Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tốc độ đoàn xe rất nhanh, đi xuyên qua thành phố, đi thêm một đoạn bằng liền thấy con dốc. Tất cả giảm tốc đi một cách thật từ từ, súng trong tay tất cả cũng đều lên nòng.

 Gần rồi thật gần rồi, tất cả mọi người tư thế sẵn sàng tay để chốt cửa chuẩn bị đánh nhau với quái vật cấp ba nha.

 Nhưng lại thay họ chưa kịp làm gì thì một con zombie đứng giữa cổng vào tay cầm tấm bảng đề to chữ STOP tay còn lại thì giơ lên biểu thị ý vô hại. Mọi người nhìn cảnh này hít sâu trong đầu đã nghĩ ra vạn câu hỏi vì sao a.

 Ngươi là quái vật đó, là kẻ đi giết người, ăn thịt người chứ không phải là đứng đấy giơ tay giơ bảng đâu. Khinh người sao? Thôi cho xin đi quái vật zombie cấp ba hung ác .

Zombie : "..." tội nghiệp tôi quá mà, có làm gì đâu mà cũng bị chửi .

 Lúc mọi người đầu óc hoạt động hết công suất để nghĩ xem cái tình hình này là cái loại tình huống nào nha, quá phi logic rồi ( mạt thế đã là một cái phi logic khổng lồ rồi nên điều này thì .. thường thôi). Ba con zombie khác đến gõ ba cửa xe phía tài xế như muốn mời mọi người xuống xe.

 Hành động này là quá khinh thiên rồi, nên nhớ mạt thế có zombie mà zombie thì có nhiệm vụ tàn sát con người chứ không phải bộ dạng hòa nhã gõ cửa xe "cốc cốc, ai gọi đó " .

Chín anh lính trong xe : " ..." tao mệt óc quá mà, không có gì để nói luôn. Dây thần khinh sắp nát hết cả rồi.

 Nghĩ thì nghĩ thế nhưng mọi người vẫn xuống xe, ba con zombie kia thấy thế nở một nụ cười thân thiện đi về phía trạm kiểm soát. Nhưng thực ra chúng không cười hẳn là sẽ thấy thân thiện hơn, chứ cái cười không giống người này nhìn như lũ quái vật ngoài kia đang nhe răng há mồm chạy loạn cắn người.

 Con zombie cầm bảng khi nãy đi vào một căn phòng nhỏ dựng ngay sát tường rào. Nó đi ra với một cái bảng kẹp và một hộp những có đựng những miếng nhựa hình chữ nhật. Nó nhìn nhìn đám người, rồi đi đến cuối đoàn đưa bảng kẹp cũng bút đến cho Võ Nhật Phong.
Anh nhăn mày khó hiểu nhưng vẫn nhận, mở bảng kẹp ra ở bên trong đó có một tờ giấy ghi rõ " Thống kế tên tuổi. Cảm ơn " .

 WOW! Bất ngờ chưa, Võ Nhật Phong lật tờ giấy ấy lên thì bên dưới có thêm một tờ giấy chằng chịt chữ, đó là tên tuổi của rất nhiều người. Bỏ qua tờ giấy đó cùng những tờ giấy tương tự anh thấy có một khung dòng kẻ còn trắng liền bấm bút viết tên tuổi vào rồi truyền cho mọi người. Viết xong Bốn con zombie cầm những mẫu giấy hình chữ nhật với khung nhựa kia phân phát cho từng người. Nó cầm tờ giấy lên chỉ vào ngực trái nó có bảng tên ghi rồi chỉ vào các anh xong giơ bút đụng vào tờ giấy, lại lấy giấy đụng vào khung nhựa cuối cùng để tờ giấy chồng lên khung nhựa đặt trước ngực các anh. Làm hết một tràng động tác, mấy con zombie đó còn không hẹn mà nghiêng đầu gật một cái ánh mắt nhìn chằm chằm các anh.

 Ý nói : Có hiểu không nhưng theo kiểu là nếu nói không hiểu bọn nó lập tức đánh người.

 May mắn đều hiểu, xếp thành hàng nhận mọi thứ làm đúng yêu cầu ghi tên mình vảo giấy bỏ vào ruột nhựa gắn lên ngực trái . 

 Xong xuôi, hai con zombie kéo rộng cộng cho xe vào. Một con cầm bảng " CẢM ƠN", một con lại chỉ tay về một hướng. Mọi người đồng loạt nhìn về hướng ấy lại thấy thêm một cái bảng " Tùy ý sống không làm phiền và giết hại người dân thôn Tam Liên. Cảm ơn. Chúc sống trong mạt thế vui vẻ, hảo"

 Chín anh lính toát mồ hôi lạnh quay về xe, tiến vào trong cái thôn gọi là Tam Liên. Vừa qua cổng thì mọi người lại nghe thấy tiếng kêu buồn bã có chút lên án của Đại Đại. Làm cho Trần Hữu Thuận phải xuống xe đi ra cổng trạm. Anh thấy mấy con zombie không cho con chim vào nó bay vào cũng  không được , thấy trần Hữu Thuận đi đến một con zombie chỉ con chim rồi chỉ anh xong chỉ bảng tên lại chỉ chim.Đưa bút và một cái nơ cổ bướm màu xanh nước cho Trần Hữu Thuận, anh nhận lấy ghi hai bên cánh nơ bướm mỗi bên một chữ "Đại" rồi đeo vào cổ cho chú chim cũng bổ xung thêm thông tin cho nó trong bảng thống kê tên tuổi. Cuối cùng thì cũng được vào.
Đại Đại : ...
Thật mất mặt, dù gì nó cũng là "chim đặc công".

Bỏ qua sự lên án mãnh liệt của Đại Đại về chiếc nơ cổ, mọi người bắt đầu chuyển bánh trước sự ngỡ ngàng đến không tưởng.

Cái thôn Tam Liên này đâu chỉ có zombie gác cổng mà vào bên trong thôn xác người xác zombie một con còn không có. Trên đường sạch sẽ bóng loáng.
Nông thôn mà, nhà thì ít nhưng đất trống đúng nhiều. Đi được một đoạn thì xe dừng trước một khu vườn cây ăn quả.
Có một vài chú chim nhỏ cần phải giải quyết công việc nên mở cửa xe bước xuống.

Người ta bảo vạn sự khởi đầu nan mà.

Anh thanh niên Tư Triệt nhanh chân xuống xe đầu tiên, vừa mở cửa xe, một chiếc cuốc xinh xắn dừng ngay trước cổ anh chàng. Hoảng hốt cũng bất ngờ khiến cậu đừng hình đến nỗi quên cả thở bởi người cầm chiếc cuốc đó là một bác zombie mặt đồ lao động. Những người khác trong đoàn cũng sợ tới rớt tim lúc bác zombie ấy, ấy đầu lại gần ngực trái Tư Triệt. Não như ngừng hoạt động không một ai biết phải làm gì ngoài mở to đôi mắt nhìn chằm chằm bác zombie.

Bỗng bác zombie buông chiếc cuốc xuống, chuyển tầm mắt tới mặt Tư Triệt cúi người một góc 90° rồi vác cuốc đi vào vườn cây ăn quả bắt đầu sáo cỏ như thể mình chính là con người.
Khi con zombie kia vừa quay người Tư Triệt rớt mồ hôi hột đưa tay sờ ngực trái của mình.
Thì ra chính là tấm bảng được nhận ở cổng đây mà.
Một tiếng thở phào nhẹ nhỏm, nếu không có tấm bảng này liệu vừa rồi tất cả mọi người đều sẽ bị tấn công đúng chứ? Nghĩ thế tám người trừ Võ Nhật Phong ra đều vô ý nắm chặt tấm bảng tên mà khẽ run.

...

Sau sự kiện chào hỏi bác zombie nông dân biết sáo cỏ ở vườn trái cây đoàn xe còn được chào đón nồng nhiệt bởi một số cư dân zombie khác trong thôn cho tới khi họ dừng lại ở một cái ngã ba cũng là cái duy nhất theo như lời Đại Đại kể.

A Tề : " Chúng ta nên đi đường nào đây nha. Mà tôi thấy ta sao không tìm đại một nhà to to mà ở dù gì dân ở đây cũng thân thiện mà..."
Tư Triệt gật đầu lia lịa : " Phải phải"
Chắc do đại nạn không chết mà cậu có thiệt cảm hẳn với zombie dân ở thôn ngay, cứ hi hi ha ha suốt đường đi mỗi khi nghĩ lại cảnh bác zombie cúi "zombie" xin lỗi .
Mọi người trong đoàn xe giờ đã xuống hết, nghe hai người không não nói chuyện khinh bỉ một cái liền nhìn về phía đội trưởng hỏi ý khiến.
Võ Nhật Phong chỉ có tay về một căn nhà hướng tay phải nói :" Chúng ta đi hướng đó"
Theo hướng chỉ mọi người quay lại nhìn. Từ khoảng cách không xa có thể thấy Võ Nhật Phong chỉ về một ngôi nhà có cổng màu đen, ngôi nhà không phải hiện đại nhất trong thôn này mà có vẻ hơi cổ cổ. Vì trên đường họ đã thấy có những ngôi nhà còn sang trọng hơn thế nhiều nhưng quan trọng là chưa ngôi nhà nào to bằng cái đội trưởng chỉ. Nên mọi người ai cũng cúi đầu nể phục đội trưởng đúng là đội trưởng.

Nhà ở không cần đẹp chỉ cần to haha.

Dù gì họ cũng tận chín người mà nhỉ nhà nhỏ quá ở sao nổi.
 
Tuy nhiên có phải vào thôn toàn quái vật nên họ ngu rồi hay không ? Rõ ràng là đi lánh nạn mà cứ như đi nghĩ dưỡng không bằng ? Có nhà ở là ngon rồi còn đòi rộng với chả to ?

Như ở căn cứ X mà bọn họ mới từ bỏ chẳng lấy đâu những ngôi nhà nào đàng hoàng mà sống nếu có cũng không dành cho người bình thường ở. Toàn cho chức to trong căn cứ sống nếu so sánh chỗ gọi là "nhà" trong căn cứ X cho người bình thường ở còn không bằng cái chuồng chó trong thôn Tam Liên.

Bây giờ bọn người A Tề đòi nhà cao cửa rộng mà ở, có phải là thích ứng với môi trong quá rồi không ?

Để tránh "đồng đội ơi mày đi xa quá", Trần Hữu Thuận lên tiếng giải thích :  " Đại Đại nói thôn Tam Liên này lấy ngôi nhà đó làm tâm, nhân vật lớn của cái thôn zombie này cũng chính là sống trong đó"

Cái anh lính trẻ ồ lên như những đứa con nít song lại quay ra nhìn đội trưởng như nhìn mẹ mình hỏi ý kiến.

Võ Nhật Phong :" Còn nhìn gì nữa đương nhiên là đến đó rồi".

Mới khi vào thôn cộng thêm lời nói của Đại Đại mọi người đều thật sự e ngại với người có thể cản không cho Đại Đại bay vào thôn, nhưng từ khi chứng kiến những màn chào hỏi vô cùng ngoạn mục của zombie dân thôn Tam Liên đã kích thích lá gan khiến mọi người trong đoàn mặc kệ đời, trực tiếp đến ngôi nhà được cho là trung tâm của thôn một chút e ngại cũng không có.

Để ba chiếc xe dừng trên sân trước ba cái kiot nối liên nhau trước ngôi nhà cổng đen. Còn chín anh lính bước từng bước đến cổng. Mọi người nhìn vào bên trong một cái liền chậc lưỡi.

Hưng cảm thán : " Hèn gì nói đây là trung tâm của thôn. Nhà to sân rộng cây cảnh chạy dọc cả tường. Chà ..."

A Tề nhìn sang phải tiếp lời : " Còn có một vườn rau xanh tốt"
A Tần : " Lâu rồi chúng ta chưa có được ăn rau tươi ".

Nhìn hai em trai tâm hồn ăn uống mọi người ngại ngùng quay mặt đi hận không có một cái lỗ để chui ngay bây giờ.

Mặc kệ đồng đội mình đang giở trò con bò gì đằng sau, Võ Nhật Phong đánh giá ngôi nhà cảm nhận nguồn năng lượng đang giao động trong không khí. Rồi đưa tay gỡ chốt cổng bước vào.

Thấy đội trưởng đã vào trong mọi người cũng ngừng trò úm bò bê lại bước vào trong sân.

Bây giờ là bốn rưỡi chiều, nắng nhẹ gió lay lại thêm hương hoa của cả chục bụi hoa hồng các loại được trồng trước hè. Nếu ai mũi thích sẽ còn ngửi được mùi hoa lan nữa ( nhiều loại hoa lan khác nhau ) .
Mạt thế không tới, thế giới không loạn thì hẳn ở trong cảnh đẹp này ai cũng sẽ một phen hửng thụ.

Nhưng lính đặc công có phải người bình thường ? Sự nhậy bén và cảnh giác và ý trí sinh tồn đã nói cho họ biết ở đây có kẻ rất mạnh. Và kẻ mạnh đó ở rất gần, chỗ cụ thể chính là khu vườn đằng sau ngôi nhà.

Biết được điều đó, Võ Nhật Phong ra dấu ý nói mọi người đứng im. Còn mình thì tiến lại gần khu vườn.
Nói là hậu hoa viên cho nó sang chảnh vậy thôi chứ thực ra đúng ở sân nhìn thẳng một cái là thấy mảnh đất trống rộng cỏ dại mọc đầy ngay. May ra ở tường vây đằng sau dây leo của cây đậu mĩ nó leo đầy tường. Tạo thành một mảng xanh xanh tuyệt đẹp gỡ điểm cho mặt đất với đống cỏ dại đã lâu không có người dọn.

" Vù Vù "

Bỗng gió lớn hơn khiến bọn Hữu Thuận nheo mắt.

Một bóng dáng thướt tha xuất hiện trong tầm mắt của họ ....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro