chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải vừa rồi dị năng trên tay lũ zombie bị tác động mà ảnh hưởng tới chúng hay không. Khung cảnh như bị đọng lại làm nền cho đám  Trần Hữu Thuận đang liên tục di chuyển.

  Tuy nhiên mọi thứ không kéo dài được lâu tất cả mọi người vừa lên xe chưa kịp đóng cửa đám zombie đã kịp phản ứng lấy đà bứt tốc lao thẳng nắm lấy cửa xe, nhưng chụp hút. Các anh tài xế bất chấp ko đóng cửa xe nhấn ga lao về kiot.

Chiếc xe chạy như tên bắn trên đường, mãi cho đến khi không còn thấy một thứ gì đuổi theo đằng sau nữa xe mới giảm tốc cùng tiếng bực dọc của ai đó.

" Chuyện này là sao? Không phải những con zombie khác ở gần nhà đều rất bình thường ư ... Hừ hừ "

Làm quân nhân rồi mà tuổi còn chưa lớn hẳn đủ chính chắn như các bậc lão làng, các anh giờ được "xõa" nên bộc lộ cái tính bốc đồng bảo thủ của người trẻ. Vì bị lũ quái vật vô tri tấn công mà khó chịu thái độ. Làm không khí trong xe đã ngột ngạt lại thêm bực bội.

Được thôi. Phải công nhận mạt thế tới . Làm cho thế giới đúng nát. Hiếm lắm mới thấy được một nơi như thế này.

Ở cũng mấy hôm rồi, tinh thần thoải mái. Tính lính lại vô tư 'thân thiện'.

Nên sớm coi đây là nhà.

Hôm nay bị zombie dân ở đây đánh cho tơi bời hoa lá cành khiến tâm tình các anh rất thối. Dù gì cũng quen biết một chút về họ vậy mà lại nỡ chưa nói một câu đã động thủ. Nói giống kiểu người chồng bị vợ cắm sừng ấy, bị phản bội. Đau!

Trần Hữu Thuận thở dài "Này tại sao những con zombie ở gần nhà lại bình thường vậy. Chúng ta quay lại nó có tấn công giống lũ kia không "

Sức mạnh dị năng ít nhiều gì cũng liên quan tới tính cách.

Hưng là hệ hỏa tính tình nóng nảy nghe Hữu Thuận nói chắc chắn văng lung tung mấy lời khó nghe.

Mọi người cũng xì xà xì xầm, chỉ có người hệ kim và nước là im hơn chút đỉnh.

Có mỗi Thành hệ phong nói chuyện là nghe lọt tai : " Mọi người có bao giờ tới cửa nhị hay tới địa phận phân khu nhị hoặc gặp gì nói gì với zombie ở đó không?"

À ... Chắc chắn là không, mùa hè trời nắng chăng chăng tập thể dục rèn luyện trong khoảng gần nhà Lục Ly là đã muốn chết còn muốn chạy đi lung tung thăm hỏi tùm lum gì nữa.

Làm lính chỉ biết chấp hành nhiệm vụ, va chạm xã hội cũng không nhiều, kinh nghiệm sống cũng chẳng phải thượng thừa gì nhưng họ không ngu. Phải biết tận hưởng và hài lòng.

Đội trưởng nói vài ngày nữa phải đi thì nhất định phải đi.

Một khi mà đi thì tìm đâu một nơi lại như thế này. Một nơi ăn không lo ngủ kĩ. Gia chủ lại ngày ngày bắt ép mình sài điều hòa sài quạt đi tắm. Bình thường trong quân đội cũng đừng hòng được thoải mái như thế, chứ đừng bảo là trong mạt thế.

Lại nói có phải như Thành suy đoán?

Bọn zombie phân khu hai là khu ở cửa nhị ấy chưa gặp họ bao giờ. Đến con người có khi cũng gặp phải mấy thứ lạ hành động cũng bất bình thường. Huống chi là một lũ quái vật ... Nghĩ lại mà chán ...

  Mà hình như chúng còn đang làm gì thì phải, nhỉ?

Có phải họ đến làm phiền nên chúng nó phát rồ không. Nhưng cũng đừng tuyệt tình như thế giáng đòn hạ sát thủ chứ?

Hazi... Nghĩ xong mà cả đám thở dài phừn phượt. Cũng mong là giống với cách nghĩ của Thành họ không muốn đánh đấm gì nữa á. Chiều rồi nên về đi tắm ăn cơm rồi đi ngủ.

...

Họ ra ngoài chắc gặp vận cứt chó gì rồi hoặc bước nhầm chân chẳng hạn mới bị đánh cho thê thảm chạy về.
Trong khi cũng là zombie mà bọn gần nha lại thản nhiên lơ mọi người đẹp mặt ?

Hẳn là họ phải gia tăng mở rộng hệ ở cái thôn may ra mới được phòng khi muốn đi đâu cũng không bị như hôm nay.

Í mà tại sao họ lại có suy nghĩ này chứ. Họ đâu có tính ở dài lâu đâu mà cái gì quan hệ cái gì làm quen cơ chứ.

Hhaiz, hưởng thụ khiến con người trở nên không còn là chính mình.

Đám người Hữu Thuận xuống xe đi vào kiot. Mệt mỏi rã rời.

Đúng là những người hoạt động chân tay thì không hợp động não. Vì vụ ở cửa nhị thôi mà não đã căng cứng còn khổ hơn cả đánh nhau.

Đi về còn thấy hai tên nhàn nhã ngủ cùng từng núi nhỏ bịch đồ trong nhà. Khiến cả đám thở dài một hơi thật mạnh lắc đầu lên lên giường ngủ.

 ....

 Một ngày mệt mỏi kết thúc, bình minh ló rạng, gió vẫn như mọi khi thổi nhè nhẹ mang hơi nóng đặc trưng của mùa hè. Mọi thứ đều xảy ra như quy luật. Chỉ riêng hôm nay căn phòng các anh lính trẻ vẫn đóng.

  Tất cả như không tồn tại. 

 Cũng đã 7h sáng. 

 Bình thường 5h họ đã dậy và tập thể dục như một thói quen.

 Như bình thường 8h Lục Ly dậy, ăn uống các thứ các thứ. 8h30 thì ôm Lộ Tây ra sân tưới cây.

 Lúc đi ngang kiot, cửa vẫn đóng cô đứng đấy nhìn về phía cửa vài giây liền chuyển tầm mắt lên nhìn trời. 

 Lộ Tây nhiều chuyện tru lên vài tiếng nhỏ, làm Đại Đại đang ngủ trên nóc nhà giật nảy. Nó càng hoảng hốt hơn khi cánh tay ngọc ngà trắng trẻo của Lục Ly đưa lên, bong bóng nước xuất hiện khắp nơi lơ lửng trong không trung. Sau vài giây chúng tự động đi vào trong lòng đất.

 Đại Đại "." dù nó không phải quạ nhưng giờ phút này thật muốn kêu lên vài tiếng quạ quạ, cho vơi đi nỗi lòng đau nhói.

 Đến cùng thì cô gái mặc váy trắng dưới kia có phải là con người không? Thật muốn khóc, đội trưởng đại nhân anh giả ngây giả ngu thì thôi đi đến cả chủ nhân cũng thực ngu xuẩn như vậy là sao, hà cớ gì mà lại mang thân để miệng cọp???

Nhìn lên thấy con chim ngu xuẩn đấu tranh tư tưởng mà không biết từ khi nào một góc trời xanh ngắt lại chuyển đen. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro