Chương 13 . Mời tiệc tối .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau khi Phạm Ngọc Nguyên xuống đã thấy mọi người ngồi ở đấy , tuy còn hơi ngại nhưng anh vẫn tiến đến, mọi người hôm qua đã cho hỏi nên cũng không còn bỡ ngỡ cho lắm .

Thịnh diễn lên tiếng trước " Nguyên ca mau đến đây chờ mấy con heo lười xuống nữa ".

Phạm Ngọc nhiên nghe xưng hô cũng bước đến thấy còn thiếu , cụ thể là còn Nhiếp Hoài Tang , Trần Thuyết Huyên , Văn Chiêu Du và lục Yểu .

Đoàn Thiên thời lên tiếng ' Anh ngồi đây chờ đi , bọn này quen rồi mà ' .

" Nhiếp Tiểu Thư cũng dậy muộn vậy à " Phạm Ngọc Nguyên hỏi .

" Đừng gọi Nhiếp Tiểu Thư nữa a tang bằng tuổi em với A thời mới 18 thôi " Thịnh diễn lên tiếng nói .

" Thì ra là còn đang phát triển à " Phạm Ngọc Nguyên nói đùa.

Mọi người nghe xong bật cười, bầu không khí đang vui vẻ thì Nhiếp hoài tang bước xuống , cô đã nghe thấy mà tiến lên đạp cho Thịnh diễn với Phạm Ngọc Nguyên mỗi người một cái .

" Lại nói xấu tôi đúng không " .

Thấy quần thâm mắt của cô đoàn Thiên thời hỏi " Tối hôm qua cậu làm gì mà mắt thế kia " .

Phạm Ngọc Nguyên hòa đồng rất nhanh đã bắt cạ với thịnh diễn thì nhìn thấy mặt cô như gấu trúc thì lăn ra cười bò " haha Nhiếp Quốc Bảo " .

Nhiếp Hoài Tang cầm sẵn viêm Khuyết chuẩn bị đồ sát .

Nhiếp Nhu cùng tang Ang và Trần Thuyết huyên cũng bịt miệng cố nín cười .

Nhiếp hoài tang lơ bọn họ mà lấy ra một đồ vật trong không gian , đây là vũ khí tối qua cô làm cho Phạm Ngọc Nguyên . Vũ khí này là gươm súng tấn công gần xa đều được .

Đạn thì có đoàn Thiên thời chu cấp , he he cô thật thông minh, đương nhiên tối hôm qua cô cũng không chỉ làm vũ khí , cô còn vào không gian .

Không bất ngờ khi đồ ăn bên kia vẫn giữ được như mới , cây thì có rau và cây ăn quả.

Wow , không ngờ rau thì có rất nhiều loại , lại rất mướt cây ăn quả thì rất mọng nước , đồ ăn rất nhiều nhưng đặc biệt nhất là thác nước bỗng trong vắt bên cạnh còn có một giàn hoa màu xanh tỏa hương nhè nhẹ
.

Cô bỗng có phát hiện mới đó là hoa này có thể hồi sức trong trường hợp năng lượng sử dụng quá nhiều bị cạn kiệt, nhưng có chừng mực , hạn chế duy nhất là không chữa được vết thương ngoài da .

Mọi người chờ thêm 10 phút nữa thì những người kia cũng xuống Thịnh diễn trêu chọc Văn Chiêu Du " heo lười cậu mà không dậy nữa là mình tưởng cậu bị dán vào giường rồi chớ " Văn Chiêu Du ngay lập tức dùng phong lao đến chém qua .

May mà Thịnh diễn né được , lục yểu cũng không tránh khỏi số phận bị đoàn thiên thời trêu chọc " Ngủ dậy rồi à , may mà cậu xuống không bọn tôi chết đói đó " bỗng lục yểu biến mất 5 giây sau hai người kia giao lưu võ thuật mất thêm 5' nữa để mọi người đi chuẩn bị .

Khi vừa bước ra khỏi khách sạn mọi người đã thấy hai anh em nhà kia

Tư Mặc Minh liền gặp đoàn thiên thời để nói chuyện , hắn hiểu rõ Nhiếp Hoài tang có địch ý với hắn , còn phía tư mặc Diệp cô ta không để đám người nhiếp hoài tang nhưng khi quay đầu thì thấy được một nhóm người nam nữ rất đẹp , lần đầu tiên cô ta cảm thấy tự ti như vậy .

Cô ta đã nhắm được đoàn thiên thời với Thịnh diễn nhưng quay ra cô cũng thấy Phạm Ngọc Nguyên , tại sao trước đây không phát hiện anh ta đẹp như vậy nhỉ. Cô ta thầm nghĩ , bỗng thấy tiếc hồi hụi.

Lúc sau Đoàn Thiên thời quay ra hỏi Nhiếp hoài tang " Minh thiếu chủ mời chúng ta tối nay đến tiệc dành cho các dị năng giả trong khu căn cứ , a tang có đi không " Nhiếp Hoài Tang nghĩ nghĩ rồi đồng ý.

Thấy đạt được mục đích tư Mạc Minh quay ra tạm biệt " Mọi người nhớ đến nha , tôi sẽ đưa xe đến đón " rồi quay đi.

" Chị , sao chị lại đồng ý đến đấy " Nhiếp Nhu hỏi thay lời của mọi người .

" Chúng ta có lẽ không ở đây không lâu đâu , đến nơi đây là giao lưu tìm nhiệm vụ Làm , rèn luyện , kiếm tinh hạch , đồ ăn luôn đến đấy hỏi công việc mai xuất phát luôn " .

Mọi người nghe xong thì cũng gật gù đồng ý , sau đó họ tiếp tục đi đến quán ăn . Họ đang đi thì thấy một lão già béo đang ăn mặc phổ thông , cùng một hàng dài phụ nữ ăn mặc xẻ tới xẻ lui trông cũng ưa nhìn, nhưng hơi gầy , da cũng hơi vàng vọt , bỗng một cô gái ăn mặc giống những người kia chạy đến chỗ của lục Yểu cầm tay rồi nói.

" Yểu yểu cậu giúp mình với, chúng ta là bạn thân mà , cậu sống tồi có thể giúp mình không " Miệng nói rồi không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh.

Cô ta thấy được sự khác biệt trong đám người Nhiếp hoài tang, ai cũng rất sạch sẽ , chắc chắn là không tệ , đã thế còn có rất nhiều người đẹp .

Mạt thế xảy ra cô ta bỏ mặc lục yểu mà chạy khỏi nhỏ chạy theo nhóm của lực mục , sau đó khi bị chia khỏi nhóm kia , cô ta đã lưu lạc đến tư mạc căn cứ , không ngờ ngay khi cô ta đến đã phải bán rẻ bản thân vì không có chỗ dựa.

Ngay từ nhỏ lục Yểu đã vượt trội , khi luôn bị so sánh cô ta rất ghen tị , đến bây giờ khi cô ta lao lên nắm tay lục yểu lại bị ngăn cản bởi đoàn Thiên thời.

Đoàn Thiên thời che chở cho lục yểu đằng sau , dựa vào đâu mà lục yểu lại sống tốt hơn mình , dựa vào đâu Lục Yểu lúc nào cũng được ưu ái , đang suy nghĩ thì cô ta lại bị Lục Yểu đấy ra , lục yểu lạnh nhạt nói.

" Lưu Ngọc , tình bạn 11 năm của chúng ta đã tan vỡ từ lúc cô bỏ mặc tôi rồi " lục Yểu nói xong quay người bước đi, không ngờ cô ta có dị năng hệ mộc , phóng tới lục yểu , không để ý .

May mà đoàn Thiên thời đỡ được cho cô , Lục yểu không nói gì cô dùng ẩn thân ra đằng sau , lên một đòn đấm vào bụng Lưu Ngọc .

Chấm dứt tình bạn mười một năm , lưu ngọc ôm bụng đau đớn cô ta nghiến răng nghiến lợi , tại sao lục yểu ở đâu cũng là một bông hoa kiêu hùng , cô ta lại là cỏ rác ven đường.

Cô ta quay lại chỗ xếp hàng đám người cười nhạo cô ta .

" Haha thấy sang bắt quàng làm họ , cô không thấy họ là những người nổi tiếng trong căn cứ gần đây à , cô với họ không đủ đẳng cấp đâu " .

Nghe người kia nói vậy Lưu Ngọc bất ngờ . Cô ta không ngờ nhóm người kia lại nổi danh như vậy , cô ta muốn dựa vào họ và nhắm đến đoàn Thiên thời , người trông có vẻ rất quan tâm lục yểu.

Có thời gian rảnh tui ra tiếp ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro