nhẽo thì trong mắt Nguyệt, đây đều là những món sơn hào hải vị.

Gọi Andrea vào, Hân cùng Andrea rửa tay cùng ngồi xuống.

Nhận lấy bát cơm trắng nóng hổi cùng đôi đũa, Nguyệt thực sự không nhịn được nữa, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt gầy.

Hân dịu dàng, "Em cứ ăn từ từ nhé. Ăn thật no và ngủ một giấc thật ngon. Tất cả mọi chuyện cứ gác lại để ngày mai rồi nghĩ nhé".

Nguyệt lung tung gật đầu, trân trọng nhai hạt cơm trắng trong miệng. Miếng thịt gà mềm mại, rau cải ngọt lành, tất cả những hương vị giản dị nhất lại đáng quý hơn bao giờ hết.

Dù sao cũng mới chỉ là một đứa nhỏ, Hân thầm thở dài trong lòng. Lúc đọc tiểu thuyết cô không cảm nhận sâu sắc được nỗi đau của những nhân vật. Chỉ khi thực sự tiếp xúc và tận mắt chứng kiến, cô mới thực sự hiểu được sự tàn khốc của thế giới này.

"Doanh đang ốm, chị có cho em ấy uống chút nước đường rồi nên em đừng lo. Đợi cô bé tỉnh giấc thì có cháo rồi", Hân đặt quả trứng vào bát cho Nguyệt, cô nhớ không lầm thì trong kí ức thoáng qua mà Lenna từng thấy thì Nguyệt cùng Doanh đều thích ăn trứng gà.

"Ăn cho no bụng thì mới có sức lực, đừng ngại gì cả", cô cũng không quên đặt một quả khác vào trong bát cho Andrea, "Cả em nữa, ăn nhiều chóng lớn nhé".

"Chị không ăn ạ?", Andrea nhìn có hai quả trứng thì bé cùng Nguyệt ăn mất rồi, cô bé muốn để Hân cùng ăn.

"Không, chị không ăn nên mới luộc hai quả thôi đó", cô không có đói lắm, trứng gà còn những hai vỉ nhưng cô vẫn muốn để dành cho mấy đứa nhỏ hơn.

Ăn xong cơm, đợi Nguyệt rửa bát đi ra, liền thấy Hân cùng Andrea đang ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ, đám người Đan Phục vẫn chưa rời đi, giọng nói tức giận của gã lọt qua, "Sao có thể? Hai đứa ranh đó đã đi đâu? Một đám người như thế sao nó có thể chạy được?".

Nguyệt kinh ngạc, đám người này chỉ cách cậu có một cái cửa sổ nhưng lại không thấy được không gian của căn hộ.

"Em ngồi xuống đi, ăn chút hoa quả tráng miệng này", Hân đẩy đĩa táo đến gần cậu, kéo Nguyệt ra khỏi cảm xúc âm u đáng sợ không hợp tuổi kia.

"Nguyệt này, em có muốn báo thù không?"

"Tất nhiên! Em muốn chúng chết không được tử tế", Nguyệt cũng không che giấu suy nghĩ của mình.

"Em hận đám người đó hay chỉ riêng Đan Phục?", Hân đột ngột hỏi.

"Dạ?", Nguyệt không hiểu sao cô lại hỏi mình như thế. Cậu chưa từng nghĩ đến việc này, mỗi lần cảm xúc thù hận dấy lên trong lòng, cậu chỉ muốn giết sạch hết tất cả.

"Em hãy quan sát toàn bộ những người ở đó một lượt thật kĩ nào, em thấy điều gì?", Hân chỉ về phía đám người đứng ngoài.

Nhịn xuống xúc động căm ghét, Nguyệt u ám quan sát từng người.

"Ánh mắt của đám cấp dưới nhìn Đan Phục vẫn luôn đầy căm ghét cùng phẫn nộ như vậy sao?", Nguyệt mím môi.

Đa số những người không có dị năng hoặc dị năng yếu đều đối với Đan Phục một vẻ cam chịu. Tại sao chứ? Chúng rõ ràng là đám hùa vào cùng tên điên kia, làm đủ việc thất đức cơ mà?

"Em cũng muốn giết chết tất cả những người đó sao?", Hân nhẹ nhàng hỏi, câu hỏi trực tiếp khiến Nguyệt không biết đáp làm sao.

"Tại sao lại có vẻ mặt cam chịu cùng căm thù chính thủ lĩnh của mình, em đang nghĩ vậy đúng chứ", Hân nói trúng rồi tự hỏi tự trả lời, "Đó là vì họ yếu đuối, họ cần bảo vệ bản thân hoặc người thân. Đi theo một tên ác nhân nhưng đổi lại sẽ được mượn sức mạnh để sinh tồn".

Nhìn cậu trầm mặc, Hân tiếp tục, "Con người là thứ sinh vật ích kỉ và dễ sa ngã, nhất là trong hoàn cảnh sống nay chết mai này. Nhưng Nguyệt à, con người cũng là sinh vật có thứ gọi là tình cảm, lý trí và lương tâm. Trong tất cả đám người đó, ai cũng từng đạp chân lên em sao?"

Nguyệt mấp máy môi không nói nên lời. Người phụ nữ lặng lẽ nhét thêm cho cậu một miếng bánh mì, người đàn ông lén bảo hộ cho em gái cậu rồi bị Lạc Khôn giết chết. Đôi mắt áy náy cùng không đành lòng của người đeo xích cho cậu. Những hình ảnh lặng lẽ nẩy lên trong tâm trí. Nhưng lúc ấy, Nguyệt vẫn đang trong trạng thái phẫn nộ căm tức, cậu thực sự chưa từng một lần nghĩ kĩ hơn những hành động nhỏ bé ấy lại đến từ người trong đoàn xe của Đan Phục.

"Em muốn báo thù, chị sẽ không ngăn cản. Thời đại này không cho phép bản thân quá mức thánh mẫu yếu nhược. Nhưng chị cũng không muốn các em đều trở thành những kẻ giết người không gớm tay. Con người có hai phần, chị muốn trong em vẫn giữ được phần nhân tính, sự khoan dung và lòng vị tha khi dùng lý trí để xử lý", Hân ôm lấy Andrea, nhẹ vuốt tóc cô bé.

"Ngay bây giờ, nếu em muốn, em chỉ cần phá bỏ lớp băng chặn miệng hố kia. Đoàn người chắc chắn sẽ chết sạch, cả Đan Phục, cả những người bình thường khác. Hãy thử nghĩ và đưa ra quyết định mà em cho là đúng", cô ôm Andrea đứng dậy, không quên nói với Nguyệt vẫn đang cúi đầu ngồi trên ghế, "Bàn chải đánh răng cùng khăn mặt của em chị để trong phòng tắm rồi đó. Thời gian cũng không còn sớm nữa, em nên nghỉ ngơi đi".

Ôm Andrea đi vào phòng ngủ đóng cửa, Hân thở hắt ra một hơi dài. Cô không phải thánh mẫu, nhưng bảo cô trơ mắt nhìn một đứa trẻ trở nên tàn nhẫn, hai tay dính đầy máu tươi mà sống, lòng cô lại không yên được. Những lời cô nói không phải bắt Nguyệt buông bỏ hận thù, mà chỉ đơn giản là cô muốn cậu bé này giữ được lý trí. Cô không mong cậu sẽ trở thành "ác ma Doanh Nguyệt" khét tiếng trong tiểu thuyết.

Ống tay áo bị kéo nhẹ, Andrea dụi mặt vào lòng cô.

"Đánh răng nào Andrea, em vừa ngủ dở giấc, giờ có buồn ngủ không?", giờ cũng mới 2 giờ sáng, thời gian sinh hoạt hôm nay bị đảo loạn rồi. Cô sợ Andrea ngày mai sẽ mệt nếu không nghỉ ngơi đầy đủ.

Andrea khẽ dụi mắt, gật gù ra hiệu buồn ngủ. Hai người cùng đánh răng sạch sẽ, sau đó ôm nhau lên giường nhắm mắt ngủ.

Căn phòng cách âm rất tốt, Hân không nghe được tiếng động bên ngoài. Cô không biết Nguyệt sẽ lựa chọn thế nào, nhưng cô biết rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro