Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông báo thức kéo Hân khỏi giấc ngủ say. Với tay tắt báo thức, quay sang Andrea. Cô bé cũng đã lập tức thanh tỉnh ngay khi tiếng chuông vang lên.

Tính cảnh giác của Andrea vẫn rất mạnh dù đã ở trong không gian an toàn. Điều này khiến Hân vừa có chút đau lòng nhưng phần lớn là an tâm về cô bé. Cô cũng không quên rằng bây giờ đang là tận thế, không thể vì được hưởng thụ an nhàn mà lơ là cảnh giác.

Hai người gấp gọn chăn gối, lại vào nhà tắm trong phòng đánh răng rửa mặt mới đi ra ngoài.

"Chào buổi sáng", Hân mỉm cười nhìn một lớn một nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế sopha.

"Chị, buổi sáng tốt lành", Nguyệt gật nhẹ đầu, dịu dàng kéo tay em gái mình, "Nào, Doanh, chị ấy là người đã cứu chúng ta đó".

Doanh gầy sọp, cô bé nhút nhát bám vào tay anh. Đôi mắt hạnh đã có tinh thần hơn ngượng ngùng nhìn Hân cùng Andrea.

"Chào, chào buổi sáng ạ. Em, em là Tiểu Nguyệt Doanh, em 5 tuổi, cảm ơn chị đã cứu anh hai và em".

Cô bé dễ thương quá! Hân nhìn đôi má hơi ửng hồng của Doanh, lại không nhịn được nghĩ muốn bồi bổ cho cô bé thêm chút thịt mới được.

"Chào em, chị là Ngọc Hân", cô xoa nhẹ lưng Andrea.

"Mình là Adrea, mình 7 tuổi".

"Adrea giờ đã có em rồi, em hãy bảo vệ cô bé nhé"

"Vâng!", Adrea thích lắm, mãi mới có một người nhỏ hơn mình, cô bé tự dưng có cảm giác trưởng thành ghê gớm.

Hân bật cười, hai đứa nhỏ chắc sẽ thân nhau sớm thôi. Andrea sẽ có bạn cùng lứa tuổi, thật đáng mừng.

"Hai đứa dậy sớm quá nhỉ. Doanh đã khỏe hơn chưa em?"

Nguyệt gật đầu, "Vâng, rạng sáng hơn 3 giờ em ấy thức giấc, em đã vào bếp hâm nóng cháo cho em ấy. Ừm, em chưa xin phép đã sử dụng bếp của chị, em xin lỗi..."

"Có gì đâu, em cứ dùng đi, chị không ngại đâu. Căn hộ của chị có chút đặc biệt. Khí ga để đốt bếp, điện cùng nước em có dùng thoải mái cũng không hết được đâu", cô đã thử thí nghiệm rồi, những vật thuộc căn hộ sẽ không bị hạn chế số lượng hay lần dùng.

"Được ạ?", Nguyệt ngạc nhiên, nước cùng khí ga rất quý hiếm trong thời mạt thế đấy. Đoàn xe của Đan Phục không có ai sở hữu dị năng nước hay lửa đâu, mỗi lần dừng chân đều phải kiếm thật nhiều nhiên liệu để bù đắp.

"Ừ, cả nguyên liệu để làm đồ ăn nữa. Em đều có thể sử dụng", hình như nhớ không nhầm thì tay nghề của Nguyệt trong lời kể của Lenna rất tuyệt vời luôn đấy.

"Hai đứa thức từ lúc đó đến tận giờ sao?"

"Dạ không, ăn xong một lúc hai bọn em lại ngủ một chút ạ. Bọn em cũng vừa mới dậy".

"Vậy chắc cũng lại đói rồi đúng không, chị sẽ đi làm bữa sáng cho mấy đứa", Hân buộc cao mái tóc dài của mình lên đi vào bếp.

"Em sẽ giúp chị", Nguyệt vội vã đứng dậy theo chân Lý Vân vào bếp.

Hai người lớn đều đã rời đi, Andrea lập tức niềm nở tiến đến ngồi xuống cạnh Doanh.

"Em đừng lo, chị Hân là người dịu dàng nhất thế giới này đó. Chị ấy không phải người xấu đâu", Andrea tự hào khoe, cô bé cũng kể lại tình cảnh lần đầu tiên bản thân gặp được Hân ra sao.

Doanh im lặng lắng nghe, cô bé bất giác thả lỏng người. Ngưỡng mộ nhìn bộ váy xinh xắn Andrea đang mặc. Hai đứa nhỏ nhanh chóng trở nên thân cận hơn.

Andrea rất tinh ý, cô bé thấy Doanh thích chiếc váy mình đang mặc liền đứng dậy. Nắm tay Doanh cùng đi vào phòng thay đồ.

Mở tủ ra, một hàng quần áo cùng váy vóc xinh xắn được treo cùng gấp gọn gàng khiến Doanh bật thốt lên kinh ngạc.

"Doanh này, hai chúng ta cao ngang nhau đó, em thích bộ nào cứ lấy mặc nhé", Andrea hào phóng sẻ chia kho báu nhỏ của mình.

"Có thể không ạ? Những bộ đồ này đẹp quá", Doanh nói lắp, vừa ngại ngùng vừa vui vẻ khi nhận được ý tốt của người bạn mới.

"Ừm! Tất nhiên có thể. Nếu em có thích kiểu đồ nào đặc biệt mà trong này không có. Hai chúng ta có thể xin phép chị Hân, chị ấy nhất định sẽ dẫn chúng ta đi tìm", Andrea kéo cái váy bồng màu hồng đưa cho Doanh.

"Em có thích màu hồng không?"

"Em thích lắm!", Doanh mắt nhỏ lấp lánh đầy yêu thích, gật đầu. Với sự trợ giúp của Andrea mặc lên.

"Oa, dễ thương quá đi. Y như công chúa nhỏ", Andrea thực sự rất dẻo miệng, cô bé khen không tiếc lời khiến Doanh xấu hổ đến đỏ bừng mặt.

"Được, được rùi mà. Em xấu hổ quá", Doanh ôm hai má nóng bừng, nụ cười rực rỡ hạnh phúc nở rộ trên môi.

"Mau mau, chúng ta mau khoe với anh Nguyệt đi. Chắc chắn anh ấy sẽ ngạc nhiên lắm cho coi", Andrea vui vẻ nắm tay Doanh, tung tăng đi vào bếp.

"E hèm", cô bé khẽ hắng giọng, đợi hai người lớn đang đứng bếp nhìn qua mới cười rộ lên, "Cha chan~ Công chúa Nguyệt Doanh đến", cô bé đứng dịch sang một bên để lộ Doanh đang ngại ngùng đứng sau.

Hân gần như chết ngất trong sự dễ thương quá mức của hai bạn nhỏ. Cô ôm trái tim đập thình thịch của mình, "Ôi chao! Công chúa dễ thương quá đi mất! Chụp ảnh, máy ảnh đâu rồi!".

Nguyệt tiến đến ôm chầm lấy em gái, cậu xúc động muốn khóc.

"Em có dễ nhìn không ạ?", Doanh ôm cổ anh hai nhỏ giọng hỏi.

"Có, em gái anh thật sự rất xinh đẹp", Nguyệt gật mạnh đầu, hôn nhẹ lên cái má của em gái, "Doanh, anh hai cũng sẽ kiếm cho em những bộ váy thật đẹp nữa".

"Vâng, em sẽ chờ", Doanh ngoan ngoãn vuốt nhẹ tóc anh hai, khúc khích mỉm cười.

Tách tách tách! Hân cầm máy ảnh một bên điên cuồng bấm, một bên vui sướng nhìn hai anh em đang mỉm cười hạnh phúc kia.

Cô giơ ngón tay cái với Andrea, "Làm tốt lắm, Andrea".

Andrea hì hì cười, kéo tay Hân, "Chị phải thưởng cho em chứ. Em muốn thơm thơm".

Hân bật cười, nhéo nhẹ cái mũi của Andrea rồi lại chụt chụt hôn vào hai bên má của cô bé, "Được được. Thưởng nè".

Andrea vui sướng, ôm cổ Hân hôn trả vào má cô.

"Đồ ăn sáng có rồi. Mấy đứa lại ăn đã nào", Hân kéo ghế cho hai đứa nhỏ. Rót sữa ấm cho bốn người rồi cũng ngồi xuống.

Bữa sáng đơn giản nhưng đủ chất, bánh mì cùng trứng ốp la. Sữa bò nóng hổi thơm ngọt khiến Doanh rất thích.

"A, thôi quên mất tiêu rồi", Andrea chợt nói.

"Quên gì thế?", Hân nghiêng đầu hỏi.

"Em quên không luyện công rồi. Ư ư", Andrea sầu não, có thêm bạn mới khiến cô bé quá mức vui vẻ.

"Sáng nay chị cho em nghỉ đó. Nếu không chị đã nhắc em rồi, đừng lo".

"Luyện công ạ?", Nguyệt bắt được ý chính không nhịn được tò mò.

"Ừ, chị dạy Andrea võ thuật. Sẵn chị cũng nói luôn, chị cũng muốn dạy cho em cùng Doanh nữa. Em có đồng ý không?".

"Vâng! Tất nhiên là được ạ!", Nguyệt gật đầu, cậu từ hôm qua đã để ý một hàng huy chương vàng cùng cúp vàng trên giá trong phòng khách rồi. Nhìn số cúp đó cũng đủ để Nguyệt biết Hân rất giỏi.

Hân không ngờ Nguyệt lại đồng ý nhanh chóng đến thế. Sức mạnh dị năng của cậu thực sự không đùa được đâu, cô còn tưởng cậu sẽ nói không cần cơ.

"Tốt lắm. Chị tuy không có dị năng mạnh mẽ như em, nhưng bản lĩnh phòng thân thì vẫn có một chút. Chị không muốn mấy đứa quá mức kiêu ngạo và phụ thuộc vào dị năng của mình. Học võ sẽ cải thiện tình trạng thể lực cho các em, độ linh hoạt cũng sẽ tăng lên rất nhiều".

Nguyệt đồng ý với Hân, cậu không muốn trải nghiệm lại cảm giác yếu đuối bất lực khi chưa có dị năng.

"Cơ mà trước đó, chị cần cải thiện vấn đề dinh dưỡng cho hai đứa đã", Hân cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của Andrea. Dù Andrea mới ở cùng cô một thời gian nhưng cũng đã được chăm dưỡng đầy đủ, nhìn cô bé sắc mặt hồng hào có da có thịt khỏe khoắn rạng rỡ, cô cong mắt hài lòng.

Hân cũng ngỏ lời muốn Nguyệt cùng Doanh đi cùng mình, đến khi tất cả đủ sức để có thể tự chăm sóc và bảo vệ bản thân thì đi hay ở lại đều được.

Hai anh em đồng ý. Nguyệt xung phong đảm nhận việc nhà, Hân tất nhiên sẽ không từ chối. Bởi cô biết cậu không muốn ăn không ngồi rồi của cô, không để cậu làm chắc cậu chẳng dám ở trong phòng luôn.

Nhìn Nguyệt đang bận đông bận tây lau chỗ này dọn chỗ kia, Hân cảm thấy cậu giống như mới được hồi sinh. Trưởng thành hơn, bình tĩnh hơn và quyết đoán hơn.

Lặng lẽ vén rèm nhìn ra ngoài cửa sổ, Hân kinh hãi. Miệng hố đã bị mở ra, bên ngoài siêu thị cứ như một không gian khác. Băng xanh phủ kín cả sảnh rộng, đám tang thi đều bị đóng thành tượng. Dáng vẻ chúng gào thét dữ tợn nhìn mà sởn da gà.

Dị năng mạnh quá rồi! Nhiều tang thi đã tiến hóa như thế, lại chỉ một mình Nguyệt đã giải quyết xong. Hân không nhịn được xuýt xoa trong lòng. Cậu nhóc mới bao lớn chứ, sức mạnh này có phải hơi khủng bố quá mức rồi không?

Nhìn một vòng, Hân hơi nhướng mày, không thấy bóng dáng của đám người đoàn xe của Đan Phục. Không biết tối qua Nguyệt đã làm gì nhỉ, cô tò mò nhưng cũng không đi hỏi.

"Mấy đứa, hôm nay chúng ta lại đi lấy thêm trang phục mới nhé. Cho Doanh cùng Nguyệt đó, hai em chưa có bộ đồ vừa người mà".

Doanh nghe có trang phục mới liền vui vẻ, cô bé kéo ống tay áo Hân, đỏ mặt nói, "Cảm ơn chị".

Nguyệt lau tay đi ra nghe vậy cũng gật đầu, "Vậy bao giờ chúng ta xuất phát ạ?"

"Chuẩn bị tầm 15 phút nữa rồi chúng ta đi nhé".

"Vâng!", ba người đồng thanh đáp.

"Chị, để em đi thám thính tình hình đã nhé", Nguyệt xung phong làm lính trinh sát dẫn đầu.

"Được, em cẩn thận một chút. Đêm hôm qua có chút lùm xùm nên nhờ em nhé", Hân gật đầu đồng ý để cậu dẫn đội. Cô cũng đưa tấm bản đồ tự vẽ của siêu thị cho Nguyệt xem.

"Quần áo trên tầng 3 và nhu yếu phẩm ở trên tầng 2, chúng ta hiện tại đang ở sảnh tầng 1. Chị cùng Andrea đã sớm lên rồi, không có gì nguy hiểm lắm đâu", Hân chỉnh lại cổ áo cho Andrea, cô nghĩ nghĩ, "Mà em nói đám tang thi đang ăn thịt lẫn nhau đúng chứ? Vậy hẳn chúng đang cố gắng tiến hóa rồi đó. Tình huống này có chút nguy hiểm".

"Tiến hóa ạ?", Andrea nghiêng đầu giống như nghi hoặc ý nghĩa của từ này.

"Ừ, tiến hóa là đám tang thi xấu xí đó sẽ ngày càng mạnh hơn nữa. Thậm chí sẽ xuất hiện những con tang thi có được dị năng như con người vậy", càng nói Hân càng cảm thấy tình thế thật không ổn. Theo như cô được biết thì đám tang thi trong siêu thị này phải mấy năm sau mới bị phát hiện mới đúng.

Theo như cốt truyện cô nhớ, tương lai vài năm sau tầng hầm của siêu thị này mới bị phát hiện. Lúc đó thậm chí đã xuất hiện tang thi cấp cao ở đây. Cô cùng Andrea đánh bậy đánh bạ thế nào mà lại đánh trúng vào cái phó bản của tương lai này thế không biết.

Nhìn tình hình thì có lẽ Nguyệt đêm qua cũng đã dẹp gọn luôn rồi. Sức mạnh của cậu nhóc này đúng là khủng thật. Mà cũng chẳng sao, hiện tại đám tang thi này chưa tiến hóa xong, sớm diệt được cũng tốt hơn, giảm bớt gánh nặng cho tương lai bọn trẻ vậy.

"Các em chuẩn bị ổn chưa nào? Vũ khí chị đưa rất sắc bén đấy nên cẩn thận tránh làm mình bị thương nhé", Hân dặn dò.

Ống tay áo bị kéo nhẹ, ánh mắt đáng thương của Doanh khiến lòng cô mềm nhũn.

"Chị ơi, em cũng muốn đi".

"Không được, em vừa mới khỏi ốm, cơ thể vẫn còn yếu lắm", Hân không đồng ý, cô chỉ cái ghế cạnh cửa sổ, "Từ cửa sổ em cũng có thể nhìn thấy bên ngoài mà, em ngoan ngoãn nghỉ ngơi thật khỏe đã nhé".

"Vâng", Doanh biết không lung lay được nên đành thôi, cô bé quay qua ôm lấy cổ Nguyệt, "Anh hai phải bảo vệ cho chị Hân cùng Andrea đấy nhé, anh cũng phải bảo vệ bản thân nữa".

"Ừm, anh biết rồi. Em ngoan nhé, anh sẽ lấy thật nhiều trang phục đẹp về cho em", Nguyệt hôn lên mái tóc của em gái dặn dò.

"Đợi lên trên tầng rồi, kiểm tra xong mà an toàn thì chúng ta có thể tự chọn lựa trang phục mà mình thích đó", Andrea mỉm cười nói với Doanh.

Doanh ngoan ngoãn đóng kín cửa đi vào nhà ngồi lên ghế nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Thật thần kì!", Doanh hào hứng thốt lên. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ giống như một màn hình ti vi từ góc nhìn thứ ba có thể quan sát cả ba người đang đi bên ngoài. Dù không tự đi nhưng Doanh Nhi vẫn cảm giác được mình như đang tham gia cùng mọi người vậy. Giọng nói của ba người Doanh cũng có thể nghe thấy luôn. Chút muộn phiền cuối cùng cũng bị đánh tan.

Bên ngoài cảnh tượng trước mắt khiến Andrea cùng Doanh đều thoảng thốt kinh ngạc.

"Oa, cứ y như động băng vậy. Anh Nguyệt mạnh thật", Andrea nhìn bốn phía băng phủ lớp dày, những bức tượng băng còn nguyên hình dạng khiến cô bé cảm thán không thôi.

"Nguyệt của chúng ta đúng là chỗ dựa vững chắc, có em đi bên cạnh đúng là an tâm hẳn", Hân cười nói.

Nguyệt chỉ ngại ngùng xoay qua một bên nhìn xung quanh.

Dọc đường đi lên tầng hai đều rất thông thuận, không có chút dấu hiệu của tang thi. Ba người an tâm chia nhau ra tìm kiếm thêm nhu yếu phẩm. Toàn bộ thức ăn đều đã sớm bị vơ vét sạch, đồ hộp càng là không còn hoặc đã quá hạn. Những món lặt vặt như dụng cụ làm bếp Hân cũng lấy về một bộ.

Tiếp tục leo lên tầng 3. Hân nhìn đồng hồ đeo tay, bọn họ hẹn nhau ở tầng 2 sau 10 phút rồi lên. Cô lên hơi sớm so với lịch hẹn rồi. Đứng ở cầu thang đợi hai người kia, Hân đưa mắt nhìn hết một vòng. Siêu thị thiết kế mở nên các cửa hàng không có góc nào khuất. An tâm khi không thấy dấu hiệu nguy hiểm, cô thả lỏng người tựa vào tay vịn.

Hiện tại cô đã cứu được Andrea, anh em Nguyệt. Thời điểm này vẫn là quá sớm so với tiểu thuyết. Chải chuốt lại tuyến thời gian và các "nhân vật chính", đồng đội của Andrea sau này một lượt, Hân thành lập được một bản sơ đồ.

Trong số 6 nhân vật chính của thế giới này. Nhân vật chính đầu tiên xuất hiện là Tú Nhã, nữ dị năng giả song hệ lôi thủy. Khi xuất hiện trong tiểu thuyết, Tú Nhã đã là một cô gái 24 tuổi, là người lớn nhất trong đội ngũ 6 người.

Tính ra thì có lẽ cô bé hiện giờ tầm, 13 đến 14 tuổi. Hân nhẩm tính, nhớ lại đoạn tự thuật mà Tú Nhã nhắc trong tiểu thuyết thì hiện tại cô bé đã có được dị năng hệ thủy và có một chỗ đứng trong một đoàn xe nhỏ nào đó. Có lẽ cô cũng không cần lo lắng lắm cho nhân vật này nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro