Chương 11 . An toàn khi có cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người tiến ra khỏi chỗ cách ly sau 30 phút chờ đợi , họ vừa đi vừa trò chuyện ." Chị ơi, giờ bọn mình đi đâu ạ " Nhiếp Nhu hỏi .

" Đi tìm chỗ nghỉ trước đi" Nhiếp Hoài Tang nói.

Ai cũng nhất trí " ừm " .

" Ê mọi người , hình như ai cũng nhìn bọn mình hay sao ý" Thịnh diễn hỏi .

" Cậu đừng tưởng tượng nữa" Đoàn Thiên thời nói .

Lục Yểu " Không phải đâu , thật đấy , vẻ bề ngoài thôi cũng đủ thu hút rồi , với lại quần áo bọn họ toàn loại cũ , chúng ta trông như vậy bị nhìn là phải rồi."

Tang Ang " Chúng ta cần tạo dáng không "

Mọi người " ..." thôi bỏ đi .

Đang đi ,. bỗng mấy đứa trẻ tầm 5 đến 10 tuổi chạy đến phía họ , vì không có sát khí nên không ai tránh cả.

" Anh chị ơi , anh chị cho em ít đồ được không ạ . Bọn em mấy ngày rồi chưa được ăn gì " .

Mọi người đều có ba lô riêng, nên cũng có đồ , ai cũng lấy một ít vật tư đưa cho bọn trẻ. Bọn trẻ thấy vậy thì rồi rít nói " Em cảm ơn anh chị nhiều " .

" Đoàn Thiên thời , lục yếu , bọn tôi đi đến khách sạn phía trước chờ , các cậu đi xem xem đám trẻ , sợ rằng đồ của chúng ta không trong tay đám trẻ lâu đâu " Nhiếp Hoài Tang nói.

" Được " hai người đồng thanh đáp.

Đám người Nhiếp Hoài Tang đi đến chỗ khách sạn chờ trước.

Về phía Đoàn Thiên thời và lục Yểu , hai người đi về phía đám trẻ thì thấy một đám người đang tác động vật lý đối với bọn trẻ , vang vọng giọng nói.

" Lũ tụi bây định trục lợi một mình đúng không . Ai bảo kê tụi bây hả . Có đồ ăn thì giao ra đây" Tên kia nói .

" Chú ơi , bọn cháu đã mấy ngày rồi không được ăn , may mắn có người cho . Bây giờ các chú lấy chắc bọn cháu chết đói mất " đứa lớn nhất cầu xin .

" Mặc kệ bọn mày chứ " tên kia nói.

Rồi kêu người tiến lên lấy thì hắn bị đoàn Thiên thời phế đi một cánh tay cảnh cáo " Mày thử ra tay với mấy đứa nhỏ thử xem " .

Đoàn Thiên thời tuy bề ngoài rất dễ nói chuyện , nhưng thực chất là vẻ ngoài của người làm ăn , hắn tuổi nhỏ nhưng thủ đoạn không nhỏ , không thể phủ nhận khi tại sao tuy trẻ nhưng có thể chống đỡ cả một tập đoàn lớn .

Bên kia lục yểu đã xử lý xong lũ lắt nhắt . Không ngờ tên cầm đầu là dị năng giả . Hắn tung hỏa cầu về phía lục yểu, nhưng may mắn đoàn Thiên Thời dựng tường Kim đỡ được .

Hắn nhìn thấy vậy thì biết sợ rồi . E rằng hắn đã động vào tổ kiến lửa đang định bỏ chạy thì Lục Yểu dùng độc sát khiến hắn không thể hít thở thêm một lần nào nữa .

Mạt thế qua hai tháng , mọi người đã quen dần " Mạt Thế Vi Vương " kẻ mạnh sống kẻ , yếu bị đào thải nên họ cũng không lạ với việc giết người nữa .

Đám trẻ thấy hai người thì tiến lên rối riết cảm ơn " Cảm ơn, cảm ơn anh chị cứu bọn em ".

lục yểu đến nói " Không có gì đâu nhóc , bọn em nếu có việc gì thì đến khách sạn lớn nhất chỗ này tìm bọn chị , bọn chị chắc chắn sẽ giúp được ".

" Vâng, em cảm ơn ạ " .

Hai người nói xong đưa thêm ít đồ cho bọn trẻ rồi đi ra

" Vừa rồi cảm ơn cậu " lục Yểu nói .

" Không có gì , cậu cũng không nên lơ là " .

" Ừm vì có cậu ở đó mà không sao đâu " Lục Yểu nói xong vô tư bỏ đi để lại đoàn Thiên thời ngơ ngác đằng sau .

Hai người tiến đến thì thấy nhóm của họ đang nói chuyện với nhóm của người tư mặc Minh vài câu khách sáo , nói xong nhóm người nhiếp hoài tang thấy hai người kia về thì Thịnh Diễn cũng bảo.

" Minh thiếu chủ cũng đã muộn rồi , bọn tôi không tiện tiếp khách , có dịp lại nói chuyện " .

" Được , được " tư mặc Minh nói xong quay đầu rời đi . Hắn biết không nên gây sự với những người cường đại này.

" A Tang đúng như cậu nói , có người cướp đồ của bọn trẻ , nhưng bị bọn tôi xử lý rồi " .

" ờm , làm tốt lắm a thời , yểu yểu " .

( Thay đổi cách xưng hô cho gắn kết nhá ) .

Mọi người chọn phòng xong , đi tìm nơi để ăn tối , cả nhóm vào thì bị nhìn . Nhưng thôi kệ cũng quen rồi " ông chủ gọi món " .

Mọi người lên thực đơn rồi ăn, sau đó nói chuyện rất vui vẻ, ăn xong Nhiếp hoài tang lên tiếng " Bây giờ chúng ta cũng không có việc gì làm mọi người có thể tự do hoạt động , tuy nhiên phải đảm bảo an toàn cho bản thân " .

" Được " .

Mọi người chia ra chỉ có Văn Chiêu du cùng Nhiếp Nhu đi chung , ai cũng chọn đi riêng họ đi thư giãn sau 2 tháng luyện tập mệt mỏi .

Nhiếp Hoài Tang theo trí nhớ đi đến nơi buôn bán nô lệ , ở đây bán những người tự nguyện vào để đổi lấy đồ ăn cho gia đình , những người không có sức chiến đấu bị bán đi tiêu khiển hay bị bán vào.

Ở đây bán cả thú biến dị, Nhiếp Hoài Tang vào đây chủ yếu để dạo chơi , rất nhiều mặt hàng khác nhau , cô cũng chả mong chờ tìm được hàng gì tốt.

Bỗng thấy ồn ào thì cô cũng đến hóng hớt thì thấy một cô gái đang đi rất oai phong trên chiếc xe , còn một đám nô lệ đằng sau , cô ta lớn tiếng chửi người bán hàng.

" Ta đã bảo lão lấy cho ta con ấu thú kia mà " .

" Không được đâu Diệp tiểu thư nó chưa được thuần hóa còn là giống sói tuyết trắng , cô hệ lửa quả thực rất lãng phí " .

" Ta muốn chẳng lẽ không được" .

Nghe giọng thôi cũng biết đó là tư mặc Diệp - em gái Tư mặc Minh. Chính cô ta đã chèn ép vô bao nhiêu kiếp , tư mặc Diệp nhờ có anh trai mà lộng hành .

Cô ta muốn có gì là phải có được , bực tức do không có thứ đồ mình muốn , tư mặc Diệp tung roi của cô ta định cho lão kia một trận .

Lão hoảng sợ nhưng chạy không kịp , sợ hãi co ro Nhiếp hoài tang tiến lên dùng viêm Khuyết chém đôi sợi dây khiến mọi người rất ngạc nhiên , vì cô có thể chém qua sợi dây làm từ da ngựa .

Tư mặc Diệp định lên tiếng mắng chửi thì thấy tư mặc Minh đến , bèn chạy đến chỗ anh trai mà khóc lóc .

" Anh , Anh mau xem con đàn bà khốn kiếp dám cản đường em , anh mau cho nó một trận đi " .

Tư mặc Minh đến đây vì thấy em gái gây ồn ào , khi đến thấy em gái bị bắt nạt thì đang định leo lên che chở cho em, thấy người đối điện thì hắn tắt nắng.

Tiến qua chỗ em gái mà đến chỗ Nhiếp Hoài Tang nói.

" Em gái tôi trẻ người non dạ mong Nhiếp tiểu thư không chấp nhắt "

Phần thêm nè , quên giới thiệu vũ khí mới của Trần Thuyết Huyên, đoản kiếm nhem

Nè nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro