Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng một bóng dáng thướt tha xuất hiện trong tầm mắt của họ.

Đó là một thiếu nữ mặc váy trắng dài qua đầu gối, mái tóc đen thả bay tán loạn trong gió. Trên tay cô còn cầm theo một chiếc giỏ mây, trong giỏ mây đúng những thứ tròn tròn trong suốt như pha lê.

Cô gái vén những sợi tóc bay loạn trước mặt, bước dần về phía Võ Nhật Phong làm tim anh như trật một nhịp vậy. Bởi cô cũng quá đẹp rồi .
Bọn Hữu Thuận cũng đứng hình mất nhiều nhiều giây, đờ người ra ca mắt cũng không chớp.

Vì thử hỏi xem mạt thế giáng lâm, để sinh tồn ai cũng trở nên bẩn thỉu, kể cả là đàn ông sức dài vai rộng chứ đừng nói gì tới một cô gái. Vậy mà thiếu nữ trước mắt họ lại sạch sẽ nhẹ nhà ung dung không một chút lo sợ như bao người họ thường thấy.

Đặc biệt là chín chú chim non to to làm nghề lính đặc công đến muỗi cái còn khó thấy chứ nói gì là con gái. Nên trong tiềm thức của họ họ nghĩ phụ nữ là một loài vật yếu đuối cần đàn ông để bảo vệ nhất là trong mật thế.
Dù là trong quân đội cũng có nữ chiến binh nhưng không có nghĩa là ngoài xã hội cũng toàn cô gái như thế.
Vì vậy sự xuất hiện của cô gái váy trắng này khiến họ cảm thán, tam quan của họ bị cô phá nát rồi.

Hoặc ... bọn Hữu Thuận có một xuy nghĩ táo bạo hơn là ....
Cô là zombie cao cấp ???

Cô gái thấy bọn họ thì gật đầu cười như thay cho lời chào. Thái độ không chút ngạc nhiên kiểu việc trong sân nhà mình xuất hiện một đám người lạ là đúng rồi.

Theo từng bước cô gái tiến tới bọn Hữu Thuận cũng bước tới gần Võ Nhật Phong.

Hữu Thuận nói nhỏ với Võ Nhật Phong :" Cô gái đó là zombie hay con người ?".

Võ Nhật Phong đảo mắt một vòng trên người cô gái, cảm nhận nguồn năng lượng trong không khí ngày càng chuyển động mạnh mẽ thì lạnh lùng nói :" Không rõ, những chắc là con người ?"

Bởi con người thì có hơi thở, nhưng cô gái này từ nãy đến giờ anh đều không cảm nhận được hơi thở. Chắc là sử dụng thuật ẩn hơi thở của bọn sát thủ? Không thể nào với nột cô gái vùng nông thôn.
Mà là zombie thì cũng không biết. Cô gái này thực lực thâm sâu khó lường, tuy những con zombie trong thôn cư xử bình thường không bốc mùi la rống nhưng trên cơ thể ít nhiều cũng có thịt bị phân hủy. Còn cô gái này da dẻ trắng mịn, sạch sẽ tuyệt không phải zombie.

Như thế thì cô là gì ? Ma quỷ chăng hay yêu tinh biến hình ? Hay thiên thần giáng thế ?
Nghe nó hơi ảo nhưng mạt thế còn có, zombie còn lượn đầy đường kia kìa thì mà giả thiết này cũng không phải không thể.

Chỉ là với một lính đặc công đặc chủng suốt ngày chém chém giết giết sẽ tin vậy ???
Không có khả năng.

Bầu không khí kì lạ bắt đầu khiến mọi người khó chịu khi hai bên đều không lên tiếng.

Tư Triệt : " A haha ... Xin chào, chào nha? ... Liệu có phiền vì sự xuất hiện của chúng tôi không nhỉ, Quý cô ?".
Là người khá thân thiện cũng như là người có suy nghĩ đơn thuần đáng yêu nhất nhóm nên khi đứng giữa không gian có thể giết người không thấy máu tron truyền thuyết này. Tư Triệt chỉ đành lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng.

Cô gái ấy chỉ cỡ mười mấy tuổi, rất xinh xắn.

Khi Tư Triệt vạn phần cản đảm chào hỏi, cô không nói gì chỉ cười cười. Một nụ cười đơn thuần nhìn họ một tia ác ý cũng không có nhưng cũng có thể coi đó là nụ cười không coi ai ra gì ...

Cả đám lính sững người.

Vụt

Một chú chó lông trắng muốt to lớn lao từ vườn ra đứng trước mặt cô gái gừ gừ vài tiếng, miệng nhe ra để lộ những cái nanh sắc nhọn nhìn Trần Hữu Thuận.

Trần Hữu Thuận :" Đội trưởng ... con chó nói nói à ... Nói là chào hỏi xong rồi có thể đi ".
 
Võ Nhật Phong nghe thế liền cười đi đến gần cô gái đưa tay ra nói :" Chào em gái, em chắc là trưởng thôn nhỉ. Bọn anh rất vui được gặp em "

1 2 3 4 rồi 5 giầy trôi qua cô gái cũng đưa tay nắm lấy tay Võ Nhật Phong cười. Lúc này nụ cười đã biến hóa trở nên nhẹ nhàng thân thiện hơn khiến tâm tình treo ngược càn cây của mấy người Hữu Thuận cũng được gỡ xuống.

Mặc kệ đội trưởng nhà mình nói liên thiên với cô gái kia mà người ta một câu cũng không thèm đáp. Bọn Hữu Thuận bước đến chỗ con bạch cẩu.

Có người đưa tay định sờ lông chú chó nhưng nó đều né ánh mắt như viên đạn bắt về phía Hữu Thuận, làm cậu sở cả da gà phải cản đồng đội heo của mình lại.

Hữu Thuận :" Chào nhóc, nhóc tên gì?".

Aida một màn nói chuyện với chó đằng ngoạn ngục của đồng đội mình mọi người đều trưng bản mặt: Tôi quen quá rồi nên đừng nhìn tôi.

" Lộ Tây"

Bao nhiêu ánh mắt vốn đặt trên người chú đại bạch cẩu liền chuyển hết lên chỗ vừa phát ra âm thanh. Người nói chính là cô gái kia. Và mọi người phải mất mọi lúc nói à ra Lộ Tây là tên chú chó. Cũng tại cô nói chệnh không đầu không đuôi đặt tên chó mà y chăng tên người. Không phải họ quá ngu mà cô quá giỏi rồi nên đừng ai nhắc về sự đứng hình tập thể vừa nãy...

"Lục Ly"

Lại một pha cân não từ phía các cậu lình trẻ. Họ có hơi hơi không hiểu rồi. Thậm trí Tư Triệt còn đưa tay gãi đầu, thật ngượng ngùng mà.

Để giải vây cho đồng đội heo Võ Nhật Phong lại vứt tự tôn cho chó ăn hihi haha nói : " Lục Ly tiểu thư có thể cho chúng tôi mượn mấy cái kiot đàng kia ở tạm mấy hôm hay không?".

Ồ cả đám như được thông não và tránh nhục mặt liền bắt kịp lời nói đội  trưởng của mình gật đầu thêm lời các kiểu.

Lộ Tây nhìn thì là chó nhưng nó  không nghĩ mình là chó nên thấy được sự ấu trĩ của đám người này thì ngeo nhẩy chiếc đuôi đi về phía Lục Ly còn ân cần ban tặng ánh mắt khinh bỉ cho các anh lính nữa.

" Được, tôi không ngại" ngồi xuống vuốt bộ lông mềm mại của Lộ Tây, Lục Ly sảng khoái đáp ứng, còn tốt bụng đưa quà gặp mặt cho mọi người chính là những quả cầu như pha lê to bằng nắm đám một thiếu nữ cho từng người.

Không nhiều lời khi đưa quả cầu xong Lục Ly cũng lấy một quả đưa lên miệng cắn mà nhìn mọi người.

Từng tiếng nhai nuốt khe khẽ vang lên thể hiện cho sự an toàn của vật cô tặng mọi người. Dù gì những thứ này trước mạt thế đâu có mọi người nghi ngờ là phải. Cô cũng không phải người nhỏ nhen so đo sự lưỡng lự nhỏ nhoi trong mắt các vị khác lạ.

Thấy thế hai người có tâm hồn ăn uống nhất đoàn A Tề A Tần cũng háo hức ném thử. Võ Nhật Phong cũng cắn một miếng.
Đội trưởng còn ăn thì bọn tiểu để ngại ngùng gì nữa cũng ăn thôi.

Lục Ly chẳng thèm quan tâm gì nữa chào một cái rồi đi vào nhà : " Các anh đi cửa sau đi nó không khóa, mọi thứ trong đó đều đủ. Thiều thì có thể đi các nhà trong thôn mượn."

Đi được mấy bước cô lại quay lại nói :" À các anh đừng làm phiền mọi người trong thôn, tôi vào nhà trước"

Lục Ly đã đi khuất bóng, mọi người mới ngừng ăn.

Trần Hữu Thuận :" Con chó vừa nãy nói đây là phân hoa biến dị do ong biến dị lấy về "

Mọi người mở to mắt không tin nổi.

Đại Đại nãy giờ bay trên không trung cuối cùng cũng đáp xuống đất, đập đập cánh mấy cái liền mổ vào quả cầu thủy tinh được cho là phấn hoa biến dị vui vẻ kêu ken két.

Hưng :" Đội trưởng chúng ta sẽ ở đây thật sao?".

Võ Nhật Phong :" Phải trời cũng tối rồi".

...

19:00

Lục Ly đi từ trong nhà ra đến gõ cửa cái kiot ở giữa.

A Bảo ra mở cửa thấy cô thì bắt ngờ nhưng anh vẫn mời cô vào ngồi.

Lục Ly từ chối, núp ở cánh cửa nhìn vào đám người bên trong nhỏ giọng hỏi :" Các anh có muốn sài điện không ? Hay nước nóng cũng được?".

Cả đám ngỡ ngàng.

Trong phòng hiện tại đang thắp bóng đèn chạy bằng pin. Dù có bóng điện nhưng chẳng ai mở vì có mở nó cũng chẳng sáng.

Nghe cô nói thế mọi người thấy kì kì nhưng Lục Ly lại nói :" Mọi người cứ mở điện đi, đừng ngại. Nước nóng có rất nhiều đừng ngại."

Nói xong cô cứ đứng đấy nhìn chằm các anh như thể nhìn mọi người phải bật đèn tắm nước nóng mới chịu đi.

Trần Hữu Thuận lên tiếng từ chối : " Nước bây giờ đã ít bọn anh không tiện tắm đâu " còn về điện thì càng không dám. Nói đùa chứ giờ chẳng còn cái nhà máy phát điện nào hoạt động đâu, lấy đâu ra điện mà sài. Vẫn nên thôi thì hơn dù gì họ cũng là ở nhờ mà thôi.

Nghe Hữu Thuận nói thế mặt Lục Ly nhăn lại :" sài thì sài sĩ cái gì " đôi tay giấu sau lưng cô thật là rất muốn vươn tay bật công tắc điện nhưng...

Nhưng, nếu ai đứng đằng sau liền có thể thấy từng giọt nước gỉ ra khỏi mười đầu ngón tay cô. Trong mỗi giọt nước còn chứa những tiếng lách tách tia lửa điện.

Nước gỉ ra ngày càng nhiều mà bọn người không biết "tốt xấu " trong phòng lại cứng đầu Lục Ly hậm hực đi về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro