Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn giờ chiều, bọn người Trần Hữu Thuận đi điều tra địa hình của thôn Tam Liên xong thì về lại kiot.

Họ vừa đi vừa bàn tán các vấn đề liên quan tới địa hình rồi một vài thứ liên quan đến hiện tượng toàn bộ zombie trong thôn đều chạy đến trước nhà Lục Ly kêu rống. Khiến họ giật hết cả mình, còn tưởng Lục Ly vừa đi bọn zombie liền mất kiểm soát.

Đã không có Võ Nhật Phong ở đây chỉ huy còn phải đối mặt với mấy chục con zombie cấp cao. Họ đấu không nổi sợ muốn rớt tim, mà cũng không hẳn chỉ hơn sự ngạc nhiên chút thôi ....

Nhưng lũ zombie dân này chỉ rống kêu than khóc lóc một lúc thì liền tản ra.

Các anh lính đi ra chỗ vừa nãy zombie tụ tập. Phát hiện trên đất bị lún xuống với ba lỗ hình dấu tay, hai trái một phải.

Để tham dò mọi người quyết định xuất toàn lực đu điều tra xem trong thôn sảy ra vấn đề gì. Thì bọn zombie vẫn như cũ hành sử như bình thường. Tựa như cảnh tượng vừa rồi chỉ là do họ tưởng tượng.

Tuy có người đề nghị đi tìm bọn người Lục Ly đang nhởn nhơ đi mua sắm, nhưng Trần Hữu Thuận lại từ chối muốn cùng mọi người đi đi xem xem ruốc cuộc có chuyện gì.

Khi đi lên con dốc dẫn đến cửa Nhị theo lời Lục Ly nói. Các anh lính ngạc nhiên khi các zombie biến dị sức mạnh đi bê các tảng đá chắn lại cổng. Con biến dị hệ mộc thì cho dây leo gai dang chằng chịt cổng thôn, buộc chặt các khối đá lại với nhau.

Lúc mọi người xuống xe đi đến gần chỗ cổng thôn thì một con zombie quay lại với tốc độ cực nhanh, tay phải cửa nó biến thành một khối kim loại sắc nhọn phóng thẳng về phía não Trần Hữu Thuận - người đi đầu và gần con zombie nhất.

Rắng ... Rắc....

Mũi nhọn kim loại của zombie xuyên qua một lớp kim loại khác chắn trước mặt Trần Hữu Thuận khiến nó vụn vỡ rơi xuống đất tạo thành tiếng loãng choãng rồi lại đụng vào tấm chắn kim loại thứ hai. Vì là một động tác liền nên lực bị giảm, mũi nhọn kim loại chỉ làm nứt tấm chắn.

Mọi người thừa cơ hội lui về phía sau.

" Đánh hay rút lui đây " - một anh lính nói to.

Hưng :" Đánh. Chúng nó phát điên rồi! Rút đi đâu ?"

Hữu Thuận phản bác :" Toàn bộ rút về chỗ ở ko đc manh động"

Trong đoàn xe ngoài Võ Nhật Phong là đội trưởng thì Trần Hữu Thuận là người có lực uy tín mạnh nhất.
Dù giờ anh có yêu cầu như thế lòng mọi người rất khó hiểu. Rõ ràng những con zombie đó đang cố giết bọn họ. Tại sao lại phải toàn quân rút lui chỉ được né tránh và chống đỡ điều này là quá khó với họ.

Dù là được đào tạo kĩ lưỡng nhưng những con zobie trước mặt phải lên tới mấy chục con biến dị. Người mạnh cỡ nào rồi cũng biết mệt còn zombie... A , rút lui thì rút lui giết bớt vài con không phải sẽ nhẹ nhàng tẩu thoát hơn rồi sao?

Đấy dù nội tâm đấu tranh cỡ đó nhưng mọi người trong đoàn vẫn làm theo lời cậu toàn lực rút lui, không làm chết bất kì một con zobiem điên nào ở đây.

Bùm .

Khi họ đang di chuyển ra phía xe thì một bức tưởng lửa chợt bùng lên ngăn cách giữa người và xe.
' Vun vút' còn đằng sau những cành dây leo gai hôi thối bốc mùi đen xì phóng tới như mãng xà.

Xì xì, dây leo đụng vào tường kim loại khiến kim loại chảy ra với tốc độ không quá nhanh.

Còn đàng trước hai dị năng hệ thủy hệ phong hợp tác dập tắt bức tưởng lửa lớn. May mắn tường kim loại ở phía sau bị chất độc làm chảy nhải ra thì tường lửa trước mặt bị dập tắt. Hơi nước bốc trắng xóa trước mặt che đi tầm nhìn của mọi người.

Từng cơn gió lớn nổi lên hơi trắng bay đi trong nháy mắt hiện ra cả chục cái bóng đứng thẳng lưng tay giơ ngang ngực với đủ loại màu sắc của dị năng lúc ẩn lúc hiện trên lòng bàn tay.

Khá khen khi các anh lính biết chia nhau ra để bổ trợ cho nhau thì bọn zombie cũng biết đi chắn đường rút lui của người khác. Máu chó lắm.

"Hữu Thuận lần này chúng ta phải động thủ" Hưng một lần nữa nóng lòng hét lớn trong khi bọn zombie vẫn bất động nhìn các anh.

Hữu Thuận không đáp lại tiếng gọi vẫn nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay   của bọn zombie. Anh chuyển tầm nhìn về phía sau. Như dự đoán số đằng sau cũng có động tác tương tự bọn đằng trước.

Phải làm sao đây....

Anh thật sự không biết. Giết chết zombie hay rút lui không đánh?

Thực ra là có thể rút lui dễ dàng hơn nếu Hữu Thuận cho phép mọi người sử dụng sức mạnh. Nhưng vì một cái gì đó đã ngăn cản anh. Anh không biết. Chỉ hiểu được rằng nếu giết zombie ở đây thì chỉ có tăng thêm rắc rối mà thôi.

Đó là trực giác. Tuy biết sống ở mạt thế thì không nên tin vào cái gọi là trực giác gì gì đó. Nhưng anh vẫn muốn tin nó thêm vài lần nữa.

" Thành phóng lao gió vào khí nén dị nặng trên tay zombie mọi người chuẩn bị tắng tốc" Hữu Thuận nói.

Thành là dị năng hênh phong duy nhất trong đoàn. Anh đưa tay lên từng cột gió xuất hiện trên lòng bàn tay kéo  cao tít trên trời, rồi bắt đầu đan vài nhau như tết tóc một cách nhanh chóng. Rắc, cột gió to lớn sau khi được hình thành thì tự động tách thành những viên đạn sắc nhọn chỉa vào bàn tay của lũ zombie.

"Chuẩn bị"

" Phóng"

Tiếng Hữu Thuận vừa dứt đanh gió bay nhanh như cắt bay về phía dị năng trên tay zombie. Vốn tưởng dị năng sẽ bị đánh tan. Nhưng không, đạn gió chỉ gim một phần mình vào khí nén dị năng  làm nó lệnh sang một bên trong lòng bàn tay.

Đồng thời các anh lính cũng đứng trong cái lồng kim loại trong suốt như tên bắn, ra sức nén bọn zombie lao thẳng về phía xe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro