Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quý Thu Bạch nhìn hệt như ăn trộm, khom người còng lưng đi vào siêu thị. Siêu thị này không lớn, chỉ là một siêu thị gia đình. Bảo vệ thấy cậu chỉ là một học sinh đeo cặp sách, căn bản không thèm để ý.

Lúc Quý Thu Bạch thành công trà trộn, nhẹ nhàng thở ra, tay vội vàng vớ lấy một chiếc xe đẩy, thừa dịp không ai chú ý, cậu đem cặp sách đặt vào bên trong, rồi lặng lẽ kéo mở khóa.

Tiểu Lang thò đầu ra từ cặp sách, đánh giá xung quanh.

Quý Thu Bạch đỡ trán, trong lòng thầm đau khổ Tiểu Lang như vậy mà uy hiếp chính mình. Như vậy thì sau này cậu quản tên nhóc Tiểu Lang thế nào đây?

Tiểu Lang vươn móng vuốt ra, kéo mở toàn bộ khóa, lưng hơi cong, muốn từ trong túi nhảy xuống.

Quý Thu Bạch đến là phục nó, vừa thấy nó muốn nhảy ra, sợ tới mức tim chạy tận lên cổ, vội vàng duỗi tay đỡ Tiểu Lang, bắt nó đặt vào xe, hạ thấp giọng: "Mi đừng có chạy lung tung, mi muốn cái gì, ta mang mi đi."

Tiểu Lang nhìn Quý Thu Bạch, "ô" một tiếng xem như đồng ý. Đẩy xe, Quý Thu Bạch chậm rãi đi, thì đường nhìn của Tiểu Lang dừng lại ở một nơi vài giây.

Điều kì quái chính là, Tiểu Lang đối với khu nam trang tầng hai siêu thị phi thường hứng thú, nó giãy dụa chỗ tay đẩy, có ý đồ lợi dụng khe hở mà xòe móng tóm lấy nam trang.

Quý Thu Bạch nhìn qua, đó là áo lông trái mùa đang giám giá, còn có kiểu dáng cho nam.

Quý Thu Bạch cười cười, trong lòng thầm nhủ mi có muốn mấy thứ này thì cũng vô dụng thôi, vì thế đẩy xe tới khu thực phẩm đông lạnh gần đó.

Quý Thu Bạch muốn mua cho Tiểu Lang loại thịt dễ tiêu hóa, cậu đang cúi đầu với đại thúc bán thịt dò hỏi chất lượng, còn tên Tiểu Lang thì xoay người chui ra từ cặp sách, né người qua lại, cẩn thận lủi đi. Quý Thu Bạch đem thịt cùng nhân thịt đặt trong xe đẩy, nhìn xuống cặp sách, âm thầm thở phào, lòng thầm cảm kích tên tiểu gia hảo này rốt cuộc cũng mệt rồi nằm bẹp dí trong cặp sách.

Ngày hôm qua Quý Thu Bạch lên mạng, thấy người khác nói chó con uống sữa bò dễ bị tả, tốt nhất là cho uống sữa bột trẻ em, Quý Thu Bạch đột nhiên sững sờ, trong lòng kinh hãi, Tiểu Lang vậy mà không bị tả! Cẩn thận suy nghĩ lại, Tiểu Lang chỉ đi tiểu, cậu căn bản chưa từng thấy Tiểu Lang đi nặng.

Quý Thu Bạch cau mày, về nhà nhất định phải xem Tiểu Lang có bị táo bón hay không. Trước kia ăn uống không được tốt, bây giờ ăn thì chẳng có chế độ phù hợp, dạ dày sao mà chịu nổi, cũng dễ mắc táo bón đi?

Quý Thu Bạch liếc qua hộp sữa bột rồi lại liếc xuống bảng giá, cậu sốc! Sao lại có thể đắt như vậy? Không còn cách nào khác, cậu đành mua một ít sữa bột pha sẵn, mua thêm một túi yến mạch, chuẩn bị đi về nhà.

Thời điểm đi thanh toán, lấy tay mò vào cặp sách. Tay cậu chui tọt vào trong chứ không phải đặt lên người Tiểu Lang.

Lòng Quý Thu Bạch rét lạnh, vội vàng mở cặp sách, liền không hề thấy bóng dáng con sói kia?

Quý Thu Bạch ném xe đẩy qua một bên rồi phóng ra ngoài, trong lòng gáo thét "Con mẹ nó lần sau ta tuyệt đối không mang mi theo ra ngoài nữa!"

Quý Thu Bạch còn chưa đi được hai bước, cẳng chân đột nhiên bị túm lại. Quý Thu Bạch cúi đầu vừa vặn thấy Tiểu Lang cách hắn hai bước chân, đang dùng móng vuốt túm đồng phục cậu.

"..." Cứ lúc lên lúc xuống thế này, tim cậu sớm rồi cũng sẽ vỡ.

Quý Thu Bạch bế nó lên, nhét vào cặp sách, có chút lạnh lẽo nói: " Hôm nay mi sẽ bị cắt bữa tối."

Đạp xe từ siêu thị về nhà, Quý Thu Bạch từ xa đã thấy một người phụ nữ đứng ở cửa nhà, nữ nhân thời điểm nhìn thấy Quý Thu Bạch liền cười trào phúng.

"Dì..." Quý Thu Bạch kêu một tiếng, vác cặp sách sau lưng, cầm theo túi đồ xách đến "Dì tới làm gì?"

"Tôi tới tìm ba cậu đòi phí sinh hoạt." Người phụ nữ trả lời.

"Ông ấy đi ra ngoài buôn bán, tháng sau mới trở về."

Nữ nhân kia dường như đã sớm biết, cúi đầu nhìn túi đồ trong tay Quý Thu Bạch, nói: "Mẹ cậu đâu?"

Quý Thu Bạch cố nén tức giận, đáp: "Bà ấy đi làm, dì mau đi đi."

Nữ nhân đứng chắn trước cửa nhà, không cho Quý Thu Bạch đi vào, châm chọc khiêu khích nói: "Tôi thấy cậu sống rất thoải mái đó nha, dù sao cũng không có bao nhiêu, cậu cứ đưa trước đi a. Về sinh hoạt phí của mẹ con tôi, còn chưa đủ mua một cái di động đây này."

"Không phải tuần trước dì mới cầm tiền sinh hoạt sao?" Quý Thu Bạch gằn từng nhữ một "Dì đòi tiền thì cũng chỉ có tư cách đòi ba tôi, me con tôi không có nghĩa vụ đấy!"

"Không phải sắp đến ngày nhà giáo sao, con gái tôi vừa lên đại học, tôi muốn mua ít đồ biếu thầy cô, tiền này, không phải ba cậu nên có trách nhiệm sao?" Bà ta nói như lẽ đương nhiên "Ba cậu hiện tại làm ăn phát đạt, đừng quên, hắn trước kia là chồng tôi, nếu không phải mẹ cậu câu dẫn, bọn tôi bây giờ vẫn còn là vợ chồng đây này."

Quý Thu Bạch trầm mặt nói: "Dì cũng chẳng tốt đẹp đến thế đi, nếu không phải dì ra ngoài câu tam đáp tứ, ba tôi có thể li hôn sao?"

"Mày!" Bà ta rống lên "Đồ mất dạy! Chỉ có thể là con hồ ly tinh kia mới dạy dỗ ra mày!"

"Tùy dì nói như thế nào." Quý Thu Bạch bực mình nói, "Mở ra, bằng không tối báo cảnh sát."

Nữ nhân kia mặt dày chắn cửa, quát: "Mày không đưa tiền cho tao, tao không rời!"

"Có đi hay không?" Quý Thu Bạch dùng sức dùng sức đẩy bà ta ra rồi đi vào nhà.

Quý Thu Bạch nghe tiếng chửi bới ầm ĩ bên ngoài của người kia, nhíu chặt lông mày, cậu buông túi sách, để Tiểu Lang từ trong chui ra.

Quý Thu Bạch ngâm phiến yến mạch đến mềm, cắt một cây chân giò hun khói, đặt tới bên Tiểu Lang, còn mình về bàn, lẳng lặng đọc sách.

Qua một lúc lâu cậu mới bình tĩnh trở lại.

Người phụ nữ vừa rồi tên là Lý Diễm Hồng, vợ cũ của ba cậu. Ba Quý Thu Bạch gần đây đi Đông Bắc kinh doanh, có lẽ là vận khí tốt, kiếm lời không ít tiền. Cũng chính là lúc này, Lý Diễm Hồng bắt đầu tới nhà Quý Thu Bạch làm loạn, muốn đòi mẹ Quý Thu Bạch cùng cậu chia phần.

Lần nghiêm trọng nhất, bà ta thế mà làm loạn trong công ti mẹ Quý, nói rất nhiều lời khó nghe, làm một nhà bọn họ mất mặt vô cùng.

Lý Diễm Hồng ở ngoài cửa mắng nhiếc, hàng xóm đứng bên ngoài nghe chuyện. Sau đó, Lý đại gia cách vách đi tới, uy nghiêm nói: "Bậy bạ, đứa bé còn nhỏ như vậy bà mắng nó làm gì?"

"Nhà bọn chúng đều chung một đức hạnh, mẹ nào con nấy." Nữ nhân đáp lại.

"Cút đi." Tiểu Bàn cơm nước xong xuôi cũng từ trong nhà đi ra, tới trước cửa nhà Quý Thu Bạch, nói: "Bà đừng nhìn Tiểu Bạch dễ khi dễ là liền không buông tha, nếu bà không đi thì tôi liền đánh bà."

"Tiểu tử thối mày biết cái gì!"

Trước cửa cãi nhau một trận ầm ĩ.

Nữ nhân thấy mình bị mọi người vây lại chửi rủa, mắng lại vài câu, thời điểm định rời đi, Quý Thu Bạch lại ra mở cửa.

Quý Thu Bạch trầm mặt nhìn xem nhà cửa bị hàng xóm vây quanh, đầu tiên là cảm ơn mọi người, sau đó đồi với người phụ nữ kia nói: "Dì đi trước đi."

Bà ta trừng Quý Thu Bạch một cái, mặt mũi xám xịt rời đi.

Thời điểm Quý Thu Bạch chuẩn bị đóng cửa, Tiểu Bàn đã chạy tới, nói: "Tiểu Bạch, ngày mai phải đi thực tiễn, cậu đừng quên mang giày."

"Ngày mai? Sao nhanh vậy?"

"Chính là vậy. Trường học đẩy kì thực tiễn của cấp hai lên trước, nghe nói hôm nay nguyên liệu trong nhà ăn đột nhiên biến mất, hơn nữa còn trong nháy mắt, nhà ăn không có cameras, căn bản không biết ai có thể trong thời gian ngắn như vậy đem đồ dọn đi, tối hôm qua cũng chưa mở cửa."

"Liên quan gì đến chúng ta?"

"Không phải trường chúng ta có nông trường sao? Trường tính toán cho cấp hai đi thu hoạch tập thể, bổ sung đồ ăn trong trường. Bắt chúng ta đi làm cu li."

"Được rồi." Quý Thu Bạch nói, "Không cần làm bài tập? Có cần mang thứ gì không!"

"Mang chút đồ ăn, còn có nước, phải đi bộ hơn 20km"

"..." Quý Thu Bạch nói, "Giữa trưa có thể về nhà không?"

"Đương nhiên không thể."

"Tiểu Lang làm sao bây giờ?"

"Tiểu Lang?"

Quý Thu Bạch nói: "Chính là con chó cậu cho tôi đó."

"Buổi sáng cho ăn nhiều một chút, dù sao buổi chiều cũng trở về rồi."

"Không được... Nếu mẹ tôi thấy nó trong nhà làm loạn, phỏng chừng sẽ đánh nó."

"Vậy thì mang nó đi. Không sợ nóng là được."

Quý Thu Bạch nói trong vô vọng: "Khó mà làm được, Tiểu Lang đặc biệt thích chạy lung tung, làm sao để nó bên ngoài được?"

"Cậu ôm nó trong ngực thì lạc đi đâu được?"

"..." Vậy được rồi, Quý Thu Bạch thầm nghĩ trong lòng, nếu Tiểu Lang có thể nghe lời, thật đúng là cảm tạ trời đất.

Bởi vì phải mang theo Tiểu Lang cho nên Quý Thu Bạch không dám mang theo nhiều đồ đạc, chỉ mang một túi lạp xưởng hun khói, cầm thêm bốn bình nước khoáng.

Tiểu Lang tựa hồ nghe thấy hai người nói chuyện, nó còn đang uống nước, một lát sau miệng đầy bọt nước chạy tới, ngồi xổm dưới đất, nhìn chằm chằm Quý Thu Bạch.

Quý Thu Bạch duỗi tay giúp nó lau miệng, sau đó nói: "Ngày mai ta mang mi đến nông trường, mi phải ngoan một chút."

Tiểu Lang yên lặng nhìn.

"Mi nếu ngoan ta liền cho uống sữa bột, thế nào?"

Quý Thu Bạch đứng lên, rót sữa vào trong chén nhỏ, nói: "Mi nếu nghe lời thì uống hết đi."

Tiểu Lang không trả lời, nhưng nó đem sữa trong chén uống tới không còn một giọt.

Bởi vì ngày hôm sau không phải đi học, cho nên Quý Thu Bạch không làm bài, nằm trên giường xem sách giải trí.

Tiểu Lang nằm trên giường, mềm oặt thành một đoàn.

Quý Thu Bạch nhìn đến móng vuốt nó két bẩn, liền vội vàng xách nó đến phòng tắm, muốn tắm qua cho nó một lượt.

Vào phòng tắm, Quý Thu Bạch phát hiện cái chậu tắm cho Tiểu Lang biến mất không dấu vết.

"Ể?" Quý Thu Bạch tìm cả buổi cũng không thấy, vì vậy chỉ có thể ôm Tiểu Lang đặt trong bồn tắm lớn.

Quý Thu Bạch dùng vòi hoa sen xối Tiểu Lang ướt đẫm, Tiểu Lang thoạt nhìn gầy hơn một nửa. Nó phi thường mất hứng, thỉnh thoảng dùng móng vuốt ướt sũng đánh cánh tay Quý Thu Bạch.

Quý Thu Bạch tắm nhanh cho nó liền ôm ra. Tắm rửa xong Tiểu Lang thoatyj nhì buồn ngủ, mặc kệ cho Quý Thu Bạch lau người.

Tứ chi Tiểu Lang rất thô, rất nặng, không hề liên quan đến thân hình của nó, đêm thịt không mềm, có chút giống đệm thịt mấy con dã thú cỡ lớn.

Quý Thu Bạch nhìn bụng Tiểu Lang phình to, buồn bực chính mình buổi tối cho nó ăn nhiều quá, sau đó duỗi ngón tay, như thường ngày giúp nó xao bụng.

Thời điểm Tiểu Lang sắp ngủ, nó nấc một cái.

Quý Thu Bạch cười cười, đứng dậy bật ti vi, chỉnh nhỏ âm lượng.

Cậu thoáng nhìn một chút, liền thấy biên tập viên đề cập.

"Sau đây là tin tức mới nhất. Khu nam trang tầng hai một siêu thị đột nhiên thần bí mất tích, camera giám sát không tìm được nghi phạm."

Quý Thu Bạch nhìn tên siêu thị, sửng sốt, trong lòng thầm kinh ngạc không phải là siêu thị mình vừa rồi mình tới sao? Còn có tại sao mình cứ đi qua nơi nào, nơi đấy đều mất đồ thế này?

Tiểu Lang chiếm lấy phân nửa giường, lúc ngủ còn hung hăng càn quấy bốn phía.

Quý Thu Bạch nhịn không được mà nắm lỗ tai Tiểu Lang, gắt gao gần sát nó, cảm giác tai Tiểu Lang trong tay mình không ngừng lộn xộn, Quý Thu Bạch cười cười, sau đó nhắm mắt lại.

Đúng lúc này, Tiểu Lang tức giận mở mắt, nhìn chằm chằm Quý Thu Bạch, mở to miệng muốn gọi.

Tiểu Lang trong miệng liền nhổ ra một cái chậu rửa mặt. Vừa vặn là cái mà Quý Thu Bạch cho nó tắm rửa.

Quý Thu Bạch ngu ngơ trợn to mắt, không dám tin cái chậu rửa mặt to như cậy, lại từ trong miệng Tiểu Lang phun ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ