Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gào .... Gào gào....

Trong trung tâm thương mại, những tiếng rống vang trời bắt đầu phát ra.
Những con zombie lâu ngày chịu đói đánh hơi được mùi con người liền nhao nhao xông về phía Võ Nhật Phong và Tư Triệt.

Chúng vòng qua Lục Ly, một chút cũng không đụng chạm nhưng lại giương móng tay về phía hai người phía sau. Miệng không ngừng đóng mở, mùi hôi thối cũng cứ thế mà càng nồng nặc hơn trong không khí.

Võ Nhật Phong mím mím môi bắt đầu tấn công zombie một cách nhanh nhất. Anh phóng ra những quả cầu lửa thiu rụi những con gần mình rồi tạo ra tường nhiệt bao quanh mình và Tư Triệt lại bước đến chỗ của Lục Ly.

Lục Ly :" Nơi này đúng nhiều xombie luôn, phải không Lộ Tây ?" cô cười nói.

Võ Nhật Phong khó hiểu :" Rồi cuối cùng cô đến đây để làm gì ?"

Lục Ly :" Tôi nói rồi làm, nhưng thứ con gái hay làm".

Tách.
Lục Ly búng tay một cái trước mặt Võ Nhật Phong rồi mỉm cười bước lên lầu. Trong tích tắc bức tường nhiệt bị phá vỡ. Từ trận hơi nước bốc lên nghi ngút tỏa ra tứ hướng che đi khuôn mặt đen như đít nồi của Tư Triệt.

....

Khu mua sắm lầu 3.

Đi từ tầng trệt đến tận lầu 3 các con zombie bốc mùi ngu xuẩn vẫn không ngừng đi vòng qua Lục Ly để tấn công hai người lính tội nghiệp đáng thương.

Đặc biệt mỗi lần Võ Nhật Phong dựng lên bức tường nhiệt hay bức tường lửa để cản không cho zombie tiến tới đều bị phá vỡ, hơi nước trắng xóa càng ngày bóc ra càng nhiều. Anh rất muốn hỏi cô tại sao lại làm vậy thì đều bị tiếng rống của zombie cắt ngay, tức đến nổ phổi. Anh phần nộ ... Hừ!

Lục Ly dừng lại trước một cửa tiệm bán quần áo nữ. Đi khắp tiệm lấy rất nhiều đồ lolita dành cho bé gái cỡ 5,6 tuổi cả đồ trang sức, giầy dép ... Xong lại sang một tiệm khác cũng là đồ nữ chọn lấy cả chụp bộ đồ ngủ các loại. Cô cứ gói tất mọi thứ lại rồi đưa chi hai người kia cầm còn mình với Lộ Tây thì nhàn nhã dạo chơi khắp các cửa hàng thời trang. Khiến cho hai người Nhật  Phong mệt đứt hơi, vừa phải vác đồ vừa phải giết zombie.

Đi mãi cho đến khi ba người dùng trước cửa tiệm thời trang nam, lúc này Nhật Phong lên tiếng tham dò :" Cô đừng nói là mặc luôn cả đồ nam đấy ?"

Tư Triệt :" Phải đấy chị gái nhỏ, chúng ta đã lấy rất nhiều đồ rồi. Bọn anh sắp cầm không nổi rồi đây. Hhuhu".

Lục Ly bước vào bên trong tay lướt trên những chiếc áo treo trên thanh sắt nói :" Nó gọi là thú vui. Được rồi hai người có thể đặt đồ ở kia rồi lại đây với tôi. Mà thôi chịu thiệt xưng em vậy. "  , " Cứ tôi tôi mệt quá ".

Lục Ly vừa nói vừa cầm hai chiếc áo là mốt mới năm nay lên đong đếm
" Phong anh lại đây một chút "
Cô ướm nó lên người anh, gật đầu rồi lắc đầu thế là thẳng tay vứt cái áo xuống đất đi lựa chiếc áo khác.

Võ Nhật Phong không cảm xúc cúi xuồng nhặt chiếc áo phủi phủi vài cái, treo nó lại vị trí ban đầu.

Lục Ly lại gọi anh rồi lại vứt đồ xuống đất nói đủ thứ, còn anh vẫn rất chăm chỉ nhặt đồ rồi cất đồ còn Tư Triệt đi đằng sau chính là ôsin cho kẻ đằng trước, trên tay cầm đủ các loại quần áo.

Cứ đi mãi cho đến khi trấn lột sạch cửa tiệm, Lục Ly mới buông tha cho đôi tay vất vả phải nhặt đồ của anh và phải vác đồ của Tư Triệt.

Lục Ly quyết định đổi lại hình tra tấn khác. Cô lôi Võ Nhật Phong vào phòng thử đồ, tống tất tần tật đồ cho anh đi thay. Còn mình nắm tay Tư Triệt thiệt ' thân thương' lựa đồ cho cậu cũng y như những gì đã làm với anh.

Bởi cô sợ bị nói là thiên vị nha. A con người cô vốn mỏng manh lắm không chịu được những sự phản bội nên cứ phải tốt tốt một chút với người khác cho họ không quay lại cắn mình một phát phải không ? Haha.

Người ta bảo : người đẹp vì lụa.

Tư Triệt, Võ Nhật Phong. Hai người này làm lính đúng uổng. Đẹp trai muốn chết, dáng chuẩn vô cùng mặc bộ nào cũng đẹp hết chơn. Nếu mấy ngày nữa họ không phải đi rồi thì chắc chắn cô sẽ chăm ngoan dẫn mấy người này đi thực hiện những gì con gái hay làm.

Hết cả một buổi sáng yêu quý đầy thân thương. Đến cả giờ ngủ trưa cũng không còn mà lại phải đi lượn trong các shop thời trang. Khiến hai anh lính trẻ có thêm một nhận thức về cuộc đới. Đó chính là việc con gái hay làm thật đáng sợ. Nó còn kinh khủng hơn cả giết địch, còn ám ảnh hơn cả những buổi huấn luyện đổ máu.

Hai người tự hỏi tại sao con gái lại có một thể lực phi thường như thế? Đi khắp nơi, nói khắp chốn, thuộc được tất cả các hãng thời trang, giá tiền, thậm chí là mẫu mã trang phục.

Quái vật.

Đúng chính xác là quái vật, bởi khi nghĩ về cô trong đầu hai người chỉ có duy nhất hai chữ này.

Họ thề là chỉ nhìn đống quần áo thôi cũng đã hoa cả mắt lên rồi chứ đừng nói là lượn trong đó cả ngày. Tuy cô không mệt nhưng họ thì oải cả rồi.  Đáng lí ra hôm nay họ nên ở nhà bàn các vấn để thiết thực với thời thế bây giờ hơn là đi mua sắm.

Và chắc chắn một điều rằng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cũng trong cuộc đời họ phải chịu cảnh đọa đày nay.

Đùng là hai người họ vẫn hợp hơn với việc chém chếm giết giết hơn là bầu bạn với những người cuồng mua sắm. Ví dụ tiêu biểu như vị tiểu cô nương mới lớn Lục Ly ngay trước mặt họ.

Hazi. Hai giờ chiều cuối cùng Lục Ly cũng luyến tiếc kết thúc hành trình mua săm của mình để về nhà. Võ Nhật Phong lên tinh thần lái xe thật nhanh về thôn, còn Tư Triệt trực tiếp nằm chườn trên ghế với một đống đồ vây quay với một cốp xe đã chật ngắc.

Thật muốn chết, con gái thật đáng sợ. Nội tâm hai kính trẻ ào thét.

...

Sau một quãng thời gian tra tấn như thể mấy thập kỷ vừa trôi.

Cuối cùng hai người Võ Nhật Phong, Tư Triệt cũng lết được đến căn kiot đầy tình thương mến thương. Chẳng quan tâm hay suy nghĩ đến đồng đội mình giờ nay đang ở chỗ nào làm gì, có gặp nguy hiểm hay không. Người vứt đống đồ Lục Ly bắt cầm xuống đất lăn lên giường đánh một giấc đến giờ cơm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro