Chương 12 . Bất ngờ của đồng đội mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy anh trai mình nói vậy cô ta bất ngờ rồi nói " Anh , sao anh lại phải khách sáo với cô ta "

" Im miệng "Tư Mặc Minh nói cắt lời em gái .

" Tôi có chấp , anh nên quản kĩ em gái anh đi ".

" Cảm ơn đã nhắc nhở , cô đến đây tính mua gì à , để bồi thường , tôi có thể chi trả chi phí ".

" Không cần , nhưng tôi có hứng thú với một người của em gái anh , không biết Minh thiếu chủ có đồng ý không " .

" Ồ ai có thể khiến Nhiếp Tiểu Thư hứng thú vậy ".

Nhiếp hoài tang chỉ tay về một người đang bị xích sau chiếc xe của Tư mặc diệp, mọi người nhìn theo phía tay cô rồi thấy một chàng trai dáng cao ráo, nhưng có hơi tơi tả .

Tư mặc Diệp thấy người cô chỉ thì hét lên nói " Không được"

" Anh ơi , hắn là người đẹp nhất chỗ em đấy ".

" Kệ đi , một tên nô lệ thì được gì , chúng ta không nên gây chuyện với Nhiếp Tiểu Thư ".

Hắn nói xong với em gái thì quay ra phía Nhiếp hoài tang nói " Được , được miễn là Nhiếp tiểu thư hài lòng là được rồi " .

" Vậy thì cảm ơn Minh thiếu chủ , tôi không khách khí nữa".

Cô vung tay dùng dao găm cắt đứt sợi xích trên cổ anh ta rồi tiến đến chỗ tên kia nói " Anh muốn đi theo tôi không ".

Anh chàng kia hơi ngẩn ngơ vì cô hỏi ý kiến mình, hắn cau mày nói " có " .

" Tôi không quấy rầy nhã hứng của Nhiếp Tiểu Thư nữa , tạm biệt " hai em nhà kia đi thì chủ quán được cô cứu lên tiếng.

" Cảm ơn cô rất nhiều , nếu không lúc nãy chắc tôi chết rồi"

" Không có gì . Tôi muốn mua con sói con biến dị kia , nó giá bao nhiêu " .

Người chủ đang định nói gì thì cô dùng hệ băng mở khóa để con sói nhảy lên lòng mình thì mặt ông ta hớn hở nói .

" Hai à không , một viên tinh hạch cấp 2" .

" Được , tôi lấy " .

Nếu hỏi tại sao cô lại mua con sói kia thì có thể nó rất đẹp , còn anh chàng kia thì hệ thống hiện lên thông báo .

" Phát hiện đối tượng cứu rỗi Phạm Ngọc Nguyên, 20 tuổi tâm lý gia , tinh thần giả ".

Đấy đấy lý do đấy , cô đi đường ôm con sói con , Phạm Ngọc Nguyên theo sau , cô dùng tâm linh tương thông truyền tải thông điệp .

" Nhờ mọi người , Nhu em mua hộ chị ít xà phòng với kéo , a thời mua hộ tôi một bộ đồ số đo giống cậu được không ,Thịnh diễn mua tôi cây giày nha , chị Huyền mua hộ em ít xà phòng , chảo với đồ nấu ăn nha , để bồi bổ ý , Ang cậu mua cho tôi ít đồ ăn cho thú nha , yểu yểu cậu mua cho tôi ít đồ dùng cá nhân cho nam được không " .

" Ồ được mà chị / Cậu mua làm gì vậy . Sao thấy cần gấp thế " .

" À chúng ta có thêm đồng đội mới mà anh ta hơi bất ổn , các cậu mua về nhanh hộ tôi với nhá " .

"Ok Bọn tôi sẽ nhanh về xem đồng đội mới " .

Khoảng 10 phút sau Thịnh diễn tự nhiên xuất hiện khiến Phạm Ngọc Nguyên giật mình suýt bị bé sói cắn , may mà nhiếp hoài tang giữ được .

" Ồ xin lỗi nha làm anh giật mình rồi ".

Nhiếp hoài tang bất lực mong những người khác xuất hiện bình thường, không ngờ một cành cây leo lên xuyên qua cửa sổ đưa Trần Thuyết huyên vào

"..." thôi tôi quen rồi , đó là cảm nhận của nhiếp hoài tang và Phạm Ngọc Nguyên.

Lúc sau khi Nhiếp hoài tang vừa sửa xong cái cửa sổ thì đoàn Thiên thời cùng tang Ang dùng thổ đưa Thang đất đi lên.

Thôi Nhiếp hoài tang từ thất vọng đến vô vọng sang tuyệt vọng rồi .

" Hello Chào đồng đội mới " đoàn Thiên thời cùng tang Ang nói .

" Không Không tôi chỉ là một nô lệ thôi " Phạm Ngọc Nguyên nói .

" Ai bảo cậu đến đây làm nô lệ, cậu là đồng đội mới của bọn tôi đó nhà tâm lý học thiên tài ạ" Nhiếp hoài tang nói .

" Sao cậu biết " .

" Sau này cậu sẽ biết thôi ".

Bỗng mọi người đang nói thì hơi lạnh xông lên , không hẹn mà gặp mọi người quay đầu ra phía cửa sổ đáng thương thì Văn Chiêu Du phóng vào trước nhờ hệ phong .

Xoa đầu kêu " á đau đau " lúc sau Nhiếp Nhu đi lên nhờ chiếc thang băng .

Mọi người ".." quen rồi.

Lục Yểu tự nhiên xuất hiện không ngờ cô hỏi Nhiếp Hoài Tang " A tang đồng đội mới à "

" Ừ , anh ấy tên Phạm Ngọc Nguyên mọi người làm quen nha " .

Mọi người đồng thời lên tiếng chào hỏi , giới thiệu bản thân với Phạm Ngọc Nguyên , khi mọi người đã giới thiệu xong, chào hỏi một lúc , nói chuyện qua thì mọi người ai về phòng người ấy , còn lại Nhiếp Hoài Tang cùng Phạm Ngọc Nguyên.

" Tôi biết hoàn cảnh của anh , tôi tìm anh làm đồng đội có lý do , giờ tôi hỏi anh lại lần nữa có muốn đi theo tôi không " .

Gần như ngay tức khắc Phạm Ngọc Nguyên trả lời " Muốn"

" Phải trung thành , hợp tác, hòa đồng , không gây chia rẽ anh làm được không " .

" Được".

" Anh có dị năng đúng không . Vì thế mới gây rối cho biển tinh thần của Tư mặc Diệp được".

Phạm Ngọc Nguyên rất bất ngờ khi nghe cô nói nhưng vẫn trả lời " Đúng " .

" Nếu tôi đoán không sai thì anh mới sơ cấp thôi . Bọn tôi cùng một nhóm , ai cũng có dị năng , đều là cấp 1 , tôi cấp 2 nên anh mau hấp thụ tinh hạch này đi " .

Vô đưa viên tinh hạch cho Phạm Ngọc Nguyên rồi căn dặn " Căn phòng này là của riêng anh , đồ dùng đủ hết rồi đấy, mai gặp đồng đội mới , gọi tôi là a tang được rồi " .

Sau đó cô bỏ đi sở dĩ không nói cấp của mình cho anh vì thiện cảm của anh đối với cô hẳn 5%, chưa đáng tin cho lắm .

Về phía Phạm Ngọc Nguyên anh là nhà tâm lý học đẳng cấp , mạt thế đến , anh di dời về căn cứ Tư mặc , ai dè lại bị tư mặc Diệp nhắm đến , lúc bị đưa lên giường .

Nhờ thức tỉnh dị năng tinh thần mới thoát được một kiếp, nhưng sau đó bị đối xử không khác gì heo chó , khi gặp được Nhiếp hoài tang , anh rất bất ngờ khi cô có thể khiến tư mạc Minh khách sáo như vậy .

Lại còn muốn anh , khi về thì bất ngờ hơn vì đoàn đội của cô, học tâm lý anh biết họ có thiện ý với mình , nhưng anh sợ Nhiếp hoài tang .

Một cô bé sâu không thấy đáy, mà sức mạnh của các thành viên khác cũng khiến anh bất ngờ , có đôi chút cảm giác tự ti như cảm nhận được điều ấy Nhiếp Hoài Tang giúp anh có thể đứng ngang hàng với họ.

Anh biết họ là những người đáng tin và khẳng định rằng anh đã chọn được người tốt để đi theo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro