Chương 3: Chuẩn bị vật tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây là....."

Đây có lẽ là linh tuyền có thể tẩy kinh phạt tủy mà tổ tiên lưu gia đã nói. Lưu Tuyết nhìn vào vũng nước, sau đó đưa tay ra múc một ít lên uống. Sau khi uống xong,có thể cảm giác được một luồng linh khí đang chạy dọc theo cơ thể.

"A.....Đau quá,......Aaaaa...."

Đột nhiên Lưu Tuyết cảm nhận được một cơn đau thấu xương từ trong cơ thể truyền đến. Lưu Tuyết biết đây là linh tuyền đang cải tạo cơ thể, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Không biết qua bao lâu cơn đau dần dần biến mất. Lưu Tuyết thở phào nhẹ nhõm một hơi,bỗng nhiên Lưu Tuyết ngửi thấy một mùi hôi thối bốc lên. Nhìn xung quanh, sau đó phát hiện mùi hôi đó phát ra từ trên người mình. Không biết từ lúc nào, trên cơ thể của cô chảy ra những bụi bẩn đen ngòm và tanh hôi. Lưu Tuyết ngay lập tức đi ra không gian chạy vào nhà tắm. Sau khi tắm xong, lưu Tuyết nhìn ở chỗ cỗ tay chiếc vòng tay đã biến mất thay vào đó là một hình xăm hình hoa sen nhỏ. Sau khi mặc quần áo ra khỏi nhà tắm, Lưu Tuyết cầm điện thoại lên gọi cho nhà môi giới yêu cầu bán đi căn hộ mình đang ở đi.
" Được, lưu tiểu thư chúng tôi sẽ làm theo tất cả yêu cầu của cô."
" Uk. Làm phiền các người."

Sau khi tắt điện thoại, lưu Tuyết mở máy tính lên mạng đặt mua vật tư. Đặt mua xong nhìn số dư trong số tài khoản lưu Tuyết mỉm cười , trong tài khoản ngân hàng có hơn một tỉ ngàn đồng . Đây là số tài sản sau khi chết cha mẹ để lại cho cô .Hơn nữa, cha mẹ còn để lại cho cô một công ty nhỏ. Mặc dù chỉ là công ty nhỏ nhưng một năm cũng kiếm mấy trăm triệu. Lúc cha mẹ mất cô chỉ mới mười lăm tuổi nên chỉ có thể ủy thác cho người khác quản lý giúp. Vốn nghĩ, sau khi tốt nghiệp đại học là có thể quản lý công ty. Cũng vì số tài sản này Lâm Ngọc mới có thể làm bạn thân của mình, nếu không phải có số tài sản chắc đến nhìn Lâm Ngọc cũng không thèm nhìn cô. Kiếp trước, lúc đi học lưu Tuyết rất giản dị hầu như không lộ ra ngoài số tài sản mà mình sở hữu. Hơn nữa, lúc đi học lúc nào cô cũng đeo một chiếc kính to che hết mặt , tính tình lại nhút nhát nên hầu như không có bạn bè nào cả. Vậy nên, lúc Lâm Ngọc đến và muốn được làm bạn với nhau Lưu Tuyết đã rất vui.

Vốn nghĩ sau khi tốt nghiệp đại học sẽ dẫn Lâm Ngọc vào trong công ty để làm việc. Chỉ là không ngờ, mạt thế đến lúc mạt thế đến là lúc mình đến sinh nhật của Lâm Ngọc . Hôm đó, mình đã tặng cho Lâm Ngọc chiếc vòng tay mà mẹ đã để lại cho mình.Lúc đó, bọn họ đã kẹt ở trong ktc mấy ngày mới gặp một đội ngũ ra ngoài tìm vật tư sau đó gia nhập vào.

Nghĩ đến Lâm Ngọc hận ý trong lòng Lưu Tuyết lại dâng lên. "Lâm Ngọc,Trần Lam hai người đợi đó cho tôi. Tôi sẽ khiến hai người chết không toàn thây."
Đột nhiên một tiếng" ùng.... ục....."  vang lên. Lưu Tuyết thở dài xoa xoa chiếc bụng đói của mình đi xuống bếp nấu một bữa tiệc nhỏ cho mình. Sau khi ăn uống no đủ xong Lưu Tuyết nằm lên trên giường khuôn mặt đầy thỏa mãn.
" Reng ....reng....reng ...."
Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy tên của người gọi đến ánh mắt của Lưu Tuyết tối lại.
" Alô."
"Alô.Tuyết Tuyết sao hôm nay không đi học vậy. Có phải cậu bị ốm không vậy, cậu không sao chứ. Mình đến thăm cậu nhé."
Mấy câu hỏi đầy quan tâm và lo lắng vang lên. Nếu là trước đây Lưu Tuyết sẽ cảm động đến phát khóc nhưng bây giờ...
" Mình không sao đâu Ngọc nhi chỉ hơi đau đầu thôi." Lưu Tuyết đè lại hận ý trong lòng nhẹ giọng nói.
" Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé!"
" À phải rồi, Tuyết Tuyết sắp đến sinh nhật mình rồi cậu nhớ chuẩn bị quà cho mình đấy. "Lâm Ngọc vui vẻ nói
"Được. Mình sẽ tặng cho cậu một món quà đáng nhớ." Tôi sẽ tặng cho cô một món quà khiến cô phải tuyệt vọng.
" Được. Mình đợi cậu đó Tuyết Tuyết."
" Vậy tạm biệt cậu Tuyết Tuyết."
" Tạm biệt!"
Cúp điện thoại, Lưu Tuyết trầm tư suy nghĩ. Sau khi mình và Lâm Ngọc gia nhập vào đội ngũ. Trên đường đi đến căn cứ ở thành phố A mình đã thức tỉnh băng hệ dị năng, còn Lâm Ngọc trong một lần bị tang thi vây quanh cũng thức tỉnh dị năng không gian được đội ngũ coi trọng. Bây giờ nghĩ lại chắc lúc bị tang thi bao vây mình bị thương vô tình nhỏ máu vào vòng tay. Cũng từ lúc đó chiếc vòng tay cũng biến mất, lúc đó mình cũng có hỏi Lâm Ngọc nhưng chỉ nói là lúc bị bao vây làm mất.
" Chậc.... Lúc đó mình cũng thật ngây thơ cô ta nói gì cũng tin. Việc trùng hợp như vậy mà mình cũng không nghĩ ra,dị năng không gian của cô ta vừa xuất hiện thì chiếc vòng tay cũng biến mất . Còn bây giờ, thứ của tôi thì sẽ là của tôi còn cô Lâm Ngọc tôi sẽ khiến cho cô thân bại danh liệt."

Triều hôm đó những vật tư mà Lưu Tuyết đặt ở trên mạng đã giao đến. Vật tư đặt nhiều đến mức phải tốn mất một tiếng mới chuyển xong.
" Các anh vất vả rồi, ở đây có một ít tiền mọi người cầm đi uống nước." Sau khi chuyển xong Lưu Tuyết đưa  một ít tiền cho họ.
" Không vất vả! không vất vả!"
" Cảm ơn Lưu tiểu thư! Sau này có đơn hàng nào như vậy cứ gọi chúng tôi."
"Được! " Tiễn mấy người bọn họ ra cửa,sau khi khi đóng cửa lại Lưu Tuyết vẫn nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ.
" Ài! Người giàu biết tiêu tiền thật đó."
" Đúng đó! Đúng đó! "
" Được rồi, được rồi đi nhanh thôi. Chúng ta còn có mấy đơn hàng phải vận chuyển đó. Nếu không vận chuyển xong ngày hôm nay chúng ta làm không công đó."
" Ài! Được rồi,đi thôi! Đi thôi!"
Nghe tiếng bước chân đi xa dần Lưu Tuyết đi đến chỗ vật tư mình vừa đặt mua,xua tay cất vật tư vào kho hàng trong không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro