2: Nhặt được người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại tháng 3, lịch mạt thế năm thứ nhất.

Di An chết oan ở thế giới khác, được quỷ sai bồi thường cho một không gian chứa được sự sống. Bên trong không gian là một vùng đất rộng, có nhà, có kho, có cây cối, đặc biệt có một ao nước không bao giờ cạn. Cỏ cây thu thập được bên ngoài trồng trong này cũng xanh tốt. Động vật nhỏ bị bắt đưa vào cũng sống rất khỏe.

Nhờ có không gian này Di An sống ở mạt thế không tồi lắm. Ỷ vào có không gian nên cô hay xông bừa khắp nơi, gặp phải quá nhiều thây ma không thể giải quyết liền chui vào trong không gian trốn, đợi an toàn rồi mò ra.

Nhờ vậy mà có lần cô chui lọt vào một kho hàng của siêu thị lớn gom được rất nhiều thứ, không cần biết đó là gì toàn bộ đều bỏ vào trong không gian. Thấy thây ma tới gần lập tức trốn, đợi an toàn rồi lại mò ra lấy đồ.

Nhưng lấy đồ xong lại phát hiện thây ma quá nhiều, không cách nào rời khỏi kho hàng nên đành chui vô không gian ăn ngủ chờ đợi.

Đúng như cô nghĩ sau một thời gian có nhóm người tìm đến nhà kho siêu thị. Lúc này người bên ngoài đã có gan lập thành nhóm đi kiếm vật tư. Đám thây ma được bọn họ xử lý hết. Cô ngồi nghe bọn họ chửi rủa vì kho hàng rỗng tuếch, sau đó đợi bọn họ rời đi một lúc lâu mới ra khỏi không gian, thu thập những viên đá năng lượng.

Quân đội vẫn chưa công bố tác dụng của đá năng lượng, chẳng qua do An Di đọc truyện nhiều, tính thử vận ai ngờ dính thật.

“Meo~” Con mèo đen phốc một cái nhảy lên vai Di An, nó âu yếm cọ cọ vào má cô. Trên cổ còn đeo một chiếc giỏ nhỏ bằng tre chứa những viên đá năng lượng trong suốt.

“Mia giỏi quá.” Di An khen ngợi vuốt ve đầu nó, đây là chú mèo cô nhặt được vào một lần đi lang thang trong rừng. Thật ra là nó tự bám theo cô làm bạn đồng hành. Di An lấy ra chai nước suối rửa sạch những viên đá năng lượng. Mia lại meo meo đi xung quanh tìm những viên đá còn sót lại trong đầu thây ma.

Đừng nhìn Mia nhỏ nhắn mà khinh thường, móng vuốt của nó có thể dễ dàng xuyến thủng đầu thây ma moi đá năng lượng ra. Nó cũng là chủ lực cho công việc thu thập đá.

Ban đầu khi mới biết đến tình huống của thế giới này, Di An đã ngửa đầu lên trời chửi đổng. Quỷ sai là đám lừa đảo, đưa cô khỏi âm giới lại ném cô vào địa ngục trần gian.

Thế giới này còn ớn lạnh hơn cả phim kinh dị khoa huyễn! Thật ra chúng cũng na ná nhau, nhưng bởi vì lần này là tự mình trải nghiệm nên mới thấy kinh khủng...

Xong xuôi ở kho hàng, Di An bắt đầu lần mò lên phía trên. thây ma trong siêu thị đã được dọn dẹp ít nhiều, cô linh hoạt cầm gậy bóng chày được găm vào những chiếc đinh lớn gõ nát đầu những con thây ma đi lang thang riêng lẻ. Mia chạy loanh quanh đào đá năng lượng bỏ vào chiếc giỏ nhỏ trên cổ. Đầy thì trở về cạnh Di An, đợi cô lấy đá năng lượng ra rồi lại đủng đỉnh đi đào tiếp.

Nhân viên này hết sức chuyên cần. Di An gật gù.

Trong siêu thị bừa bộn thấy rõ, những kệ đồ ăn là những kệ bị dọn dẹp sạch bóng. Nhưng không sao, chỉ với một kho hàng của siêu thị thì Di An hiện đã có đủ thực phẩm để mười đứa như cô ăn đến cuối đời cũng không hết.

Hiện tại thức ăn là trân quý, người ta không để ý nhiều đến những thứ khác. Ví dụ như dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng, băng vệ sinh, quần áo các kiểu… chỉ sợ sau một thời gian nữa sẽ hoàn toàn biến mất.

Di An rùng mình, nếu sau này không có những thứ ấy cô không biết phải sống sao! Ban nãy ở kho hàng cô đã lấy được rất nhiều thứ, nhưng mà ở mạt thế, xài một món là ít đi một món. Bản thân có không gian, không cần chịu thiệt.

Thu! Thu về cho riêng mình hết.

Quần áo nam nữ, không phân biệt kiểu dáng kích thước, công cụ dụng cụ, không phân biệt gì cả lấy bằng hết.

Cứ thế sau vài tháng. Số vật tư Di An sở hữu còn nhiều hơn kho của cả một căn cứ. Hơn nữa còn phong phú đến lạ kì.

Di An không thích đi theo đội nhóm, mấy tháng giữa mạt thế đủ để cô nhận biết được lòng người nóng lạnh. Hơn nữa cô còn ý thức rằng không gian của cô nhất định phải giấu, nếu để người ngoài biết được chỉ sợ lành ít giữ nhiều.

Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Mình không vì mình trời chu đất diệt.

Mấy tháng ở nơi tràn ngập nguy cơ này cũng giúp Di An tôi luyện được một thân thủ không tồi. Đủ để tồn tại ở thế giới đầy rẫy nguy cơ này.

Nhưng mà giữa thế giới tràn ngập chết chóc, một mình du đãng thật sự rất cô đơn. Di An dựa vào tường, ngôi nhà hai lầu bỏ hoang lạnh lẽo này sẽ là điểm dừng ngày hôm nay. Mia luôn rất nhạy bén, lúc nào nhiệm vụ canh gác cũng được nó hoàn thành xuất sắc. Hơn nữa mèo đen Mia còn rất thông minh, nói gì hiểu đấy, tương lai nếu nó mở mồm nói chuyện có khi Di An cũng chẳng cảm thấy lạ lùng.

Ban nãy Di An bắt được vài con cá bên suối, toàn bộ cô cho Mia hết. Nó lắc lư cái đuôi rồi bắt đầu đi ra ngoài. Theo như cô hiểu thì nó đang đi tuần tra.

Nhưng chưa được mấy phút nó đã chạy về. Mia cào móng trên sàn, ngoạm lấy ngón tay cô kéo đi. Di An hiểu được nó muốn đưa cô đi theo nó. Cô cẩn thận khoác ba lô đứng dậy.

Thế nhưng có một người đàn ông khác ở trong ngôi nhà hoang này! Di An trở nên phòng bị nhìn người đàn ông đó nằm trên sàn, thể hình người này to lớn, chỉ sợ một giây sau sẽ bật dậy bắt được cô.

Nhưng Mia thì không giống như Di An, nó nhảy phốc lên bụng người đàn ông đó nhấc chân dậm tới dậm lui sau đó quay mặt nhìn Di An ý nói tên này dậy không nổi.

Di An lò dò lại gần, hơi thở người này đều đặn nhưng quả thật không có dấu hiệu tỉnh lại. Di An còn không biết phải làm gì tiếp theo, Mia đã nhảy qua chỗ đối diện người đàn ông đó. Nó xoay vòng vòng rồi dẫm dẫm nên nền nhà. Sau nó dừng lại nhìn Di An thẳng tắp.

Thấy Di An không phản ứng, nó lại lặp lại hành động vừa rồi.

Bảo mẫu mèo đen Mia: Chỗ của chị ở đây nè!

À… Di An cuối cùng cũng hiểu. Dựa theo phân phối của Mia ngồi xuống.

"Không đúng, chị đây mới là chủ nhân của em. Đừng có sai xử chị như thế!"

Mia khinh bỉ meo meo vài tiếng rồi leo lại lên bụng người đàn ông kia cuộn tròn thoải mái khò khè.

Di An: ….

Cô nhớ Mia không thích người lạ, em mèo thông minh này bình thường tính cảnh giác còn cao hơn cô gấp mấy chục lần. Ai biết được lúc này lại leo tót lên người một người khác ngủ ngon?

Chắc chắn là có sắc quên bạn!

Nhưng sau một thời gian ở chung, Mia vừa là thú cưng, vừa là bạn đồng hành (bảo mẫu) đáng tin cậy. Di An quyết định tin tưởng Mia.

Nếu có người khác ở đây chắc chắn sẽ cảm thấy Di An bị khùng. Người bình thường ai lại đưa quyết định vào vuốt một con mèo.

Mà nếu Di An nghe thấy điều ấy, chắc chắn cô sẽ bảo Mia phi lên cào kẻ đó. Có thể nghi ngờ trí thông minh của kẻ khác, tuyệt đối không được nghi ngờ trí thông minh của Mia!

Mia: Meo Meo!!!

Di An lấy củi khô cất trữ từ trong không gian, nhóm lửa cho cháy hòng xua đi cái lạnh.

Cô nằm xuống, có Mia bên cạnh an tâm chìm vào giấc ngủ. Di An ngủ một mạch đến sáng, người kia vẫn không có dấu hiệu tỉnh.

Di An chui vào trong không gian của mình. Vệ sinh cá nhân xong cô bắt đầu đi loanh quanh. Trên thảm cỏ có rất nhiều động vật nhỏ bắt được từ bên ngoài, gà, thỏ, chim chóc… sống quây quần bên nhau. Thành thật mà nói cô chưa thấy chất thải của chúng bao giờ, cũng chẳng cho ăn nhưng chúng vẫn lớn đẹp. Không gian này lúc nào cũng sạch sẽ như có bàn tay người khác dọn dẹp.

Mấy luống rau của cô cũng xanh tốt, Di An vặt ít rau cải nấu mì, lấy thêm thịt hộp cho Mia. Tiện, cô múc một chai nước trong ao rồi đem ra ngoài.

Nước trong ao này rất lạ, nó tốt đến độ kỳ cục. Thể lực mệt mỏi uống vào như uống máu gà, sức lực tràn trề, cơ thể khỏe mạnh. Còn có thể giúp vết thương nhanh lành.

Mia là một tay chơi sõi đời, nước khoáng bình thường tuyệt không uống. Chỉ có nước trong ao mới uống. Di An có cơ thể khỏe mạnh một phần cũng là nhờ nước trong ao này. Hôm nay cô cố tình dùng chai lớn hơn để múc.

Khi cô trở ra, người đàn ông vẫn chưa tỉnh. Chỉ có Mia đã ngồi đó chờ bữa sáng.

Di An lại gần, cô nâng đầu hắn dậy, đẩy cằm làm hắn hé miệng. Di An đút cho hắn từng ngụm nước nhỏ. Mia ngồi bên cạnh đợi, khi cô đút nước xong nó meo meo cọ chân cô, rồi leo tót lên bụng người đàn ông nằm.

Di An biết Mia muốn đợi người này tỉnh. Cô tự hỏi chẳng lẽ đây là chủ cũ của Mia, có lẽ nào khi hắn tỉnh dậy Mia sẽ bỏ lại cô theo hắn không.

Nghĩ thế Di An trở nên sốt ruột, bản thân ở mạt thế chỉ có Mia làm bạn nếu Mia đi mất cô chẳng biết sẽ ra sao. Di An không kìm được quay sang hỏi em mèo đen.

Đáp lại, Mia nhìn cô bằng ánh nhìn đầy khinh bỉ, Di An cảm thấy mình tài năng lắm khi đọc được hai chữ "ngu ngốc" trong mắt Mia.

Di An ngẩng mặt nhìn trần nhà, được rồi, cô sẽ không chấp nhặt với một con mèo.

Mãi tận đến giữa trưa, sau khi uống hết ba chai nước trong ao kì lạ thì người đàn ông kia bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Di An thề thốt phủ nhận không phải vì chán cho nên cứ nửa tiếng cô lại lẽo đẽo đổ nước ra chén rồi cầm thìa sang đút từng muỗng cho hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro