Chương 2: Trọng sinh , phát hiện không gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong rừng rậm cách thành phố A 100km.

Một tiếng hét đầy phẫn nộ đầy tuyệt vọng vang lên.

"Các người tại sao lại làm vậy với tôi."

Một cô gái có dung mạo thuần khiết,thanh tú bước đến trước mặt lưu Tuyết. Trong mắt tràn đầy chán ghét: "Lưu Tuyết a lưu Tuyết ... có trách thì trách cô a. Nếu không phải cần máu của cô thì tôi đã giết chết cô lâu rồi."

" Ngọc nhi lấy đủ chưa." Một cánh tay rắn chắc vòng qua ôm eo lâm ngọc nói . "Lam ca yên tâm đi.  Có số máu này chúng ta có thể tạo ra một phần một phần thế lực trong căn cứ rồi." Lâm Ngọc tựa vào vai của Trần Lam ôn nhu nói.
"Hahahah.... tốt tốt tốt. Ngọc nhi không hổ là tâm can bảo bối của anh." Trần lam cười lớn hôn mạnh lên môi Lâm Ngọc.

"TRẦN LAM. LÂM NGỌC.  Tôi tin tưởng các người như vậy. Tại sao các người lại làm vậy với tôi." Lưu Tuyết hét lên đầy tuyệt vọng.

  Lâm Ngọc thở dài đầy tiếc nuối sau đó chán ghét nói: " Cô cũng xứng sao. Nói cho cô biết một chuyện khiến cô vui vẻ, không gian này  của tôi là chiếc vòng tay cô tặng cho tôi . Nếu không vì không gian tôi với Trần ca cần gì phải nhẫn nhục đi Theo cô.Chỉ cần lấy đủ máu của cô thì không gian này sẽ thuộc về tôi. Mà cô chỉ có thể chôn thây ở đây."
" Được rồi, bảo bối lấy đủ máu rồi chúng ta đi thôi. Để cô ta ở đây làm bạn với tang thi." Trần Lam sủng nịch xoa đầu Lâm Ngọc.
" Vâng . Lam ca ,em nghe anh. Để cô ta ở đây làm bạn với tang thi. Chúng ta đi thôi." Lâm Ngọc ôn nhu nói.

"Trần Lam. LÂM Ngọc. Cho dù làm ma tôi cũng không tha cho các người." Nhìn bóng lưng đi xa dần của bọn họ, bên tai vang lên tiếng rống của tang thi cùng với tiếng cắn xé da thịt Lưu Tuyết không cam lòng nói.

Ngày 12/4/2331 . Trên một chiếc giường trắng tinh ở một căn hộ nhỏ. Có một bóng người lảng lặng nằm trên giường,  khuôn mặt tinh xảo đầy quyến rũ,nuốt ruồi nhỏ ở dưới mí mắt càng làm tăng thêm vẻ mị lực. Hàng lông mày đang cau lại một cách thống khổ, khuân mặt tràn đầy mồ hôi. Chợt một tiếng hét thất thanh vang lên"Aaaaaa...."
Lưu Tuyết mở choàng mắt thở hổn hển, đầu đau như búa bổ. " Đây là đâu , chẳng phải mình đã chết rồi sao. Phải rồi, tang thi...."
Lưu Tuyết đầy cảnh giác quan sát xung quanh . Sau đó kinh ngạc phát hiện. " Đây chẳng phải là căn hộ của cha mẹ để lại cho mình trước mạt thế sao. Chẳng lẽ...."
Lưu Tuyết vùng dậy,mặc kệ cho đầu đau như muốn nổ tung tìm lấy điện thoại ở đầu giường mở màn hình lên . Sau đấy ,xụi lơ ở dưới sàn nhà thì thào một cách đầy sung sướng. " Trọng sinh, ha ha ha.....Trọng sinh cách mạt thế một tháng. Mình có thể tích trữ thật nhiều vật tư. Sau đó ,đi đến một căn cứ an toàn để sinh sống. Đúng rồi...."
Như nghĩ đến việc gì Lưu Tuyết bật dậy chạy ngay đến phòng cha mẹ. Mở ngăn tủ ở đầu giường ra, nhìn thấy
Chiếc vòng tay vẫn nằm ở đấy thì thở phào nhẹ nhõm. Lưu Tuyết nghĩ lại những gì trước khi chết bọn họ nói ánh mắt tối tăm. Nếu những gì bọn họ nói là sự thật, thì chiếc vòng ngọc mà mẹ để lại cho mình là một không gian di động. Lưu Tuyết nhìn chiếc vòng chìm vào suy tư,sau đó không chút do dự cắn nát ngón tay bôi máu lên chiếc vòng . Tiếp theo, một màn kinh thiên động địa xảy ra. Chỉ thấy,chiếc vòng từ từ hút hết máu ở bên ngoài rồi chuyển sang một màu đỏ như máu. Chợt, trước mắt léo lên ánh sáng chói mắt khi mở mắt đã thấy trước mắt là một nơi rộng lớn, đồng cỏ xanh ngát xa xa được bao phủ bởi một lớp sương mù trắng xóa. Lưu Tuyết nhìn xung quanh,sau đó phát hiện ở gần đó có một căn nhà gỗ nhỏ. Bước đến gần căn nhà,đưa cánh tay đẩy nhẹ cửa gỗ ánh mắt cảnh giác nhìn vào trong căn nhà. Sau khi không phát hiện  nguy hiểm gì , lưu Tuyết thận trọng bước từng bước vào trong căn nhà. Phát hiện ở trong này rất đơn sơ, chỉ có một chiếc giường gỗ nhỏ và một cái bàn ở giữa . Nhìn lên trên bàn có một quyển sách ở đó, lưu Tuyết bước đến cầm quyển sách lên nhìn. Sau đó kinh ngạc lên tiếng.
" Đây là....." Thì ra không gian này là một pháp bảo do một vị tổ tiên lưu gia lưu lại. Vị tổ tiên này từng tu tiên chỉ tiếc,thiên phú có hạn không thể tăng tiến tu vi dẫn đến không thể gia tăng tuổi thọ. Khi cuối đời vị tổ tiên lưu gia này đã tiên đoán ra trong tương lai sẽ có một đại hoạ duyệt vong xảy ra. Nên đã để lại pháp bảo này để con cháu lưu gia giữ một đường sinh cơ. Để mở ra không gian của pháp bảo cần có máu  huyết mạch lưu gia. Ở trong này còn nói,trong không gian có kho hàng có thể ngưng đọng thời gian. Có nghĩa là mình để vật tư vào không gian không sợ bị hỏng. Hơn nữa, ở đây còn có linh tuyền có thể tẩy kinh phạt tủy.

Lưu Tuyết đóng quyển sách lại bước ra khỏi căn nhà .Đi xung quanh không gian ,phát hiện ở đây rất rộng , lại được bao bọc bởi một lớp sương mù màu trắng không nhìn rõ. Đi được một lúc thì nghe thấy tiếng nước nhỏ. Bước đến thì thấy, đó là một vũng nước tích tụ từ những  giọt nước từ bên trong màn sương mù chảy ra.
Lưu Tuyết quan sát vũng nước đưa tay lên ngửi thì phát hiện, đó là một mùi hương thơm ngát khiến tinh thần thoải mái,cơn đau đầu cũng biến mất khi ngửi thấy mùi hương này .
" Đây là...."
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro