4: Tìm căn cứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã bảo chú rồi mà chú không nghe, này thì chê vướng víu." Di An đẩy Toji ngồi vào trong một hốc đá, tuy không to nhưng vẫn đủ cho hai người ngồi tránh mưa.

Mưa axit có tính ăn mòn, may mắn là bọn họ tìm được chỗ trú ẩn nhanh chóng. Loại axit này thể hiện tính ăn mòn nhanh nhất là ở trên da thịt. Chí ít trước đó hắn chịu mặc áo khoác, đại khái cũng do tìm được nơi trú sớm nên mưa chỉ lây dính vào da bàn tay và trên đầu với mặt của Toji. Nơi nào dính mưa axit, vùng da nơi ấy trở nên đỏ tấy.

Một chút cảm giác ran rát đau đớn nhỏ lẻ này đối với hắn không tính là gì, nhưng nếu cứ mãi âm ỷ trên da đầu thật sự khiến người ta khó chịu. Ai biết có bị rụng tóc không hả? Toji bực bội nghĩ.

"May mà không dính vào mắt đấy. Chú ngồi yên để tôi xem nào." Di An nói, cô nâng mặt Toji đánh giá thương trên mặt hắn, lại vạch tóc xem những tảng da đầu đang trở nên đỏ ửng.

Cô vọc tay vào balo móc ra một chai nước suối được đong từ chiếc hồ trong không gian của mình.

"Chú nhắm mắt lại coi." Di An nói xong liền đổ nước từ trên đầu hắn đổ xuống, còn dư một ít thì đem đổ lên hai mu bàn tay cũng đang có những vệt đỏ đau rát của hắn.

Toji:...? Con nhóc quỷ này làm cái gì vậy? Thèm đòn?

Nhưng ngay sau đó cảm giác châm chích trên đầu và mặt dần giảm bớt. Những vết đỏ trên tay cũng dần mờ đi khiến Toji lâm vào tự hỏi. Aizz… lắm chuyện kì quái. Hắn biết rõ nước lọc thường có thể làm làm dịu vết bỏng, nhưng chữa lành tuyệt đối là không được. Còn con nhóc này… thôi, dù sao cũng là chuyện có lợi cho mình.

Toji cũng đưa ra quyết định từ nay con nhóc này nói gì hắn sẽ nghe đó. May mắn lần này tỷ lệ axit trong mưa rất ít, nếu là nhiều hơn có khi hắn phải hói đầu mất. Toji đờ mắt ngẫm nghĩ.

Trong lúc hắn còn đang mơ màng tự hỏi nhân sinh, Di An vạch tóc Toji ra kiểm tra lần nữa. Xác định vết thương đã biến mất mới hài lòng gật đầu. Cô cũng từng ăn đau mới biết được công dụng của nước trong cái hồ đó đấy!

Lần này thì Toji đã ngoan ngoãn dùng áo choàng bằng da do Di An đưa. Nhưng hắn khoác áo choàng lại từ bỏ áo khoác trong, bảo rằng vướng víu. Di An đối với việc này chỉ biết tặc lưỡi rồi kệ thây hắn.

Mưa axit rất nhanh cũng tạnh. Di An tiếp tục dẫn Toji đi. Hắn bảo rằng muốn nhìn xem căn cứ có bộ dạng gì nên cô cũng vui vẻ dẫn lối.  Mục tiêu là căn cứ quân đội Đằng Lý, ước tính trên bản đồ cô đánh dấu thì còn hơn trăm cây số nữa mới đến nơi.

Mèo đen Mia xung phong đi trước. Di An không hiểu vì lý do gì nhưng mưa axit chẳng ảnh hưởng nhiều đến cây cối. Tuy rằng cũng có rất nhiều cây chết đi nhưng cũng có những cây hiên ngang xanh tốt. Hẳn là không chỉ con người mà cả thực vật cũng phải thích ứng để tồn tại với môi trường khắc nghiệt.

Dẫu sao thì cô cũng đã từ bỏ việc cố gắng dùng logic và chút trí tuệ ít ỏi của mình để đi hiểu thế giới này. Mọi sự sẽ có các nhà khoa học nghiên cứu đưa ra đáp án, còn cô chỉ là kẻ sinh tồn nhìn việc trước mắt hành động mà thôi.

Nhờ ơn cơn mưa axit, đám thây ma lặn đâu mất tăm. Chúng sợ mưa axit cũng như những ngày ánh mặt trời gay gắt, khi này số lượng thây ma lượn lờ bên ngoài sẽ giảm đi đáng kể. Tuy nhiên như vậy không có nghĩa là không có.

Toji dùng cây thương cán dài dễ dàng gọt rụng đầu con thây ma, hắn vung vẩy lưỡi thương một chút làm chất bẩn rơi hết. Mia vẫn là thành viên nhặt đá năng lượng trong đầu thây ma hăng hái nhất.

Còn Di An? À, lúc này có người làm thay công việc phải làm, đương nhiên là đứng một bên lười biếng!

Khoảng cách đến căn cứ quá xa, Di An tính toán đi tìm một chiếc ô tô để chạy nên rẽ vào một thị trấn nhỏ. Bảo là thị trấn chắc cũng không đúng, nơi này chỉ giống như một khu vực tập chung chừng trăm hộ gia đình mà thôi. thây ma ở đây cũng không nhiều, chắc là từng bị xử lý qua nên chỉ còn hai ba con lắc lư ngoài đường.

Mà ô tô ở đây cũng ít y hệt như thây ma vậy. Nhìn qua nhìn lại Di An cuối cùng cũng kiếm được một chiếc mà đỏ không hư hao quá nhiều, lý do nó còn nguyên vẹn là vì xăng đã sớm bị người ta rút hết.

Di An loay hoay tìm nắp bình xăng, nó bị ném lăn vào dưới gầm chiếc tủ bên cạnh. Tìm được nắp bình xăng rồi cô mới lôi từ trong không gian ra một can xăng chừng mười lít đổ vào.

Toji đứng một bên huýt sáo. Hắn thấy rõ ràng bình xăng là từ hư không xuất hiện, hệt như trò ảo thuật nhưng không hề có kỹ xảo nào cả. Vốn đây là bí mật cô không giấu, Di An quăng chiếc bình rỗng vào lại trong không gian của mình, quay sang hỏi hắn:

“Chú biết lái xe không?”

Toji nhướn mày rồi gật đầu. Xe không có chìa khóa nhưng cũng không làm khó được hắn, chỉ cần vài động tác nối dây mà cô không hiểu hắn đã dễ dàng khởi động được chiếc xe. Di An cũng biết lái nhưng tuyệt đối ba cái điều này cô không biết. Hơn nữa tay lái của cô cũng chả giỏi giang gì, miễn cưỡng cũng chỉ thể coi là biết chạy mà thôi. Hiện tại có Toji thì giao cho hắn là được.

Xấu Bảo với Mia meo meo ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau đùa giỡn. Di An cầm bản đồ nhưng sau đó dứt khoát đưa cho Toji tự nhìn. Tại vì cô sợ dưới sự chỉ dẫn của mình hai người sẽ đi lạc đến đường nào chả hay. Nói ra thì xấu hổ nhưng công cuộc đi lang thang khắp nơi của cô là do Mia dẫn đường.

Còn bản đồ? Nghe radio, đánh dấu vị trí! Còn đường đi tuyệt nhiên làm sao cô biết được.

Đường đi ban đầu không có khó khăn nhiều, chủ yếu tìm đường nhỏ để đi. Bởi đường lớn thường có tình trạng kẹt xe do đoàn xe bị tấn công bỏ lại. Lúc này tuy đã có kha khá tuyến đường được quân đội dọn dẹp nhưng không bõ bao nhiêu.

“Này.” Di An đưa cho Toji một quả táo đỏ tươi, hắn không từ chối mà cầm cắn một miếng to, vị trái cây thanh ngọt tươi mới làm người ta thoải mái không ít.

“Rầm!” “Rầm!” “Rầm!!!”

“Chú bị điên à!” Di An cuối cùng không nhịn được à kêu lên: “Chú có thể né bọn thây ma mà, tại sao cứ phải nhằm bọn chúng mà đâm vào vậy!”

“Vì vui.” Toji cười có phần ác liệt. Nói trắng ra thì tự nhiên được đưa đến một thế giới xa lạ khiến hắn không thể nào vui nổi. Nhưng mỗi lần đâm mấy con thây ma làm xe bị chấn động khiến hắn khá hả hê, hả hê chẳng vì thây ma bị đâm văng từa tưa, mà hả hê vì vẻ kinh hoàng trên mặt con nhóc ngồi cạnh.

Mẹ kiếp, hắn đúng là bị thần kinh rồi mới đi hù một con ranh để lấy niềm vui. Toji nghĩ thế, nhưng hắn còn cố ý đánh lái thêm vài lần nữa mới thôi. Nếu còn đâm thây ma tiếp chỉ sợ sớm muộn gì cũng phải xuống xe đi bộ.

Giữa đường bỗng một người phụ nữ trẻ bế một đứa trẻ lao ra không ngừng kêu cứu, cơ thể cô ta trông rách rưới, đầu tóc bù xù bẩn thỉu.

Toji mặt không đổi sắc tiếp tục đạp chân ga, người phụ nữ cảm thấy chiếc xe có ý định đâm mình liền chạy bổ nhào vào trong lề thở dốc. Di An nhìn thấy cảnh này chỉ biết nhíu mày.

“Sao? Không vừa lòng muốn cứu?” Toji châm chọc nhìn cô.

“Điên, nhìn là biết bẫy. chúng ta mà dừng lại kiểu gì chả có vài gã lao ra cướp đồ. Tôi chỉ đang nghĩ thời nào rồi còn dùng cái chiêu này thôi.”

“Thế à.” Toji nhếch môi coi như hài lòng, xem ra đồng hành cùng con nhóc này sẽ không có quá nhiều tình huống bao đồng.

Đáng lý hơn trăm cây số không mất quá nhiều thời gian nếu đi đường quốc lộ, nhưng do phải luồn lách tìm đường khiến thời gian đã quá nửa ngày vẫn chỉ mới đi được một nửa. Trời đã chập tối, ban đêm sẽ là khoảng thời gian thây ma hoạt động mạnh nhất. Di An nói Toji tìm tạm một nơi trú ẩn trước khi mặt trời hoàn toàn lặn.

Hai người dừng lại ở một chỗ mà có nhà theo kiểu vùng quê mái ngói. Tổng cộng có ba gian, có thể nhìn thấy những vệt máu khô đọng lại trên vách tường. Mia đi trước xác nhận không còn người và thây ma xung quanh thì mới đến lượt Di An khám phá. Toji nhìn thấy còn cười nhạo cô nhát gan vài lần.

Cả ba gian nhà đều trống trơn, không còn lưu lại bất kỳ thứ gì hữu dụng cả. Di An kiếm được một bao than đá còn sót lại, thường thì những thứ này chẳng ai mang đi. Đem ra ngoài sân, bửa bàn ghế lấy gỗ nhóm lửa.
Cô lấy dụng cụ từ trong không gian bắt đầu nấu một nồi mì lớn. Thịt rau đủ đầy, gia vị phong phú. Múc cho Toji một tô to, cho Mia một chén nhỏ sau đó mới đến lượt mình.

“Ăn ngon.” Toji nói, hương vị thật sự không tệ.

“Vậy chú ăn nhiều vô.” Di An nói, cô nhìn Xấu Bảo nằm vắt cái đuôi qua đùi mình, trông nó không có vẻ đói.

Di An: “Chú, Xấu Bảo ăn gì vậy?”

Toji nhướn mày, ăn ngay nói thật: “Không biết… trước kia nó là chú linh nên hấp thụ mặt trái cảm xúc của con người? Còn bây giờ tôi chịu.”

“Hiện tại nó không khác sinh vật bình thường lắm, không cho nó ăn lỡ nó hẻo luôn thì làm sao bây giờ!” Di An bắt đầu lo lắng vuốt ve đầu của Xấu Bảo.

Toji nhướn mày rồi hạ xuống tiếp tục húp mì. Đáng lý người cần lo lắng là hắn mới đúng chứ nhỉ, Xấu Bảo (?) đường đường là kho vũ khí lưu động của hắn cơ mà?

Xấu Bảo hoe hoe kêu vài tiếng, chân nhỏ của nó vỗ đùi cô như an ủi. Mia cũng thuận tiện đá cho Xấu Bảo một viên đá năng lượng, Xấu bảo ngậm trong miệng được một chút viên đá mất dần đi độ sáng sau đó rắc một tiếng vỡ ra.

Mia: Meo meo

Di An: …

Xấu Bảo: .... ợ~

Fushiguro Toji: Tốt, vấn đề đã được giải quyết.

Di An vừa buông đũa thì có tiếng xe ô tô từ ngoài vọng vào, chẳng quá vài giây hai chiếc xe màu đen với nhiều vết lồi lõm xuất hiện trong tầm nhìn của họ. Đèn pha chiếu thẳng vào mắt làm cô nhăn mày. Toji ngồi ngược sáng bình thản ăn mì không phản ứng.

Trên xe đi xuống bảy người, sáu người đàn ông và một cô gái. Trùng hợp làm sao khi cô gái kia chính là cô gái từng lao ra đường cầu cứu bọn họ lúc trời còn sáng. Cô gái kia dường như cũng nhận ra hai người và chiếc ô tô đỏ trợn mắt nhìn đầy căm phẫn. Nếu ban sáng hai người này dừng lại thì ả cô ta cũng không bị lũ đàn ông này mắng chửi vô dụng và đánh đập!

Những người này giống như muốn đánh cướp tại chỗ, hùng hổ lao về phía Di An và Toji. Lúc này Toji mới quay đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh nhạt quét một vòng đám người rồi quay lại thờ ơ.

Tên cầm đầu của đám người là người có dị năng, trực giác của hắn rất nhạy. Người đàn ông trước mặt bọn hắn mang theo một loại cảm giác hết sức nguy hiểm khiến hắn chùn chân. Ngay lập tức ra hiệu cho đàn em dừng lại.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, tưởng vớ được miếng mồi ngon lúc này lại hóa cục sắt nóng bỏng tay.

“Xin chào, tôi là Đặng Khúc. Liệu chúng tôi có thể ở mượn tạm nơi này ở qua đêm không?” Tên cầm đầu nói một cách khách sáo, hắn chỉ về phía ba gian nhà.

Di An ở trong lòng giơ ngón cái cho Toji. Đây chính là giá trị của sức mạnh đúng không!

Toji chỉ về gian nhà cạnh chiếc xe ô tô đỏ: “Gian đấy của tôi, còn lại tùy các người.” Vừa vặn đó là gian sạch sẽ nhất, có giường và hầu như không lây dính máu.

Đặng khúc cười cảm ơn rồi kêu đám đàn em thu xếp đồ đạc chuẩn bị chỗ nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro