chương 3: đét mông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái chớp mắt khi ngã xuống Cố Ninh nghĩ tới nhiều nhất chính là người nhà. Đáng giận, Cậu không phải tự sát a, cậu chỉ muốn ngồi trên boong tàu chốc lát hóng gió biển, làm chính mình thanh tỉnh một chút, để không bị tra nam lừa gạt tiếp thôi a. Hiện tại thì sao, đều tại tên chết tiệt miệng quạ đen đó, cậu thật sự sắp nhảy xuống biển rồi.

Hoảng loạn mà bắt được rào chắn, vào thời điểm Cố Ninh đang nghĩ làm thế nào để đi lên, đột nhiên cậu cảm giác cổ chân đang lơ lửng trên không có người nắm được, theo sát eo của cậu cũng bị một bàn tay to ôm lấy. Nửa người dưới treo trên không đã có điểm tựa vững, làm cho Cố Ninh đang hoảng loạn áp lực giảm đi.

“Cậu đúng là nhảy thật a”

Thanh âm ẩn ẩn lộ ra tức giận của nam nhân từ sau lưng truyền đến, làm Cố Ninh đang ổn định thân mình lập tức ý thức được, ra tay tương trợ không phải người khác mà chính là cái tên xen vào việc người khác, cái miệng quạ đen nói cậu muốn tự sát kia.

“Miệng quạ đen, tôi không cần anh cứu. Cút ngay!” Lắc lắc mông, Cố Ninh bắt đầu kháng cự sự trợ giúp của đối phương. Nghĩ thầm: cho dù ngã chết dưới biển, cũng không cần tên xui xẻo này hỗ trợ. Nếu không phải tại hắn, mình như thế nào sẽ rơi xuống a?

“Đừng lộn xộn!” Tăng thêm lực đạo trên tay, Đường Chinh gắt gao mà ôm lấy eo mảnh khảnh của thiếu niên, Đem eo nhỏ giam cầm ở trong khuỷu tay mình, không cho đối phương tránh thoát.

“anh buông tay ra, tôi không cần anh thấy tôi đáng thương, tôi cũng không cần anh cứu. Anh không phải nói tôi chết đi thì anh còn có thể hít thở mấy ngụm không khí trong lành hay sao?” Đá chân giãy giụa, Cố Ninh khó chịu mà giận dữ mắng Đường Chinh.

“Hừ, không cần tôi cứu, vậy cậu muốn mãi ở chỗ này chơi trò đứng chổng ngược sao? Đừng có trách tôi không nói cho cậu biết, hiện tại là rạng sáng 4 giờ, nếu cậu ngã xuống thì trên con thuyền này trừ tôi ra, không có người nào biết mà cứu đâu!” Hừ lạnh một tiếng, lửa giận của Đường Chinh cũng bốc lên.

Tiểu tử này há mồm liền chửi, hắn nhịn. Rốt cuộc thì thất tình khó tránh khỏi tâm tình không tốt. Nhưng là thằng nhóc thối này vậy mà nói nhảy liền nhảy. Rõ ràng đã nói cho cậu ta nơi này là đầu thuyền có cánh quạt, thế mà vẫn dám nhảy. Nhảy xuống rồi thì không nói, còn khó chịu không cho cứu, thật là không biết trời cao đất dày.

“Tôi có chết hay không đó là chuyện của tôi, không cần anh quản. Buông tay ra!” Lắc mông, Cố Ninh cố chấp muốn tránh khỏi khuỷu tay đối phương. Nhưng Đường Chinh cũng đồng dạng cố chấp không chịu buông tay.

Trong lúc hai người lôi lôi kéo kéo, Cố Ninh đi giày thể thao đạp vài cái vào ngực Đường Chinh, để lại vài dấu chân. Mà Cố Ninh không có thói quen đeo thắt lưng, cho nên quần jean cũng bị kéo tụt, lộ ra quần lót nhỏ bên trong màu hồng phấn.

Cảm giác được quần Cố Ninh tuột cúc, khóa kéo lỏng, Đường Chinh một tay nắm chặt cổ chân, một tay chặt chẽ chế trụ eo đối phương, lực đạo trên tay tăng thêm ba phần, sợ tay vừa trượt thằng nhóc này lền ngã xuống.

“Mẹ nó, eo bị xiết chặt quá. Buông tay ra!” Cảm giác được trên eo đau đớn, Cố Ninh chửi ầm lên.

“Cậu buông tay, đừng bám lan can nữa. Tôi kéo cậu lên.” Bởi vì Cố Ninh túm chặt lan can, nên Đường Chinh kéo vài lần cũng chưa kéo được cậu. Mãi không đem người kéo lên làm cho Đường Chinh rất là bực bội.

“Không cần anh quản, thân thủ tôi rất tốt, tự mình có thể bò lên trên. Anh buông tôi ra, eo tôi sắp bị anh vặn gãy rồi!” Cố Ninh không chút nghĩ ngợi lắc đầu, trực tiếp từ chối đề nghị của đối phương.

Nghe vậy Đường Chinh buông lỏng tay trái đang nắm lấy cổ chân Cố Ninh, hướng tới cái mông nhỏ đầy đặn kiêu đĩnh* được bọc trong quần lót màu hồng phấn, liền giơ tay vỗ một cái.

“A……” sợ hãi kêu lên một tiếng, Cố Ninh bị đánh có chút sững sờ. Phải biết rằng cậu là con út trong gia đình, người một nhà đều yêu thương cậu cưng chiều cậu hết mực, chuyện bị đánh mông như thế này cho dù là khi còn nhỏ cũng chưa từng xảy ra.

“Mẹ kiếp, đồ lưu manh, anh dám đánh mông tôi!” Lửa giận trực tiếp bốc lên đầu, Cố Ninh phẫn nộ rống to, cả khuôn mặt nhỏ tinh xảo bị chọc tức đến đỏ bừng.

“Đánh cậu thì làm sao? Đứa nhỏ không nghe lời chính là thiếu đánh, buông tay ra, bằng không tôi còn đánh cậu!” Mẹ nó, chưa từng thấy thằng nhóc chết tiệt nào không biết tốt xấu như vậy.

“Tôi không phải là trẻ con, tôi 23 tuổi, tôi là người trưởng thành.” Bị chọc tức đến đỉnh đầu bốc cả khói, Cố Ninh rít gào ra tiếng. Nhưng cậu rít gào đến mấy cũng không thể giải quyết vấn đề, ngược lại bị giáng thêm ba phát bạt tay.

“Qua 18 tuổi, còn chơi nhảy xuống biển tự sát, càng nên đánh!” Đánh xong lúc sau, Đường Chinh đúng lý thường tình mà nói.

“Tôi, tôi mẹ nó thao cả nhà anh*.” mông mình bị một nam nhân xa lạ đánh, cái này làm cho Cố Ninh phẫn nộ đồng thời cảm thấy xấu hổ không thôi. Cậu chính là đồng tính a, mông cậu, Lục Hải Đào ở cùng ba năm cũng chưa chạm vào, vậy mà lúc này lại bị một tên khốn không quen biết, không đến năm phút đã đánh cậu bốn lần.
(*Không hiểu đoạn này lắm dịch bừa:)

“Nếu cậu không buông tay, tôi liền thay mặt cha mẹ cậu dạy dỗ cậu một chút.” Đường Chinh coi thường loại người này nhất, người trưởng thành tự sát, càng làm trong lòng Đường Chinh thấy chướng mắt.

“Anh, anh thử đánh thêm lần nữa xem, tôi sẽ giết chết anh!” Nghiến răng nghiến lợi mà nói, đôi tay Cố Ninh nắm chặt lấy lan can, nói ra lời tàn nhẫn.

“Bạch bạch bạch……” Cùng với lời nói của Cố Ninh, âm thanh ba bạt tay lại giáng xuống.

“Anh, anh dám……” Cảm giác được mông bị đánh đến nóng rát đau đớn, trán Cố Ninh nổi đầy gân xanh. Khuôn mặt cậu tức giận đến tái xanh, rồi lại ửng hồng, cuối cùng trực tiếp đen thui. Giờ phút này sự phẫn nộ của cậu gần như bị đối phương chọc cho bùng nổ.

“Cho cậu hai lựa chọn, buông tay ra, tôi kéo cậu lên, hoặc là tôi sẽ lột sạch quần cùng giày vớ của cậu, để mông cậu trần trụi chơi trò trồng cây chuối ở đây.” Chế trụ cổ chân Cố Ninh, Đường Chinh lạnh giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro