Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Ly không vào phòng mình mà đến phòng ngủ của Lộ Tây.

Lộ Tây đang nằm trong chăn thấy cô vào liền chui ra nhưng ... Tách .

Một chùm lộng của nó vụ cháy xém.

Lộ Tây đáng thương ngước nhìn Lục Ly kều ngao ngao.

Lục Ly :" Chị xin lỗi nó lại đến rồi. Làm sao đây".
" Không đủ tất cả các nhà trong thôn đều nạp đầy điện rồi. Nước sông cũng sôi rồi"

Gâu gâu ....

Khi mạt thế tới thì như mọi người đều biết dị năng giả thăng cấp là nhờ tinh hạch và sự rèn luyện ... Để là kẻ bám trụ được đến cuối cùng con người thật sự cố gắng và nổ lực đến ngoài sức tưởng tượng.

Nhưng Lục Ly lại phải ra sức kèm nén năng lực dị năng trong cơ thể. Có phải do cấu tạo cơ thể hay không Lục Ly là song hệ thủy lôi. Mọi lần dị năng muốn thăng cấp hay phát triển thêm là cô lại không thể khống chế được chính mình nữa, xung quanh cơ thể phóng ra tia lửa điện, các đầu ngón tay thì dỉ nước không ngừng trong nước lại có điện. Hiện tượng này thường xuyên và đều đặn đến mức Lục Ly ví nó như ngày đền đỏ vậy. Khổ cực vô cùng.

Hôm nay cô đã cảm nhận được bản thân đã dần mất đi khống chế nên mới cho mấy người này ở lại để giúp tiêu thụ bớt năng lượng. Ai ngờ giúp thì không có chỉ tổ thêm tức.

Đúng là làm ơn mắc oán ấm ức quá mà.

Lô Tây :" Chị không phải không thể làm mưa ".

Lục Ly :" Ừ nhỉ." gãi gãi đầu " Nhưng em kêu gâu gâu sẽ dễ thương hơn".

" Bởi vì sẽ gióng chó hơn đúng không ?"

" Biết sao được quen rồi "

Lộ Tây phủi phủi đuôi không muốn nói nữa đi ngủ đây. Dỗi rồi !

Lục Ly mỉm cười đứng dậy, tung tăng đi lên gác mở cửa sổ leo lên mái nhà.

Nhìn trời một lúc thì quanh người cô khôn còn tia điện hay tay dỉ nước nữa.
Thay vào đó trên trời lóe sáng.

Ầm ầm

Rào rào

Trời mưa rồi. Từng hạt mưa rớt xuống đều có tiếng tí tách nối liên nhau, to nhỏ dài ngắn không giống nhau tạo thành một bản nhạc.

Hay thay khi nước mưa rơi xuống đều né Lục Ly tạo thành một vòng tròn khô kì lạ trên mái tôn.

...

Trong kiot.

Nguyễn Duy, một anh lính có một vết sẹo chỗ mắt trái nói :"Trời mưa rồi "
"Đội trưởng giờ này còn chưa về, trận mưa này đúng nhiều sấm ".

Cả đám người im lặng.

Lúc sau cửa một lần nữa mở ra, Võ Nhật Phong bước vào với một cái balo to sau lưng.

Cả đám lại nhao nhao đứng lên. Không còn kỉ cương phép tắc của một người lính gì nữa.

Võ Nhật Phong đặt balo xuống nói :" Thôn Tam Liên rất kì lạ" nói đoạn anh ngừng lại nhìn mặt từng người

Mọi người đã bắt đầu gặm bánh mỳ.

Đáng ra là ăn lâu rồi nhưng đội trưởng của họ lại đòi đi quan sát thôn cho bằng được nên họ chỉ đành đợi thôi .
 
" Nước sông chảy qua thôn này sôi sùng sục nhưng lại không thấy cá nổi lên. Còn nước mưa thì có cả tia lửa điện ở bên trong" Võ Nhật Phong nói xong liền nhìn ra bên ngoài trời còn đang mưa rất to.

Tư Triệt trấn tĩnh mà hài hước nói : " Đội trưởng anh đừng lo quá. Thôn này zombie còn có thể đi làm vườn được thì chắc thấy thứ ngoài kia chắc cũng là một thứ đặc biệt của thôn thôi"cậu ta còn ấn tưởng với bác zombie ở vườn trái cây lắm. Haha .....

Nói vậy thôi chứ sắc mặt Tư Triệt còn khó nhìn hơn cả mọi người.

Hazi .... Mạt thế tới cái pp chi cũng có. Nghĩ mà thổn thức tâm hồn. Mệt não!

....

Sáng sớm ngày hôm sau,

Các anh lính dậy sớm để tập luyện như một thói quen. Mở cửa ra rồi đặt chân xuống sân ... Xèo ~

Giầy vừa chạm sân đã bị điện làm cho chảy ra luôn rồi. Vậy họ biết phải làm gì đây?

Ùn ùn

Hưng là dị năng hệ thổ, bây giờ anh đang cố tạo một lớp đất khác chồng lên sân si măng. Dị năng của anh không cao cái sân lại không nhỏ, tiêu hao năng lượng cũng chỉ là phí công, Nhật Phong đưa tay cản  :" Không cần. Căn phòng cũng rộng chúng ta khởi động đơn giản ở đây luôn đi."

Nous một đơn giản nhưng cũng phải hai tiếng sau các anh mới ngồi xuống sàn thở.

Bây giờ là 8:00 Lục Ly mới chậm rì rì cùng chú chó Lộ Tây đi đến chỗ của các anh khách lạ.

Lần này không còn lễ phép gì nữa trực tiếp bước vào trong nhà nói thẳng vấn đề :"Các anh tính ở đây bao lâu?"

Trần Hữu Thuận nhẩm nhẩm nói :" không lâu đâu ba bốn ngày là được bọn anh muốn chuẩn bị vài thứ trước khi đi"

Anh Thuận nói hay lắm xưng anh gọi  rất thuận mồm. Nói chuyện ở trên đất người ta mà như thể nhà mình không bằng. Vô cùng tự nhiên và phóng khoáng vỗ tay vỗ tay.

Lục Ly mỉm cười :" Không có bữa trưa nào là miễn phí "

Võ Nhật Phong cũng cười 'thân thiện' không kém :" Tiểu thư muốn gì?"

Cô giơ hai ngón tay
" Cho hai người lái xe đi với tôi hôm nay "

" Làm gì?"

" Làm chuyện con gái hay làm"

"Được"

Lục Ly được như ý muốn hào phóng nói :" Các anh đi ra cổng nhất thử chắc ở đó có thứ mọi người cần "
"Được rồi bây giờ chúng ta đi thôi".

...

Một chiếc xe hơi màu đen sạch sẽ chạy bon bon trên đường đi qua vài đống đổ nát thì tới thành phố mà hôm qua các anh vừa mới đi qua.

Lục Ly hăng hái chỉ chỉ :" Anh anh anh đi thẳng luôn "

Võ Nhật Phong :" Đường đó dẫn vào trung tâm thành phố có rất nhiều zombie. Và tôi là Võ Nhật Phong người kia là Tư Triệt rất vui dược làm quen"

Lục Ly vẫn khăng khăng bắt Võ Nhật Phong phải đi vào trung tâm thành phố còn cam đoàn anh chết cô chôn tuyệt đối không để họ bọ biến thành zombie đi cắm loạn.

Cuối cũng cũng thỏa hiệp xong cô thở dài nhẹ nhỏm quay về ra ghế sau nhìn  Tư Triệt mặt đầu tâm tình nơm nớp lo sợ :" À thì ra Tư Triệt là tên anh sao. Anh Triệt"

Tư Triệt sờ mũi nhưng thực chất là sờ vào khoảng khổng trước mũi cười trừ hihi rồi câm luôn.

Cho đến khi Võ Nhật Phong dừng xe trước một trung tâm mua sắm lớn  trong thành phố này. Mở cửa bước xuống.

Mọi người trong xe cũng xuống hết. Đặc biệt Lục Ly cực cao hứng lôi Lộ Tây chạy như bay vào trong.

Hai người Nhật Phong Tư Triệt thì lết từng bước duy tư theo sau một cách nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro