Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hai tháng sau khi mạt thế giáng lâm. 

Trên con đường vắng vẻ không một tiếng động, lâu lâu chỉ có tiếng gió rít đến rợn người.

 Nếu là ngày thường có lẽ ... khi thấy cảnh vật như thế này sẽ khiến người tâm tốt thêm sảng khoái, tâm trạng xấu thêm bình tâm mà nghĩ lại cuộc đời. Thế nhưng với tình trạng bây giờ với cái cảnh chết khi nào chưa hay, mọi nguy hiểm luôn rình rập khắp nơi, thì ai ai trải nghiệm qua cảnh đi trên một con đường heo hút nơi rừng sâu thì hẳn là tim sẽ đập bên trái nhảy qua phải lên xuống lộn xộn như khiêu vũ, tinh thần thì căng cứng hoảng sợ  .

 Bỗng trên bầu trời xanh thẳm truyền đến một tiếng kêu thảm thiết vọng đến khiến cho ba chiếc xe dã chiến của bộ đội đặc chủng đang nối đuôi nhau mà đi trên con đường ghê rợn này liền dừng lại. 

 Chiếc xe đầu tiên mở cửa, một người đàn ông mặc một chiếc quần bộ đội đặc trưng, áo ba lỗ vốn trắng nhưng giờ lại loang lỗ ố vàng, dính máu đen bốc mùi trông khá khó coi, đi đôi giầy da đen cổ cao.

 Tiếng cộp cộp không ngừng phát ra khi anh di truyến đến cuối đoàn xe, đi đến gõ cửa rồi tiếng vào trong. Vẻ mặt anh ngưng trọng thậm chí là có chút vận vẻo. Ở trong xe có thêm ba người đàn ông khác cũng mặc đồ giống nhau, cũng có chút bẩn nhưng không quá chật vật, nhưng cũng khá sạch sẽ thoải mái nếu là ở trong mạt thế thì coi là vậy.

 Người vừa vào xe là Trần Hữu Thuận một người có thể giao tiếp với động vật và điều khiển một số loài nếu có thể. Mà tiếng hét trên không trung khi nãy là của con đại bàng anh nuôi. Cái dị năng này có thể coi là thuần thú. 

 Mà người ngồi cạnh Trần Hữu Thuật là Võ Nhật Phong có thể coi là đội trưởng, chim đầu đàn của đoàn xe. 

 Sau một hồi im lặng đến nghẹt thở, Võ Nhật Phong trầm giọng nói : " Có chuyện gì sao ? ".

 Trần Hữu Thuận mặt mày ủ rũ lắc đầu rồi khựng lại vài giây liền gật liên tục như gà mổ thóc. Anh bấm nút hạ kính, đưa tay ra ngoài. Tiếng gió trên không trung không ngừng kêu gào, một chú đại bàng đáp xuống tay Hữu Thuật, kétz kétz mấy tiếng dài. Đôi mắt long lanh nhìn chăm chăm chủ nhân của mình rồi lại tung cánh bay về trời xanh.

 Bây giờ mọi người trong xe thấy nét mặt càng khó coi của Trần Hữu Thuận. Người lái xe thấy thế quay xuống nhỏ giọng hỏi : " Sao vậy? Đại Đại ( tên chim đại bàng ) nói sao?".

" Nó nói đi thêm hơn hai cây số xe đến một thị trấn khá giàu có ... "

 Người ngồi ở ghế phụ thấy thế cao hứng nói : " Như vậy hôm nay chúng ta sẽ có chỗ ngủ lại có thêm một nguồn lương thực cái loại a ..." , người kia càng nói Trần Hữu Thuận càng nhăn mày .

 Người đó thấy vậy liền nghĩ nghĩ liền bổ xung : " Hay ... hay ở đó có nhiều zombie ?"

 Trần Hữu Thuận cúi mặt lắc lắc đầu, hai tay bắt đầu ma sát với nhau, xong lại thở dài thườn thượt. Võ Nhật Phong thấy thế liền nói : " Có zombie  cao cấp ở đấy sao?". Thấy đội trưởng hỏi vậy hai người kia cũng thi nhau gật đầu nhìn chằm chằm Hữu Thuật nghe anh trả lời. Còn bầy ra thế chuẩn bị xuất trận tinh thần căng đứt dây quần. Nhưng ngay lặp tức bị dội một gáo nước lạnh : " Không phải , ở đó không có zombie, một con cũng không, cả zombie động vật cũng không... nhưng mà ".

 Khi nói tới đấy ai trong xe cũng hít một hơi thật sâu, mép nhéc lên, mím chặt môi hi vọng điều hòa được khí tức. Rồi đồng loạt cúi thấp người thở một hơi chầm chậm, rồi BỐP ... Đội trưởng Võ Nhật Phong ngẩng mạnh đầu vung tay một cái đánh vào bàn tay toát đầy mồ hôi của Hữu Thuận : " Thằng này nói nhanh đi, tim người không khỏe" mà mấy người kia cũng hùa theo, mồm năm miệng mười chửi tới tấp, Hữu Thuận còn bị đánh thêm mấy cái nhưng anh nhanh chóng né tránh. Nét mặt đau thương nhìn từng người bằng hữu của mình với cái kiểu tiếc rèn sắt không thành thép nói : "Mấy người không thấy kì sao, thành phố vừa rồi có zombie mà không lí nào một nơi gần như vậy lại không có zombie hay sao ?"

 Đội trưởng Võ Nhật Phong rất đẹp trai, theo kiểu lạnh lùng boy ấy nhưng giờ lại cười lên trông rất giống lưu manh giọng nói thì hướng theo kiểu nam thần nổi tiếng nên tóm lại là một tổ hợp vô cùng quái lạ nhưng rất đẹp a, hào quang bắn ra bốn phía khiến mọi người chướng tai gai mắt khó chịu nói : " Nhật Phong anh thu lại giùm cái bản mặt đáng ghét ấy đi. " 

 Lại có người nói: " Mặt gì đây? Làm như thể anh hiểu hết mọi chuyện rồi ấy... Đáng khinh bỉ".

Khi nãy cho là tình hình có gì ghê gớm lắm nên Võ Nhật Phong ngồi thẳng , lưng thẳng mặt lạnh. Nhưng khi biết là toàn chuyện tào lao, mặt liền dãn ra ngã lưng về phía sau tay chấp sau đầu nhắm mắt cười nói : " Đương nhiên .... là không biết " 

 Tiếng gió lại một lần nữa vang lên Đại Đại quay về đậu trên tay Trần Hữu Thuận kêu kêu một tràng xong lại vỗ cánh bay lên đậu trên nóc xe. Mà trong lúc  một người một chim đang trao đổ thông tin thì đội trưởng bên kia đã nhẹ nhàng giảng đạo :" Thành phố trước chúng ta vừa qua, zombie tập trung theo bầy, lại không tìm được nhiều thức ăn. Để đảm bảo số lượng chúng ta phải né mà đi. Nên đằng trước thế nào thì thế vẫn phải đi ".

 A Tề ngồi ghế phụ nói : " Đúng, không gặp zombie là chuyện nhỏ ..."

 A Tần lái xe phụ họa : " Đói chết mới là chuyện lớn"

 A Tề, A Tần là hai anh em sinh đôi bị ruồng bỏ, từ nhỏ đã sống trong quân đội. Dù bản thân bị như thế nhưng hai người vẫn rất lạc quan vui vẻ, là quân nhân nhưng đặc biệt có tâm hồn ăn uống. Ước mơ của họ khi còn nhỏ chính là sau khi bị đuổi việc sẽ đi khắp nơi trên thế giới ăn tất cả món ăn ngon...

Trần Hữu thuận bên này nghe thế liền khinh bỉ nói : " Đi qua thị trấn đó sẽ đến một con dốc, lên đến đỉnh dốc thì không biết ai dựng một hàng rào sắt cao 4-5 m, bao chắn hết xung quanh. Muốn tiến vào chỉ có duy nhất một cách là đi qua trạm kiểm soát". Nghe ba từ " Trạm kiểm soát" hai người Tề-Tần liền ngu mặt đồng thanh " TRẠM KIỂM SOÁT?". Võ Nhật Phong cũng nhướng mày khi bị khơi lên sự tò mò về cái trạm kiểm soát nơi khỉ gáy cò ho sắp chết này.

  " Ở trạm kiểm soát có hai con zombie cấp ba trung cấp, một cao cấp, một đỉnh phong " Hữu Thuận nói xong bầu không khí lập tức ngưng trọng đến khó thở "Dường như chúng đang canh gác ở đó, rất quy củ như là một tổ chức vậy, không đi loạn không gào rống như những con bình thường ta gặp."

Võ Nhật Phong đưa tay xoa xoa thái dương : " Đoàn ta chín người, một cấp ba vừa đến đỉnh phong là tôi. Một cao cấp. Bốn trung cấp. Còn lại ba người cấp ba sơ cấp nhưng một đã bị thương không thể chiến đấu. " Hữu Tuấn tiếp lời " Đánh thì có thể thắng nhưng nhất phải có thương vong" . 

 Nói đến đây Nhật Phong không ngồi yên được nữa, đứng dậy ra khỏi xe. ba người còn lại cũng ra ngoài gọi mọi người lại họp. Tổng cộng chín anh thanh niên ngồi bệt xuống đất quây thành hình tròn. A Tề nói hết mọi chuyện lại cho cả đoàn nghe. Hỏi ý kiến mọi người nên đánh hay không dù gì cũng là bốn con cấp ba mà lại không biết có con nào là dị năng không nên khó nắm chắc thắng thua,sống chết. Nhiều người sau khi thảo luận liền tán đồng liều chết xông lên. Một bên Trần Hữu Thuận mím môi do dự, khi tất cả mọi người quyết định lên xe đi tiếp thì Hữu Thuận thở mạnh gọi mọi người lại .

 Võ Nhật Phong nhíu mày : " Sao vậy?".

 Dù là hỏi nhưng Võ Nhật Phong vẫn ngồi xuống cũng ra hiệu mọi người ngồi lại để Hữu Thuận nói.

 " Theo như Đại Đại nói dường như ở đó không chỉ có mỗi bốn con zombie này"

 Mọi người đồng loạt sửng sốt :" Hả? Cái gì vậy còn bao nhiêu nữa ?" .

  Hữu Thuận cắn răng : " Không xác định rõ chỉ biết không đơn thuần là bốn con kia đâu mà là một bầy rất lớn zombie đều là cấp ba thậm chí hơn. Bởi Đại Đại nói có một nguồn năng lượng vô cùng khổng lồ. Khi nó chuẩn bị bay vào kiểm tra nhưng có một nguồn năng lượng còn lớn hơn cấp ba ngăn cản nó không cho nó tiến gần."

 Nói xong những câu hỏi không ngừng đặt ra vì không biết phải làm sao, mà thức ăn họ có không còn nhiều, xăng cũng sắp hết. Khoảng chừng tiết kiệm lắm thì ăn bốn năm bữa  nữa là hết rồi.

 Đây thật sự là một vấn đề khó giải quyết một là chết hai cũng là chết mà là chết đói bởi vì ...

 " THÔI! Đừng nói nữa, tôi quyết định sẽ vào thị trấn kiếm coi có thức ăn hay không sau đó tiến đến cái trạm kiểm soát đó ... Tôi có dự cảm rằng có đến đó chúng ta mới sống được." Ngừng một lúc Võ Nhật Phong đứng lên tay vỗ ngực cam đoan : " Tin tôi , tôi có lòng tin với chính mình. Dù gì cũng chẳng còn gì để mất".

 Một người đàn ông cao to mày rậm, tóc ba phân tên độc nhất một chữ Hưng , nói :" Đội trưởng tôi tin anh, dù gì chúng ta không có người thân không có vướng bận. Mấy kẻ kia cũng không cần chúng ta, lần này làm liều đi, coi như trải nhiệm cuối đới " 

" Đúng nha, tôi thấy khá hợp lí"

" Lỡ đâu đại nạn không chết lại còn hưởng phúc đến hết đời a"

" Nếu mấy con zombie đó chỉ mới cấp ba mà không đi loạn làm loạn khéo chúng còn giữ lại tri giác ? "

....

 Mọi người đồng loạt thêm lời thảo luận rồi cùng đồng loạt im lặng quay về vị trí. Cứ vậy từng chiếc xe lăn bánh tiến thẳng về phía trước.

 Không bao lâu đoàn xe đã đến được thị trấn. Y như lời Trần Hữu Thuận nói nơi này ngoại trừ gió cuốn cát, rác bay loạn thì đúng là không lấy một thứ gì. Rất dợn người nha .... aay ấy , tất cả rùng mình khiếp sợ. 

 Nhưng với những người làm bộ đội đặc chủng thì phải có uy nghiêm của một thằng đàn ông. Mọi người phân nhau ra tìm đồ.

 Một lúc sau...

  " Đội trưởng, dường như ở đây đã có người từng tới không còn nhiều đồ hữu dụng cho đi đường dài cả"

 " Xe của tôi chỉ tìm được một thùng mì tôm gần hết với một bịch kẹo"

" Chúng tôi cũng...."

 Mọi người thi nhau báo cáo thành quả. Nghe xong Võ Nhật Phong nghĩ một chút rồi nhìn đồng hồ trên tay : " Nơi này vắng vẻ tới nguy hiểm, thà nhìn thấy zombie để còn biết được địch chứ ở đây cái gì cũng không có , nên tôi nghĩ giờ là sắp bốn giờ chiều rồi ta làm liều đến trạm kiểm soát luôn đi"

 Ai nghe cũng thấy có lí nên đồng loạt lên xe tiến thẳng đến trạm kiểm soát kì lạ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro