3: Là Fushiguro Toji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fushiguro Toji có thể chắc chắn rằng mình không có khả năng còn sống sau khi nhận vết thương chí mạng từ thằng nhãi nhà Gojo. Một nửa nội tạng của hắn đã nát bấy, kể cả có nhận được chữa trị ngay lập tức cũng không thể.

Cho nên Fushiguro Toji cảm thấy hẳn là mình đang đi xuống địa ngục, chứ làm gì có thiên đường nào tốt đẹp dành cho hắn.

Ấy vậy mà hắn có thể lần nữa mở mắt. Điều đầu tiên hắn thấy là hai cặp mắt to một của người một của mèo đang tròn xoe nhìn mình.

Quỷ sai trông cũng hiền lành dữ ha?

Fushiguro Toji có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, cảm nhận được hô hấp của bản thân. Hắn cũng cảm nhận rõ sự tồn tại của con nhóc trước mặt, và cả con mèo đang dẫm trên ngực trân trân nhìn mình.

Fushiguro Toji: …. Ừ thì trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Mình còn sống.

Fushiguro Toji ngồi dậy, Di An giật thót mình lùi lại phía sau. Chỉ có Mia không sợ trời không sợ đất quanh quẩn bên cạnh hắn.

"Chú… chú tỉnh rồi à?"

Chú…? Toji hí mắt, à hắn cũng đã già rồi. Toji gãi đầu, sau khi xác nhận trạng thái cơ thể mình còn khỏe mạnh hơn bình thường hắn mới bắt đầu đánh giá con nhóc trước mặt. Thân thủ có vẻ không tệ nhưng chẳng có tí uy hiếp nào, nói trắng ra so với hắn thì yếu như sên.

Ngược lại con mèo đen lại khiến trực giác của hắn rung lên. Toji nheo mắt nhìn con mèo, chỉ thấy nó mở to cặp mắt, đồng tử đen giãn lớn từ ái nhìn mình.

Fushiguro Toji: …

Hắn quyết định quay qua con nhóc hỏi:

"Nhóc là ai? Chỗ này là chỗ nào?"

Di An lạ lùng nhìn hắn, trông hắn không có vẻ sẽ tấn công mình: "Tôi tên Di An. Chú nằm đây ngủ như chết mà chú không biết á? Đây là khu vực bên ngoài thành phố A."

Thành phố A là thành phố quái gì? Toji bắt đầu tự hỏi.

"Tôi cũng không biết, tôi tỉnh dậy đã thấy nhóc ở đây rồi?"

Nghĩa là ông chú này cũng chả biết mình nằm đây ngủ từ bao giờ? Di An không tin được thốt lên:

"Đùa, thế quái nào mà chú không bị thây ma nhai luôn vậy? Tuy là khu vực ngoài thành phố nhưng thây ma lảng vảng không ít đâu." Ngôi nhà này là nhà hoang, cửa nẻo cũng chả có. Ông chú này may mắn thế?

Nhìn vẻ mặt kinh hãi của con nhóc trước mặt Toji giật khóe mắt: Con nhãi này bị ảo phim? thây ma là chuyện viễn tưởng quỷ ma gì nữa?

Hay người đồng thời rơi vào trầm mặc. Di An không ngừng cảm thán vận may của hắn, Toji thì nghĩ con nhóc này bị thần kinh.

Nhưng tình huống của bản thân quá kỳ cục, có khi lại cần con nhóc này để hiểu rõ tình huống.

"Fushiguro Toji, tên tôi."

"Ù ôi lâu lắm tôi mới được nghe thấy. Hoài niệm ghê, trùng tên với- " Di An lúc này mới nhận ra điều gì trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

Một thân áo thun đen bó đơn giản, quần harem rộng rãi bên hông thắt dây cố định. Mạt thế được vài tháng, thời tiết khắc nghiệt thay đổi liên tục căn bản sẽ không có người ăn mặc kiểu thế này, đề phòng thây ma cào cắn ai nấy đều sẽ quấn cho kín mít. Hơn nữa hắn còn sạch sẽ đến khó tin. Di An cảm thấy cô có không gian còn không thể thoải mái như ông chú lúc này.

Đặc biệt vết sẹo cắt ngang môi sát khóe miệng…

Di An trong đầu chạy qua một ngàn khả năng kì diệu trên đời, run rẩy môi thử hô lên một cái tên:

"Zen'in Toji…?"

"Đừng có gọi tôi bằng cái họ đó. Tôi đã sớm đổi họ rồi."

Toji không vui, hắn ghét cách dòng họ thối nát này đi liền với tên của mình. Bản thân đã sớm vứt bỏ nó, tự nhiên bị gọi lại vừa xa lạ vừa bực bội.

Nhưng mà con nhãi này lại biết mình? Trông nó chả giống chú thuật sư, cũng chả giống mấy kẻ ở trong giới sát thủ để có thể nhận thức hắn.

Mà Di An lúc này đã sớm chui vào góc tường ôm đầu lẩm bẩm. Mẹ ơi, đầu năm nay người thường xuyên không có vẻ phổ biến, nhưng chưa nghe nói nhân vật trong truyện tranh cũng có thể xuyên không với người thường bao giờ.

Hôm nay Fushiguro Toji xuyên không đến mạt thế, ngày mai thấy Saitama, ngày kia gặp Vegeta cũng có khi. Thế giới này rốt cuộc là cái tổ hợp ma quỷ gì vậy…

Aizzz hủy diệt đi loài người!!! Di An gào thét trong lòng. Mà có vẻ ông chú ấy chẳng biết tình hình hiện tại của mình đâu.

"Nhóc con, lại đây." Toji gọi.

Di An ngay lập tức ngoan ngoãn đi lại, bộ dáng cười hì hì lấy lòng khiến hắn nổi hết cả da gà.

"Chú à, chú có gì muốn hỏi tôi nhất định sẽ trả lời hết cho chú nghe." Lần đầu tiên kể từ khi xuyên vào mạt thế Di An cảm thấy mình thật sự nhận được phúc lợi của người xuyên không.

U cha má ơi nam thần, vua của loài daddy, chúa tể cá độ đâu thua đó, ông hoàng nóng bỏng.

Người thật việc thật đang ở ngay trước mắt!

"Nói chuyện đàng hoàng." Toji nói: "Rốt cuộc thì tôi đang ở đâu?”

Di An lúc này mới nghiêm túc thuật lại tình huống hiện tại cho hắn nghe, cô không hề giấu diếm gì mà nói cho bằng hết. Toji ban nghe không quá tin tưởng vẫn cho rằng con bé này coi phim nhiều quá bị hoang tưởng.

Nhìn cái bản mặt mặt thộn của Toji cô biết hắn không tin, Di An hắng giọng nhìn hắn: “Chú nói xem ngôn ngữ chú đang sử dụng là gì?”

Toji lúc này mới nhận ra con nhóc trước mặt đang nói bằng một thứ ngôn ngữ không phải tiếng Nhật, mà từ nãy đến giờ hắn nói chuyện với con nhóc cũng thế. Thứ ngôn ngữ hắn cá rằng mình chưa từng tiếp xúc nhưng lại có thể sử dụng thành thục như dân bản địa. Nếu có giấy bút hắn cũng có thể ghi và đọc mà không hề có cản trở gì.

“Chú đã chết sau trận chiến với Gojo Satoru đó là điều không hề sai. Bằng một cách nào đó chú đã được đưa đến thế giới này và tôi cũng vậy. “Ngôn ngữ địa phương” mà chúng ta đang sử dụng chỉ là để hợp thức hóa, vẫn có người nước ngoài như bình thường.”

Di An đứng dậy, cô dang hai tay cười với Toji ra vẻ trịnh trọng: “Nơi đây cũng chả tốt lành gì. Thôi thì chào mừng chú đến với địa ngục trần gian.”

"Bớt làm trò." Toji trầm mặc đứng dậy, hắn búng ngón tay lên trán Di An làm cô đau đớn kêu một tiếng. Bước về phía cửa sổ đã sớm hỏng hóc, Toji chỉ ra bên ngoài:

"Kia là thây ma mà nhóc nói à."

Bên ngoài vừa lúc có một thây ma lang thang ngang qua. Vẻ xấu xí nửa thối rữa của nó khiến người khác phiền hà.

"Đúng đúng, chính nó. Chú xem chú vừa tỉnh thì nó mới xuất hiện. Chứ nhân lúc chú ngủ nó mà cạp cho một cái thì… chậc chậc." Di An tặc lưỡi, cô cảm thấy Toji có thành thây ma thì nhất định cũng là thây ma cấp cao. Không những không bị thối rữa xấu xí mà ngược lại còn rất đẹp trai, cứ nhìn cái cơ thể săn chắc đó là biết.

Di An nhỏ dãi nhìn cơ ngực hắn. Muốn sờ quá… (oT-T)尸

Toji sao có thể không cảm nhận được ánh mắt kì quặc của Di An, hắn đã sớm gán cho cô cái mác đầu óc có vấn đề, thuộc diện tự động bỏ qua. Nhặt một viên đá ước chừng hai ngón tay, Toji dùng sức ném về phía thây ma đang chuyển động.

Chỉ nghe "bụp" một tiếng, viên đá xuyên qua đầu thây ma khiến hộp sọ nó bể một mảng. Con thây ma ghẹo trái ghẹo phải rồi ngã xuống bất động.

Má ơi đây có phải là lực tay của con người không vậy… Di An há mồm to nhìn dưới dưới mặt đất. Cô biết ông chú này mạnh, nhưng mạnh thế này cũng quá lố chứ? Dùng tay ném mà cứ tưởng đạn bắn ấy-

Mia thoắt cái đã nhảy xuống cạnh con thây ma, vuốt nhỏ đào đá năng lượng. Bởi vì không đeo giỏ trên cổ nên nó ngậm trong miệng, thoắt cái đã lại đến bên Di An.

Mấy lần đầu cô nhìn Mia ngậm đá năng lượng còn dính máu và dịch não của thây ma còn sợ nó sẽ bị cảm nhiễm bệnh độc. Nhưng lâu dần không thấy có gì xảy ra nên cô mặc kệ. Mia thả viên đá năng lượng vào tay Di An, cô lấy chai nước rửa sạch rồi đưa cho Toji.

"Đây là đá năng lượng ban nãy tôi đề cập, tiền tệ chính lưu thông lúc này. Đây chỉ là cấp không nhưng nhặt thêm vài cái thì ở trong căn cứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Viên đầu tiên của chú."

Di An nhét nó vào tay Toji, hắn cầm lên soi xét một hồi cũng chả thấy nó có gì đặc biệt liền thảy lại cho Di An.

“Tiếp theo chú muốn làm gì?” Di An hỏi.

“Nhóc thì sao?” Toji khoanh tay dựa vào tường.

“Tôi chỉ đi linh tinh thôi, kiểu lang bạt. Chả có mục đích gì cả đâu.” Di An nhún vai, đây là một thế giới chỗ nào cũng không yên bình, bất kể ở bên ngoài hay trong căn cứ đều không có nơi nuôi được hi vọng để cô có thể dừng chân.

“Tôi theo nhóc.” Toji nói: “Dù sao tôi cũng không biết cái gì ở đây.”

Di An tuy rằng kể cho Toji nghe về thế giới này và cách bọn họ xuất hiện. Tuy nhiên cô lại không đề cập đến việc cô biết hắn ta qua truyện tranh. Tương đương cô cũng không nói cho hắn biết mình tồn tại ở một thế giới khác hắn nữa.

Toji cũng chẳng phải kẻ khờ dễ bị đánh lạc hướng. Chẳng qua hắn cho rằng việc Di An là ai, xuất thân ở đâu và vì sao biết hắn cũng không quan trọng.

Hắn lăn lộn ở trong bóng tối nhiều năm, tiếp xúc với giới chú thuật sư và nguyền rủa sư rất nhiều. Qua lời kể hắn đại khái có thể tưởng tượng ra hoàn cảnh không xong của thế này, huống chi nó còn ghê gớm hơn mấy bộ phim về mạt thế hắn từng coi. Nhưng nhìn lại một con nhóc thân thủ tàm tạm lại có thể thoải mái chạy nhảy khắp nơi  thì hắn tin rằng không thể không có năng lực tiềm ẩn. Huống chi con mèo đen kia lại chẳng phải thứ tầm thường.

Có điều con nhóc Di An này đánh không lại hắn, cũng không có địch ý. Hiện tại hắn cần làm quen với thế giới kì quái này. Có một người dẫn đường miễn phí chẳng hại mặt nào. Nếu cần thì hắn sẽ rời đi sau đó.

Di An túm lấy ba lô, thọc tay vào lấy từ không gian của mình ra một chiếc áo khoác bự, thêm một tấm vải da lớn làm áo choàng. Cô vơ vét cửa hàng trang phục vốn không phân biệt đồ nam nữ, lúc này mới cảm thấy rất đáng.

"Chú mặc vào đi, thời tiết thất thường lắm. Nắng cũng là nắng độc có hại cho da, thi thoảng lại có mưa axit chạy không kịp lại phỏng."

"Chết dở. Chú có đói không, ăn tạm mấy thứ này đi." Di An đưa cho Toji thịt hộp, xúc xích và cả bánh quy.

Toji chỉ cầm lấy thức ăn và cái áo khoác, tấm vải da thì bảo cô cất vào vì trông nó quá vướng víu.

Hắn biết Di An có chút tâm tư riêng, khi nãy hắn nghe cô nói về các loại dị năng kì lạ, Di An không nói nhưng rõ ràng cô cũng có hơn nữa hẳn là còn liên quan đến không gian. Đơn giản vì kích thước của cái áo khoác và tấm vải da đã sớm vượt quá khả năng chứa của cái ba lô sau lưng con nhóc.

Hắn cũng không tin con nhóc này ngu ngốc, tốt bụng đến mức đem một đống thức ăn nhét cho mình. Mạt thế, trân quý nhất không phải vàng bạc châu báu, chỉ có thức ăn mới là có giá trị. Có thể bỏ ra tức là vẫn còn nhiều, đây rõ ràng là bày ra cho hắn xem.

Tự nhận bản thân là kẻ có tính lười nhác từ trong máu như Toji cảm thấy đi theo Di An không tồi lắm, không cần lo thiếu thức ăn.

Chà, vừa đến thế giới khác hắn lại kiếm được người bao nuôi rồi. Nhân sinh có vẻ mỹ mãn.

Thế là hai người không ai nói ra nhưng xuôi chèo mát mái đạt được nhận thức chung.

Nhắc đến không gian, Toji đột nhiên cho tay vào họng móc ra một thứ cuộn thành một cục. Vật trong tay khẽ động đậy sau đó tự nhả mình ra biến thành một con sâu lớn bò trên đất. Hèn gì nãy giờ cứ thấy bao tử cộm cộm, hóa ra con chú linh này vẫn còn ở trỏng.

Đáng ngạc nhiên là bây giờ hắn ta có thể nhìn thấy nó. Toji cũng không tin rằng mình có chú lực để nhìn thấy được, hẳn là sự khác biệt do đi qua thế giới khác mà thôi.

"Xấu Bảo!!!" Di An mắt sáng lấp lánh, Xấu Bảo (em bé xấu) đúng là xấu!

"Xấu Bảo?" Toji gãi đầu, cái tên quỷ ma gì vậy? Nhưng nhìn lại thì đúng là rất hợp.

Xấu Bảo tưởng mình được đặt tên, lập tức vui vẻ kêu mấy tiếng. Tiếng kêu của nó cũng vui tai, hoe hoe, hoe hoe.

Mia tỏ ra cực kỳ hứng thú. Nhưng nó là một em mèo tốt nên không bắt nạt Xấu Bảo, ngược lại đi vòng quanh chào hỏi sau đó leo tót lên đầu Xấu Bảo liếm móng. Cả hai nhanh chóng gom thành một đội hòa thuận.

Di An ban đầu không thích Xấu Bảo, nhưng cô đọc được ở đâu đó hình dạng của Xấu Bảo giống thai nhi chưa thành hình trong tử cung người mẹ. Đầu tròn, mắt to, tóc lún phún lại thường bám cái đuôi vào eo bụng. Có lẽ được ra đời từ oán hận của những thai nhi bị nạo phá.

Không biết điều này có phải thật không nhưng Di An cảm thấy rất có khả năng, ngay lập tức tình thương của mẹ tràn lan, hết sức yêu thương Xấu Bảo.

Nhìn thấy ánh mắt của Di An nhìn con chú linh cấp thấp, đôi mắt Toji đừ ra. Được rồi, muốn gọi sao cũng được, miễn nhóc vui là được.

Toji gọi Xấu Bảo lại há miệng, hắn thò tay vào miệng nó lấy ra một thanh đao lớn. Đây là chú cụ chuyên dùng để đánh với chú thuật sư và nguyền rủa sư. Hắn kiểm tra sơ qua thì số vũ khí hắn tích góp vẫn còn nguyên đó, xem ra không cần lo lắng về vũ khí.

Bụng của Xấu Bảo có khả năng trữ đồ, đây cũng là một loại không gian hiếm có. Trước đó không dễ để hắn kiếm được con chú linh tiện lợi thế này.

Toji nhìn Di An, lại nhìn cái gậy bóng dày gắn đầy đinh xếp một bên chép miệng một tiếng ném cho Di An thanh kiếm Nhật, chú cụ cấp thấp nhưng xét độ sắc bén muốn gọt đầu thây ma thì quá dễ dàng. Dù sao cấp bậc chú cụ không dành để đánh với kẻ có chú lực thì cũng có nghĩa gì đâu nhỉ...hắn nghĩa vậy.

"Oa, chú cho tôi hả. Cám ơn chú nhá." Di An tuốt thanh kiếm khỏi vỏ như nhìn bảo vật, trân quý âu yếm nó.

"Để trong bụng Xấu Bảo, khi nào cần thì lấy." Toji nói.

Di An gật gù, đeo trên lưng sẽ có vẻ rất ngầu nhưng mà chỉ sợ vướng víu. Nghĩ thế cô lại háo hức đi lại cạnh Xấu Bảo.

"Xấu Bảo à, gửi tạm đồ chỗ em nha." Di An xoa xoa đầu nó, hứng thú bừng bừng bỏ kiếm vào miệng Xấu Bảo sau đó thò tay vào rút ra thử rồi lại cất vào.

Con nhóc này vốn chỉ tò mò cách "dùng" bụng của Xấu Bảo mà thôi. Toji ngoảnh mặt làm ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro